Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tĩnh Tĩnh cố lên

Nhà edit: Cải Trắng Nhỏ

https://www.facebook.com/share/p/dpscD9j1Zs5QjbZF/?mibextid=oFDknk

_____

HỐ MỚI ~.~
Tĩnh Tĩnh cố lên. (*)
(*) Tên do editor đặt.
Tác giả: 啦啦啦
Đề cử: 𝐂𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐨 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐝𝐮̛𝐚
Editor: Cải Trắng Nhỏ.

Ngày thi tốt nghiệp trung học, em gái dùng tà môn ngoại đạo trộm đầu óc của tôi, trở thành thủ khoa thi tốt nghiệp trung học.

Mà tôi trở thành một kẻ ngốc, chỉ có thể làm công ở một tiệm ăn nhỏ.

Đêm khuya tăng ca bị xe tải đụng c h ế t, tôi trùng sinh, trùng sinh về lại năm bị em gái không có đầu óc cướp đi cuộc sống.

1.
Ruồi nhặng bay đầy trong tiệm.

Tôi cúi đầu lấy nùi giẻ lau cái bàn dính đầy dầu mỡ dù thế cũng không lau sạch được.

Tin tức Tô Nam Nam lọt vào danh sách đề cử của Liên hoan phim quốc tế đang được phát trên TV.

Trên màn ảnh rộng nhìn cô ta rực rỡ lóa mắt, đối ngược hoàn toàn với tiệm ăn cũ nát tồi tàn này.

Mấy người làm chung với tôi bàn tán rất nhiều:

“Cậu nói xem sao trên đời này lại có người ưu tú như Tô Nam Nam chứ, đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất cũng không tồi nữa.”

Mấy người đó lại nhìn về phía tôi:

“Mà Tô Tĩnh này, trước đây cô được nhà họ Tô nhận nuôi, trở thành chị của Tô Nam Nam đúng không?”

“Nếu cô là người nhà họ Tô, tại sao cô lại làm việc trong tiệm ăn nhỏ này?”

Tôi cụp mắt không nói.

Một người khác là fan của Tô Nam Nam giễu cợt:

“Còn tại sao chứ, con ngốc này trộm trang sức của mẹ Tô Nam Nam nên bị tống cổ ra khỏi nhà thôi.”

Lời vừa dứt, những người khác liền nhìn tôi với ánh mắt khác thường.

Tôi cúi đầu phủ nhận: “Tôi không có.”

“Cô không có? Năm đó báo chí đưa tin nhiều như vậy, chẳng lẽ nhà họ Tô nói dối sao? Không biết tại sao ông chủ lại tìm một người nhân phẩm kém như vậy vào làm, thật xui xẻo.”

Vừa nói cô ta vừa dùng chân đá xô nước bẩn.

Sàn nhà tôi lau sạch chẳng mấy chốc lại trở nên bẩn thỉu.

“Chúng ta về thôi, cứ để Tô Tĩnh ở đây quét dọn một mình đi.”

Sau khi biết được tôi là một tên trộm, không ai ở lại giúp tôi, tất cả bọn họ đều lần lượt ra về để tôi ở lại đây một mình.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn sàn nhà hỗn độn.

Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ sưng vù phản chiếu qua vũng nước bẩn, tôi không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy.

Sau khi thi đại học cuộc đời của tôi ngày một tụt dốc.

Thành tích của tôi xuất sắc, lần nào kiểm tra cũng xếp hạng nhất, nhưng vào thời điểm thi đại học lại bỗng trở thành một đứa ngốc, điểm thi thấp nhất trường.

Còn em gái Tô Nam Nam của tôi từ học lực bình thường lại phát huy vượt mức tiêu chuẩn, trở thành trạng nguyên đại học.

Chuyện đen đủi lũ lượt kéo tới.

Mẹ nuôi luôn đối tốt với tôi bỗng nói tôi ăn cắp trang sức của bà ta, đuổi tôi ra khỏi nhà.

Một đứa ngốc như tôi chẳng có kỹ năng gì, chỉ có thể công trong một tiệm ăn nhỏ.

Xong việc ở tiệm ăn thì đã nửa đêm.

Tôi kéo lê thân xác mệt mỏi đi về hướng căn phòng cho thuê nhỏ hẹp chật chội.

Đột nhiên một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao nhanh đến đâm sầm vào tôi.

Và tôi cứ vậy c h ế t đi, c h ế t trong một đêm đông giá buốt lặng yên không một tiếng động.

Phần 2
Editor: Cải Trắng Nhỏ.

2.
Sau khi c h ế t linh hồn của tôi bay đến bên người Tô Nam Nam, dần dần tôi biết được chân tướng về sự thất bại của mình trong kỳ thi đại học năm xưa.

Nhà họ Tô có một miếng ngọc bội tổ truyền.

Mỗi người trong nhà họ Tô đều có thể dùng miếng ngọc bội để cướp lấy vận khí của người khác một lần.

Vận khí có thể hóa thành vật chất như tiền tài, trí thông minh hay một vẻ ngoài xinh đẹp.

Năm đó ba Tô đã cướp lấy tiền tài của bạn thân ông ta.

Còn Tô Nam Nam lựa chọn cướp lấy trí thông minh của tôi.

Dĩ nhiên trí thông minh cũng không phải cô ta muốn cướp là cướp được.

Chuyện này có một điều kiện tiên quyết, người bị cướp vận khí phải tự nguyện trao nó cho Tô Nam Nam.

Hôm thi đại học Tô Nam Nam nói với tôi:

“Hâm mộ thành tích của chị ghê, nếu em được phân nửa trí thông minh của chị thì tốt rồi. Chị ơi, chị có đồng ý cho em đầu óc thông minh của chị không?”

Tôi uống một ngụm sữa bò: “Cái này đâu phải chị muốn cho là cho được.”

Tô Nam Nam ôm lấy cánh tay tôi làm nũng: “Chị chỉ cần nói được hay không thôi.”

Tôi không nghĩ ngợi mà nói được.

Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ tới lớn đều sống trong viện phúc lợi, là nhà họ Tô đã nhận nuôi tôi.

Bọn họ cho tôi cơm ăn áo mặc, cho gia sư dạy kèm tôi, không ngừng đốc thúc tôi học tập, so với Tô Nam Nam còn nghiêm khắc hơn.

Khi đó tôi tin nhà họ Tô xem tôi như người nhà.

Ba mẹ nuôi thường đau đầu về chuyện học hành của Tô Nam Nam.

Nếu được tôi rất mong thành tích của Tô Nam Nam có thể tốt hơn, như vậy ba mẹ nuôi có thể bớt nhọc lòng hơn một chút.

Sau đó Tô Nam Nam đã thành công chiếm được trí thông minh của tôi, trở thành trạng nguyên đại học.

Lại dựa vào khả năng nhạy bén sắc sảo của bộ não ấy khiến cô ta trở thành ảnh hậu quốc tế.

Còn tôi biến thành đứa ngốc.

Không còn giá trị lợi dụng nên nhà họ Tô đổ oan tôi ăn cắp đồ, đuổi cổ tôi ra khỏi nhà.

Tôi bị mọi người gọi là sói mắt trắng, chỉ có thể làm công ở tiệm ăn nhỏ, cuối cùng c h ế t trong giá lạnh không ai quan tâm.

Oán hận không cam lòng vây quanh tôi.

Nếu trời cao cho tôi một cơ hội khác, tôi nhất định sẽ khước từ Tô Nam Nam và tự bước đi trên con đường của mình.

Mở mắt ra, tôi thật sự đã trở về năm lớp mười hai, về năm mà tôi vẫn chưa bị cô ta ăn cắp đầu óc.

3.
Trong phòng khách, mẹ nuôi cười cười nhìn tôi.

“Tĩnh Tĩnh à, lần này tuy con vẫn xếp hạng nhất toàn khối nhưng điểm ngữ văn hơi thấp, chắc là văn vẫn còn chưa tốt lắm.”

Bà ta tiến cử với tôi một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen:

“Đây là thầy Lý, thầy ấy dạy văn rất giỏi. Từ hôm nay con theo học thầy ấy đi.”

Con gái của mẹ nuôi - Tô Nam Nam nói:

“Mẹ ơi sao mẹ lại quan tâm chị như vậy? Đến cuối cùng ai mới là con gái ruột của mẹ chứ.”

“Còn không phải con không thích học hành hay sao? Nếu con chịu học mẹ đã thuê mười tám gia sư cho con rồi.”

Tô Nam Nam khẽ hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay tôi một cách thân mật:

“Chị ơi, ba mẹ tốt với chị như vậy, nhận nuôi chị còn coi chị như con ruột, còn mời gia sư đến dạy kèm cho chị. Chị phải gắng học tập để không phụ lòng tốt của mọi người dành cho chị đó nha.”

Tôi vẫn nhớ rõ kiếp trước cũng bởi vì như thế mà tôi cực kỳ biết ơn mẹ nuôi. Tôi vùi đầu vào học tập cả ngày lẫn đêm chỉ vì muốn đạt được thành tích xuất sắc để làm vui lòng mẹ nuôi.

Lúc ấy Tô Nam Nam đang làm gì?

Cô ta cùng với chị em tốt của mình hết đi xem phim rồi lại đi ăn cơm dạo phố, sống cuộc sống không lo không nghĩ.

Ba mẹ nuôi khuyên cô ấy ráng học tập cho tốt nhưng cô ta lại nói:

“Ba mẹ ơi nhà chúng ta có Tĩnh Tĩnh làm mọt sách là đủ rồi.”

“Con đó.”

Ba mẹ nuôi chỉ cười bất lực chứ không nói thêm gì nữa.

Thời điểm đó tôi tưởng họ chỉ đang cưng chiều con cái thôi, tôi cũng chân thành khuyên bảo Tô Nam Nam cố gắng học tập.

Hiện tại tôi đã hiểu rõ.

Người nhà họ Tô nào tốt với tôi, họ làm mọi thứ chỉ vì Tô Nam Nam mà thôi.

Họ biết Tô Nam Nam chẳng thể giỏi nổi, nên mới muốn tôi liều m ạ n g học tập để đến trước hôm thi đại học một ngày cướp lấy trí thông minh của tôi.

Lúc này thầy Lý đưa tay về phía tôi, cười khiêm tốn nói:

“Chào em, chắc em là Tĩnh Tĩnh con gái của chị Tô, đúng thật là ngoan ngoãn y như lời mẹ em nói.”

Tôi cau mày chán ghét nhìn nốt ruồi đen ngay khóe miệng ông ta, lẳng lặng cụp mắt xuống.

Kiếp trước tôi thi rớt đại học còn bị người nhà họ Tô đổ thừa trộm đồ, mọi người mắng tôi là sói mắt trắng.

Nhưng giáo viên với bạn cùng lớp đều là người tốt, cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nhất là chủ nhiệm của tôi bảo thật tiếc cho tôi khi để rớt đại học, còn khuyến khích tôi năm sau thi lại.

Nhưng chính ông thầy Lý này bỗng từ đâu nhảy ra hất nước bẩn vào người tôi, nói nhân phẩm tôi thấp kém còn từng dụ dỗ ông ta.

May là ông ấy kiên định mới không bị tôi mê hoặc, còn nghiêm khắc phê bình tôi một trận.

Không nghĩ đến tôi không nghe lời răn dạy mà thẹn quá hóa giận trực tiếp lấy bình hoa ném vào ông ta tới bể đầu chảy m á u.

Trên thực tế thì mỗi lần dạy kèm tôi, ông ta đều muốn động tay động chân.

Tôi đã từng đề cập đến chuyện này với mẹ nuôi nhưng bà ta lại khuyên tôi:

“Ông ấy dạy văn rất giỏi, con nhẫn nhịn chút đi.”

Tôi nhịn không được nên cầm lấy bình hoa trong tầm mắt ném vào đầu ông ta.

Nhưng sự thật không quan trọng, quan trọng là dư luận tin tưởng vào điều gì.

Khi mẹ nuôi tỏ vẻ xác thật có chuyện này, dư luận đều hướng về thầy Lý.

Những bạn học và giáo viên tin tưởng tôi giờ chỉ còn thất vọng.

Có thể nói thầy Lý là cọng rơm cuối cùng nghiền nát cuộc đời tôi.

Mẹ nuôi thúc giục tôi:

“Tĩnh Tĩnh bắt tay thầy Lý đi con.”

Nhìn bàn tay như móng heo đó, tôi quay qua nói với bà ta:

“Mẹ ơi con mệt rồi, con về phòng nghỉ trước, chuyện học kèm để ngày mai tính sau.”

Bà ta nhìn quầng thâm mắt của tôi.

“Cũng được, thế hôm nay con nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi thật sự rất mệt.

Lúc trước vì không muốn phụ kỳ vọng của ba mẹ nuôi nên mỗi ngày tôi đều học đến không màng ngày đêm, mỗi ngày chỉ ngủ năm tiếng.

Ngay cả khi ăn cơm, tắm rửa, đi toilet tôi cũng không bao giờ quên học bài.

Nhưng thực tế tôi không cần phải nỗ lực như vậy.

Với thành tích của tôi vốn đã có thể đạt được điểm cao.

Nhưng ba mẹ nuôi không hài lòng, bọn họ muốn tôi phải đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn.

Ngay cả khi bọn họ khắt khe với tôi một cách vô lý thì tôi vẫn cố gắng đáp ứng nguyện vọng của họ hết mức có thể.

Không nghĩ tới vừa báo đáp xong tương lai cũng bị huỷ hoại.

Tôi đứng trên lầu nhìn mẹ nuôi trò chuyện vui vẻ với thầy Lý.

Sống lại một đời tôi tuyệt đối không để các người huỷ hoại tương lai tôi lần nữa.

Phần 3
Editor: Cải Trắng Nhỏ.

4.
Ngày hôm sao thầy Lý đúng giờ đến dạy kèm.

Trước khi ông ta đến tôi đã bí mật livestream.

Rất nhanh phòng livestream đã có không ít người tiến vào.

【Đây là Tô Tĩnh học siêu cấp giỏi, trên tường đều là giấy khen.】

【Lợi hại như vậy? Để tôi xem học sinh giỏi thì học bài như thế nào.】

【Thằng bé nhà tôi thành tích kém quá để tôi cho nó xem livestream của học sinh giỏi mới được.】

Số người trong phòng livestream ngày càng tăng, thầy Lý cũng đã đến dạy.

【Ồ thì ra học sinh giỏi cũng phải học kèm nha.】

【Người này là thầy Lý dạy ngữ văn, ông ấy dạy ngữ văn rất đỉnh đó.】

【Này có tính là học ké không hahaha.】

Lúc đầu thầy Lý ngồi rất nghiêm túc.

Nhưng khi ông ta giảng giải nhiều hơn thì dựa càng ngày càng gần tôi. Ngực ông ta ép vào lưng tôi, hơi thở hôi thối phả vào chóp mũi tôi, bàn tay mập ú của ông ta đang nắm lấy tay tôi cầm bút.

Tôi muốn rút tay ra nhưng không thành công.

Tôi cụp mắt.

“Thầy đừng như vậy.”

Ông ta cười cười, mỡ trên mặt cũng run theo.

“Tĩnh Tĩnh à, thầy thích em nên mới làm như vậy.”

Giờ phút này livestream đã trực tiếp bùng nổ.

【Cmn đây không phải quấy rối t.ình d.ục sao?】

【Đây mà giáo viên nổi tiếng cái gì, đây rõ ràng kẻ đê tiện mà!】

【Nắm đấm tôi rất cứng, thật muốn đấm ông ta hai cái.】

【Ngưng học đi để tôi đi đánh ông ta.】

Tôi đứng lên, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Nhưng em không thích.”

Ông ta vẫn nở nụ cười: “Tĩnh Tĩnh à, tại em chưa thấy điểm tốt của thầy đó thôi.”

Vừa nói xong ông ta đã ôm chầm lấy tôi, tôi cũng lập tức phản kháng.

Trong lúc giằng co sách trên giá rơi xuống đất.

Một quyển từ điển dày rơi trúng đầu ông ta khiến trán ông ta bị sưng một cục lớn.

“M ẹ n ó mày dám đánh tao!”

Khuôn mặt ông ta méo mó đáng sợ, sắc mặt tôi tái nhợt lùi về sau một bước.

“Tôi không cố ý, là do ông sàm sỡ tôi nên tôi mới phản kháng.”

“Bạn nhỏ này, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy. Mày nói xem nếu tao nói với ba mẹ mày rằng mày không lo học, còn cố ý quyến rũ tao, bọn họ sẽ tin mày hay tin tao đây?”

Thầy Lý nói lời hăm dọa khiến tôi run rẩy dữ dội.

Ông ta thấy thế càng thêm kiêu ngạo, cười nói:

“Nhớ không lầm thì mày được nhà họ Tô nhận nuôi đúng không? Nếu bọn họ biết mày không an phận liệu có đuổi mày ra khỏi nhà không?”

Tôi cắn môi: “Không đâu.”

Thầy Lý cười khẩy: “Sự thật là thế nào không quan trọng, quan trọng là bọn họ sẽ tin một giáo viên giỏi như tao hay sẽ tin tưởng một đứa không ai dạy dỗ đến từ viện phúc lợi như mày. Mày là một đứa trẻ thông minh nhất định mày sẽ biết cái nào lợi cái nào hại, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời tao đi.”

Nói xong ông ta lại ôm lấy tôi.

Kiếp trước ông ta cũng dùng lời như vậy để uy hiếp tôi thỏa hiệp.

Ông ta chắc chắn tôi chỉ là một đứa trẻ nhát gan yếu đuối được nhà Tô nhận nuôi, sợ nhà họ Tô không vui nên sẽ không dám làm lớn chuyện.

Kiếp trước tôi không thỏa hiệp vẫn cứ đem chuyện ông ta sàm sỡ nói với người nhà họ Tô.

Họ bảo tôi nhẫn nhịn nhưng tôi chịu không được nữa nên ném cái bình làm ông ta bể đầu chảy máu.

Khi tôi trở thành đứa ngốc, ông ta mang thù nên hất nước bẩn vào tôi, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết tôi.

Được sống lại lần nữa, tôi ngước mắt lên nhìn ông ta một cái.

Tôi muốn ông ta thân bại danh liệt, nếm thử đau khổ mà tôi đã từng gánh chịu.

“Đừng như vậy.”

Tôi phản kháng gây ra tiếng động khiến mẹ nuôi chú ý đến.

Bà ta đi đến.

“Sao vậy?”

Phòng livestream đã có người nhận ra mẹ nuôi.

【Đây là vợ của tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Tô, là bà ấy nhận nuôi Tô Tĩnh hơn nữa còn rất tốt bụng.】

【Yohoo có người đến chống lưng rồi!】

【Trời đất không dung cho ông đâu, ông mau cút khỏi ngành giáo dục đi.】

【Con lợn chết giẫm này, tôi xem mà đau hết cả mắt.】

Thầy Lý liếc mắt cảnh cáo tôi muốn bảo tôi đừng nói lung tung. Mà tôi thì đem chuyện mới xảy ra nói sạch sành sanh với mẹ nuôi.

Bà ta: “Ông có định nói gì không thầy Lý?”

Ông ta không chút hoang mang nói:

“Hiểu lầm thôi, tôi nhìn Tô Tĩnh liền nghĩ đến con gái mình nên hành động không khỏi có hơi thân thiết.”

“Nếu chỉ là hiểu lầm vậy Tĩnh Tĩnh nói lời xin lỗi thầy đi con. Thầy Lý xem con như con gái ông ấy nên mới làm vậy, con không nên đánh ông ấy.”

“Nhưng ông ta vừa mới…”

Mẹ nuôi không vui nhíu mày, ngắt ngang lời tôi:

“Con vẫn luôn hiểu chuyện mà Tô Tĩnh, đừng để chuyện bé xé ra to nữa. Con biết thầy Lý dạy giỏi thế nào không? Ba mẹ đã chi rất nhiều tiền mới mời được ông ấy đến dạy cho con đó.”

Phòng livestream đầy dấu chấm hỏi.

【? ? ? 】

【Người bị quấy rối không phải Tô Tĩnh sao? sao bà Tô lại bảo cô ấy xin lỗi?】

【Bà Tô này có phải đầu óc có vấn đề rồi không.】

【Chắc bà Tô bị thầy Lý lừa thôi.】

【Lầu trên nói đúng đó, bà Tô tốt bụng như vậy sao có thể cùng phe với thầy Lý chứ.】

Tôi nghiêm túc nhìn về phía mẹ nuôi nói:

“Nếu hôm nay người bị thầy Lý sàm sỡ là Tô Nam Nam, mẹ cũng sẽ để em ấy xin lỗi sao?”

Sắc mặt bà ta thay đổi.

“Sao có thể so với Nam Nam được!”

Trong nháy mắt làn đạn bùng nổ.

【Cmn hóa ra bà Tô biết hết nhưng lại giả hồ đồ.】

【Đây là hai thứ chó gì đây?】

【Ọe! Thiếu chút nữa nôn hết cơm trưa rồi.】

Thầy Lý đắc ý cong môi cười mỉa.

Như thể đang nói tôi ở nhà họ Tô lâu rồi nên tự xem mình là con gái nhà họ Tô luôn sao?

Còn mẹ nuôi nhìn tôi cảnh cáo bảo tôi đừng không hiểu chuyện như vậy nữa.

Họ nhìn tôi với ánh mắt như ác quỷ mang theo áp bức muốn làm tôi thỏa hiệp.

Họ không biết tôi đang livestream trò hề của hai người họ cho tất cả mọi người xem.

“Con biết rồi.”

Trong mắt tôi thấp thoáng tia kinh ngạc cùng thất vọng, không đợi hai người đó nói thêm tôi đã ôm mặt chạy đi.

5.
Sau khi tôi bỏ đi không lâu, cư dân mạng đã cắt ghép trò hề trong livestream thành hai đoạn video với tiêu đề là:

《Ngạc nhiên chưa! Giáo viên ngữ văn nổi tiếng ôn thi đại học lại là gã biến thái.》

《Tô phu nhân quyền quý để mặc con gái nuôi mình bị quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c.》

Hai video vừa được đăng tải đã lên hot search ngay lập tức.

Thầy Lý là giáo viên ngữ văn ôn thi đại học nổi tiếng, thường ngày cũng hay livestream giảng bài để bán khóa học, khá có tiếng tên mạng.

Dân cư mạng nhìn người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, đáng tuổi cha chú mà lại động tay động chân còn uy hiếp cô gái nhỏ, đổi trắng thay đen nói với mẹ nuôi cô ấy, muốn không tức giận cũng không được.

Khu bình luận trên tài khoản mạng xã hội của ông ta đầy lời mắng chửi.

【Đồ đê tiện! Lúc ức hiếp con nhà người ta chẳng phải rất có khí thế sao? Giờ giả c h ế t làm gì?】

【Ông mịa nó mau xin lỗi Tô Tĩnh đi.】

【Tôi còn nghĩ ông là giáo viên tốt ai dè chỉ là một kẻ mặt người dạ thú.】

【Ông ở đâu? Bà đây đến tịch thu công cụ gây án của ông.】

【Mang tôi theo, tôi là người t h i ế n heo chuyên nghiệp đây.】

Thầy Lý vẫn luôn giả c h ế t.

Tận đến khi có người muốn trả khoá học hoàn tiền lại ông ta mới xuất đầu lộ diện.

Ông ta phát livestream, vừa mở lên đã bị mọi người ùa vào mắng chửi.

【Ồ! Ông vẫn còn sống à? Tôi tưởng ông hổ thẹn quá nên t ự s á t rồi chứ.】

【Lầu trên đánh giá quá cao ông ta rồi. Nếu ông ta biết thẹn thì đâu quấy rối cô gái nhỏ chứ.】

【Còn biết phát livestream à. Tôi tưởng ông mù ông đ.iếc rồi chứ.】

【Tại không kiếm được tiền mới xuất hiện đó! Mọi người trả khóa học hoàn tiền lại cho tôi! Hoàn không được thì mình ra hóa đơn.】

Thầy Lý giận mắt mình quá tốt, mấy lời mắng chửi đó ông ta đều thấy rõ hết.

Khuôn mặt ông ta đỏ bừng, xoa vầng trán đổ đầy mồ lạnh.

“Mọi người nghe tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

【Lại còn hiểu lầm? Có phải ông định nói trò ấy quyến rũ ông. Chúng tôi đều thấy ông quấy rối trò ấy, ông thật là tởm quá đi.】

【May là con bé livestream học bài chứ nếu không với mồm mép của ông chắc chúng tôi đã bị xỏ mũi dắt đi.】

Đúng vậy, kiếp trước thầy Lý đã cắn ngược lại tôi, bảo tôi không biết phép tắc quyến rũ ông ta.

Dân cư mạng tin ông ta, khen ông ta là một người chính trực, còn tôi là một con đ i ế m lẳng lơ đê tiện, lời khó nghe gì cũng có cả.

Kiếp này tôi phát livestream đem bộ mặt xấu xa đê hèn của ông ta lột xuống cho mọi người xem.

Thời thế thay đổi, thầy Lý trở thành người bị phán xét gánh hết tất cả những gì tôi đã từng chịu đựng qua.

Nhưng mà đây là thứ mà ông ta đáng phải nhận.

Tôi khẽ cong khoé miệng nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ hoảng hốt của ông ta.

Dân cư mạng giễu cợt nói:

【Đừng có nói bị t â m thần phân liệt hay bị q u ỷ nhập, mấy lời này trẻ ba tuổi còn ứ tin.】

Ánh mắt thầy Lý lập lòe, thở ra một hơi rồi nói:

“Đúng thật tôi bị bệnh t â m t h ầ n.”

Xong ông ta lấy ra một tờ giấy khám bệnh.

“Đây là bản chẩn đoán bị bệnh t â m t h ầ n của tôi.”

Cư dân mạng trong phòng livestream đặt đầy câu hỏi.

【Ông định coi chúng tôi là đứa ngốc sao?】

【Ông cho rằng chúng tôi ngu ngốc như bà Tô chắc?】

【Bà Tô đó ngu gì chứ, bà ta chỉ giả vờ không biết thôi.】

【Cút mịa đi đồ ngốc!】

【Ông ta nhân phẩm kém như vậy, trung tâm ôn luyện của ông ta còn trốn thuế nữa, anh em đâu đi tố cáo hết cho tôi.】

Thầy Lý thấy bất luận ông ta có giải thích thế nào thì cư dân mạng cũng không thèm nghe, thanh danh của ông ta xem như đã không còn đường xoay chuyển.

Nhìn thấy có người muốn tố cáo ông ta trốn thuế, trong nháy mắt khuôn mặt ông ta xám ngoét.

“Tôi là công dân tuân thủ đúng pháp luật, mọi người đừng vu oan tôi.”

Lời giải thích của ông ta phản tác dụng.

【Ông ta nôn nóng như vậy chắc chắn có vấn đề.】

【Đã tố cáo!】

Chưa được mấy ngày thầy Lý đúng thật là bị giang cư mận thần thông quản đại tìm được chứng cứ trốn thuế.

Mấy năm nay tuy kiếm được rất nhiều tiền nhưng ông ta đã xa hoa thành thói, cờ bạc không ngớt tay.

Không lâu trước ông ta mới vay tiền mua biệt thự. Người ngoài nhìn vào thấy ông ta giàu sang phú quý nhưng thật chất trong tay ông ta không dư dả đồng nào.

Lúc này lại bị buộc nộp một khoản thuế lớn, chưa kể khóa học không bán được còn phải bồi thường một mớ lớn.

Rất nhanh đã phá sản rồi vác theo một đống nợ.

Thầy Lý từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội, đi ngoài phố cũng có rất nhiều người nhận ra ông ta.

Có người vừa gặp đã ném trứng thối vào ông ta, ông ta trở thành con chuột qua đường bị người người đuổi đánh, sống một cuộc sống trốn đông trốn tây.

Ông ta muốn đông sơn tái khởi nhưng trước hết phải đưa ra lời thanh minh khác.

Ông ta nói rằng ông ta bị ma quỷ ám nên mới quấy rối tôi, nhưng giờ ông ta biết sai rồi, ông ta muốn nói với lời xin lỗi với tôi.

Ai cũng có cơ hội sửa sai, mong cư dân mạng cho ông ta cơ hội làm lại từ đầu.

Cư dân mạng tin mới là lạ.

【Khỉ! Ông biết sai mới là lạ, ông muốn tiếp tục kiếm tiền nên mới nói xin lỗi thôi!】

【Tôi chắc chắn ông không hối hận vì quấy rầy bạn học Tô mà ông hối hận vì không biết bạn học Tô lúc đó có phát livestream.】

【Đừng lên mạng nhảy nhót nữa vừa thấy ông mắt đã đau rồi.】

Tôi ôm tâm trạng phức tạp nhìn ông ta xin lỗi.

Câu xin lỗi này tôi đã đợi lâu lắm rồi.

Do ông ta gây ra quá nhiều ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội nên đã bị huỷ tư cách giảng dạy, bị dân cư mạng phong sát.

Lần gần nhất phóng viên chụp được ông ta, trông ông già hơn cả chục tuổi, tóc đã hoa râm, nhìn thấy camera liền trốn, khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng.

Mẹ nuôi bởi vì chuyện này mà cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn.

Bà ta là một người ham hư vinh, thích trên mạng xã hội khoe khoang biệt thự cao cấp, túi hàng hiệu, cả việc đối tốt với tôi bao nhiêu.

Còn thường xuyên tương tác với dân cư mạng, lâu lâu lại tổ chức chơi bốc thăm trúng thưởng.

Nên cư dân mạng luôn khen không ngớt lời dưới tài khoản mạng xã hội của bà ta.

【A a  a kiếp sau phải làm như thế nào mới đầu thai vào nhà tốt như vậy chứ.】

【Cảm ơn dì Tô đã giúp cháu có những trải nghiệm mới.】

【Người thật sự tốt tính từ trong ra ngoài, hiếm thấy ai đối với con gái nuôi chân thành như vậy.】

【Dì Tô ơi, dì còn thiếu con gái nuôi không?】

Nó cực kỳ thỏa mãn ham mê hư vinh của bà ta.

Hôm phát livestream mẹ nuôi để lộ một mặt khác không giống với vẻ tốt tính điềm đạm để khoe ra trên mạng xã hội.

Bà ta cao cao tại thượng, khắc nghiệt để mặc tôi bị thầy Lý khi dễ.

Cư dân mạng phẫn nộ cảm thấy bản thân đã bị lừa gạt.

【Tôi còn nghĩ bà đối tốt với con gái nuôi như thế, hoá ra chỉ là thiết lập hình tượng.】

【Tôi còn tưởng bà tốt với Tô Tĩnh, bà diễn hay như vậy sao không tiến vào giới giải trí đi.】

【Quả nhiên người có tiền chẳng mấy ai tốt.】

Mẹ nuôi lập tức thanh minh, bảo tôi trước đây từng gạt người thế nên bà ta không tin tưởng tôi.

Bà ta cũng đã xem qua video được cư dân mạng cắt ghép, phát hiện được đã hiểu lầm tôi nên cảm thấy vô cùng áy náy.

【Tôi nhớ hình như bà nói Tô Tĩnh sao so được với con gái ruột của bà, bà biết rõ cô bé bị quấy rối nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.】

【Đúng vậy! Định xem một đám chúng tôi bị ngu sao.】

【May là Tô Tĩnh livestream, nếu không chúng tôi vẫn còn bị bà lừa.】

【Bà thuê gia sư cho Tô Tĩnh, mong cô ấy học tốt cũng vì muốn chúng tôi khen bà đẹp người đẹp nết thôi chứ gì, đúng là đồ dối trá còn ham hư vinh.】

【Nôn! Tởm quá! Unfollow!】

Chuyện này càng ngày càng lớn, cổ phiếu công ty của bố nuôi cũng bị ảnh hưởng.

Mẹ nuôi biết danh tiếng của mình trên các trang mạng xã hội đã thối um nên đã xóa luôn tài khoản.

Nhưng tôi biết dù không có mạng xã hội thì nhà họ Tô vẫn ổn như cũ.

Đây chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của họ thôi.

Kiếp trước cả đời tôi bị người nhà họ Tô huỷ hoại, nên bây giờ cuộc phản kích của tôi cũng không dừng lại ở đây!

6.
“Tĩnh Tĩnh cậu còn muốn về nhà họ Tô không?”

Ngày ấy sau khi xảy ra mâu thuẫn với mẹ Tô, tôi đã đến ở nhờ nhà bạn thân.

Bạn thân của tôi cũng ở trong viện phúc lợi, sau đó được một gia đình tốt bụng nhận nuôi.

Thấy tôi đang thu dọn hành lý nên cô ấy mở miệng hỏi.

Tôi gật đầu: “Sau một thời gian sống thoải mái như vậy cuối cùng vẫn nên trở về gặp đám người nhà kia.”

Mấy hôm nay tôi cũng không đến trường, xin chủ nhiệm cho nghỉ một vài ngày.

Chủ nhiệm biết chuyện của tôi loạn hết trên mạng, rất nhanh đã đồng ý.

“Cô đã sớm muốn nói với em từ lâu, em quá liều mạng rồi. Em là học sinh thông minh nhất cô từng gặp, chỉ cần ổn định phát huy Thanh Hoa Bắc Đại đều không là vấn đề. Nhưng em lại quá căng, cô chỉ sợ ngày nào đó em như sợi dây đàn căng đến đứt, nên hiện tại em thư giãn một chút cũng được.”

Tôi ở nhà bạn thân xem TV, chơi game, đọc truyện.

Cuộc sống chưa bao giờ tự do tự tại như thế.

Từ lúc tôi đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, tôi đã được nhà họ Tô nhận nuôi.

Bọn họ lấy danh nghĩa quan tâm tôi, bắt tôi học ngày học đêm.

Một năm 365 ngày không ngày nào tôi không liều mạng học tập. Ngay cả khi phát sốt, tôi vẫn ráng đọc từng trang sách.

Thật sự rất mệt! Những ngày đến ở nhờ nhà bạn thân mới là những ngày được sống.

Nhưng mà tôi vẫn phải trở về đó.

Người nhà họ Tô quyết tâm muốn giúp Tô Nam Nam ăn cướp vận khí. Tôi không quay về bọn họ sẽ lập tức tìm người khác.

Điều này có nghĩa là nếu tôi thoát khỏi hố lửa này vẫn sẽ có người khác nhảy vào trong đó. Tô Nam Nam vẫn có thể thông qua ngọc bội đó cướp lấy trí thông minh của người khác, vào một trường đại học tốt, cuộc sống suôn sẻ từ đầu đến cuối, tiếp tục làm ảnh hậu được người người ngưỡng mộ.

Tôi không muốn nhà họ Tô tiếp tục làm hại người khác, cũng không mong bọn họ dựa vào ngọc bội đó để hưởng cuộc sống tốt đẹp.

Lần này tôi trở về là để đập nát âm mưu của nhà họ Tô, tìm ra khối ngọc bội đó rồi phá hủy nó.

Tôi thu dọn hành lý rất nhanh.

“Tớ vừa mới nói với bạn học khác rằng tớ đang ở nhờ nhà cậu. Với năng lực của nhà họ Tô chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây.”

“Uầy, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Nhưng tớ biết cậu đã có ý định của riêng mình, cậu trở về nhà họ Tô chắc chắn có chuyện cần làm.”

Bạn thân vỗ nhẹ vai tôi: “Thân là một người bạn tốt của cậu, tớ cũng chỉ có thể chúc cậu thành công. Nếu cậu cảm thấy mệt thì cứ đến nhà tớ, bố mẹ tớ cũng thích cậu, nhà tớ vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu.”

Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

“Ừm.”

Đến giờ cơm, bạn tôi dẫn tôi đi ăn mì.

Ở đó tôi gặp một người mà bản thân không ngờ tới.

Phần 4
Eidtor: Cải Trắng Nhỏ.
7.
Không hiểu vì sao chủ tiệm mì mang đến cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.

Tôi hỏi bạn thân: “Cậu biết chủ quán ở đây sao?”

Bạn thân gật đầu, thấy tôi có vẻ hứng thú nên cậu ấy bắt đầu liến thoắng kể.

“Biết chứ, họ ở cùng tiểu khu với nhà tớ. Lại nói chú Diệp cũng thật xui xẻo, tớ nghe ba mẹ nói trước kia chú Diệp rất giàu có nhưng bỗng một ngày thì phá sản. Sau đó chú ấy vẫn có ý định đông sơn tái khởi nhưng vẫn luôn không thành công, còn thiếu một đống nợ. Giờ chỉ có thể mở một quầy mì nhỏ để miễn cưỡng sống qua ngày, tớ thường xuyên đến đây ăn xem như ủng hộ bọn họ.”

Tôi nhớ ba nuôi cũng có một người bạn cũ họ Diệp, tên Diệp Tất Thành.

Chú Diệp kinh doanh rất khấm khá, mãi đến khi ba nuôi dùng ngọc bội đánh cắp hết vận khí tiền tài của chú ấy.

Từ đó về sau ba nuôi làm ăn càng lúc càng lớn, còn chú Diệp thì phá sản không thể đông sơn tái khởi được nữa.

Chắc sẽ không trùng hợp đến mức gặp được nạn nhân của cái ngọc bội đến từ nhà ba nuôi chứ.

Bạn thân tiếp tục nói:

“May là con trai của nhà họ Diệp, Diệp Bạch là một học sinh cực giỏi còn hiếu thảo nữa. Chờ sau này tương lai Diệp Bạch rộng mở, cô chú cũng không cần vất vả như vậy nữa. Cậu xem, cậu ấy thật hiểu chuyện, mỗi lần rảnh đều đến tiệm phụ giúp.”

Thiếu niên đẹp trai mặc đồng phục bưng đồ uống mà chúng tôi vừa gọi đến.

Cậu ấy vừa đi, bạn thân đã làm mặt quỷ: “Cậu ấy đẹp trai quá đi.”

Dáng người cậu ấy cao ráo, mặt mày đẹp như tranh vẽ, đúng thật là rất đẹp trai.

Tôi hỏi: “Thế cậu nói chú Diệp đó nguyên tên là gì?”

“Diệp Tất Thành.”

Bạn thân uống một hớp Sprite nói: “Cậu hỏi chi thế?”

“Hỏi vui thôi.”

Rốt cuộc tôi cũng đã nhớ lại tôi gặp chú Diệp ở đâu.

Chú Diệp này đã từng đến mượn tiền ba mẹ nuôi, ông ấy giải thích ý định nhưng đã bị ba mẹ nuôi thẳng thừng từ chối.

Lúc ấy tôi cũng có mặt ở đó, tôi đã ngạc nhiên khi ba mẹ nuôi từ chối giúp đỡ chú Diệp, hai người họ bảo bản thân không dư dả tiền bạc.

Nhưng một ngày trước khi chú Diệp đến, ba nuôi tôi còn mua một chiếc đồng hồ ba trăm vạn.

Ba mẹ nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, chắc là muốn giữ thiết lập hình tượng lương thiện của họ trong lòng tôi nên họ chủ động tìm tôi giải thích, không phải họ muốn cho mượn mà do người đó là một tay nghiện cờ bạc. Người đó mượn được tiền chắc chắn sẽ mang đi đánh bạc.

Khi ấy tôi tỏ ra mình đã hiểu rõ, mà lúc này tôi cảm thấy tôi càng thêm hận ba mẹ nuôi, lòng dạ bọn họ đen tối đến đáng sợ.

“Tĩnh Tĩnh ra là con ở đây.”

Tôi vừa ăn mì xong thì ba mẹ nuôi đã tìm đến.

8.
Mẹ nuôi sờ mặt tôi đau lòng nói:

“Tĩnh Tĩnh con gầy đi rồi.”

Không đợi tôi mở miệng bạn thân đã lên tiếng giễu cợt:

“Sao lại gầy được, mấy hôm nay Tĩnh Tĩnh ở nhà cháu ăn ngon ngủ yên, không cần phải liều mạng học tập cũng không lo bị người khác quấy rối. Tâm tình tốt còn mập thêm được chút nữa. Dì Tô sao dì lại trợn mắt nói điêu vậy.”

Mẹ nuôi có lẽ nghĩ tới chuyện tôi mách bà rằng thầy Lý sàm sỡ tôi, nhưng bà ta lại trố mắt nói đó chỉ là do tôi nghĩ nhiều, khiến bà ta bị giang cư mận công kích điên cuồng. Sắc mặt bà ta mau chóng trở nên khó coi nhưng cũng rất nhanh đã hòa hoãn lại.

“Tĩnh Tĩnh vẫn còn giận mẹ sao? Mẹ không biết thầy Lý thật sự sẽ đối với con như vậy, nếu biết được mẹ nhất định đã đòi lại công bằng cho con rồi.”

Mẹ nuôi lau nước mắt trên mặt: “Ngày đó là mẹ không lựa lời, bởi vì con nghi ngờ tình cảm mẹ dành cho con nên mẹ mới tức giận nói những lời đó.”

Bà ta tha thiết nhìn tôi, khuôn mặt giàn giụa nước mắt cộng thêm dáng vẻ cẩn thận cầu xin tôi bỏ qua mọi chuyện.

Kỹ thuật diễn xuất này đúng là tuyệt cmn vời!

Khó trách kiếp trước Tô Nam Nam có thể giật giải ảnh hậu, hóa ra đều do di truyền.

Ba nuôi cũng nói: “Tĩnh Tĩnh à, đúng là lời mẹ con khiến con tổn thương, ba đã nói chuyện với bà ấy rồi, bà ấy cũng biết sai rồi. Mẹ con không có ác ý đâu, mấy năm nay bà ấy đối với con thế nào con cũng hiểu mà. Thứ mà Nam Nam có chắc chắn con cũng sẽ có.”

“Đúng đó chị.”

Tô Nam Nam nói: “Mẹ còn quan tâm chị hơn em, thuê biết bao nhiêu gia sư chỉ để dạy cho chị thôi đó. Mấy hôm nay mẹ sợ chị sống bên ngoài không quen, ăn không ngon ngủ không yên. Chị cũng đâu thể chỉ vì một câu của mẹ mà hận bà ấy cả đời được.”

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt mẹ nuôi, trông bà ta tiều tuỵ hẳn, dưới mắt xuất hiện nếp nhăn.

Bà ta tiều tuỵ như vậy một là do bị cư dân mạng mắng chửi, hai là sợ con lợn nuôi đến béo núc ních là tôi đây chạy mất.

Tôi không dám tin hỏi:

“Thật sao? Mẹ thương con thật sao?”

Ba người cùng gật đầu.

“Dĩ nhiên là thật, con theo ba mẹ về đi. Con ở bên ngoài một thân một mình khiến ba mẹ rất lo lắng.”

Tôi cụp mắt trên mặt nhiều thêm chút xấu hổ.

“Thật ra mấy hôm nay con cũng rất nhớ mọi người nhưng con sợ mẹ không thích con nên con không dám trở về. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.”

“Được rồi, không sao đâu. Chúng ta đều là người một nhà mà.”

Ba nuôi cười nói.

Tôi vừa thỏa hiệp thì ba người kia cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi vẫn để ý đến sự khinh thường trong đáy mắt bọn họ.

Bọn họ im hơi lặng tiếng nói tôi quả là dễ lừa, đúng là con ngốc, trừ bỏ học giỏi ra thì tôi là một con mọt sách chính hiệu.

Bạn thân lo lắng hỏi:

“Tĩnh Tĩnh cậu phải về thật sao?”

Tôi gật đầu.

Chỉ có trở về tôi mới có thể báo thù.

“Cậu không cần lo lắng, cả nhà họ đều rất tốt với tớ, nếu chỉ là hiểu lầm giải thích rõ là tốt rồi.”

“Được rồi.”

Bạn thân véo nhẹ ngón tay út của tôi, chúc tôi đạt được ước nguyện khi trở về nhà họ Tô.

Tôi cho rằng mục đích của họ chỉ là đưa tôi trở về, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại càng tham lam hơn hay có thể nói là ác độc.

9.
Nhà họ Tô cũng không nóng lòng đưa tôi về.

Ba nuôi đến tìm bạn tốt Diệp Tất Thành ngày xưa trò chuyện vài câu, sau đó ông ta tỏ rõ mục đích của mình.

“Tất Thành, nghe nói con trai ông học rất giỏi. Hiện tại thằng bé đã lớp mười hai rồi mà hễ rảnh là đến tiệm phụ giúp, như vậy chắc sẽ ảnh hưởng chuyện học lắm.”

Chú Diệp bất đắc dĩ thở dài.

“Đứa nhỏ này hiểu chuyện lắm, tôi không cho nó phụ nhưng nó cũng kệ. Đều là do tôi chẳng ra gì khiến nó bị thiệt thòi.”

Ba nuôi trầm ngâm một lúc:

“Hai đứa nhỏ nhà tôi năm nay cũng thi đại học, tôi thường mời gia sư đến dạy kèm tụi nó. Hay thế này đi, tôi dẫn thêm Diệp Bạch về nhà học chung, dạy hai đứa là dạy, dạy ba đứa cũng là dạy. Rồi bên này tôi cũng sẽ thuê cho ông thêm một nhân viên luôn.”

Chú Diệp tất nhiên muốn nhưng vẫn hơi do dự: “Vậy thì phiền cho ông lắm.”

Ba nuôi cười nói:

“Không phiền, ai bảo chúng ta là bạn bè chứ.”

Chú Diệp muôn phần cảm kích, muốn đãi bọn họ một bữa. Ba mẹ nuôi khách khí từ chối, tôi còn nhìn thấy vẻ chán ghét trong đôi mắt họ.

Tôi hiểu được dụng ý của họ.

Nhà họ Tô sợ tâm tư tôi thay đổi, nên muốn kiếm một học sinh giỏi khác làm phương án dự phòng, còn người không may bị tuyển lại chính là con trai của chú Diệp.

Chú Diệp thật quá thảm, bị ba nuôi cướp đoạt tiền tài không nói còn muốn cướp luôn Diệp Bạch - niềm hy vọng duy nhất của nhà chú ấy.

Chú ấy thật đáng thương, con trai bị bán mà còn cảm kích ba mẹ nuôi của tôi.

Tôi cụp mắt, nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở Diệp Bạch không được rơi vào cạm bẫy của họ.

10.
Cả tôi với Diệp Bạch đều bị mang về nhà họ Tô.

Trở về nhà, bọn họ vẫn đối xử tốt với tôi như trước.

Chắc sợ tôi cơ nút thắt trong lòng nên bọn họ không đốc thúc tôi học tập như trước nữa.

Nhờ chuyện này tôi có thể làm được nhiều việc hơn, ví như tìm miếng ngọc bội tổ truyền của nhà họ Tô.

Tôi quan sát một hồi, phát hiện ba nuôi không đeo miếng ngọc bội đó trên người, chắc là sợ làm mất hoặc sợ người khác cướp mất.

Và mỗi khi về nhà, nơi đầu tiên ông ta đến chính là phòng làm việc.

Tôi nghĩ miếng ngọc đó tám chín phần được giấu ở trong đây, nên ông ta mới mỗi ngày vừa về nhà đã vội vội vàng vàng đến phòng làm việc, xác nhận xem miếng ngọc có còn ở đó không.

Cửa phòng khóa quanh năm suốt tháng, bên trong còn gắn camera giám sát.

Trộm miếng ngọc đó cũng cần có kỹ thuật chứ trong tình huống bình thường rất khó thành công, tôi phải nghĩ ra một kế sách vẹn cả đôi đường mới được.

Lần nữa thấy ba nuôi bước vào phòng làm việc, tôi ngoảnh mặt đi, khóe mắt liếc nhìn cánh cửa cách đó không xa từ từ đóng lại.

Đó là phòng của Diệp Bạch.

Phải chăng cậu ấy cũng đang quan sát nhất cử nhất động của ba nuôi, hay chỉ là trùng hợp thôi.

Phần 5
Editor: Cải Trắng Nhỏ

11.
Như thường lệ tôi với một nhà ba người của Tô Nam Nam ăn cơm tối, giờ mọc thêm một Diệp Bạch.

Mẹ nuôi dùng đũa gắp cho Diệp Bạch một miếng cua rang tỏi

“Diệp Bạch, nghe ba cháu bảo cháu rất thích ăn món này, đây là dì dặn đầu bếp làm riêng cho cháu.”

Diệp Bạch được yêu thương vừa mừng vừa lo: “Cảm ơn dì.”

Ba nuôi cười: “Đứa nhỏ này nói cảm ơn gì chứ, vậy thì quá xa lạ rồi. Chú với ba cháu là anh em tốt, cháu lại hiểu chuyện nữa nên chú xem cháu là con trai trong nhà cũng có gì sai đâu.”

“Đúng vậy, cháu cứ xem nơi này là nhà mình đi. Chú với dì đều là người thân của cháu nên cháu không cần khách sáo như vậy.”

Diệp Bạch cảm động.

“Chú với dì đối với cháu tốt quá, cháu không biết nên báo đáp hai người như thế nào.”

Mẹ nuôi cười nói:

“Cháu cứ cố gắng học tập, thi đỗ một đại học tốt, vậy chúng ta với ba mẹ cháu sẽ rất mừng.”

Cậu ấy gật đầu: “Cháu nhất định sẽ nỗ lực học tập, không làm hai người thất vọng.”

Lại nói tiếp: “Thế này đi, cháu sẽ dạy kèm Nam Nam một khóa, để cậu ấy cũng đỗ một đại học tốt.”

Tôi cho rằng Tô Nam Nam sẽ cự tuyệt, dù sao cô ta cũng chẳng thích học hành.

Muốn cô ta học thôi thà g.iết cô ta còn hơn.

Nhưng ngoài dự đoán Tô Nam Nam cũng không từ chối Diệp Bạch, ngược lại còn hỏi:

“Như vậy có ảnh hưởng việc học của cậu không?”

“Không đâu.”

Diệp Bạch khẽ cười, nghiêm túc nói: “Chuyện của Nam Nam cũng quan trọng như chuyện của tớ.”

Khuôn mặt Tô Nam Nam ửng hồng: “Ừm…..”

Không đợi cô ta đồng ý, ba nuôi đã nói:

“Thôi được rồi Nam Nam, con đừng làm ảnh hưởng đến chuyện học của Diệp Bạch.”

Tôi thấy được vẻ không tán thành trong mắt của ba mẹ nuôi.

Tôi hiểu rõ điều họ bâng khuâng.

Vẻ ngoài Diệp Bạch không tồi, khi không cười tựa như trăng sáng trên trời, cười rộ lên lại như băng tuyết đang tan, ôn nhuận như ngọc, lại còn ưu tú.

Tô Nam Nam rất khó để không bị Diệp Bạch hấp dẫn.

Mà ba mẹ nuôi sợ nhất là Tô Nam Nam nảy sinh tình cảm với Diệp Bạch.

Nếu bọn họ cướp lấy trí thông minh của tôi không thành thì đối tượng bị ngắm tiếp theo chắc chắn là Diệp Bạch.

Mà nếu Tô Nam Nam cứ ở cạnh Diệp Bạch mãi chắc sẽ có khả năng cô ta sẽ thật lòng yêu Diệp Bạch, không muốn lấy trộm đầu óc của cậu ấy, khiến cậu ấy trở thành gã ngốc.

Tô Nam Nam làm nũng với ba mẹ nuôi.

“Ba mẹ ơi Diệp Bạch cũng đã nói vậy rồi, con nhất định sẽ không làm ảnh hưởng chuyện học của cậu ấy, mọi người cũng đừng lo lắng. Chẳng lẽ hai người không muốn nhìn con gái hai người trở nên giỏi giang hơn hay sao?”

Ba mẹ nuôi biết tính Tô Nam Nam phản nghịch.

Bọn họ càng không cho, cô ta càng muốn.

Hai người họ thở dài:

“Vậy làm phiền cháu rồi Tiểu Diệp.”

Khi họ nói câu này thì ánh mắt khẽ liếc về phía tôi.

Tôi biết họ đang nghĩ gì, họ nghĩ tôi chắc chắn là đứa hiểu chuyện cam tâm tình nguyện dâng tặng trí thông minh cho Tô Nam Nam.

Đến lúc đó chuyện bọn họ lo lắng sẽ không xảy ra, cũng không cần đến đầu óc Diệp Bạch.

Diệp Bạch vẫn tiếp tục nói chuyện với ba mẹ nuôi của tôi.

Sau đó cậu ấy liếc nhìn Tô Nam Nam một cái, giọng điệu dịu dàng.

“Không phiền đâu ạ, Nam Nam chỉ hơi ham chơi thôi chứ vẫn rất thông minh.”

Khuôn mặt Tô Nam Nam càng ửng đỏ.

Tôi nhìn Diệp Bạch một cái thật sâu.

Tôi ở cạnh Tô Nam Nam ba năm, tôi rất rõ mấy năm nay cô ta đâu chỉ ăn chơi sa đọa, còn đã sớm mất đi khả năng học tập.

Tôi không chắc Diệp Bạch nói lời này là vì muốn lấy lòng nhà họ Tô hay có mục đích khác với Tô Nam Nam.

Chàng trai khí chất lạnh lùng, không giống người dụ lợi. Bỗng tôi cảm thấy tôi không cần quá lo Diệp Bạch sẽ bị nhà họ Tô ăn đến không còn xương cốt.

Cậu ấy không phải loại người dễ dàng bị lợi dụng, ngược lại nhà họ Tô phải lo vì đã dẫn một con sói về nhà.

12.
Từng ngày trôi qua chẳng mấy chốc đã đến gần ngày thi tuyển sinh đại học.

Mối quan hệ giữa tôi với nhà họ Tô cũng lại như lúc ban đầu, như thể chưa từng phát sinh mâu thuẫn gì.

Tôi cũng đã nghĩ ra kế hoạch tỉ mỉ trộm miếng ngọc bội của nhà họ Tô.

Khoảng một tuần trước khi thi, Tô Nam Nam người luôn bám dính lấy Diệp Bạch bỗng đến tìm tôi.

“Đây là đá may mắn em đến chùa xin cho chị.”

Tô Nam Nam đưa cho tôi một chuỗi vòng tay màu hồng sáng lấp lánh.

“Lúc thi đại học chị đeo nó lên nhất định sẽ đạt điểm cao.”

“Cảm ơn em.”

Trước đây mỗi lần Tô Nam Nam tìm tôi đều sẽ có chuyện, lần này cũng không ngoại lợi.

Tôi im lặng đợi cô ấy nói tiếp.

Đúng như dự đoán cô ấy tiếp lời:

“Hâm mộ thành tích của chị ghê, nếu em được phân nửa trí thông minh của chị thì tốt rồi. Chị ơi, chị có chịu cho em đầu óc thông minh của chị không?”

Tôi giật mình.

Đây không phải những lời Tô Nam Nam nói ở kiếp trước khi muốn chiếm đoạt trí thông minh của tôi sao?

Tôi nhớ những lời này được nói vào buổi sáng hôm thi đại học.

Nhưng bây giờ cô ta lại hành động trước.

Có lẽ xích mích lần trước của tôi với mẹ nuôi đã khơi dậy cảnh giác trong lòng Tô Nam Nam.

Cô ta sợ rằng tôi sẽ không nghe lời giống như trước nên quyết định trộm trí thông minh của tôi trước thời hạn.

Nếu tôi không chịu, cô ta sẽ tìm ứng viên khác thay thế.

Tôi điềm tĩnh uống một ngụm sữa bò, nói lời giống y kiếp trước:

“Cái này đâu phải chị muốn cho là cho được.”

Tô Nam Nam ôm lấy cánh tay tôi làm nũng: “Chị chỉ cần nói được hay không thôi.”

Tôi nhớ rõ kiếp trước tôi không nghĩ ngợi gì đã nói được.

Kể từ đó Tô Nam Nam sở hữu trí thông minh của tôi, thành thủ khoa đại học, lại dựa vào năng lực tiếp thu của bộ óc ấy với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời nên cô ta ẵm luôn giải ảnh hậu.

Còn tôi trở thành đứa ngốc bị nhà họ Tô với thầy Lý hắt nước bẩn, đuổi khỏi nhà, chỉ có thể làm công trong một tiệm ăn nhỏ, bị đồng nghiệp xem thường, cuối cùng xảy ra tai nạn xe rồi c.hết trong đêm đông rét lạnh lặng yên không tiếng động.

Tôi cụp mắt, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Thấy tôi mãi chưa trả lời, Tô Nam Nam nóng nảy:

“Chị ơi chị không chịu sao?”

Tôi thu lại cảm xúc, cười cười nói:

“Nam Nam, chị đồng ý cho em phân nửa số điểm khi thi đại học, đừng nói chị keo kiệt đó nha.”

Mặt Tô Nam Nam đột nhiên tối sầm lại.

“Chị! Em đang nói chuyện nghiêm túc với chị đó.”

“Chị cũng nói chuyện nghiêm túc với em mà, trí thông minh đâu thể nói chia là chia. Thay vì mơ mộng hảo huyền thì thà em làm nhiều thêm mấy bộ đề thi đi.”

Tôi đứng lên.

“Được rồi, chị đi học bài đây.”

Tôi chậm rãi đi khỏi phòng khách, vẫn cảm thấy ánh mắt tràn ngập không cam lòng của Tô Nam Nam nhìn chằm chằm vào tôi.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Tô Nam Nam à, tôi đã sớm không còn là đứa ngốc bị mấy người xoay vòng vòng rồi.

Đến chỗ rẽ, tôi thấy Diệp Bạch đang nhíu mày nhìn tôi.

Tôi kìm nén ý cười, liếc mắt nhìn cậu ấy rồi trở về phòng mình.

Vào buổi tối, một vị khách không mời mà đến đến phòng tôi.

13.
Khách không mời mà đến không ai khác chính là Diệp Bạch.

Tôi im lặng nhìn cậu ấy.

Từ khi đến nhà họ Tô, chúng tôi hiếm khi trò chuyện chứ đừng nói đến cậu ấy chủ động tìm đến cửa.

“Cậu đến đây làm gì?”

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt tràn đầy địch ý.

Mấy ngày nay tôi thấy cậu ấy với Tô Nam Nam ngày càng thân thiết, sắp như hình với bóng luôn rồi.

Tô Nam Nam là một đứa kiêu căng nhưng giờ vừa mở miệng toàn là “Diệp Bạch nhà tôi nói”, chắc đã bị Diệp Bạch thao túng đến gắt gao.

Tâm tư Diệp Bạch rất sâu.

Trong sáu tháng nay ngoại trừ xây dựng quan hệ tốt với Tô Nam Nam thì cậu ấy không làm chuyện gì nữa.

Tôi vẫn không hiểu lắm rốt cuộc cậu ấy trăm phương nghìn kế tiếp cận Tô Nam Nam nhằm mục đích gì chứ.

“Có chuyện gì sao?”

Mặc dù tôi vẫn kiêng dè cậu ấy, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt sau đó rót cho cậu ấy một ly nước.

Diệp Bạch chỉ nói một câu:

“Tô Tĩnh, vì lợi ích của cậu nên nếu lần sau Tô Nam Nam nói bóng nói gió muốn cậu trao trí thông minh cho cậu ta, cậu nhất định phải từ chối biết không.”

Thì ra là muốn nhắc tôi chuyện này.

Địch ý trong ánh mắt tôi đã tiêu tán một ít.

Diệp Bạch nói xong những lời vô nghĩ này cũng lập tức rời đi.

Nhìn bóng dáng cậu ấy tôi thoáng chốc chần chừ.

Khi cậu ấy đi đến cửa, tôi thầm quyết định nên đã gọi cậu ấy lại.

“Diệp Bạch, chúng ta hợp tác đi.”

14.
Diệp Bạch dừng bước chân.

Tôi nói tiếp:

“Cậu trăm phương nghìn kế tiếp cận Tô Nam Nam hẳn là vì muốn làm rõ chân tướng nhà cậu năm đó phá sản phải không?”

Khi Diệp Bạch nhắc tôi đừng để bị Tô Nam Nam cướp lấy trí thông minh, tôi đã đoán được phần nào mục đích đến nhà họ Tô của cậu ấy.

Diệp Bạch nghĩ rằng chuyện nhà mình phá sản ít nhiều cũng liên quan đến nhà họ Tô.

Lần này cậu ấy đến là vì muốn tìm ra chân tướng.

Diệp Bạch xoay người nhìn tôi một cái thật sâu.

Tôi vỗ nhẹ ghế dựa bên cạnh, ý bảo cậu ấy ngồi.

“Cậu điều tra được gì rồi? Chúng ta có thể trao đổi thông tin rồi cùng nhau hợp tác.”

Diệp Bạch vẫn do dự nhìn tôi, tựa như đang suy ngẫm tôi liệu có phải một đối tượng hợp tác đáng tin cậy hay không.

Tôi bình tĩnh nói:

“Nếu hợp tác thì tôi sẽ thể hiện một chút thành ý. Tôi không biết cậu đã tra được cái gì rồi nhưng tôi có thể nói chính xác cho cậu biết năm đó nhà họ Tô có thể khiến gia đình cậu phá sản đều nhờ một miếng ngọc bội.”

Lúc Diệp Bạch nhắc nhở tôi đừng để bị Tô Nam Nam lợi dụng, tôi đã biết cậu ấy vẫn giữ vững điểm mấu chốt của mình.

Phải biết rằng tôi với cậu ấy chẳng có liên quan gì đến nhau, cậu ấy có thể hoàn toàn mặc kệ tôi.

Cậu ấy ngoài lạnh trong nóng, tôi cũng không cần lo cậu ấy sẽ bán đứng tôi.

“Ngọc bội?”

Xem ra Diệp Bạch vẫn chưa biết chuyện này.

Tôi đáp lời: “Đến lượt cậu.”

Diệp Bạch uống một ngụm nước ấm, thật lâu sau mới nói ra:

“Giống như cậu nói, tôi đến nhà họ Tô là vì muốn điều tra chân tướng chuyện nhà tôi phá sản năm đó.”

Diệp Bạch nói khi cậu ấy còn nhỏ, nhà họ Diệp với nhà họ Tô vẫn thường xuyên lui tới.

Lúc ấy công việc kinh doanh của ba Diệp như mặt trời ban trưa, mà ba Tô lại ảm đạm ế ẩm, ông ta vẫn hay tìm ba Diệp vay tiền.

Ba Diệp thường nói ông ta không có duyên buôn bán nên kêu ông ta tìm một công việc ổn định thì tốt hơn.

Mà bỗng một ngày mọi thứ đều thay đổi.

Đường làm ăn của ba Tô đột nhiên mở ra, chuyện kinh doanh như cá gặp nước.

Còn người trên thương trường thuận lợi từ xưa đến nay - Ba Diệp lại bắt đầu gặp khó khăn liên miên, cuối cùng phá sản.

Sau đó ông ấy vẫn nhiều lần muốn đông sơn tái khởi nhưng đều thất bại.

Ba Diệp vẫn hay tự giễu, liệu có phải năm đó ba Tô hỏi ông ấy rằng ông ấy có chịu cho ba Tô bản lĩnh kiếm tiền hay không, bởi vì muốn bạn mình thoát khỏi cảnh sinh hoạt khốn đốn nên ba Diệp đồng ý, mọi chuyện mới biến hóa thành như vậy.

Người nói vô tình, người nghe có ý. Khi ấy Diệp Bạch nghe xong đã đem lời này để trong lòng.

Sau này ba Diệp đến nhà họ Tô vay tiền lần nào cũng bị cự tuyệt.

Ba Diệp nói lúc ấy mình nhìn lầm người rồi, ông ấy xem ba Tô như bạn tốt, khi ông ta khó khăn đều không keo kiệt đưa tay giúp đỡ, vậy mà ba Tô phát đạt rồi, lại một chân đá văng ông ấy.

“Tô Hùng ích kỷ thành tính, tôi không tin ông ta bỗng dưng lương tâm trỗi dậy mới mang tôi đến nhà họ Tô. Ông ta đối tốt với tôi chắc chắn có mục đích khác. Mà tôi cũng muốn điều tra rõ chân tướng ba tôi phá sản năm xưa nên mới tuỳ ý theo ông ta về nhà họ Tô.”

Tô Nam Nam cũng ích kỷ không kém.

Tuy rằng cô ta thích Diệp Bạch nhưng vẫn xem cậu ấy là trí thông minh dự phòng, cũng không nói với cậu ấy nhà cô ta dựa vào miếng ngọc bội để đánh cắp vận khí.

Về quy tắc không được đồng ý cho Tô Nam Nam trí thông minh của mình. Có một lần Diệp Bạch đến đón cô ta say rượu, là cô ta đã nói cho cậu ấy biết.

“Đó là tất cả những gì tôi biết.”

Diệp Bạch nhìn về phía tôi như thể đang nói đến lượt cậu.

Tôi không giấu giếm, nói cách sử dụng miếng ngọc đó và nơi cất giấu nó.

Diệp Bạch tức đến bật cười.

“Nói như vậy chúng ta đều là trí thông minh dự phòng của cô ta.”

Khuôn mặt cậu ấy sa sầm.

“Hại ba tôi, còn muốn hại tôi, Tô Hùng với nhà ông ta cũng thú vị thật.”

“Những người xấu như vậy phải bị tiêu diệt.”

Diệp Bạch khẽ cau mày.

“Phòng làm việc bị khóa lại rồi, bên trong lại có camera theo dõi, miếng ngọc cũng không biết giấu ở chỗ nào trong phòng, rất khó thuận lợi lấy đến tay.”

“Tôi đã có kế hoạch.”

Tôi nói kế hoạch của tôi cho Diệp Bạch nghe, cậu ấy lập tức thông suốt.

“Đến lúc đó tôi sẽ phối hợp tốt với cậu.”

Cứ như vậy chúng tôi có chung bí mật, trở thành đồng phạm.

15.
Mấy hôm sau Tô Nam Nam dù vô tình hay cố ý đều nhắc tới chuyện tôi trao trí thông minh cho cô ta nhưng đều bị tôi cự tuyệt.

Gần đến ngày thi đại học, người nhà họ Tô càng ngày càng nôn nóng.

Khi Tô Nam Nam lần nữa nhắc đến chuyện này bị tôi từ chối, ba nuôi đã mở miệng:

“Tĩnh Tĩnh à, con đồng ý với Nam Nam đi. Nam Nam chỉ là muốn cọ may mắn của học sinh giỏi trong kỳ thi đại học thôi, con bé ôm tâm lý an ủi phần nào đấy mà.”

Tô Nam Nam hùa theo:

“Đúng rồi chị, nhớ lúc đồng ý cũng phải thành khẩn nữa nha.”

Tôi chịu mới là lạ.

Tôi nghiêm túc “dạy dỗ” ba mẹ nuôi:

“Cuộc sống không có đường tắt, nỗ lực mới là con đường duy nhất đến thành công. Đạo lý này Nam Nam không hiểu mà ngay cả ba mẹ cũng không hiểu sao?”

Nói xong tôi lấy ra một cái áo thun đã chuẩn bị sẵn, trên đó in to tám chữ: “NHẬN RÕ HIỆN THỰC, TỪ BỎ ẢO TƯỞNG.”

Diệp Bạch nhìn thấy chiếc áo này thì khẽ nhếch môi.

Nhưng sắc mặt người nhà họ lại không đẹp như vậy, đặc biệt là Tô Nam Nam.

“Chị có ý gì vậy chứ?”

“Nam Nam nếu có thời gian quấn lấy chị, chi bằng học bài không tốt hơn sao.”

Tôi đem áo thun dúi vào tay Tô Nam Nam.

“Nếu lần sao em lại mơ tưởng có trí thông minh của chị là có thể đạt được điểm cao thì cứ xem lại tám chữ to in trên đây.”

Tô Nam Nam bực tức, đem áo thun trả lại cho tôi.

“Ai cần áo thun của chị chứ.”

Cô ta thấy rõ chắc chắn không cướp được trí thông minh của tôi nên đem ý đồ dời lên người Diệp Bạch, nhưng Diệp Bạch có mơ mới đồng ý đấy.

Mỗi lần cô ta nói bóng nói gió, Diệp Bạch đều sẽ lấy ra một bộ đề thi.

“Vẫn là dạy Nam Nam làm bài tập tốt hơn.”

Dáng vẻ đều vì tốt cho cô ta.

Tô Nam Nam gấp sắp c.hết rồi nhưng lại không thể tức giận với cậu ấy được.

Tới trước hôm thi đại học cô ta vẫn cắn chặt chúng tôi không buông.

Nhà họ Tô cũng nghĩ đến việc đánh cắp trí thông minh của ai khác ngoài kia.

Nhưng những người quan hệ tốt với Tô Nam Nam đều ăn chơi sa đọa mà nhà họ Tô chỉ đánh cắp vận khí được một lần, Tô Nam Nam xem thường đầu óc của mấy người đó và không muốn lãng phí cơ hội vào họ.

Thế nên buổi sáng hôm thi đại học, tôi với Diệp Bạch tinh thần sáng láng đi đến điểm thi.

Người nhà họ Tô sắc mặt người sau còn khó coi hơn người trước, nhất là Tô Nam Nam, quầng thâm mắt cực dày vừa nhìn là biết ngủ không ngon giấc.

Bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến cực khổ nuôi hai cái trí thông minh dự phòng cho Tô Nam Nam nhưng lại không bắt được cái nào đến tay.

Trước khi vào phòng thi, Tô Nam Nam lần nữa hỏi tôi với Diệp Bạch có chịu mang trí thông minh cho cô ta hay không.

Diệp Bạch tiếc nuối, thở dài: “Tiếc là đã vào phòng thi nếu không tớ còn có thể dạy cậu thêm vài bộ đề nữa.”

Thấy Diệp Bạch dầu muối đều không ăn, khuôn mặt Tô Nam Nam ngay lập tức đen còn hơn than.

Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, xoay người rời đi.

Sau khi vất vả nín nghẹn cuối cùng tôi cũng phụt cười.

Diệp Bạch nhìn tôi: “Tô Tĩnh thi tốt nhé.”

“Cậu cũng vậy.” Tôi bước vào phòng thi.

Giờ đây lúc cầm bút, đầu óc tôi không hề trống rỗng, tôi viết đáp án tỉ mỉ cho những câu trả lời không quá khó đối với mình.

Giây phút đó tôi biết được bánh răng vận mệnh của mình đã thay đổi.

Tôi mừng đến phát khóc.

Tôi vẫn hay mơ thấy ác mộng, mơ về hôm thi đại học ở kiếp trước tôi ngay cả một câu cũng không trả lời được, chỉ biết nộp giấy trắng.

Trong mơ tôi đổ mồ hôi lạnh, bất lực tuyệt vọng.

Dù đã sống lại nhưng tôi vẫn hay thường mơ giấc mơ đó.

Sau khi thi xong, cơn ác mộng đã đeo bám tôi hai kiếp hẳn là sẽ biến mất.

Phần 6 (HẾT)
Editor: Cải Trắng Nhỏ.

16.
Kết quả thi đại học đã được công bố.

Tôi là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố, xếp thứ ba của tỉnh.

Diệp Bạch kém tôi một điểm nên xếp phía sau.

Còn Tô Nam Nam cô ta đứng nhất từ dưới đếm lên trong lớp.

Cũng chẳng kỳ lạ gì.

Cô ta muốn ngồi mát ăn bát vàng, cả ba năm cấp ba chỉ lo ăn chơi, chưa từng học tập nghiêm túc ngày nào.

Sau khi có kết quả thi tuyển sinh đại học, tôi được vây quanh bởi những lời khen nức. Nó làm tôi hốt hoảng nhớ tới kiếp trước bị người người thóa mạ.

May mắn tất cả đều đã ổn.

Sống lại một đời, tôi tự tay mình thay đổi vận mệnh.

Lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển, mặt tôi với Diệp Bạch đều tràn ngập ý cười, còn nhà họ Tô một người cũng không cười nổi.

Nhiều trí thông minh như vậy mà Tô Nam Nam chẳng đoạt được cái nào đến tay cả.

Lúc này đây có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn ba mẹ nuôi, hỏi sao có thể giáo dưỡng được một đứa con gái nuôi ưu tú đến như vậy, còn cả Diệp Bạch được giúp đỡ thành tích cũng không tồi.

Tô Nam Nam đứng trong góc tối nhìn đến đỏ cả mắt.

Hào quang này vốn dĩ nên thuộc về cô ta.

Đều do hai con sói mắt trắng là chúng tôi đây không chịu hiến dâng đầu óc cho cô ta.

Khi phóng viên hỏi chúng tôi cũng không quên nhắc đến Tô Nam Nam:

“Ông bà Tô này, hai người quan tâm Tô Tĩnh thì cũng nên hỏi han Tô Nam Nam nhiều chút, nghe nói thành tích của em ấy không tốt lắm.”

Đâu chỉ không tốt mà phải nói là tệ hại.

Tổng điểm các môn của cô ta còn không lên nổi ba con số.

Giang cư mận cười nói Tô Nam Nam cũng là một người tài chứ người thường sao có thể thi được điểm này cơ chứ.

Ba mẹ nuôi trong lòng không vui nhưng vẫn khéo léo nở nụ cười.

“Chúng tôi sẽ.”

Sau vì để tránh né phóng viên nên mẹ nuôi dẫn Tô Nam Nam đi du lịch giải sầu, trong nhà chỉ còn lại mỗi ba nuôi.

Ngày hai người kia đi, tôi với Diệp Bạch ngấm ngầm nhìn nhau, chúng tôi đã biết thời cơ đến rồi.

17.
Như thường lệ, ba nuôi tan sở liền vội vội vàng vàng về nhà chạy vào phòng làm việc xem miếng ngọc bội có còn ở đó không.

Thật ra ông ta biết rõ, ông ta giấu ngọc bội kỹ như vậy chắc chắn sẽ không thất lạc.

Mấy năm nay thành công ông ta đạt được đều nhờ miếng ngọc bội, nên ông ta cần phải xem lại một chút mới có thể an tâm.

Phía xa xa ông ta đã thấy khói đen bốc lên mờ mịt từ căn biệt thự.

Trong lòng lộp bộp ông ta phóng nhanh về đó, nhìn thấy tôi với Diệp Bạch đứng ở ngoài.

“Sao lại cháy?”

Tôi nôn nóng nói: “Vừa có người đột nhập biệt thự bị con với Diệp Bạch phát hiện, gã ta lập tức phóng hỏa rồi bỏ chạy.”

“Không ổn!”

Khuôn mặt ba nuôi biến sắc, định chạy vào phía trong.

Tôi với Diệp Bạch ngăn cản ông ta.

“Đừng đi, lửa lớn như thế nếu bố vào có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó.”

Ba nuôi mạnh mẽ xô chúng tôi ra.

“Cút! Đừng cản tao, tụi mày thì biết cái gì chứ!”

Ba nuôi loạng choạng đi vào biệt thự.

Chưa đến năm phút đã chạy ra ngoài.

Tóc bị cháy xém, quần áo cũng rách bươm, trên phần da lộ ra ngoài của ông ta không có lấy chỗ nào lành lặn.

Tựa như không biết đau chỉ điên cuồng cười.

“Cũng may không có chuyện gì.”

Nhìn kỹ thì thấy trên tay ông ta đang cầm một miếng ngọc trong suốt như pha lê.

Tôi với Diệp Bạch nhìn nhau, biết kế hoạch đã thành công hơn phân nửa.

Kế hoạch trộm ngọc bội của tôi rất đơn giản.

Nếu khó trộm được ngọc bội trong phòng làm việc thì cứ để ba nuôi chủ động đem ngọc bội ra thôi.

Thế nên thừa dịp mẹ nuôi với Tô Nam Nam đều không có nhà, còn giúp việc trong nhà đã về chăm sóc cháu trai bị bệnh của mình, tôi với Diệp Bạch đã tạo nên trận hỏa hoạn này.

Tôi nháy mắt ra hiệu với Diệp Bạch, cậu ấy hiểu ý nên trực tiếp dùng gậy đánh một cái làm ba nuôi bất tỉnh luôn.

“Tụi mày…”

Trước lúc mất đi ý thức ông ta đã hiểu rõ bản thân trúng kế chúng tôi rồi.

Thế cũng muộn rồi.

Mọi chuyện thuận lợi hơn dự đoán của chúng tôi rất nhiều, như thể trời cao cũng đang giúp đỡ chúng tôi.

Tôi nhìn ba nuôi nằm trên mặt đất, cảm thấy không chân thật.

Diệp Bạch ngồi xổm xuống, lấy đi miếng ngọc trong tay ông ta.

Dù ông ta đã ngất nhưng vẫn nắm chặt miếng ngọc không buông.

Diệp Bạch dùng sức rất nhiều mới lấy được miếng ngọc ra.

“Chúng ta thành công rồi!”

Cậu ấy mỉm cười với tôi rồi sau đó quan sát miếng ngọc bội.

Dần dần sắc mặt cậu ấy thay đổi, trong mắt mang theo vài phần cuồng tín mê muội.

“Tĩnh Tĩnh, lỗi là ở người dùng miếng ngọc chứ không phải miếng ngọc. Hay là chúng ta đem miếng ngọc này giữ lại đi.”

Cậu ấy cầm miếng ngọc rồi từ từ siết chặt tay.

Trên khuôn mặt đẹp tựa ánh trăng ấy bỗng hiện lên dục vọng chiếm hữu nặng nề.

18.
Tôi thầm nghĩ không ổn, miếng ngọc này có thể mê hoặc lòng người.

Cả nhà Diệp Bạch đều là nạn nhân của miếng ngọc này, dựa theo ý định ban đầu của cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ không giữ lại miếng ngọc này.

Tôi cười nói:

“Tốt rồi, vừa vặn có thể để miếng ngọc khiến ba cậu lấy lại được vận khí kinh doanh lần nữa.”

Diệp Bạch nhìn tôi đầy cảnh giác nhưng cuối cùng đã thả lỏng đôi chút.

“Tôi cho rằng cậu sẽ không đồng ý.”

“Sao lại thế được, kẻ thù của chúng ta là Tô Hùng chứ có phải miếng ngọc đó đâu.”

Diệp Bạch cười: “Đúng vậy.”

Cậu ấy cúi đầu, tham luyến miếng ngọc.

Tôi thừa dịp cậu ấy không phòng bị, dùng gậy đánh ngất cậu ấy luôn.

“Cậu…..”

Trước khi ngất đi Diệp Bạch vẫn ngớ người nhìn tôi.

Cả nhà Tô Hùng không phải thứ tốt lành gì.

Nhưng miếng ngọc này thật sự cũng đã giúp cho những kẻ bất lương đó. Nó phóng đại dục vọng của con người, nảy sinh ác tâm.

Với tư cách là nạn nhân của ngọc bội tôi không thể nào để nó tiếp tục tồn tại.

Chỉ có huỷ nó đi, mới chẳng còn những người bị hại như tôi với chú Diệp.

Tôi lấy miếng ngọc ra từ tay Diệp Bạch, lúc muốn đập thì thấy trên ngọc bội xuất hiện một khuôn mặt không phân biệt được nam hay nữ.

Nó mỉm cười, thầm nói: “Dùng tôi đi, dùng tôi rồi thì vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay…”

Tâm trí tôi bị những câu những chữ này mê hoặc, gần như mất đi khả năng suy nghĩ, trong đầu hiện ra viễn cảnh tương lai nếu có sự trợ giúp của ngọc bội, một đời rực rỡ.

Mãi đến khi ánh mắt nhìn đến Diệp Bạch, đại não mới tự ý thức được trong phút chốc. Lúc nãy chắc có lẽ cậu ấy cũng bị miếng ngọc mê hoặc như vậy.

Nhận thức được điều này nên tôi nhắm nghiền hai mắt lại, không thèm nhìn đến nó nữa.

Vẫn chưa đủ, tôi cắn mạnh đầu lưỡi.

Đau đớn nhanh chóng khiến ý thức tôi thanh tỉnh, một lần nữa nắm lấy quyền khống chế cơ thể.

Lần nữa nâng tay lên muốn đem miếng ngọc đập vỡ.

Trong đầu tôi vang lên một giọng nói chói tai: “Dùng tôi đi, nếu không dùng tôi cô sẽ hối hận….”

Giọng nói lớn đến mức suýt chút nữa làm tôi mất luôn khả năng suy nghĩ.

Tôi dừng lại tầm mấy giây rồi ném mạnh miếng ngọc xuống đất.

“C.hết đi! Không có mày cả đời này tao vẫn sống tốt!”

Cùng với những lời này là cảnh miếng ngọc chia năm xẻ bảy.

Ba nuôi vừa tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này thì khóe mắt như muốn nứt toạc ra.

“Không….”

Ông ta đứng dậy, loạng choạng đi về phía tôi muốn g.iết chết tôi.

Ông ta bị thương nặng nên không phải đối thủ của tôi, tôi cầm gậy đánh ông ta ngất thêm lần nữa.

Ánh mắt tôi nhìn đến miếng ngọc chia năm xẻ bảy trên mặt đất.

Ngay cả khi nó vỡ nhưng vẫn trong suốt như pha lê, phản chiếu một loại ánh sáng khác dưới ánh mặt trời.

Tôi lo lắng dù đã đập vỡ rồi nhưng nó vẫn có tác dụng mê hoặc lòng người như cũ.

Thế nên tôi cầm lấy một cục đá, từng chút từng chút một đập nó đến nát vụn.

Lúc này đây tôi nghe được tiếng nó kêu rên:

“Đừng, đừng đối với tôi như vậy. Cô là quái vật, bọn họ đều cố gắng lấy lòng tôi, quý trọng tôi, chỉ có cô….”

Đến tận khi ngọc bội bị tôi đập nát thành bột phấn, âm thanh kia mới hoàn toàn biến mất.

Tôi biết miếng ngọc đó đã toi đời, không còn khả năng làm chuyện ác.

Một lúc sau Diệp Bạch cũng tỉnh lại.

“Thật xin lỗi, lúc đó tôi bị miếng ngọc đó mê hoặc.”

Vẻ mặt cậu ấy áy náy.

“Không sao đâu, đã giải quyết ổn thỏa rồi.”

Cũng không trách Diệp Bạch được, tôi cũng suýt nữa trúng chiêu rồi mà.

19.
Tô Hùng tỉnh lại liền bảo cảnh sát, ông ta tố cáo chúng tôi phóng hỏa còn gây thương tích cho ông ta, cướp đoạt bảo bối của ông ta.

Tôi với Diệp Bạch vẫn kiên trì thoái thác nói người phóng hỏa là gã ăn trộm.

Mà chúng tôi gây thương tích cho Tô Hùng cũng bởi lẽ sau khi ông ta lấy được miếng ngọc vẫn mặc kệ lời can ngăn tiếp tục lao vào đám cháy để cứu lấy những bức thư pháp trân quý của mình.

Còn ngọc bội là do ông ta không cầm cẩn thận nên lúc té ngã đã khiến nó vỡ vụn đầy đất.

Tôi với Diệp Bạch ghét cái miếng ngọc đã suýt lấy mạng Tô Hùng nên đem nó nghiền thành bột phấn luôn.

“Nếu cháu với Diệp Bạch lấy đi bảo bối của ba nuôi thì sao có thể còn đem nó nghiền thành bột phấn chứ?”

“Không phải như thế đâu, mọi người đừng để tụi nó lừa.”

Tô Hùng vô cùng kích động nói.

“Ngài Tô xin hãy bình tĩnh, căn cứ vào những manh mối chúng tôi tra được thì Tô Tĩnh với Diệp Bạch đều nói không sai, đúng là có ăn trộm vào phòng của ông, hai đứa nhỏ phát hiện nên gã ta đã phóng hỏa đốt luôn căn nhà.”

Tô Hùng ngây ngẩn cả người: “Sao? Thật sự có ăn trộm?”

Đúng là tự dưng có trộm đến.

Kiếp trước, gã trộm cũng từng trộm đồ rồi phóng hỏa nhưng đến tận ba năm sau mới bị bắt.

Gã ta còn có thói quen mỗi ngày đến sạp báo mua một tờ báo.

Và khi tôi với Diệp Bạch vờ đến sạp mua báo, nói rằng ngày kia trong nhà đều đi vắng mà phòng làm việc của ba nuôi dường như có giấu bảo bối, gã nghe được liền động tâm.

Hôm đó khi tôi với Diệp Bạch đi ra ngoài, gã đã lẻn vào nhà ăn trộm. Biến số duy nhất gã không ngờ là chúng tôi sẽ về sớm.

Nên gã phóng hỏa rồi bỏ chạy.

Tô Hùng: “Nhưng tụi nó cướp miếng ngọc đấy từ tay tôi rồi còn đập vỡ nó.”

“Ngài Tô đừng nói vậy, mọi việc đều phải có chứng cứ, hà cớ gì Tô Tĩnh với Diệp Bạch phải làm như vậy. Hơn nữa theo như chúng tôi tra được thì hai đứa trẻ đều là những học sinh ưu tú…”

Bất luận Tô Hùng nói cái gì cảnh sát cũng không tin.

Hệt như kiếp trước dù tôi giải thích thế nào cũng chẳng ai nghe tôi một lời.

Thú vị thật.

Khi mẹ nuôi biết miếng ngọc đã bị bể nát, có lẽ nghĩ ngày tháng tốt đẹp của mình coi như hết.

Trong khoảng thời gian ngắn chưa tiếp thu được nên hôn mê bất tỉnh luôn.

Vụ án nhanh chóng khép lại.

Tôi với Diệp Bạch an toàn rút lui.

20.
Ngọc bội bể nát, toàn bộ vận khí của nhà họ Tô đều trôi đi hết.

Nhà họ rất nhanh đã phá sản.

Tô Hùng bị thương nặng không có tiền phẫu thuật, cả ngày lẫn đêm đều chịu tra tấn.

Mẹ nuôi nửa đời người sống trong giàu sang phú quý lần nữa phải đi làm thuê làm mướn.

Bà ta không có bất kỳ kỹ năng gì, cuối cùng lưu lạc đến làm công trong tiệm ăn nhỏ tôi đã từng làm ở kiếp trước.

Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng trở nên sầu khổ bất kham.

Không biết đây có xem là báo ứng không.

Về phần Tô Nam Nam, cô ta đã quen sống trong nhung lụa nên không quen cảnh khổ, nên đã bỏ trốn theo một người đàn ông nghe nói rất có tiền.

Mẹ nuôi tìm cô ta còn báo cả cảnh sát nhưng cô ta vẫn bặt vô âm tín.

Tôi dọn ra khỏi nhà họ Tô, đổi tên lại thành Hứa Tĩnh.

Về phần chú Diệp, con đường làm giàu của ông ấy rất đơn giản, chỉ mua một tờ vé số đã trúng ngay ba trăm triệu luôn.

Chắc có lẽ nếu năm đó không bị Tô Hùng cướp đoạt vận khí thì đây sẽ là số tiền ông ấy kiếm được cho đến nay.

Diệp Bạch cho tôi sáu triệu.

“Không có cậu, bố tôi cũng sẽ không lấy lại được những gì của ông ấy một cách thuận lợi như vậy.”

Tôi cần tiền nên không khách khí với cậu ấy.

Hai tháng sau, chúng tôi gặp nhau trước cổng trường đại học.

“Cùng nhau?”

“Ừm!”

Đời này cả tôi với Diệp Bạch đều có tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.

HOÀN TOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tr