Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hàng xóm nguy hiểm

Nguồn: Sally đi hái đào

https://www.facebook.com/share/p/fLUJdXs4PCZszrnx/?mibextid=oFDknk

______

[HÀNG XÓM NGUY HIỂM] #1

Tác giả: 吧唧
Editor: Sally đi hái đào.
Văn án được edit và giới thiệu bởi Meo Meo.
Vui lòng không reup truyện bằng bất cứ hình thức nào. Link Zhihu sẽ được cập nhật trong phần mô tả album khi truyện hoàn.

Ngày Thất tịch, ông chủ béo ú ngậm một đóa hoa hồng, chạy tới trước cửa nhà tôi.

Tôi trốn sau lưng hàng xóm đẹp trai mới chuyển đến, nói tôi đã có bạn trai.

Lúc đó tôi còn chưa biết, hàng xóm của mình là kẻ gi.ế.t người hàng loạt ở thành phố Song Đảo.

—————————————————

1.
Cạnh nhà tôi là một anh chàng đẹp trai.

Tuổi tác có vẻ không hơn kém tôi là bao. Cao chừng 1m8, khá gầy. Lần nào nhìn thấy anh ấy, tôi cũng thấy anh mặc theo style đen từ đầu đến chân.

Không biết có phải do khí chất của anh ấy hay không, mà tôi thường gặp được anh ấy vào ngày mưa.

Nhìn anh ấy luôn luôn có chút âm trầm.

Đôi mắt hẹp dài, dường như chứa những câu chuyện khiến người ta phải bất ngờ.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào một đêm mưa rả rích.

Tôi bị sếp nhắm vào, bị bắt tăng ca tới tận 11:30, phải một mình về nhà.

Gần đây, một vụ g.i.ết người hàng loạt đã xảy ra ở thành phố Song Đảo. Những người bị hại đều là những người đêm khuya về nhà một mình, thủ pháp gây án của hung th.ủ cực kỳ tàn nhẫn.

Tin tức lại còn được cường điệu hóa hơn, làm cho người dân không ai muốn ra đường buổi tối.

Nếu không phải khó xử với cấp trên não tàn thì tôi cũng không phải về nhà muộn thế này.

Đêm khuya thành phố yên tĩnh như đang ở nghĩa địa, đèn đường lại hỏng tới quá nửa.

Tôi miễn cưỡng che ô, tựa như con chim sợ cành cong. Bất kỳ âm thanh nào vang lên đều khiến cho tôi cảm thấy khẩn trương.

Ngay lúc đó, anh xuất hiện sau lưng tôi.

Cái bóng mơ hồ không rõ cứ xuất hiện dưới chân tôi lắc lư, trong tiếng mưa, tiếng bước chân không thuộc về tôi đặc biệt chói tai.

Tôi lập tức khẩn trương gấp bội.

Tôi cầm lấy bình xịt hơi cay, hoảng sợ quay lại.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt mũi của anh không rõ, nhưng có lẽ anh đã tựa hồ nhận ra được sự sợ hãi của tôi.

Sau một hồi, anh rẽ phải, đi đường khác rồi vượt lên trước tôi, bước rất nhanh.

Anh đi cùng hướng với tôi, lại cố ý đi phía trước, là muốn cho tôi biết anh không hề theo dõi tôi.

Tôi thả lỏng, rất cảm kích anh.

Tiếp tục đi, tôi phát hiện ra anh vào cùng khu nhà, cùng tòa và cùng tầng với tôi.

Lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng bên cạnh phòng tôi.

Lúc này tôi mới biết được, hóa ra người này lại là hàng xóm của tôi.

Để tiết kiệm tiền, tôi thuê phòng ở tầng cao nhất khu nhà cũ.

Mỗi tầng chỉ có 2 hộ dân. Nửa tháng khi chuyển tới khu này, tôi chưa từng thấy phòng cách vách mở cửa, cũng không thấy bất kỳ một dấu vết sinh hoạt nào.

Vì thế, chắc chắn rằng anh mới chuyển tới khoảng 2 ngày trước.

Trông thấy tôi, động tác anh hơi dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không chút gợn sóng, hệt như một đầm nước tù.

Lúc này tôi mới thấy rõ. Căn bản ngũ quan anh rất đoan chính, làn ra trắng sáng, là một soái ca chính cống.

Có thể nói nếu đặt trong bối cảnh vườn trường, anh là kiểu nam sinh sẽ được rất nhiều nữ sinh xếp hàng để theo đuổi.

Nào có người bình thường nào cảm thấy soái ca nguy hiểm đâu, chỉ sợ soái ca thấy mình nguy hiểm ấy chứ.

“...Hi, tôi ở cách vách anh.”

Tôi xấu hổ cười, chủ động làm quen.

Nhưng không được anh đáp lại.

Anh cụp mắt, đóng cửa lại.

Mặc dù bị từ chối nhưng tôi cũng không tức giận. Tôi cảm thấy anh chính là kiểu người thế này.

Lạnh lùng, nhưng là người tốt.

2.
Thuê phòng ở gần công ty là quyết định ngu ngốc nhất của tôi.

Bất kể là đồng nghiệp, cấp trên, khi ném việc cho tôi đều có thể viện lý do.

“Dù sao em cũng ở gần, về muộn chút chắc cũng không sao đâu ha?”

Đang đợi được chuyển lên chính thức, mà công ty cũng không có thêm thực tập sinh nào, cho nên tôi không có cách nào từ chối.

Mặc dù tình hình trị an gần đây không ổn mấy.

Nhưng bởi vì về nhà muộn, nên thời gian của tôi lại tình cờ trùng hợp với hàng xóm.

Thường thường, trên đường về nhà tôi sẽ thấy anh.

Nói thật, ấn tượng của tôi với anh khá tốt, ngoại trừ việc anh là một người khá là lạnh lùng lãnh đạm.

Nhưng so với sự lạnh lùng này thì điều tôi sợ hơn cả là không biết khi nào, tội phạm sẽ xuất hiện sau lưng mình.

Thế là mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều bước nhanh tới gần anh để đi cùng, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Anh phát hiện tôi đi theo thì biểu cảm lạnh nhạt nhưng không có từ chối, ngầm cho phép hành động này.

“Gần đây trời mưa nhiều thật đấy.”

Tôi thử thăm dò, nói chuyện với anh.

Anh không trả lời, quá trình làm quen thành ra đều là tôi nói một mình.

Một đường không nói chuyện gì, bầu không khí thành ra rất xấu hổ. Tôi đành nói thêm: “Ở tầng cao nhất thật là phiền quá. Phòng tôi lúc nào cũng ẩm ướt, anh có vậy không?”

“Anh đã ăn cơm chưa?”

“Cái bánh gato nhỏ này ngon lắm, anhh có muốn nếm thử không?”

Từ đầu đến cuối anh đều không đáp lời, cũng chẳng buồn nhìn tôi.

Tôi từ bỏ.

Quả thực là một người lạnh lùng mà.

3.
“Hà Khúc, tài liệu này em làm kiểu gì vậy? Sao mắc nhiều lỗi thế?”

Sếp của tôi - một gã đàn ông tên Ngô Kiện, kéo cái ghế qua, đặt mông ngồi xuống cạnh tôi, giúp tôi sửa tài liệu vốn dĩ nên do gã làm.

Một bên vừa nói, một bên gã vừa dùng cái thân thể vừa nóng vừa hôi với tư thế thân mật thái quá không ngừng chen tôi.

Xong chuyện tài liệu, gã cầm ly nước, uống một ngụm.

Sau đó lại tiếp tục chỉ điểm, ra vẻ năng lực chuyên môn rất chuyên nghiệp.

Đại khái gã muốn nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhỏ sùng bái nhìn đại thần từ tôi.

Nhưng từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy gã ta ngu vãi.

Tôi vốn đã về muộn hơn giờ tan sở 1 tiếng, vì gã ta lại muộn thêm 1 tiếng nữa.

“Cảm ơn sếp Ngô, tôi đã nhớ rõ rồi ạ. Công việc cũng xong rồi, tôi xin phép về đây.”

Tôi lễ phép gật đầu, đóng máy lại chuẩn bị đi.

Vẻ bất mãn của gã lộ rõ trên mặt.

“Tan sở rồi, cứ gọi anh Ngô là được, xa lạ như thế làm gì. Anh vì giúp em mà trễ mất một canh giờ đó.”

Đại khái bởi vì gã ta uống rượu với hút thuốc không ngừng còn không thèm đánh răng nên không khí xung quanh toàn là mùi hôi.

Tôi lại nhịn.

“Được, vậy cảm ơn anh Ngô, tôi đi đây.”

Gã ta ngăn tôi lại: “Đã trễ thế rồi, em chưa ăn cơm đúng không? Đêm nay em có muốn đi ăn rồi uống mấy chén cho thả lỏng không?”

Đây là câu nói gã luôn nói mỗi khi tan sở.

Tôi đúng là chưa có quá nhiều kinh nghiệm sống, nhưng cũng không phải cô gái nhỏ chuyện gì cũng chưa biết.

Một người đã hơn 30 tuổi, lại là nam chưa bạn gái vợ con, mỗi ngày mời con gái uống rượu còn có thể làm gì chứ?

Tôi nhìn gã, muốn nôn.

Mặt đầy dầu, đầu sắp trọc, bụng phệ, dáng người thì xấu. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

“Không được, tôi gần đây đang giảm cân.”

“Hả? Tiểu Hà. Chờ anh chút, anh còn lời này muốn nói với em…”

Tôi giả vờ không nghe thấy, cầm túi vội vàng rời đi.

Chín giờ, đây coi như là lần tan sở tương đối sớm của tôi.

Con phố cũ vẫn còn nhiều hàng quán chưa đóng cửa. Tôi đói tới phát run, ngồi xuống tại một tiệm mì, kêu 1 mì bò.

Mì nóng hôi hổi trước mặt, xua tan đi mọi mệt mỏi. Tôi thỏa mãn ăn một miếng.

Cũng chỉ lúc này tôi mới cảm thấy còn được sống thật là tốt.

Điện thoại kêu lên rất không đúng lúc.

Tôi mở xem, thiếu chút nữa chớt tim.

Là tin nhắn từ Ngô Kiện.

“Tiểu Hà, anh thấy em, em đang ăn mì đúng không? Anh ở đối diện, em chờ anh chút, anh tới ngay.”

Tôi bị dọa sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn.

Đường phố đối diện chỉ có tia sáng mờ mờ, bóng người đông đúc, tôi chẳng thấy cái gì hết.

Ông chủ bưng tới bàn tôi một ly sữa đậu, nhìn thần sắc tôi, nghi hoặc hỏi: “Em gái nhỏ, có cần giúp gì không?”

“Không, không cần đầu. Tôi không ăn nữa.”

Tôi xách túi, vội chạy khỏi tiệm mì, một đường cắm mặt chạy.

Lúc chạy, tôi luôn có cảm giác Ngô Kiện đang đuổi đằng sau. Cảm giác cấp bách này đơn  giản là có thể gi.ế.t người đó.

Tôi sợ bị Ngô Kiện đuổi kịp, chọn đi lối vắng nhưng tới nhà nhanh hơn.

Nỗi sợ của tôi với gã thậm chí còn khiến tôi quên mất đi vụ án gần đây.

Tiến vào tiểu khu, tôi quay đầu nhìn lại.

Không có người đi theo, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, đi vào khu nhà.

Trên tay có chất lỏng, là m.áu.

Đường nhỏ chật chội, có lẽ phải chen chúc đã khiến tôi bị xây xước trên mặt.

Đèn cảm ứng của hành lang chẳng biết có phải bị hỏng rồi hay không mà phải có tiếng lớn mới có thể sáng, làm tôi vừa đi vừa phải kêu.

Luôn có cảm giác đang làm phiền mọi người.

Lúc đi tới tầng 5, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt.

Đi thêm một bước, tôi đã thấy trong góc rẽ, có một đôi tay đang kẹp thuốc lá. Là hàng xóm của tôi.

Mắt anh nhắm lại, lười biếng tựa vào lan can, nhìn vào biển quảng cáo ở tường đối diện.

Chung khu cũ chính là như thế, khắp nơi đều dán đầy giấy cần kiểm định, cũng đầy các loại quảng cáo dính chặt như keo da trâu.

“Hôm nay anh về sớm thế.”

Tôi cười, lên tiếng chào.

Anh nhìn về phía tôi, không nói gì, ánh mắt bình tĩnh không động.

Tôi đã quen với việc mỗi lần chào hỏi anh đều không trả lời.

Trai đẹp đều lạnh lùng mà.

Tôi thức thời đi lên.

Nhưng lần này, anh không lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác mà nhìn tôi đi lên.

Lúc đi tới cạnh anh, đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh nhàn nhạt hỏi: “Mặt sao thế?”

Tôi ngây ngẩn cả người, không dám xác định anh đang nói chuyện với tôi, mơ mơ hồ quay đầu lại nhìn anh: “Hả?”

Anh nhìn tôi chằm chằm, hỏi thêm một lần: “Vết thương trên mặt, tại sao mà có?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói chuyện, âm thanh êm ái, giống như dòng suối mát lạnh.

Trong, nhưng lại có phần lạnh giá.

Căn bản tôi tưởng rằng anh sẽ không phản ứng gì với tôi, cho nên nghe thấy anh quan tâm, tôi bắt đầu có hội chứng lần đầu.

Khoa trương lên mà nói, là cảm giác trúng số á.

“Ồ, là do nhánh cây quẹt vào. Tôi đi đường phụ, không có đèn mà lại tối quá. Trên đường có cây chưa được cắt tỉa cho nên quẹt vào mặt tôi.”

Lông mày anh cau lại: “Tại sao lại phải đi đường vắng như thế?”

Tôi hơi do dự. Bị một người đàn ông “dầu mỡ” theo đuổi thực sự cũng không cần phải khoe với người khác.

“Ừm… bởi vì tôi muốn về sớm một chút.”

Đương nhiên đây là cái cớ rất gượng ép, nhưng anh cũng không có ý định truy vấn.

Anh không phải loại người thích xen vào truyện của người khác.

“Ồ.”

Anh nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tôi nữa.

Tôi thức thời nói một tiếng bái bai, lên lầu.

Trước khi mở cửa, tôi lén nhìn anh.

Hôm nay anh không đội mũ lưỡi trai.

Tóc ngắn xõa tung, tại ánh đèn vàng lộ ra chút xù xù, làm giảm đi sự lạnh lùng thường ngày của anh.

Tay của anh cực kỳ đẹp, khớp xương thon dài, trắng trẻo.

Rõ ràng, hai ngòn tay ở giữa kẹp thuốc lá cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Không phát hiện ra ánh mắt của tôi, anh trống rỗng nhìn về phía tường đối diện, không biết đang nghĩ gì.

Mãi một lúc sau mới ung dung nhả khói.

Đưa tay, lấy điếu thuốc trong tay, dí vào tấm quảng cáo.

[HÀNG XÓM NGUY HIỂM] #2

Tác giả: 吧唧
Editor: Sally đi hái đào.
Văn án được edit và giới thiệu bởi Meo Meo.
Vui lòng không reup truyện bằng bất cứ hình thức nào. Link Zhihu sẽ được cập nhật trong phần mô tả album khi truyện hoàn.

4.
Hôm sau là lễ Thất Tịch.

Nhưng trong công ty lại chẳng có chút không khí lễ hội nào.

Tất cả mọi người đều đang len lén thảo luận về vụ án mới xảy ra đêm qua.

“Quá sợ rồi. Mình vừa thấy ở một nhóm khác có gửi ảnh chụp, cổ của người nữ kia bị bẻ.”

Nạ.n nhân lần này là một người chủ cửa hàng nhạc cụ.

Đêm qua, cô ấy bị người ta dùng 3 cái dây đàn c.ắ.t đ.ứt cổ.

Sau khi h.ung thủ gi.ết c.hết cô ấy thì thong thả rời đi, không lưu lại chút dấu vết.

Nhưng theo lời một giang cư mận, lúc rạng sáng, hắn (1) từng đi qua nhà nạn nhân.

(1) Hung thủ vẫn chưa rõ ràng nên mình sẽ để như raw - hắn.

Đó là một ngôi nhà hai tầng nhỏ, tầng 1 là nơi bán hàng, tầng 2 là chỗ ở của nạn nhân.

Dân mạng nói, lúc anh ta đi qua chỗ đó, mơ hồ có tiếng người phụ nữ khóc, mồm miệng nói mấy lời như: “Xin lỗi. Thực sự xin lỗi.”

Lúc ấy, anh ta tưởng rằng gia đình đang có tranh chấp, không để ý mà đi nhanh hơn về nhà do tan ca đã quá muộn.

Mấy nữ đồng nghiệp đọc tới đây, lo sợ bất an thảo luận: “Liệu những vụ á.n trước đấy với vụ này cùng một h.ung thủ không?”

“Lần này không giống lắm. Người này bị hại trong nhà mình, trời đất, bây giờ trong nhà cũng chẳng còn an toàn nữa.”

Là một người sống một mình, bình thường khi gió đập cửa sổ đã khiến tôi rất sợ hãi tới mất ngủ.

Nghe những lời này, khỏi nói tôi lo tới mức nào.

Cúi đầu, tôi mở app mua sắm, mua thêm một đống đồ để tự vệ.

Mua xong, tôi lại xem tin ở khu bình luận. Có người hỏi: “Tại sao nạn nhân lại xin lỗi hu.ng thủ?”

Rất nhanh sau đó, khu bình luận xuất hiện một đống suy đoán:

“Khả năng người này đi quá giới hạn nên bị chồng gi.ế.t chứ sao?”

“Mấy người bị sao thế? Thấy là nữ thì ụp luôn cho người ta cái tội lừa dối đi quá giới hạn sao? Victim-blaming à?”

“Chắc cảnh sát chẳng cần điều tra nữa đâu, cứ để cư dân mạng xử đi.”

Tôi nhìn vào đống bình luận loạn như nùi giẻ, tâm phiền ý loạn tắt điện thoại.

Một ngày khó khăn cuối cùng cũng kết thúc. Vất vả lắm lần này tôi mới có thể tan sở sớm một chút.

Nhưng mà không biết ma nào lại đề ra chủ ý để những người độc thân trong công ty ra ngoài tham gia teambuilding, ai không đi coi như không hoàn thành công việc.

Thiếu chút nữa tôi bốc hỏa.

Lúc đón xe, tôi vốn muốn ngồi cùng chỗ với mấy người nữ khác.

Kết quả tôi vừa mới ngồi xuống, Ngô Kiện đã liền đặt mông xuống bên cạnh tôi.

Hôm nay gã ta mặc áo sơ mi trắng đi giày da, nghiêm túc khác thường. Nhưng bởi vì bụng quá to nên cái áo sơ mi gã mặc tưởng chừng như sắp đứt cúc đến nơi.

“Tiểu Hà, sao hôm qua em lại không chờ anh? Anh đuổi theo em cả nửa ngày, gọi em em cũng không nghe thấy. Anh có chuyện muốn nói với em, anh…”

Tôi nhìn gã hào hứng hừng hực, ánh mắt nhất định phải làm được mà muốn nôn ngay.

“Ồ, tôi còn một số đồ để quên, tôi chạy lên lấy ạ.”

Tôi trực tiếp mở cửa xe, nhảy xuống, chạy vào trong sảnh công ty. Sau đó tôi từ cửa sau đi ra, chạy về khu nhà.

Không hoàn thành công việc thì không hoàn thành, tôi không muốn ở cùng với cái con người dầu mỡ kia đâu.

Trước khi lên nhà, tôi vừa định nhắn tin xin phép nghỉ trong nhóm, nói không thể đi teambuilding được, đột nhiên nghe thấy sau lưng có một tiếng thắng xe.

Ngô Kiện mở cửa xe chạy ra, trên tay cầm một đóa hồng.

“Tiểu Hà, em lấy gì thế? Sao lại không để anh đưa đi? Nếu không phải chị Trương nhắc nhở, anh cũng không biết em đã về nhà rồi đâu. May mà anh đuổi kịp anh.”

Đạ mú.

Chị gái thích xen vào việc của người khác ở công ty ơi, chị bưng lão này đi được không?

Tôi vừa tức vừa sợ, hét: “Anh đừng tới đây.”

Ngô Kiện dừng lại, nhưng vẫn cười xấu xa, vẫn có ý đồ tiến lại.

“Tiểu Hà, ý của anh với em anh nghĩ em cũng rõ rồi. Lãnh đạo phân phó em cho anh, rõ ràng cũng là muốn tác hợp cho ta. Em vừa mới vào công ty mà đã thường xuyên nhìn lén anh. Lãnh đạo tác hợp em cũng không phản đối. Phải chăng trong lòng em cũng có chút ý tứ với anh đúng không?”

Gã ta nói khùng nói điên cái qq gì vậy.

Tôi vừa mới vào công ty nên sợ mình làm sai gì đó, vì thế ai cũng quan tâm, cái gì cũng ghi nhớ. Nói thế thì tôi thầm mến cả công ty à?

“Sếp Ngô, tôi lặp lại lần nữa. Tôi không có chút cảm xúc nào với anh cả, chỉ có sự tôn trọng của đồng nghiệp thôi.”

Gã cười bất đắc dĩ: “Được rồi, anh biết, cô gái nhỏ em da mặt mỏng. Không có ý tứ cũng được, nhưng anh đang chủ động theo đuổi em, em còn muốn gì nữa? Dè dặt thế là đủ rồi, đồng nghiệp còn đang đợi tin tốt của chúng ta đó. Anh đánh cược hôm nay có thể cho họ ăn kẹo mừng, đừng làm anh mất mặt.”

“Tôi không dè dặt với anh. Tôi nghiêm túc cảnh cáo anh, anh đây chính là đang quấy rối tình dục tôi. Không được qua đây.”

“Tiểu Hà, em nói kiểu gì thế? Anh thật lòng với em, em trở thành bạn gái anh được không? Hơn 30 năm rồi anh chưa thích ai như em đâu.”

Gã ta ngoảnh mặt làm ngơ với lời cảnh cáo của tôi, ép sát từng bước.

Tôi sợ sắp phát khóc, cuống quýt lùi lại, đột nhiên đụng vào một người.

Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thì chính là hàng xóm của tôi.

Anh vẫn mặc một thân đen, đội mũ lưỡi trai, trông rất lạnh lẽo.

Tôi hoảng hốt chạy bừa, trốn sau lưng anh, hét với Ngô Kiện: “Tôi đã có bạn trai rồi, anh đừng có mà tới đây.”

Tôi khẩn thiết giật nhẹ góc áo của anh hàng xóm đẹp trai, hy vọng người này có thể giúp tôi một chút.

Mặc dù trong lòng tôi biết, đại khái anh sẽ không quản loại chuyện này, nhưng vẫn ôm 1% hy vọng.

Không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh đừng đi là được.

Ngô Kiện lại tới gần thêm 2 bước: “Tiểu Hà, em đừng gạt anh. Em có bạn trai hay không anh lại không biết hay sao? Nghe lời anh, lên xe đi.”

“Anh đừng qua đây.”

Tôi sắp điên rồi, toàn thân run rẩy.

Ngô Kiện không thức thời đi qua kéo tôi.

Trong tuyệt vọng, hàng xóm của tôi đưa tay ngăn gã lại.

Anh ngước mắt, lạnh lùng nhìn Ngô Kiện: “Điếc sao? Cô ấy bảo mày đừng đi qua.”

Bình tĩnh nhưng lại mang theo uy hiếp rất lớn.

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên chẳng còn sợ hãi như trước nữa.

Ngô Kiện ngẩn người, căm tức nhìn anh hỏi: “Mày là ai? Cmn đừng xen vào việc người khác. Cô ấy là bạn gái tao.”

“Bạn gái?”

Anh nhẹ giễu cợt, nói: “Cô ấy đồng ý với mày rồi sao? Mày có biết hành vi bây giờ của mày là quấy rối tình dục không?”

Ngô Kiện thẹn quá hóa giận, chỉ vào mặt mắng anh: “Tên chó này, mày có cần tao dạy cho mày một bài học không?”

Gã lao tới, nhưng một giây sau, má đã bị bóp.

Lực rất lớn, cả người Ngô Kiện cơ hồ bị nhấc lên, mặt biến dạng.

Hàng xóm tôi nhìn chằm chằm Ngô Kiện đang kêu rên, lạnh lùng nói: “Mày đang nói chuyện với ai, nhìn kỹ đi, hả? Dạy tao 1 bài học, mày chắc chưa?”

Cảnh tượng trước mặt trông thì bình thường.

Nhưng Ngô Kiện tựa như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh khủng.

Gã kiễng chân, kinh hãi trong mắt tràn đầy. Một hồi lâu sau mới nhớ ra mình cần chạy trốn, hoảng hốt về lại xe.

“Hôm nay không thèm so đo với mày, chờ… Hà, Hà Khúc, cô cũng chờ đó. Không có tôi, tôi xem cô chuyển lên chính thức kiểu gì.”

Xe khởi động rất nhanh, Ngô Kiện chạy trối chết.

Hoa hồng gã mang tới bị ép thành từng mảnh, rơi xuống bùn nước.

Tôi nhẹ thở phào, có cảm giác sống sót sau đại nạn.

Ở trường, tôi đã từng gặp được cảnh bị đám choai choai theo đuổi nhưng không có kiểu nào giống kiểu của Ngô Kiện, mang tới cho người ta cảm giác áp bách lớn như vậy.

“Đừng khóc nữa.”

Thẳng tới khi âm thanh nhàn nhạt vang lên, tôi mới ý thứ được tôi bị sợ tới phát khóc.

Tôi lau nước mắt lung tung, ngẩng đầu cười nhìn anh: “Hôm nay cảm ơn anh nhiều.”

Anh không trả lời.

Lặng im một lát, đột nhiên anh hỏi: “Hôm qua là vì gã này nên cô mới đi đường phụ sao?”

Đầu óc tôi đơ một chút sau đó mới tranh thủ thời gian gật đầu: “Đúng vậy.”

Đây là anh đang quan tâm tới tôi sao?

Hỏi xong, anh không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn đồng hồ, nói: “Lên nhà đi.”

Sau đó liền xoay người rời khu nhà.

Hàng xóm của tôi, nhìn thì âm trầm nhưng thực ra là một người rất rất tốt.

Trong nóng ngoài lạnh, có thể miêu tả anh bằng cụm này.

5.
Không lên chính thức không sao cả, vì mai tôi sẽ từ chức.

Mặc dù kiếm việc không dễ, nhưng so với việc tiếp tục đối mặt với khuôn mặt buồn nôn kia của Ngô Kiện, tôi tình nguyện đi rửa bát thuê.

Sau khi thông suốt, tôi thoải mái hơn nhiều.

Đi tới chỗ ngoặt, tôi thấy được tờ quảng cáo hôm qua bị tàn thuốc dí vào.”

“Nhạc cụ Nguyệt Cầm, mừng khai trương tặng quà lớn.”

Tôi hơi hoảng. Tối hôm qua người bị sá.t h.ại hình như là chủ cửa hàng Nguyệt Cầm?

Quảng cáo nhìn rất mới, vừa mới dán lên mấy ngày.

Hôm kia, cô ta còn đưa kế hoạch khai giảng, quy hoạch ước mơ tương lai hoàn hảo mà?

Quả thực là khiến người ta thổn thức.

Ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, không biết cái nào sẽ tới trước cả.

Tôi lắc đầu, lên lầu.

Tôi ở nhà làm bánh trứng. Lúc 10 rưỡi, nghe thấy tiếng bước chân, tôi vội vàng cầm một hộp bánh trứng chạy tới.

Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, xác định đúng là anh mới mở cửa.

“Anh về rồi sao?”

Anh ngẩn người, hơi kinh ngạc.

“Tôi làm bánh trứng, anh có thể để ăn khuya.”

Anh nhìn đống bánh trong tay tôi, mi mắt dài cụp xuống che đi cảm xúc, làm tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì.

Mấy giây sau, anh dời mắt, móc chìa khóa mở cửa: “Không cần đâu.”

“Chờ chút đã.”

Trước khi anh đóng cửa, tôi cứng rắn tiến tới, lần nữa nhét bánh cho anh: “Hôm nay anh giúp tôi, nếu anh không nhận, tôi sẽ thấy áy náy lắm. Hôm nay còn là ngày lễ nữa chứ.”

Anh nhìn tôi, nghĩ nghĩ, hỏi tới việc tôi không nghĩ tới: “Thất Tịch thì phải ăn gì?”

Anh hỏi tôi.

“Hẳn là…cùng người mình thích ở một chỗ, còn ăn gì cũng được.

Nghĩ thêm một chút, tôi hỏi anh: “Tối nay anh có kế hoạch ra ngoài mừng lễ với bạn gái không?”

Anh hơi né tôi: “Tôi không có bạn gái.”

“Ồ, thế anh từng có chưa?”

“Chưa từng.”

“Taị sao thế? Tôi cảm thấy anh là tinh hoa hội tụ, hẳn là phụ nữ rất yêu.”

Anh trầm mặc một chút.

Nhìn vào hư vô, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Anh nói: “Bởi vì tôi là người sống trong địa ngục.”

Tôi ngây ngẩn cả người.

Tôi thường hình dung về đôi mắt của một người là đáy vực sâu.

Nhưng đối với anh, tôi chỉ có thể nói, đây không phải là đôi mắt đáy vực, đây là mắt của một người rơi xuống đáy vực.

Một chút hồi ức tồi tệ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Tâm tình của tôi như rơi xuống đáy.

Đáy lòng có một âm thanh trào phúng, Hà Khúc, mày thì có khác gì người đang sống trong địa ngục đâu?

Đang lúc thất thần, bánh trứng trong tay tôi bị lấy đi.

Anh khẽ nở nụ cười: “Cảm ơn bánh trứng.”

Hóa ra anh cũng biết cười, dù chỉ là trong nháy mắt.

“Chờ chút, anh tên là gì?”

Trước khi cửa đóng, anh thuận miệng nói: “A Đảo.”

Không biết có phải vì gạt tôi mà nói lung tung hay không, nhưng ít nhất tôi cũng biết nên gọi anh thế nào.

Được, A Đảo thì A Đảo.

[HÀNG XÓM NGUY HIỂM] #3

Tác giả: 吧唧
Editor: Sally đi hái đào.
Văn án được edit và giới thiệu bởi Meo Meo.
Vui lòng không reup truyện bằng bất cứ hình thức nào. Link Zhihu sẽ được cập nhật trong phần mô tả album khi truyện hoàn.

6.
Hôm sau, tôi tới công ty xin từ chức.

Khi tôi sắp tới nơi, đột nhiên mẹ tôi gọi tới.

Tôi do dự một lúc mới nghe máy.

Âm thanh của bà mang theo chút sầu lo: “Tiểu Khúc, hôm nay con xem tin tức chưa?”

Tôi vừa đi vừa thuận miệng đáp: “Tin gì thế ạ?”

“Chính là tin của…bà chủ cửa hàng nhạc cụ đó… Tiểu Khúc, mẹ luôn rất bất an, đêm qua không ngủ nổi, rất hoảng sợ.”

“Việc này thì sao chứ ạ? Song Đảo lớn như thế nên có nhiều vụ á.n là chuyện thường tình thôi ạ.”

“Không phải không phải, người phụ nữ kia… Haiza.”

Bà than thở, tựa như có điều muốn nói nhưng lại không thể nói, rất kỳ lạ.

Nhưng rất nhanh bà đã chuyển sang chuyện khác, hỏi: “Mẹ chỉ sợ con một mình nơi đó không an toàn. Con có thiếu tiền không? Có cần mẹ gửi gì cho không?”

Hóa ra là đang lo cho tôi sao?

Bước chân tôi thả chậm lại. Nói mới nhớ, từ khi lên Đại học, tôi rất ít về nhà.

“Mẹ yên tâm đi, con không thiếu gì cả.”

Bà liên tục ừ mấy tiếng, trầm mặc một chút, bỗng nhiên tiếng cười vang lên mang theo chút hèn mọn: “Tiểu Khúc, xế chiều nay mẹ đi đưa ba về, con có muốn…”

Tôi ngẩn người.

Lửa giận ở đâu đột nhiên kéo tới, bất tri bất giác tôi hiểu được lý do làm sao mà bà ấy lại gọi cho tôi. Vòng vo nhiều như vậy, cuối cùng là muốn hỏi cái này.

“Con không có ba.”

“Tiểu Khúc…”

“Con không muốn gặp ông ta, cũng không về nhà, đừng nhắc tới ông ta trước mặt con.”

“Được được được, mẹ không…”

Chưa chờ bà hết câu, tôi cúp máy.

Tim tôi hơi buồn bực, hô hấp dồn dập, thở phì phò, cố gắng nén nước mắt.

Tôi xem lịch, cười trào phúng. Ồ, hóa ra hôm nay là ngày ông ta ra tù.

Người này, là tội phạm g.iế.t người.

Ba tôi là tội phạm g.iế.t người.

15 năm trước, ông ta và hai người bạn nổi sắc tâm, lôi một người phụ nữ vào khách sạn, tra tấn và h.i.ế.p d.â.m.

Người phụ nữ kia c.hế.t một năm sau khi ông ta vào tù.

Chồng bà ấy vào cái đêm bà ấy bị kéo đi kia say quá chén, bị ném ở đường, tự nôn tới chặn đường khí quản, ngạt thở mà chết.

Cái ngày tôi biết người tôi kính trọng nhất, thậm chí còn là hiệu trưởng trường tiểu học phạm phải tội á.c tày trời này, làm hại phá hoại nhà người khác, bầu trời của tôi sụp đổ.

Những năm gần đây, tất cả những xa lánh, lăng nhục, bất lực, khốn khổ của tôi đều là vì ông ta.

Tôi hận ông ta, không có cách nào tha thứ.

Tôi hít sâu, xoa xoa mặt, lấy lại tinh thần cho mình.

Sau đó vào công ty.

Nếu như không nói tới việc Ngô Kiện uy hiếp đủ kiểu với tôi, tôi không thể nhịn được chế nhạo gã hôm qua bị dọa cho như chó cụp đuôi, hắn tát tôi một cái, tôi trả lễ là 2 cái thì coi như tôi từ chức thuận lợi.

Tôi thu xong đồ, trong lúc Ngô Kiện đang chửi ầm lên, rời công ty.

Đám đồng nghiệp nhao nhao.

“Hà Khúc, cô là thần tượng của tôi đó.”

“Cuối cùng cũng có người dạy dỗ được tên dầu mỗ kia, idol của tôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được từ biệt họ rồi.

Mặc dù tôi biết về sau, để tìm việc thì không phải là dễ.

Trước khi về nhà, tôi ở ngoài gọi 1 tô mì.

Tiệm mì treo một cái TV nhỏ đang phát tin tức địa phương.

Ông chủ khoanh tay, đứng phía dưới ngước lên.

Những ngày này ở Song Đảo đương nhiên việc làm người ta chú ý nhất là cảnh sát vẫn chưa phá được á.n mạ.ng liên hoàn.

Lúc tôi chơi điện thoại, rất nhiều tờ báo cũng viết về chủ đề này.

Trong đó có một tiêu đề thu hút sự chú ý của tôi.

Á.n m.ạ.ng liên hoàn có liên quan mật thiết với v.ụ á.n tiểu học ở Song Đảo 15 năm trước.

V.ụ á.n tiểu học ở Song Đảo là vụ của ba tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, tranh thủ nhấp vào xem.

Bài báo chỉ ra rằng, trải qua quá trình đào bới của dân mạng và cảnh sát, ba người bị hạ.i trong á.n liên hoàn đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ á.n 15 năm trước.

Người bị hạ.i 1: A, nam, kiến trúc sư, nguyên là giáo viên tiểu học Song Đảo, một trong những nghi phạm vụ tiểu học Song Đảo, ba năm trước đã ra tù.

Người bị h.ại 2: B, nam, chủ tiệm cơm, nguyên là chủ cửa hàng tiện lợi tiểu học Song Đảo, người bị hạ.i nam mất trước cửa cửa hàng này.

Người bị hại 3: C, nữ, bà chủ cửa hàng nhạc cụ, nguyên là giáo viên tiểu học Song Đảo. Trong vụ Song Đảo thì người này giới thiệu nữ bị hại cho 3 nghi phạ.m, gián tiếp thúc đẩy bi kịch.

Căn cứu vào tin tức, có thể phỏng đoán rằng hu.ng th.ủ cố tình nhằm vào họ, hoặc nói cách khác là báo thù.

Nếu như phỏng đoán này được thành lập, như vậy mục tiêu tiếp theo của hắn rất có khả năng chính là 2 nghi phạ.m khác của vụ á.n Song Đảo: Hà Cương, Hàn Bân.

Tôi đọc mấy dòng này, mồ hôi lạnh chảy đầy người.

Hà Cương là ba tôi.

Mà Hàn Bân là một phú nhị đại ông ta kết giao, năm đó Hàn Bân giữa đường hối hận, không tham gia cường bạo, chỉ bị phán 8 tháng, hiện tại là chủ tịch công ty hóa chất Song Đảo.

Khó trách thời điểm mẹ gọi tôi sáng nay ngữ khí bất an như vậy. Có lẽ bà đã đoán  được rồi.

Tâm tình tôi phức tạp ấn mở khu bình luận.

Một bình luận thảo luận về h.ung th.ủ thu hút sự chú ý của tôi.

“Vụ tiểu học Song Đảo hai vợ chồng bị hạ.i còn có 1 đứa con trai, có phải là nó tới báo thù không?”

“Không phải đâu, đứa trẻ kia chế.t rồi. Bạn thân tôi làm ở cục cảnh sát, bọn họ điều tra thì đứa trẻ kia bị tai nạ.n xe cộ mà mất, cả hộ gia đình đều tiêu tùng.”

“Haiza, thảm quá rồi. Nhưng mà nếu hu.ng th.ủ không phải người này thì còn là ai được ta?”

“Khó mà nói được, cũng có thể là một “sứ giả chính nghĩa” nào đó, phim ảnh gần đây chẳng phải hot hình tượng này sao…”

Đứa trẻ kia ch.ế.t rồi.

Ngón tay lướt màn hình của tôi cứng đờ, trái tim như bị đóng một cây đinh sắt vào.

Sau khi ba tôi xảy ra chuyện, tôi từng lén lên mạng tìm thông tin người bị hạ.i.

Tôi biết người phụ nữ có người con trai bằng tuổi tôi, tên là Tần Như Húc, một mình chăm sóc cho mẹ.

Khi đó tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, đã từng lén gửi tiền tiêu vặt tới cậu ấy.

Về sau người kia mất, tôi cũng bị vây hãm trong địa ngục sâu thẳm vì thế nên không tiếp tục để ý đến cậu ấy nữa.

Không ngờ cậu ấy mấ.t rồi.

Nếu như nói, khi thấy tin này, tôi có một tia xúc động muốn tìm ba mình.

Thì hiện tại, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nếu như ông ta thực sự bị gi.ế.t c.h.ết, vậy thì cũng chỉ có thể nói là báo ứng.

Đáng đời ông ta.

Ngẫm lại người phụ nữ bị tra tấn nên tinh thần và thể xác đều bị tổn thương, rồi tự hành hạ tới ch.ết.

Ngẫm tới chồng bà ấy mấ.t thảm ven đường.

Tới đứa con nhỏ bất lực.

Ba tôi có c.hế.t muôn lần cũng không đủ để đền tội.

[HÀNG XÓM NGUY HIỂM] #4

Tác giả: 吧唧
Editor: Sally đi hái đào.
Văn án được edit và giới thiệu bởi Meo Meo.
Vui lòng không reup truyện bằng bất cứ hình thức nào. Link Zhihu sẽ được cập nhật trong phần mô tả album khi truyện hoàn.

7.
Sau khi tôi từ chức thì khá khó để tìm việc mới, vì thế phần lớn thời gian tôi đều ở nhà chờ thông tin.

Lúc không có chuyện gì làm, tôi sẽ làm một chút đồ ngọt, tối ra quảng trường bán kiếm chút tiền sinh hoạt.

Hôm nay tôi làm bánh cuộn.

Chẳng biết vì sao hôm nay có rất ít người, vì thế chẳng bán được bao nhiêu.

Tôi nhàm chán lướt điện thoại.

Hàn Bân làm chủ xí nghiệp hóa chất Song Đảo trước giờ luôn rất kín tiếng mà kiếm tiền trong trầm lặng.

Gần đây vì nguyên nhân do vụ á.n liên hoàn mới có rất nhiều chú ý.

Có người tới phỏng vấn ông ta, hỏi: “Nghe nói tên tộ.i ph.ạ.m kia rất thông minh, cũng rất điên khùng, ngài có cảm thấy sợ hãi không?”

Hàn Bân ngồi trong một cái xe cao cấp, thong dong: “Tại sao lại phải sợ chứ? Cảnh sát và các chuyên gia sẽ bắt hắn lại, chính nghĩa sẽ thắng cái ác, chẳng phải sao?”

Phóng viên lại hỏi ông ta: “Vậy nghi lễ cắt băng ngày mai của nhà máy hóa chất ngài sẽ có mặt đúng không?”

“Đương nhiên là có. Hành trình của tôi sẽ không bởi vì một tên hề mà thay đổi.”

Người này nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không để tên s.á.t th.ủ vào mắt.

Không ít người cảm thán Hàn Bân không hổ là người làm lãnh đạo.

Nhưng cũng có người trên diễn đàn vạch trần, không phải Hàn Bân không sợ, chỉ là ông ta phải giữ vẻ trấn tĩnh thôi.

Gần đây, hóa chất Song Đảo ngày càng phát triển, được bỏ vốn đầu tư mấy trăm triệu, nếu như ông ta làm một con rùa rụt cổ, người đầu tư sẽ cảm thấy mất lòng tin, mà giá cổ phiếu cũng sẽ giảm mạnh.

Cho nên vì để ổn định tâm lý cho người đầu tư và giá cổ phiếu, ông ta nhất định phải biểu hiện tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay mình.

Bên ngoài, ông ta vẫn xuất hiện như thường, tham gia đủ loại hoạt động.

Nhưng bên trong lại vụng trộm tăng thêm 10 vệ sĩ.

Biện pháp bảo vệ của Hàn Bân chu toàn như vậy, hu.ng th.ủ khó mà tiếp cận. Thế nhưng ba tôi thì sao?

Tôi không biết nữa.

Bánh cuộn chưa bán xong nhưng tôi cần phải về nhà.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, dù không có ai đón cùng nhưng tôi vẫn muốn tổ chức một sinh nhật thật tuyệt.

Tôi hầm hoa đậu tuyết yêu thích của mình, làm bánh gato, chia làm 2 phần.

Tôi muốn để một phần cho hàng xóm của mình.

Anh là đảo hoang, còn tôi giống như con thuyền nhỏ phiêu bạt.

Sinh nhật, thuyền nhỏ muốn ghé vào đảo của anh một chút.

Mấy ngày nay tôi đã có thể biết được sương sương quy luật nghỉ ngơi và làm việc của anh.

Xế chiều mỗi ngày từ 4 giờ tới 6 giờ đều ra ngoài, đêm thì đi từ 9 giờ tới 12 giờ.

Chia xong bánh gato vừa vặn là hơn 9 giờ, nhưng tôi không nghe thấy tiếng bước chân anh về nhà nữa.

Tôi ngồi ở phòng khách, hơi ngủ gà gật.

Mười hai giờ hơn, anh vẫn chưa về.

Tôi sợ mình thiếp đi, lỡ thời gian anh về nhà, vì thế bưng bánh gato nhỏ chờ ở cửa.

Vừa ngồi xuống, điện thoại liền vang lên.

Là điện thoại của mẹ tôi.

Lúc đầu tôi không muốn nghe, nhưng có vẻ là quá cô đơn nên tôi đột nhiên muốn nghe giọng bà một chút.

“Alo ạ?”

Đầu dây bên kia hơi trầm mặc, vang lên âm thanh già nua mà thận trọng của nam giới: “Hà Khúc, là ba đây.”

Tôi ngơ ngẩn.

Tôi hoàn toàn không có cách nào liên hệ âm thanh già nua xa lạ này với giọng nói năm đó.

Rõ ràng tôi muốn cúp điện thoại, nhưng vẫn nán lại nghe bên kia nói tiếp.

“Tiểu Khúc, sao con lại không nói gì?”

“Tiểu Khúc, hôm nay sinh nhật con, ba làm rất nhiều đồ ngon. Tiểu Khúc, khi nào con về?”

‘Tiểu Khúc, ba biết con hận ba. Những năm qua, vì ba mà con đã chịu nhiều khổ cực, ba có lỗi với con.”

Sau khi hơi trầm mặc, lệ tôi rơi đầy mặt, cắn răng hỏi ông: “Hóa ra ông cũng biết mình có lỗi sao? Hà Cương, ông làm thế để làm gì? Loại xấu xa như ông cũng xứng làm ba sao?”

Bên kia điện thoại, ông vội vã giải thích: “Tiểu Khúc, ba không làm chuyện kia, ba trong sạch…”

“Trong sạch? Cảnh sát tại sao lại bắt ông nếu ông trong sạch? Tại sao ông phải ở tù nhiều năm như vậy? Là ông nhận tội còn gì. Ông có biết năm đó tôi hy vọng nhiều tới mức nào ở khả năng ông bị oan không? Ông có biết những năm vừa rồi đã bao lần tôi muốn ch.ế.t không?”

“Tiểu Khúc, ba có nỗi khổ tâm. Chỉ là ba không thể nói…”

“Tại sao lại không thể nói? Thừa nhận mình đểu cáng rất khó sao? Bởi vì ông, tôi bị biết bao người nhụ.c m.ạ ch.ửi rủ.a. Bởi vì ông, ngay cả một công việc ổn tôi cũng không tìm được. Tất cả là do ông. Tôi hận ông, đừng gọi cho tôi nữa.”

“Tiểu Khúc, ba sẽ đền bù cho con. Tiểu Khúc con đừng cúp máy mà.”

Tút một tiếng.

Tôi cúp điện thoại, cũng tắt luôn nguồn.

Lúc đầu, tôi cũng như mọi cô gái khác.

Có một gia đình hoàn chỉnh, có tuổi thơ hạnh phúc, tương lai tươi sáng.

Tôi lúc đầu không gặp phải trắc trở khắp nơi thế này, không sợ nọ sợ kia, không phải kiểu bị gây khó dễ cũng không dám phản kháng.

Hết lần này tới lần khác sự tình đều là do ông, do tôi là con gái ông.

Tôi dựa vào cạnh cửa, khóc lớn.

Bất tri bất giác, tôi thiếp đi.

Cho tới tận khi một âm thanh lạnh nhạt vang lên làm tôi tỉnh lại.

“Hà Khúc? Tỉnh lại đi?”

Tôi mở mắt.

A Đảo ngồi trước mặt tôi, thân ảnh chiếm hơn nửa tầm mắt tôi, mũ lưỡi trai hơi hất lên, lộ ra vẻ mặt ảm đạm không rõ.

Anh nhớ tên của tôi.

Quá tốt rồi.

Chưa kịp vui vẻ, đột nhiên tôi phát hiện hóa ra bánh gato tôi đặt trên gối, chẳng biết đã rơi xuống đất lúc nào.

“Nguy rồi!”

Tôi nhặt bánh, đột ngột đứng lên, xuýt nữa va vào trán anh.

“Aida, tôi làm bánh cho anh, sao lại rơi rồi…”

Mất công ghê, đợi uổng công nữa, thực sự tôi chẳng thể làm được gì cả.

Anh nhìn tôi, hỏi: “Cô ở đây để chờ tôi sao?”

“Ừm.” Tôi gật gật đầu.

“Tại sao?”

“Tối nay là sinh nhật tôi.” Tôi cúi đầu, hơi mất mát: “Tôi nghĩ anh có thể đón sinh nhật với tôi.”

Anh nhìn vào phòng tôi một chút: “Một mình cô sao? Người nhà đâu?”

Người nhà sao?

Vừa mới gọi điện thoại, phá hủy tâm tình tốt đẹp rồi nè.

Tôi khó chịu nghiêng đầu, nhìn gạch men bên dưới đã hơi vỡ: “Đừng nhắc tới họ, tôi chán ghét họ.”

Trên đỉnh đầu là sự trầm mặc hồi lâu.

Lúc lâu sau mới nghe thấy anh nói: “Ít nhất họ còn sống.”

Chẳng biết sao, trong thanh âm này có phần mất mát. Đây là lần đầu tôi nghe được giọng anh có cảm xúc.

Tâm tôi co rút, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh cũng khôi phục lại vẻ bình thản.

“Hà Khúc.”

“Hửm?”

“Sinh nhật vui vẻ.”

Tôi sửng sốt. Ánh mắt của anh chưa bao giờ có thời khắc mềm mại thế này.”

Tôi không dám tin vào 2 mắt mình, sợ mình ngủ lâu quá nên sinh ảo giác.

Tận tới khi anh mở miệng lần nữa: “Chúc cô vĩnh viễn bình an vui vẻ.”

Mấy lời chúc phúc đơn giản như vậy lại làm lồng ngực tôi ấm áp, tựa như pháo hoa bừng nở. Trong khoảnh khắc đó, tôi suýt trào nước mắt.

“Cảm ơn anh.”

Anh không đáp, không có bất kỳ động tác thừa nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Sau đó quay người, mở cửa.

“Chờ chút, A Đảo.”

Trước khi anh đóng cửa, tôi chen vào giữa khe cửa, hỏi anh: “Sinh nhật anh là khi nào? Đến khi đó…chúng ta ăn mừng cùng nhau được không?”

Tôi mong đợi nhìn anh.

Anh hơi do dự.

Tôi không biết, phải chẳng anh đã từng có mấy giây rung động hay không.

Không bật đèn, anh chìm trong bóng đêm, tôi chẳng thể thấu rõ.

Thật lâu về sau tôi mới nghe anh nói: “Không cần, lúc đó, tôi đã không còn ở đây nữa rồi.”

Lúc đó anh không ở đây là ý gì? Anh muốn dọn đi sao?

“Vậy có thể lưu số không? Số tôi là…”

Cửa đã đóng lại.

Ngay cả phương thức liên lạc anh cũng không muốn cho tôi.

Tôi không thể làm gì khác là nhụt chí quay đầu.

Nghĩ một chút, tôi dùng tờ giấy nhỏ viết số của mình nhét vào khe cửa, còn vẽ một cái mặt tươi cười.

Tôi biết tôi đang dây dưa không rõ.

Nhưng nếu cố gắng của tôi có thể đưa tôi tới gần hơn với ánh sáng của mình, dù bị chán ghét thì tôi cũng không hối hận.

Tôi đứng dậy rời đi.

Trong mũi có một chút xíu mùi kỳ lạ, rất nhạt, tựa như mùi đang đốt thứ gì đó, chớp mắt đã hết.

Tôi không nghĩ sâu, cũng không tiếp tục quấy rầy anh nữa.

Về sau khi nhớ lại buổi tối hôm đó, lòng tôi chỉ còn sự hối hận.

Nếu lúc đó tôi không rời đi mà kiên trì đòi anh mở cửa, có phải chuyện sẽ khác không?

[HÀNG XÓM NGUY HIỂM] - HOÀN

Tác giả: 吧唧
Editor: Sally đi hái đào.
Văn án được edit và giới thiệu bởi Meo Meo.
Vui lòng không reup truyện bằng bất cứ hình thức nào. Link Zhihu sẽ được cập nhật trong phần mô tả album khi truyện hoàn.

8.
Sau khi trở về phòng, tôi hồi tưởng lại lời A Đảo: “Ít nhất bọn họ vẫn còn sống.”

Khó mà tưởng tượng được anh đã trải qua điều gì. Khó mà tưởng tượng được anh đã bi thương tới nhường nào.

Lời kia của ba tôi cũng bắt đầu lặp lại trong đầu tôi.

“Tiểu Khúc, ba trong sạch.”

Tôi bắt đầu có một tia hoài nghi, hoặc là cầu may.

Liệu có phải chuyện năm đó còn có ẩn tình gì khác không?

Nhưng tại sao lại khó nói tới như vậy?

Tôi nghĩ mãi mà không ra.

Tôi rút điện thoại ra, kiểm tra lời mời kết bạn.

Cũng không có gì mới.

Có lẽ, A Đảo căn bản chưa từng phát hiện ra tờ giấy nhỏ kia.

Tôi cứ thế thiếp đi.

Hôm sau tỉnh lại đã là 11 giờ.

Tôi mới nhớ ra hôm qua ngơ ngơ ngác ngác quên đặt báo thức.

Mà lúc 11:30 tôi còn có 1 cái hẹn phỏng vấn.

Tôi vội vàng rời giường, rửa mặt, cầm túi chạy ra khỏi nhà.

Lại trông thấy phòng bên cạnh đang mở cửa.

“A Đảo?”

Tôi thăm dò đi tới.

Dì chủ trọ từ trong phòng ngủ đi ra: “Tiểu Khúc đó à, suýt dọa sợ dì rồi.”

Tôi nhìn gian phòng trống rỗng hỏi: “Người thuê phòng này đâu rồi dì?”

“Người thuê nào?”

Chủ trọ lộ vẻ hoang mang: “Căn phòng này để trống lâu rồi, làm gì có ai con?”

Tôi ngây ngẩn cả người: “Không có người sao ạ?”

“Đúng thế. Dì nghe người thuê lầu 5 nói trên lầu rỉ nước mới lên xem một chút. Ồ, tiểu Khúc, con thấy phòng này có người vào sao? Quả là vậy, chứ không làm sao lại rò nước được? Dì muốn gọi cảnh sát.”

Chủ trọ giật mình, vội vàng gọi cảnh sát.

Tôi nhìn phòng trống hoác, ngoại trừ mấy đồ dùng cơ bản thì không còn gì khác mà thất thần.

Cho nên hàng xóm của tôi căn bản không phải là thuê trọ, mà là ở phi pháp sao?

Vì sao chứ?

Tôi mờ mịt, vô cùng kinh hãi.

Chủ trọ còn đang báo án với cảnh sát.

“Có mất gì không sao? Không, không mất gì cả, cũng không hư hỏng gì. Aida, cái này hình như bị đốt, đen sì, mùi này là mùi gì chứ?”

Tôi nhìn vào chỗ đã bị đốt đen trên mặt đất.

Mùi kỳ quái tối qua bị phóng đại cực hạn.

Tôi đã biết rồi.

Kali Nitrat.

Là đốt Kali Nitrat.

Tất cả những ký ức như gào thét trong tâm trí tôi.

Bởi vì hảo cảm từ lần đầu tiên, tôi chưa hề hoài nghi hàng xóm mình.

Nhưng kỳ thực anh vô cùng khả nghi.

Ban đêm thì ra ngoài.

Luôn luôn đội mũ, che kín mặt.

Xưa nay đều không bật đèn.

Chỉ thế thôi đã thấy rất khác thường.

Hai chân tôi như nhũn ra, chậm rãi ra khỏi cửa.

Khúc quặt cầu thang, ánh nắng vừa vặn rơi vào tờ quảng cáo hàng xóm tôi đã dí tàn thuốc.

Cửa hàng Nguyệt Cầm, khai trương giảm lớn.

Người phụ nữ chủ cửa hàng đã c.hế.t vào đêm nó bị dí tàn thuốc.

Trong đầu tôi xuất hiện 1 suy đoán đáng sợ.

Làm gì có gì trùng hợp thế chứ, là anh đã dày công lên kế hoạch rồi.

Hàng xóm của tôi chính là h.u.ng th.ủ trong vụ án g.i.ế.t người liên hoàn.

Một người tầm tầm tuổi tôi, báo thù đám tộ.i p.h.ạ.m trong vụ tiểu học Song Đảo.

Còn có thể là ai chứ.

Đứa trẻ kia căn bản không c.h.ế.t.

Trong khoảnh khắc tôi nhớ tới tên thật của cậu ấy: Tần Như Húc.

Như vậy, anh ở trong phòng dùng Kali Natri, rất có khả năng là để làm bom…

Hôm nay là ngày cắt băng của nhà máy hóa chất Song Đảo. Hàn Bân sẽ có mặt ở đó lúc 12 giờ.

Bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ, rất khó tiếp cận nên căn bản không có cơ hội gi.ế.t ông ta.

Cho nên đánh bom là giải pháp tối ưu nhất.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Là một dãy số xa lạ.

Tôi vội vàng nghe. Đầu dây bên kia là ba tôi.

“Tiểu Khúc, là ba đây, còn đừng vội tắt máy.”

Tựa hồ như ông đang ở một nơi rất náo nhiệt, chiêng trống vang trời, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng loa phóng thanh.

Tôi cẩn thận nghe, bốn chứ “hóa chất Song Đảo” làm tôi chấn động.

“Hà Cương, có phải ông tới chỗ Hàn Bân không?”

Hôm nay nhà máy hóa chất Song Đảo chính thức được thi công. Hiện tại Hàn Bân đang chủ trì nghi thức cắt băng.

“Đúng thế. Hà Khúc, Hàn Bân mời ba tham gia nghi thức này. Có thế chứ, ông ta làm sao dám quên ba được. Tiểu Khúc con chờ nhé, ba ngồi tù thay Hàn Bân nhiều năm thế sẽ không chịu ngồi yên đâu. Hôm nay ba đi, ít nhất ông ta cũng phải cho ba mấy trăm vạn. Tiểu Khúc, chờ ba cầm được tiền rồi thì sẽ mua nhà cho con, để con mở cửa hàng, không để con tiếp tục chịu ủy khuất nữa…”

Ông thay Hàn Bân ngồi tù…

Tôi gấp như kiến bò trong chảo, quát lớn: “Hà Cương, đừng đi.”

“Cái gì? Tiểu Khúc con nói gì thế? Chỗ này ồn quá, ba không nghe được. Tóm lại con cứ chờ tin tốt từ ba đi. Tiểu Khúc, ba sẽ cho con được sống một cuộc sống thoải mái.”

Tút một tiếng, điện thoại bị dập máy.

Lần nữa tôi gọi lại, không ai nghe máy cả.

Đừng, đừng mà!

Tần Như Húc, anh đừng g.i.ết người nữa.

Ba, mau chạy đi.

Tôi lao xuống lầu, tức tốc chạy tới đường cái, chặn 1 chiếc taxi, khóc lóc van nài bác tài: “Nhà máy hóa chất Song Đảo, nhanh lên bác tài ơi. Nhanh lên.”

Chỗ tôi thuê nhà nay được quy hoạch thành vùng ngoại thành, vì thế cách khu đó không xa, rất nhanh là tới nơi.

Bác tài gật đầu, một cước đạp chân ga, phóng vèo.

Cùng lúc đó, tôi vội vàng gọi 110.

“Có người muốn phá nổ nhà máy hóa chất Song Đảo. Mọi người nhanh tới sơ tán đám đông đi ạ.”

“Cô bình tĩnh. Cô nói nhà máy hóa chất Song Đảo là nhà máy nằm ở thành phố Song Đảo, khu Hoa Đảo, khu hóa chất đường số 18 đúng không?”

“Xin hỏi là ai đang muốn gây nổ nó thế ạ?”

“Cô có biết bom được đặt ở đâu không?”

“Có tất cả mấy vấn đề như vậy, mời cô trả lời một lượt…”

Giọng nữ tỉnh táo máy móc vang lên, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng khẩn trương nào. Tôi bị hỏi tới đơ, còn cô ấy cũng chưa bắt đầu báo cho đội xuất phát.

Xe taxi không dám tới quá gần, mà cách hơi xa đó dừng lại. Tôi cúp máy, phi nhanh tới nhà máy hóa chất.

“Hà Cương!”

Tôi hô to, thanh âm bị tạp âm che giấu, không có ý nghĩa gì hết.

Tôi xông vào cổng, tìm kiếm hình ảnh của ba nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại.

Ký ức khi còn bé kéo về như đèn kéo quân đang xoay. Tôi nhớ ba đã từng cho tôi cưỡi lên vai, đưa tôi đi xem lễ hội, đã từng vì tôi nói muốn ăn anh đào mà mua một tủ đầy anh đào.

Thời gian đồng hồ phòng bảo vệ chỉ 11:59.

“Nhanh sơ tán người đi ạ, có người muốn nổ nhà máy này.”

Bảo vệ hai mặt nhìn nhau, không mở cửa ra, chỉ dùng bộ đàm liên hệ vào tổng bộ.

“Tần Như Húc, đừng gi.ế.t người, xin anh, thu tay lại đi.”

Tôi quỳ trên mặt đất, khóc tới sụp đổ.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là một số lạ.

Tôi run rẩy nghe.

Trong máy truyền tới một âm thanh quen thuộc làm cho toàn thân tôi phát lạnh: “Cô ở đó làm gì?”

Anh đã nhìn thấy tờ giấy nhỏ, cũng nhớ số tôi.

Tôi nhìn quanh bốn phía, phòng ốc lít nha lít nhít, căn bản không thể thấy anh.

“Tần Như Húc, tôi xin anh, hãy dừng tay lại đi.”

Anh có hơi sững sờ, đại khái không ngờ tôi sẽ gọi tên anh.

Một lát sau, chỉ có 1 âm thanh lạnh lùng vang lên: “Đi đi.”

Anh không muốn nhiều lời thêm 1 chữ.

“Tần Như Húc, tôi biết anh hận Hàn Bân, hận ba tôi, muốn báo thù cho ba mẹ. Tôi cũng hận bọn họ, nhưng không cần thiết phải liên lụy nhiều người thế này.”

Sau mấy giây im lặng, tanh âm anh khẽ run: “Cô là con gái Hà Cương?”

“Là tôi. Tần Như Húc, anh đừng có gi.ế.t thêm người nữa, đừng có sai lại thêm sai nữa.”

“Sai sao?”

Giọng nói của anh vang lên không chứa chút cảm xúc nào, chỉ còn lại sự thù hận.

“Bọn họ mới là người sai. Thời điểm bọn cầm thú ấy hại cả nhà tôi nên nghĩ tới sẽ có lúc thế này.”

“Cô biết mẹ tôi c.hế.t thế nào không? Tin tức không đăng đúng không? Bà tự đ.â.m mình 200 nhát. Cô có thấy m.á.u người bao giờ chưa Hà Khúc?”

Anh cắn răng, hung ác như sói: “Tôi sẽ không thu tay lại. Mục đích duy nhất tôi sống là để đòi lại món nợ m.á.u này.”

Trong xưởng vang lên một loạt tiếng vỗ tay. Tôi nhìn lên trên tường, vừa lúc 12 giờ.

“Đừng. Tần Như Húc, bên trong còn rất nhiều người vô tội, cầu xin anh.”

“Tôi không quan tâm.”

Điện thoại ngắt máy.

Tôi nghe thấy ở nơi xa truyền tới tiếng còi cảnh sát, nhiều chiếc xe cảnh sát đang lao tới.

Một khắc tôi quay đầu nhìn lại.

Nhà máy sau lưng bỗng nhiên nổ tung.

Tôi bị sóng xung kích hất văng trên đất, cuối cùng không nghe được, không nhìn được gì nữa.

9.
NOTE: Chương này mình đổi xưng hô A Đảo (Tần Như Húc) thành hắn lúc cảnh sát thẩm vấn, là anh lúc tới suy nghĩ Hà Khúc.

Nhà máy hóa chất Song Đảo đột nhiên phát nổ làm 7 người c.h.ết, hơn 20 người bị thương.

12 giờ trưa, một máy bay không người lái chứa chất nổ đã đột nhiên bay vào nhà hóa chất, kích nổ hệ thống bình chứa làm những người xung quanh và chủ tịch Hàn Bân t.ử v.o.ng tại chỗ, hơn 30 người bị thương.

Trước mắt thì hung thủ đã sa lưới.

Bởi vì có khí độc nên số thương v.o.ng vẫn đang tiếp tục gia tăng, cảnh sát đang gấp rút sơ tán quần chúng.

Cùng với vụ nổ tại nhà máy hóa chất thì h.un.g thủ vụ á.n liên hoàn cuối cùng cũng đã sa lưới.

Điều làm mọi người không ngờ tới, hu.ng thủ là người được xác nhận đã ch.ế.t 1 năm trước đây, Tần Như Húc.

Trước mắt Tần Như Húc đã bị giải tới tổng cục cảnh sát Song Đảo.

Người phụ trách vụ á.n này là Hoắc Trùng - một cảnh sát hình sự.

“Cho nên, cậu giả c.hế.t, bỏ nhà cũng là vì để báo thù mà không bị chú ý?”

“Đúng vậy.”

Chàng trai trẻ phía đôi diện giữ vẻ thờ ơ lạnh lùng, nhẹ nhàng khai hết, tựa như đang nói tới một việc chẳng đáng phải quan tâm tới.

Hoắc Trùng âm thầm nắm chặt tay thành quyền, hỏi: “Cậu có biết cậu đã làm h.ại bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu gia đình không?”

“Tôi không quan tâm.”

Như âm thanh robot, không chút cảm xúc nào. Chính điều này đã chọc giận Hoắc Trùng.

Người trước mắt này, tàn bạo máu lạnh, căn bản không thể gọi là người được nữa.

Hoắc Trung trong ngành này đã 10 năm, chưa từng thấy dạng t.ội ph.ạm nào như Tần Như Húc.

Không hối hận, không buồn sống để người khác chẳng làm gì được mình.

“Khốn nạn.”

Sau khi Hoắc Trùng xông tới cho hắn một quyền thì bị những người khác kéo lại.

Tần Như Húc bị đánh đến mức nôn ra 1 búng m.á.u cũng chỉ nghiêng đầu, không còn phản ứng nào khác.

Lúc đầu, khi Hoắc Trùng biết hắn là con trai của gia đình nạn nhân trong vụ á.n kia còn có một chút đồng cảm.

Mấy ngày thẩm vấn, anh ta cảm thấy những sự đồng cảm của mình thật buồn cười.

Loại người này, nếu không có tâm lý tuổi thương từ khi còn bé cũng vẫn còn nhiều khả năng trở thành một tên t.ộ.i ph.ạm gi.ế.t người.

Hoắc Trùng đá ghế, để cho người khác mang Tần Như Húc ra ngoài trước.

Sau khi mở còng tay, Tần Như Thế một mực an tĩnh đột nhiên mở miệng hỏi anh ta: “Hà Khúc sao rồi?”

“Ai?”

Tần Như Húc không nhắc lại, bình tĩnh nhìn Hoắc Trùng.

Hoắc Trùng phản ứng lại, nói: “Cậu nói con gái của Hà Cương sao? Ồ, ngày đó cô ấy cũng ở hiện trường.”

Tần Như Húc không nói gì, ngầm thừa nhận.

Thật kỳ lạ, hóa ra vẫn còn việc mà hắn quan tâm.

Hoắc Trùng nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói: “Cô ấy c.hế.t rồi.”

Sau khi nói xong, thế mà anh ta lại thấy trong mắt của tên máu lạnh này một tia mờ mịt.

Thật có vấn đề. Đây là lần đầu tiên trong những ngày này cảm xúc hắn dao động.

Tần Như Húc nhìn Hoắc Trùng, mặt trắng bệch.

Hắn rõ ràng đã nhìn, vị trí kia sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tại sao lại c.hế.t?

Hoắc Trùng quan sát nét mặt hắn, bổ sung: “Cô bé kia lúc đầu chị bị thương nhẹ, nhưng sau khi tỉnh lại thì liền xông thẳng vào tìm ba, bất hạnh bị nổ 2 lần.”

“Mặt khác, còn một việc nữa.”

Hoắc Trùng giống như nhớ ra gì đó, lấy từ văn kiện đang cầm trong tay ra 1 xấp ảnh chụp.

“Sáng hôm nay, phân cục nhận được một băng ghi hình. Chính là bản ghi ở căn phòng năm đó mẹ cậu xảy ra chuyện. Chủ khách sạn có mục đích không đứng đắn, trong phòng bố trí thiết bị quay lén. Năm đó sau khi xảy ra chuyện, ông ta trốn tránh trách nhiệm, lựa chọn im miệng không nói.

Thẳng tới hôm trước, lão thấy được vụ nổ ở nhà máy hóa chất, tin Hàn Bân bỏ mạng, thấy cắn rứt lương tâm mới tự thú, nộp băng thu hình năm đó lên.”

“Tần Như Húc, ba của Hà Khúc không tham dự vào vụ việc. Đêm đó, ông ấy đi ngăn cản Hàn Bân, không ngờ bị Hàn Bân uy hiếp, nhận tội thay ông ta.”

“Nhưng dù sao đối với cậu thì cũng chẳng quan trọng mà đúng không? Dù sao đều là c.hế.t người.”

Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại sự trầm mặc.

Tần Như Húc thất thần nhìn vào khoảng không vô định nào đó, vô cùng yên tĩnh.

Nhưng Hoắc Trùng biết được hắn đã nghe. Đồng thời, tinh thần của hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt nhẹ.

Quả nhiên, Tần Như Húc chưa bị lôi ra ngoài được mấy bước đã mất sức quỳ rạp xuống.

Hoắc Trùng hút thuốc, nhìn Tần Như Húc ngồi dưới đất im lặng khóc, thái dương nổi gân xanh.

Anh ta trông thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, mặc dù không nghe rõ, nhưng lờ mờ có thể đọc khẩu hình. Hắn nói: “Thật xin lỗi.”

Hoắc Trùng thở dài, quay người rời đi.

Hà Khúc có ch.ế.t không?

Đương nhiên là không.

Cổng chặn được phần lớn thương tổn, cô ấy chỉ bị thương mắt và hai tai một chút mà thôi.

Hiện tại có lẽ cũng sớm về nhà rồi.

Hoắc Trùng lừa Tần Như Húc.

Đây không phải là trò đùa ác ý gì, chỉ là anh ta muốn nhìn xem gia hỏa này đến cuối cùng còn chút nhân tính nào hay không.

Sự thật chứng minh, hắn có thất tình lục dục.

T.ử h.ình đối với một cỗ máy g.iế.t người không tình cảm hoàn toàn không phải là sự trừng phạt.

Nếu để hắn bình tĩnh c.hế.t đi, Hoắc Trùng không can tâm.

May mắn là Tần Như Húc còn sót lại một chút thứ gọi là tình cảm.

Điều này đã đủ để trừng phạt hắn, để hắn c.h.ết đi trong sự thống khổ và hối hận.

Nhưng sự việc băng ghi hình là thật.

Hà Cương không tham gia cường bạo.

Vì bảo vệ vợ con, ông thay Hàn Bân nhận tội.

Đáng tiếc, ông không thể nhìn thấy ngày chính nghĩa tới.

10.

Tôi tỉnh lại trong ánh lửa.

Lảo đảo chạy vào nhà máy hóa chất đã bị nổ thành 1 vùng phế tích.

Bên chân là bao tiếng kêu rên.

Tôi nhìn thấy ba của tôi nằm trong đám người, quần áo đã sớm cũ nát, không còn thở nữa. Trên đỉnh đầu ông có một khối sắt lung la lung lay, chưa rơi xuống.

Dưới người ông chui ra một người.

Âu phục giày da, hình người nhưng sống chó, dáng vẻ không khác chút nào so với hình tôi nhìn trên TV.

Ấy vậy mà ông ta còn sống.

Ông ta trông thấy tôi thì như thấy ngọn cỏ cứu mạng.

“Cứu tôi với. Tôi là chủ tịch hóa chất Song Đảo, tôi có tiền, tôi có thể cho cô rất nhiều tiền.”

Tôi nhìn ba, hỏi ông ta: “Ông vừa mới dùng người này ngăn phía trước mình sao?”

Ông ta không phủ nhận, chỉ vội la lên: “Tôi chỉ muốn sống thôi. Tôi nào có tội. Mau cứu tôi với.”

“Ông có biết đây là ba tôi không?”

Gã ngây ngẩn cả người.

“Ba tôi nói, ba thay ông ngồi tù, có đúng không?”

Ông ta ngập ngừng nói: “Nói bậy bạ gì đó?”

“Nói cho tôi chân tướng, tôi sẽ cứu ông. Nếu không, tôi sẽ đi lập tức.”

Tôi làm bộ bước đi.

Hàn Bân nghe tiếng kẽo kẹt của tấm sắt sắp rơi xuống, gấp tới điên: “Là tôi, là tôi. Tất cả là tôi làm. Tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi không phải là người. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Tôi đồng ý nhận sự trừng phạt của pháp luật, cô mau đỡ tôi ra ngoài với. Tôi xin cô.”

Quả nhiên là ông ta.

Người này, cứ thế hủy hoại một nhà chúng tôi, hủy đi một đời Tần Như Húc.

Mà lại sống phú quý hạnh phúc tới tận bây giờ.

Sao tôi có thể cứu ông ta chứ?

“Xin lỗi tôi cũng vô ích. Ông hãy xuống địa ngục mà thật lòng xin lỗi những người đã bị ông hại c.hế.t đi.”

Tôi lùi lại hai bước.

Hàn Bân ngẩng đầu, hoảng sợ kêu lên.

Tấm sắt to lớn bỗng nhiên rơi xuống, nện đứt tiếng kêu của ông ta.

Tôi được cảnh sát dìu ra ngoài.

Sau khi tỉnh lại, mẹ ngồi bên giường bệnh tôi, khóc đến nỗi mắt sắp mù.

Bởi vì có băng ghi hình nên tội danh của ba tôi được rửa sạch.

Mặc dù tất cả đều đã muộn rồi.

Thậm chí tôi còn kịp gọi ông tiếng ba.

Tần Như Húc bị phán t.ử h.ì.nh.

Tôi đã từng muốn đi thăm anh, nhưng được cho biết mình không có quyền, vì thế đành xem như thôi.

Thế cũng tốt. Chúng tôi gặp mặt thì nói gì với nhau được đây? Chi bằng không gặp.

Tôi không biết đoạn thời gian ở trên lầu cao nhất kia đối với Tần Như Húc có ý nghĩa gì, ra làm sao.

Nhưng đối với tôi, đó là tia sáng trong cuộc đời khô cằn của mình.

Mặc dù tia sáng này tự hủy hoại mình, cũng hủy hoại tôi.

Nhưng tôi không hận anh.

Người tôi hận nhất, đã c.h.ết trước mặt tôi rồi.

Một năm sau, tôi và mẹ rời khỏi thành phố Song Đảo.

Nơi này là nơi tôi sinh ra, lớn lên.

Nhưng cũng là nơi tôi không bao giờ trở về nữa.

(HOÀN)

________________________
Xốp vừa edit vừa nghe “Horang Suwolga” mà buồn thê lương. Thương cho cả hai người. Thương cho A Đảo vì những kẻ xấu mà mất mát quá nhiều, mất cả gia đình, cả nhân tính. Nhưng cũng giận, bởi anh lại chọn cách cực đoan tới như vậy để trả thù. Thương cho Hà Khúc vì những khổ tâm chị phải chịu, tới cuối cùng vẫn phải đau đớn vì chẳng thể gọi ba lần cuối. Nhưng ít nhất, trong những ngày tăm tối nhất, thuyền và đảo cũng không cô độc, đúng không? Hà Khúc có sự bảo vệ của A Đảo, A Đảo được tận hưởng sự ấm áp cuối cùng, có lẽ cũng là tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh, trước khi về với hư không. Có lẽ nếu gặp nhau sớm hơn, chuyện giữa họ sẽ khác, và xốp không phải buồn như này huhu. Một trong lý do xốp cực kỳ không thích edit truyện SE là vì nó rất ám ảnh, mình sẽ bị lậm truyện, sẽ buồn cũng hơi lâu. Hoi dài dòng quá, nói chung lại là cảm ơn mọi người đã đi cùng mình trong bộ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tr