Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DraHar] Cha ta có bệnh

4.3k tiểu đoản thiên

Healer  Draco × Auror Harry

Toàn bộ đều là giả thiết của ta, lần này không ngừng không cái mũi bị thương tổn.

Các tag cần chú ý: ① Scorpius đơn người thị giác ② tư thiết Scorpius cùng Albus là DraHar hài tử ③ DraHar có ít cảnh thân thiết với nhau ④ tử vong kết cục ⑤ là đao là đường đại gia chính mình phân biệt ta cảm thấy không đao _(:зゝ∠)_ 

*Harry được gọi là mẫu thân/mẹ.

1.

Cha tôi hình như bị điên.

2.

Mẹ tôi đã qua đời từ lâu, khi còn nhỏ, những ký ức của tôi với Albus về mẹ đều rất mờ nhạt. Nếu như nói một cách nghiêm túc thì, tôi cùng Albus lần đầu tiên "thấy" được mẹ là vào năm chúng tôi 11 tuổi, vào cái ngày mà chúng tôi nhập học Hogwart.

Bức chân dung của mẹ được treo ở trên hành lang trong trường học, đối lập với những khung ảnh lớn nhỏ không đồng nhất ở bên cạnh thì bức chân dung của mẹ lại rất lớn.

Lớn đến nỗi bất kỳ ai đi ngang qua hành lang, thì điều đầu tiên họ nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nhìn thấy vết sẹo hình tia chớp đặc trưng trên trán và đôi mắt rực rỡ màu ngọc lục bảo giống hệt như Albus kia.

Bằng vào cặp mắt kia, tôi cùng Albus đã thành công trong việc nhận ra người đó chính là mẹ của mình từ ánh nhìn đầu tiên. Mặc dù mẹ lại trông có vẻ như không quá quen thuộc với hình dáng 11 tuổi này của chúng tôi.

3.

Cha chưa bao giờ sẽ chủ động nhắc tới mẹ với chúng tôi, tôi cùng Albus đã từng ý đồ lục tung toàn bộ trang viên để tìm một bức chân dung thuộc về mẹ, nhưng cuối cùng đều thất bại.

Bất cứ khi nào Albus làm nũng với cha thì bất kỳ yêu cầu nào cũng sẽ được thực hiện, chỉ cần Albus mở to đôi mắt ngọc lục bảo của mình mà nhào vào lòng cha thì cha luôn sẽ luôn phá lệ ôn nhu vuốt ve mái tóc đen tuyền của Albus và sẽ vô điều kiện đồng ý, có thể nói là sẽ không bao giờ thất bại.

Lần đầu tiên thất bại là ở buổi sinh nhật lần thứ 6 của chúng tôi.

Ông nội bà nội trở lại Malfoy trang viên để chúc mừng sinh nhật chúng tôi, bà nội bế lên Albus mỉm cười  hỏi điều ước của cậu là gì, Albus ghé vào trong lòng bà nội nhỏ giọng mà nói, "Albus muốn ăn sinh nhật cùng với mẹ."

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng không biết phải làm sao của bà nội, bà như cũ dịu dàng ôm Albus, chỉ là ánh mắt lại chuyển hướng về phía cha, ông nội sắc mặt thì lại trong nháy mắt tối lại, chỉ có một mình cha là không có phản ứng kỳ lạ nào, vẫn trông nhợt nhạt và lạnh lùng như bình thường.

Cha không để ý đến ánh mắt của bà nội, chỉ là quay đầu hỏi điều ước của tôi là gì.

Nhiều năm trôi qua, tôi cũng không còn nhớ rõ lời nói dối khi ấy của mình mà lại chỉ nhớ rõ mỗi ánh mắt mà cha nhìn tôi lúc đó.

4.

Cũng thật trớ trêu làm sao khi mà những hiểu biết của tôi và Albus về mẹ đều là được chính trường học dạy cho. Trước khi nhập học Hogwart, chúng tôi chỉ có những ảo tưởng và suy đoán của mình về việc mẹ mình là người như thế nào.

Ở trong văn phòng hiệu trưởng, McGonagall hiệu trưởng từ ái nhìn chúng tôi, trong giọng nói bà chứa đầy niềm vui mà giới thiệu với hai bức tranh cạnh mình, "Xem này Dumbledore, Snape, đây là con của Harry, 2 bé con đều đã lớn như vậy rồi."

Các giáo sư ở Hogwarts nói với tôi rằng, mẹ của chúng tôi là anh hùng của thế giới phù thủy, tên của mẹ sẽ vĩnh viễn được lưu giữ trong sách, mỗi một vị phù thủy đều sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cái tên Harry Potter này.

Ngay cả cái chết của mẹ cũng giống y như trong truyện cổ tích vậy —— ở trong quá trình đuổi bắt tàn đảng Death Eater mà anh dũng hy sinh.

Tôi đứng ở bên người McGonagall hiệu trưởng, nghe bà mang theo hoặc tiếc nuối hoặc vui mừng  ấm áp thanh âm kể chuyện, nhìn Albus nhảy nhót vui vẻ và lao đến bức tranh, nhảy cẫng về phía bức tranh và lớn tiếng kêu 'Mẹ ơi'.

Tôi nhìn người mẹ trong tranh lộ ra vẻ mặt giật mình, cứ việc thực kinh ngạc nhưng mẹ như cũ vươn đôi tay hướng về phía Albus, tựa hồ là lo lắng Albus không cẩn thận té ngã.

Albus đương nhiên không có té ngã, toàn bộ thân mình cậu đều dính sát vào trên bức tranh, trắng nõn khuôn mặt một chút một chút cọ lên bức tranh, tôi nghe thấy giọng điệu nũng nịu cậu hay dùng với cha mà ríu rít kêu mẹ.

Nếu không phải mẹ trông rất ngỡ ngàng và hoang mang, tôi nghĩ tôi cũng sẽ bổ nhào vào trong lòng ngực mẹ. 

Cứ việc hai cánh tay trong suốt kia nhìn qua cũng không thể thừa nhận sức nặng của tôi và Albus cộng lại.

5.

Ở trong phòng ngủ Slytherin, Albus ghé vào trên giường vui vẻ viết thư cho cha, hết lá thư này đến lá thư khác, từ việc miêu tả khuôn mặt mẹ cho đến việc mẹ đã "ôm" cậu như thế nào khi bị vấp ngã và và cuối bức thư là bức tranh mà tôi cùng Albus vẽ cảnh mẹ ngồi ở bàn ăn trong sảnh nhìn tôi và Albus ăn tối, tuy đường nét ngoằn ngoèo vặn vẹo nhưng cũng đã là bức tranh đẹp nhất mà chúng tôi có thể vẽ được.

Albus hưng phấn đem tin giao cho cú mèo, sau đó quay đầu lại, nhảy lên giường và nhào vòng tay của tôi, nhỏ giọng hỏi, "Scorpius, cha sẽ thấy vui khi thấy thư của bọn mình chứ? Em đoán cha nhất định sẽ rất vui!"

Tôi kéo tấm chăn để quấn cả hai lại, và nhỏ giọng trả lời lại, "Nhất định."

Lúc ấy, tôi thực sự tin rằng cha sẽ rất vui khi thấy chúng tôi được gặp mẹ.

Hai ngày sau cú mèo đem thư trả lời của cha tới.

Albus gấp không chờ nổi mà tóm tôi lại để mở ra xem. Vẫn như bình thường, trong thư cha quan tâm đến cuộc sống hàng ngày và việc học của chúng tôi, cuối thư cha nhờ chúng tôi thay mặt ông gửi lời chào đến hiệu trưởng McGonagall, nhưng còn về mẹ thì cha lại chẳng hề nhắc một chữ nào.

Một chữ cũng không có, thậm chí làm tôi cùng Albus nghi ngờ là đã đọc thiếu chữ nào hay không.

Sau đó chúng tôi đành phải chấp nhận rằng cha thực sự đã nói qua tất cả mọi thứ mà chúng tôi đề cập trong thư, tất cả ngoại trừ những điều liên quan tới mẹ.

Albus đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần, cuối cùng đành nắm chặt bức thư mà chạy đến chỗ hành lang, ôm khung ảnh của mẹ mà khóc lớn.

Được rồi, lúc đó tôi cũng khóc.

Mẹ bị tiếng khóc của chúng tôi làm cho hoảng sợ, bình tĩnh lại thì chân tay luống cuống an ủi chúng tôi.

Tôi nhất định phải nói rõ một điều, mẹ tôi thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ người trưởng thành nào mà tôi và Albus từng gặp, mẹ đẹp nhất là khi dịu dàng an ủi chúng tôi, trên trán vết sẹo rất đẹp, mái tóc rối xù kia cũng thật đẹp .

Albus giơ cao bức thư lên cho mẹ xem, nước mắt giàn giụa khắp mặt, nghẹn ngào mà kể tội cha là tên lừa đảo như thế nào cho mẹ nghe.

Mẹ nhờ tay chúng tôi mà nhìn thấy rõ từng chữ trên bức thư, nhìn chữ ký cuối thư. Khi hai mắt đang đẫm nước mắt, tôi thấy được khuôn mặt mỉm cười của mẹ, tôi khi đó không thể hiểu cảm xúc trong mắt mẹ là gì, lúc đó cũng không thể hiểu được tình cảm mà cha dành cho mẹ là như nào, tất cả những gì tôi nhìn thấy được là nụ cười của mẹ khi nói, "Draco thực sự đã thành một người cha tốt nha."

6.

Nói thật thì, mẹ hát ru thực sự khá là tệ, ít nhất là khi so với cha.

Nhưng điều đó có liên quan gì chứ? Có thể nghe được giọng nói của mẹ, được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ đã là điều tuyệt vời nhất trên thế giới đối với tôi và Albus vào năm 11 tuổi.

Thôi được, tôi rút lại câu cuối, nếu cha cũng ở đó thì mới là tốt nhất.

Lần đầu về nhà trong kỳ nghỉ đông,  Albus túm lấy tay áo tôi và đứng cạnh mẹ để hỏi xem liệu mẹ có thể về nhà với chúng tôi không, đương nhiên ước nguyện của chúng tôi bị hiệu trưởng McGonagall từ chối, cũng phải, cẩn thận ngẫm lại thì với thể trạng khi đó của tôi với Albus cũng không có khả năng ôm được bức chân dung to lớn kia của mẹ về được.

Nhưng mà tưởng tượng đến việc cả kỳ nghỉ đều không được nhìn mẹ vẫn khiến cho hai đứa trẻ con mới 11 tuổi khi ấy buồn bã mãi.

Điều hạnh phúc duy nhất là lúc đó chúng tôi có biết bao nhiêu điều tuyệt vời về mẹ để kể cho cha nghe.

Và cũng chính vào lúc kỳ nghỉ bắt đầu mà tôi nghĩ rằng cha tôi có thể đã bị điên.

7.

Có lẽ những ai từng quen biết quý ngài Malfoy cao quý và học thức kia đều sẽ không bao giờ liên tưởng hai chữ "điên khùng" với cha tôi.

Với tư cách là là chủ nhiệm healer của bệnh viện St. Mungo,  năng lực của cha là không thể nghi ngờ; là người đứng đầu gia tộc Malfoy , khả năng giao tiếp của cha cũng không thể chê chỗ nào; làm một người cha, ngay cả chính bà nội cũng phải công nhận rằng cha đã quá nuông chiều tôi với Albus ——— đương nhiên, là người thừa kế gia tộc Malfoy, những lúc nên nghiêm khắc thì cha cũng không hề nhân nhượng chút nào; làm một người chồng thì......

Đã có lúc tôi nghĩ có lẽ cha không quá phù hợp với vai trò người chồng.

Dù sao thì ở trong lòng một đứa trẻ 11 tuổi, cái chết và sự chia ly vẫn chỉ là những khái niệm nhìn thấy từ trên sách mà thôi, vì vậy khi Albus và tôi trở về nhà với đầy những kỷ niệm liên quan tới mẹ, chúng tôi đã nóng lòng muốn chia sẻ chúng với cha mình mà lại chỉ nhận được một câu " Đã chết" nhẹ nhàng từ cha, đã khiến hai chúng tôi sợ hãi và ngỡ ngàng vô cùng.

Albus lớn tiếng cãi lại cha, đôi mắt xanh như ngọc bích ngân ngấn lệ, cậu nói rằng rõ ràng mẹ đang ở đó mà. Ở đó, mẹ sẽ giống như cha ôm chúng tôi vào giấc ngủ, sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho chúng tôi nghe, sẽ khen khi thấy chúng tôi chịu ngoan ngoãn ăn cơm, cố gắng học tập, sẽ ở trong buổi thi đấu Quidditch hào hứng kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm của cha và mẹ trên sân bóng.

Rõ ràng mẹ đang ở đó, người ấm áp và dịu dạng như thế, người rõ ràng chân thực đến như vậy mà lại bị cha nói rằng "đã chết" ư?

Chỉ vì chúng tôi không thể thực sự cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mẹ mà cha đã tuyên cáo rằng người đã chết ư?

"Đúng vậy." Cha trả lời chúng tôi.

"Đúng vậy, Albus" cha nhìn thẳng vào đôi mắt Albus, trên mặt vẫn mang nét tái nhợt và mệt mỏi như thường.

Trong giọng nói cha mang đầy sự lạnh lẽo và băng giá, dừng ở mềm mại thảm thượng nổ lớn tạc nứt, "Con thấy được người đó rõ ràng đang đứng ngay trước mặt, nhưng con lại vĩnh viễn không thể chạm được vào cơ thể họ, đó chính là cái chết ."

Tôi cùng Albus sững sờ ở tại chỗ,  khoảng khắc đó tôi thấy cha thật xa lạ, sắc mặt ông tái nhợt nhưng đôi mắt lại mở to như ma trơi, trong tay cha cầm cây trượng hình xà màu bạc, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, khi đó ông không là người cha chúng tôi biết nữa, mà đó là vị gia chủ Malfoy đầy kiêu hãnh.

Albus hất tay tôi ra và chạy thẳng đến trước mặt cha, sự tức giận và bực tức hiện rõ trên khuôn mặt cậu, tôi lắng nghe tiếng chất vấn đầy nghẹn ngào của cậu, hỏi tại sao cha lại có thể lạnh lùng như thế, thắc mắc vì sao cha lại cư xử như thế, thậm chí còn nghi ngờ cảm xúc của cha ———

"Chẳng lẽ ngài không yêu mẹ một chút nào ư?"

Tôi nhìn khuôn mặt của cha, nghĩ xem ông sẽ mắng tôi với Albus như nào. Với tư cách là người đứng đầu cả một gia tộc, cha có thể ngay lập tức chỉ rq những lỗi logic trong những câu hỏi ngây thơ của chúng tôi, sau đó nhẹ nhàng phản bác lại từng ý một, đó sẽ là bài học cho chúng tôi, có lẽ sẽ mắng chúng tôi thêm một trận, những việc này đối với một vị quý tộc tài giỏi và hoàn mỹ như cha có lẽ là dễ dàng như ăn kẹo vậy, nhưng cha lại không làm gì cả.

Cha chỉ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Albus, vào khoảng khắc đó, tôi không nhìn thấy dáng vẻ thành thạo, tự tin của cha trong những buổi tiệc nữa.

Tôi không biết là những câu chất vấn của Albus đã chọc trúng cha tôi hay không, nhưng trong nháy mắt kia, tôi nhìn thấy những chiếc răng sắc nhọn của con rắn bạc đâm vào lòngbàn tay của cha tôi, dòng máu đỏ tươi chảy xuống, mang đi sự bình tĩnh trên mặt ông.

Thân hình cha lung lay, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, ông nhìn khuôn mặt của Albus, giọng nói  nghẹn ngào, "Không,  em không thể...... Em không thể đối xử với ta như vậy, Potter."

Vẻ mặt của ông trông rất dữ tợn, trong nháy mắt đó, những phẩm cách do gia tộc Malfoy mài giũa suốt bao lâu qua đều đã biến mất hết.

8.

Tôi vẫn luôn tin rằng cha rất yêu mẹ,  mặc dù trong trang viên những thứ liên qua tới mẹ rất ít, nhưng vào một ngày cố định hàng năm, cha tôi sẽ luôn dànhthời gian ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi, sau bà nội mới nói cho chúng tôi biết, ngày đó chính là sinh nhật của mẹ.

Nhưng cũng chỉ trong một ngày hôm đó, trừ bỏ bữa sáng tự nấu ấy, thì cha vẫn không có biểu hiện gì khác nữa.

Cuộc tranh cãi giữa chúng tôi và cha kết thúc mà không có vấn đề gì, vàtrong nhiều năm sau đó, cho đến tận khi chúng tôi tốt nghiệp, vẫn không có kết quả nào tốt cho tất cả—— ———

Tôi cùng Albus vẫn tin rằng mẹ mà chúng tôi gặp ở trường  là thật, bởi người vui vẻ và ấm áp biết bao, cho dù chúng tôi sẽ vĩnh viễn không chạm được vào người, nhưng những tháng ngày làm bạn với nhau cũng không phải là giả. Khi ăn thì mẹ sẽ cười xem chúng tôi ăn, trên sân đấu Quidditch mẹ sẽ vì chúng ta hò hét cố lên, trước khi ngủ thì mẹ sẽ hôn chúc ngủ ngon, sau đó cười nhìn chúng tôi quay về ký túc xá, còn ở việc học thì...... thành tích học tập của mẹ cũng không thực sự quá tốt...

Duy nhất ngoài dự đoán mọi người chính là mẹ sẽ thường xuyên sẽ nhớ lầm tuổi chúng tôi——— mẹ thường hay nhớ lộn rằng chúng tôi vẫn còn đang là mấy em bé sơ sinh trong tả lót.

Trái ngược với chúng tôi, cha thì lại không bao giờ thừa nhận rằng mẹ vẫn còn sống trong trường. Ông đồng ý và cho phép chúng tôi gần gũi và thân thiết với mẹ, nhưng bản thân lại không bao giờ ghé trường để gặp mẹ một lần.

Ông vẫn cố chấp cho rằng mẹ đã chết, hàng năm đều chuẩn bị bữa sáng vào ngày sinh nhật của mẹ, sau đó mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ.

Từ khi tôi và Albus nhập học Hogwart tới giờ, đến tận khi chúng tôi tốt nghiệp vào năm thứ bảy, thì cha một lần cũng không đặt chân tới trường.

9.

Vào năm mà tôi cùng Albus tốt nghiệp, ông nội bà nội từ nước ngoài vội vã từ nước ngoài về tổ chức tiệc sinh nhật cho bố tôi, bà nội vẫn như bình thường mà hôn trán cha một cái, vẻ mặt ông nội cứng đờ, nhưng năm nào ông cũng ngồi với cha thực lâu, sau đó lặng lẽ đi về cùng bà nội.

Chỉ có duy nhất lần đó, ông nội ở cửa đứng lại, ông chống chiếc quyền trượng đã làm bạn bên mình rất nhiều năm kia.

Biểu tình thực bình tĩnh, ông nói với cha rằng, "Ta và mẹ con sống rất tốt."

Thực ra tôi đã phải tốn rất nhiều thơi gian mới có thể hiểu được cảm xúc trên mặt của ông nội khi đó.

Mỗi ngày vẫn diễn ra như thường, tôi cùng Albus cùng nhau vào Bộ phép thuật, trừ cái này ra thì không có gì thay đổi cả, cha vẫn lẻ loi một mình như thường.

10

Cha cả đời cũng không tái hôn, vào năm sinh nhật thứ 20 của tôi và Albus, sau khi có chỗ đứng vững chắc trong Bộ phép thuật, cha đã quyết định đi gặp mẹ.

Cuộc đời của vị gia chủ Malfoy này kéo dài 50 năm, không quá dài cũng không quá ngắn.

Cha nằm thẳng người trên giường mẹ, vẻ mặt rất bình yên, giống như khuôn mặt khi ngủ mà tôi đã nhìn suốt 20 năm qua, anh tuấn mà tái nhợt. Duy nhất khác biệt chính là, trên khuôn mặt đã nhiều năm không cười này lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tựa như sắp đi đến cuộc hẹn đẹp đẽ nhất trên đời.

Hai tay của cha đan vào nhau để ở trước ngực, trong tay là một con hạc giấy với những nếp nhăn cũ kỹ nhưng còn nguyên vẹn.

Khi đó tôi mới hiểu ra rằng, không phải là cha không muốn gặp mẹ, mà ngược lại, ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong chúng tôi rằng ông sẽ không bao giờgặp lại mẹ tôi nữa ——— không phải là người mẹ tồn tại bằng phép thuật cùng một vài mảnh ký ức rời rạt kia, ông hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại được đối thủ tranh chấp với nhau 7 năm, cho nhau thương tổn lại cho nhau bảo hộ, người mà ông yêu nhất trên đời ——— Harry • Potter.

Trong cuộc truy đuổi 20 năm trước, mẹ bị ma pháp hắc ám giết chết, và người đã đưa ra giấy báo tử cho mẹ không phải ai khác ngoài người yêu kiêm người chồng mới cưới - Draco Malfoy cả.

Lúc đó tôi cùng Albus còn nằm trong tã, tân sinh cùng tử vong cùng nhau đè nặng lên cha, vui sướng cùng thống khổ cùng nhau quấn lấy Draco · Malfoy, đập nát ông thành hàng nghìn mảnh cặn bã, xong lại buộc ông phải tự hàn gắn bản thân lại.

Từ đó Draco · Malfoy chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, động lực sống của ông là lời hứa với mẹ rằng sẽ sống thực tốt sau này.

Bộ trưởng Bộ ma pháp, bạn thân cũ của mẹ đã kể chúng tôi nghe về thời thơ ấu của mẹ, khi còn nhỏ mẹ đã không có một cuộc sống tốt, cho nên cha đã nghiêm tức thực hiện lời hứa thời trẻ với mẹ ——— con của bọn họ sẽ lớn lên torng tình yêu và hạnh phúc,giống như cha hồi xưa vậy.

Có lẽ ông không thể đối mặt với đôi mắt lục bảo tóc đen giống y như mẹ của Albus, không thể đối mặt với khuôn mặt giống y như đúc cùng một khuôn với mẹ của tôi, nhưng cha vẫn yêu thương chúng tôi bằng tất cả khả năng của mình.

Chỉ là tình yêu của con người luôn là có hạn, trái tim của cha vẫn luôn thuộc về mẹ, hiện tại, tôi nghĩ rằng ông cũng đã tìm lại được tình yêu đời mình.

Tôi hôn lên trán ông, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với ông.

"Tạm biệt, cha."

Cha của tôi không phải là kẻ điên.

                                                                                                                                                                       Scorpius · Malfoy

                                                                                                                                Với 2030 năm 7 nguyệt 31 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro