Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm cuối ở Bangkok

Tác giả: Lilx_x

Mở màn là sự kiện về mấy vết muỗi đốt rất đúng chỗ người ca ca đệ đệ mà làm tui nổi hứng viết lên cái fic này (/ω\) 

Đơn giản chỉ là H 🔞 và không có nội dung gì nhiều, mọi người đã được cảnh báo ❌❌❌

.

Fanmeeting ở Bangkok diễn ra thành công tốt đẹp, Ngô Thừa Dương và Từ Quân Hạo cũng theo lịch trình trở về Đài Loan, chỉ có đội ngũ của Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên còn ở lại chơi thêm vài ngày. Hai người đã sớm xác định tình cảm, quan hệ vô cùng tốt gần như đi đâu cũng dính một chỗ.

Đêm cuối tại Bangkok, sau khi dạo chơi cả ngày trời cả đoàn cũng về tới khách sạn. Trần Đình Hiên từ phòng tắm bước ra, trên tóc còn ướt nước. Biện Khánh Hoa thấy thế thì buông bỏ điện thoại trong tay, cầm lấy khăn tắm kéo cậu ngồi xuống giường nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu. Đình Hiên giống con mèo nhỏ dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của anh, thoải mái nhận lấy sự chăm sóc của người yêu.

Anh ở phía sau khoé miệng cũng cong lên, hương sữa tắm thơm mát vờn quanh cánh mũi. Tóc cũng đã khô hơn nửa, Biện Khánh Hoa đưa mắt nhìn xuống cái gáy xinh đẹp của cậu, không nhịn được in lên đó vô số nụ hôn. Khăn tắm cũng bị ném vào góc, bàn tay người nào đó bắt đầu sờ loạn trên cánh tay của cậu.

"Biện Biện, hôm nay em mệt lắm." – âm cuối kéo dài mang theo lười biếng nhưng vẫn không có vẻ gì là sẽ đẩy con sói sau lưng ra.

"Cứ giao cho anh." – Biện Khánh Hoa cười cười, xoay đầu cậu lại hôn sâu, tay cậu cũng vòng ra sau cổ anh, mở miệng đáp lại nụ hôn. Môi lưỡi quất quít tạo ra âm thanh dâm mỹ.

Trần Đình Hiên bị hôn đến đầu óc có chút trống rỗng, lúc nhận ra thì bản thân đã bị người kia áp trên giường, quần áo cả hai cũng bị cởi sạch không còn một mảnh. Anh vùi đầu vào cổ cậu, liên tục hôn mút lên xương quai xanh. Cậu sực nhớ ra lần trước bị fan bắt gặp dấu vết trên người, đẩy ra cái đầu xù trước ngực: "Ah... anh không được để lại dấu, lần trước bị nhìn thấy rồi..."

Biện Khánh Hoa dừng động tác, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nhìn thấy thì sao? Người của anh, anh không thể đánh dấu sao?". Trần Đình Hiên trong đầu nghĩ thầm, quả nhiên là anh cố ý. Bị anh nhìn đến trong lòng nhộn nhạo, cậu đỏ mặt cụp mắt xuống.

"Kh-không phải là không thể... ah! Anh..."

Chưa kịp dứt lời thì anh lại tiếp tục chôn mặt vào trước ngực cậu, há miệng ngậm lấy hai khoả anh đào hết trái rồi phải ra sức mút liếm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh khẽ cắn, đầu ngực mềm mại bị chà đạp nhanh chóng sưng đỏ.

Tay anh từ từ lần mò vuốt ve eo nhỏ mềm dẻo cơ bụng ẩn hiện hài hoà, tiếp tục đi xuống sờ đến vật đã sớm đứng thẳng giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng ma sát lên xuống, ngón cái miết nhẹ trên đỉnh đầu. "Tiểu Hiên" chịu không nổi kích thích mà bắn ra một chút, miệng không ngừng gọi tên người kia.

"A... Biện Biện... a ư..."

Biện Khánh Hoa với lấy chai gel bôi trơn trong ngăn tủ đầu giường. Ngón tay mang theo chất lỏng mát lạnh nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh huyệt khẩu sau đó lại chậm rãi đi vào. Anh kiên nhẫn mở rộng phía sau cho cậu, đến khi chỗ đó có thể dễ dàng chấp nhận ba ngón tay mới rút ra, dùng miệng xé mở ba con sói tự động đeo vào.

Lót gối nằm vào dưới eo cậu, Biện Khánh Hoa nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu kề bên môi, một đường hôn lên đến đùi trong.

"Ở chỗ không bị nhìn thấy thì anh có thể, hửm?" – anh nhìn cậu cười rạng rỡ, không thể không thừa nhận nụ cười đó đối với Đình Hiên có lực sát thương cực lớn. Thật hết cách, ai bảo em yêu anh như vậy.

Anh dùng phân thân cọ cọ bên ngoài tiểu huyệt như trêu chọc rồi mới chậm rãi cắm vào bên trong cậu. Được vách tràng ấm áp bao lấy khiến anh thoải mái mà trầm giọng thở ra. Cuối người đoạt lấy môi hôn của Đình Hiên, phía dưới của anh bắt đầu nhịp nhàng di chuyển.

"Ha... a a... Ah." – Quy đầu vô tình ma sát vào chỗ nào đó bên trong khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy, âm cuối mang theo nức nở.

"Hiên, có đau không?" – Biện Khánh Hoa lo lắng hỏi, động tác cũng chậm lại.

"Kh-không... đau. Anh, đừng có dừng..." – Trần Đình Hiên đỏ mặt cạ đùi vào eo anh.

"Không đau, vậy là thích sao?" – Anh bắt đầu dở ra thói xấu chọc ghẹo cậu, phía dưới hướng đến chỗ đó mà đâm rút, mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào.

"Anh... ah... ha." – khoái cảm chạy dọc trong cơ thể khiến phía sau cậu mãnh liệt co thắt lại.

Biện Khánh Hoa bị cậu kẹp chặt xém chút là bắn, giơ tay vỗ bộp vào cánh mông nảy nở mắng: "Ư...Tiểu quỷ, kẹp chặt như vậy làm gì? Kẹp đứt nó rồi anh lấy cái gì đút em nữa."

Cậu dưới thân anh vừa bị đánh vừa phải nghe mấy lời xấu hổ đó thẹn đến mức nước mắt cũng chảy ra, sau đó nhân lúc người kia không phòng bị dùng lực ngồi dậy đẩy ngã anh xuống giường đồng thời thuận thế ngồi lên. Cái kia theo tư thế ngồi càng vào sâu hơn, cậu dừng lại một chút bình ổn nhịp thở rồi cũng bắt đầu di chuyển hông lên xuống trên phân thân của anh.

"Không phải lúc nảy em bảo mệt sao?" – Biện Khánh Hoa cười cười có chút thích thú, hiếm có dịp bảo bảo của anh chủ động như vậy.

Trần Đình Hiên không trả lời, ở trên yết hầu của anh hôn mút tạo thành dấu vết hết sức rõ ràng. Anh ở dưới nhìn cậu vừa thở gấp vừa chậm chạp nhấp mông, chịu không nổi bắt lấy eo cậu mà tự mình đẩy hông, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Tay anh nắm lấy phân thân của cậu vuốt ve lên xuống.

Trong phòng vang vọng các loại âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tim đập.

"Ah... haa... ư Biện... Em r-ra...A"

"Được, chúng ta cùng nhau."

Chất lỏng trắng đục của cậu dính nhớp trên cơ bụng săn chắc của anh, mà bên trong cậu cũng được anh lấp đầy bằng tinh hoa của mình.

Biện Khánh Hoa dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôm người yêu đi tẩy rửa, xong xuôi hết thẩy lại ôm cậu lên giường, mi mắt Đình Hiên đã sớm dán vào nhau. Đầu vừa chạm gối thì lập tức lăn ra ngủ say. Anh ở bên cạnh cười nhéo nhéo đầu mũi cậu, bảo bối bị nhột nhăn lại đôi mày, xoay người vùi mặt vào cánh tay anh tiếp tục ngủ.

*

Ngày hôm sau tại sân bay trở về nước, rất nhiều fan đến đón hai người. Còn tặng cho Trần Đình Hiên rất nhiều quà, khi về nhà mở ra mời biết tất cả đều là các loại kem, chai xịt chống muỗi còn có các loại thuốc bôi ngoài da và hương đốt đuổi muỗi.

"Hahahaha... Anh nhìn xem này. Bao nhiêu đây chắc là đủ chống muỗi rồi đúng không? "

Biện Khánh Hoa ở bên cạnh nhướng mày, dùng môi chặn lấy cái miệng nhỏ cười không ngừng của người yêu rồi bế bổng cậu lên đi vào phòng ngủ. Còn dám cười anh, hôm nay em chết chắc...

FIN

.

.

.

.

.

A/N: Đừng ai hỏi sao ngắn _:('ཀ'」 ∠):_ Nhiêu đây tui lê lết cả tuần á huhu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro