[ Har x Dra ] A Serious Attatchment
https://turtleshut.wordpress.com/2012/08/07/oneshot-a-serious-attatchment/
- Chưa xin phép chủ thớt =((
[OneShot] A Serious Attatchment
by
Author: Faith Wood
Genre: Đọc xong khắc biết.
Pairing: HarryDraco (Mentioned Only)
Disclaimer: Tôi và tác giả không sở hữu các nhân vật trong fic. Họ thuộc về JK Rowling.
Rating: T
Summary: Những nỗi lo lắng vĩ đại của hai con người cũng rất vĩ đại là thầy Snape và cụ Dumbledore, về mối ám ảnh của Harry với Draco Malfoy và nguy cơ phát hiện ra nhiệm vụ mà Draco đang thực thi vào năm học thứ sáu. Và có lẽ là cả mối gắn kết rất chi là bền chặt giữa hai cậu trẻ nói trên.
A Serious Attachment
Severus lơ đãng mỉm cười khi ông ngồi xuống bàn giáo viên.
Ánh đèn cầy lơ lửng trên không in hằn những cái bóng lên gương mặt già cỗi của Dumbledore, đôi mắt cụ trống rỗng những cái nhìn lấp lánh đầy ấm áp của thường lệ, và hiện chúng đang gắn chặt tại bàn nhà Gryffindor.
Severus nhìn theo cụ. Weasley và Granger đang ngồi cạnh nhau, chú tâm vào một cuộc thảo luận nảy lửa. Potter thì chẳng thấy đâu. Ánh nhìn của Severus chuyển hướng sang bàn nhà Slytherin. Hệt như ông đã nghĩ, Draco cũng không có ở đấy.
Severus lôi tuột nụ cười xuống khỏi gương mặt mình và nhấp một ngụm trà. " Cụ đang gặp phiền phức," thầy nói, giữ cho giọng thật thấp. Các giáo viên khác vẫn đang ngồi gần đó.
Dumbledore mím môi, khẽ lắc đầu. " Harry là... một thằng bé rất ương ngạnh." Giọng cụ nghe vừa có vẻ bực mình, nhưng cũng vừa tự hào. Sự quý mến trong thanh âm thể hiện rõ ràng không lẫn vào đâu được. Severus quyết định là không nên bình luận về chuyện này. " Ta sợ rằng nó sẽ phát hiện ra ý định của trò Malfoy sớm thôi," Dumbledore tiếp tục, giọng không hơn một tiếng thì thào. " Và một khi nó làm thế, mạng sống của cậu Malfoy sẽ bị đe dọa. Ta ngờ là nó sẽ phanh phui hết mọi chuyện, và ta không chắc rằng mình có thể dừng nó lại."
Severus chỉ nhấp một ngụm trà khác. " Cụ chỉ khéo lo."
Cụ Dumbledore trao cho thầy một cái nhìn sắc lẹm. " Ta chỉ khéo lo? Hai tuần trước thầy là người đã đề nghị ta phải đuổi học Harry, khăng khăng cho rằng sự hiện diện của nó trong cái trường này và sự ám ảnh của nó với nhiệm vụ trò Malfoy đang thực thi sẽ khiến trò ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Chính xác," Severus nói ngắn gọn. " Tuy nhiên, sau sự kiện nho nhỏ trong nhà vệ sinh, thì có vẻ như, tình hình là ý định của Potter đã thay đổi. Tôi không nghĩ là Potter sẽ phanh phui Draco." Severus chau mày. "Tha lỗi cho tôi, lựa chọn từ ngữ tệ quá. Chắc chắn là Potter sẽ phanh phui Draco, nhưng chỉ với bản thân nó thôi."
Ánh nhìn của cụ Dumbledore bay đến bên bàn nhà Gryffindor, rồi trở về với Severus. " À, Severus!" Cụ thốt lên sau một hồi im lặng. " Ta vốn hay được gọi là một lão già lẩm cẩm lập dị khác thường, và vì thế cần thầy giải thích rõ ràng hơn, vì, hiện tại, ta sợ là suy nghĩ của mình đang đi chu du ở nhiều hướng rất không đứng đắn."
"Không đứng đắn, có thể đấy, nhưng thưa cụ, tôi có thể chắc rằng suy nghĩ của cụ đã không đi đâu quá xa với sự thật."
Dumbledore lắc lắc đầu như thể muốn xua đi mấy hình ảnh kinh dị. " Thầy đã nhầm rồi. Chắc chắn. Tôi tin rằng, đối tượng mà Harry đang quan tâm hiện là một cô bé tóc đỏ cụ thể."
" Tôi không biết gì về sự quan tâm của thằng nhỏ, nhưng tôi biết mục tiêu thực sự của Potter và cái ý định khám phá cơ thể con người rất kỹ lưỡng của nó."
" Severus!" Dumbledore thốt lên và rồi nhanh chóng cười một cái với Minerva, lúc này đang ngó họ chăm chăm. Cụ hạ thấp giọng lần nữa. " Không cần phải thô thiển như vậy."
"Xin thứ lỗi. Tôi được bảo rằng mấy lão già lập dị thường dễ bị bối rối bởi những hàm ý mơ hồ."
"Bây giờ thì ta bị bối rối hơn bởi sự chắc chắn của thầy đó. Một giả thuyết táo bạo, thầy không nghĩ vậy sao?"
" Không nếu như thầy luôn phải trông chừng Potter và Malfoy mọi lúc mọi nơi. Giả thuyết là không cần thiết khi một người có đủ hai mắt để mà nhìn."
Dumbledore chớp mắt. " Nghĩa là thầy đã tận mắt chứng kiến—"
"Những hành vi rất khiếm nhã," Severus kết thúc giùm cụ.
Hàm cụ Dumbledore hơi hạ xuống nhưng cụ nhanh chóng lấy lại trang nghiêm. " Không cần phải xét nét như vậy, Severus. Chẳng có gì khiếm nhã khi hai con người cùng giới–"
Severus lắc đầu. " Ồ, đó là khiếm nhã, tin tôi đi, giáo sư. Suy cho cùng thì, chuyện này cũng có liên quan tới Potter kia mà."
Dumbledore thở dài. " Trong trường hợp đó, thứ lỗi cho ta, ta cần phải đi ngược lại và trở về tuổi trẻ để tìm một phản ứng phù hợp trước cái thông tin này. Đó là – Râu Ria Quỷ Thần ơi."
"Quá chuẩn."
Dumbledore nhìn vào khoảng không một lúc lâu. Sau đó cụ quay lại quan sát Severus kỹ càng. " Ta phải nói, Severus, thầy chấp nhận chuyện này khá tốt. Ta nhận ra rằng chuyện này sẽ đảm bảo cho sự an toàn của trò Malfoy, vào thời gian hiện tại, nhưng ta những tưởng là thầy sẽ thấy Harry không xứng đáng với Draco."
" Ô, nó chẳng xứng đâu. Tuy nhiên, vào thời khắc hiện tại thì, tình cảm của tôi với Draco được giới hạn rất thấp. Thằng nhóc dạo gần đây trở nên cực kỳ phiền toái, luôn từ chối sự giúp đỡ của tôi và buộc tội tôi chuyện cố đánh cắp vinh quang của nó."
" Tuy vậy," Dumbledore khăng khăng. " Điều ấy cũng không giải thích được thái độ hào hứng nơi thầy."
" Thật không?" Severus mỉm cười. " Vậy thì có lẽ tôi đang rất hào hứng." Thầy thở dài, nhưng không mang vẻ chán nản. " Cụ biết đấy, Dumbledore, sự đau khổ của Potter là rất quan trọng với tôi, tôi thú nhận. Và hạnh phúc của nó luôn là nỗi bực mình của tôi. Vài giờ trước, tôi vẫn còn đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, phải nói là cực kỳ. Nhưng rồi... Potter tự tạo một thú tiêu khiển nho nhỏ bằng cách lẻn vào văn phòng của tôi. Thằng lỏi. Nó chôm một lọ độc dược, chắc là nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra."
"Ố? Đó là loại độc dược gì ấy?"
"Trên nhãn hiệu có ghi là: Có thêm độ trơn đặc biệt. Cầm nắm cẩn thận. Chậm, nhưng có hiệu ứng kéo dài."
Chân mày Dumbledore bắn lên tận tóc. " Đặc biệt..." Cụ ho khan. " Một lọ thuốc bôi trơn? Lạy Chúa tôi. Có vẻ như sự gắn kết này quả thật nghiêm trọng."
Severus chẳng thể nào kiềm chế nữa. Thầy bật cười.
Dumbledore trông bối rối hơn bao giờ hết. " Thật tình vậy hả, Severus. Chuyện này có gì buồn cười đến thế sao?"
Phải mất đến vài phút sau Severus mới bình tĩnh trở lại. " Ai, Potter vẫn luôn dốt nát cùng cực về Độc Dược. Một người nào đó chuyên nghiệp hơn hẳn đã không chỉ xem nhãn hiệu mà còn phải kiểm tra bản thân món độc dược nữa." Severus nhìn lại bàn nhà Gryffindor. Potter và Draco đã lặn mất tăm khoảng mấy giờ đồng hồ rồi. Severus cười khẩy. " Tôi cho rằng cụ đã đúng. Sự gắn kết này khá lànghiêm trọng." Thầy mỉm cười trước ánh mắt xanh đầy bối rối của Dumbledore. " Uầy, nó chẳng phải là dầu bôi trơn, Dumbledore." Severus ngoác miệng cười. " Nó là keo."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro