1. naruto
Năm 2 của đại học. Anton giờ đây đã phải quay lại trường với một năm học mới, tức chín tháng nữa của việc chật vật khổ sở với đống bài tập trong khi phải tiếp tục tập luyện cho những cuộc thi bơi lội bán chuyên sắp tới trong năm. Nếu chỉ tính qua môn thì chuyện đó chẳng phải chuyện khó lắm đối với Anton. Nhưng nó lại được vào trường với cái học bổng thể thao, và khổ nỗi, cái học bổng đó vừa yêu cầu thành tích học tập và thành tích thể thao cao chót vót.
Từ đó Anton biết nó sẽ chuẩn bị dính đít tại thư viện từ thứ 2 đến thứ 6 suốt cái năm học này. Hoặc là thế, hoặc nó sẽ mất sạch mọi thứ mấy năm qua nó cố gắng để đạt được. Thôi thì khổ hết mấy năm đại học này thì chắc là sẽ đỡ hơn chút xíu, dù tốt nghiệp xong rồi ra đời kiếm việc làm cũng khổ không khác gì nhưng thôi, đó là chuyện của nhiều năm sau. Nó chỉ biết năm nay Anton Lee sẽ lại tiếp tục là một người ăn ngủ nghỉ ở thư viện và đôi lúc, đôi lúc thôi, chắc là sẽ đi chạm cỏ. Ừ thì người bình thường cũng có đời sống xã hội chứ không thể ở cái thư viện 24/7 được. Nếu như vậy thì nó chắc sẽ phát điên mất.
Vậy mà Anton Lee này lại quyết định bắt đầu cái kế hoạch này từ tuần đầu tiên của năm 2. Ừ thì nó công nhận đây không phải là một hành vi của một sinh viên bình thường cho lắm, nhưng nó mặc kệ. Vì dù sao 2 ngày nữa là thứ 2 rồi, tức tuần đầu đã cận kề ngay rồi đây. Vật vã nằm suy nghĩ suốt buổi tối, Anton quyết định sẽ tận hưởng nốt hai ngày cuối tuần hiếm hoi trước khi lại phải dấn thân mình vào cái địa ngục trần gian kia mang tên đại học kia.
---
Những ngày cuối tuần trôi nhanh như gió, chưa kịp tận hưởng được bao nhiêu thì giờ đây Anton đã phải đứng giữa sân trường dưới cái nắng không oi nhưng chói chang của cuối hè. Trên vai là cái túi tote đựng đầy sách vở, vài cây bút cùng cái laptop và ipad nặng trịch. Sự mệt mỏi đã sớm lan khắp người, dù thế thì Anton vẫn phải bước vào lớp, bắt đầu lớp học đầu tiên của năm 2 và bắt đầu ngày đầu tiên với cái kế hoạch điên rồ nó đã tự vạch ra cho mình vào mấy hôm trước.
Hai tiếng bẵng đi, Anton cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái lớp đó. Thực chất nó cũng không đến nỗi tệ, dù sao mới tuần đầu nên mọi thứ cũng mới là bắt đầu thôi. Tan lớp xong đã là trưa nên Anton quyết định đi mua đại một cái bánh sandwich với một cốc Iced Latte cỡ Venti để chống chọi lại với khoảng 6 tiếng tới ở thư viện. Nó mệt mỏi lê cái thân tới cái thang máy dưới toà để lên tầng 7 của thư viện, nơi mà nó có thể thật sự ở một mình cắm cúi học mà không ai làm phiền nó. Chứ từ tầng 2 tới tầng 5 của thư viện lại nối với toà của khoa âm nhạc nên đông nghịt người, tưởng như toàn bộ dân số trên thế giới quy tụ hết lại ở nơi này và chỗ ngồi gần như bằng không. Cộng thêm việc Anton cũng có một số người quen bên khoa đó, sợ gặp nhau rồi thì nó sẽ không dành nổi tí thời gian nào mà học nữa.
Cửa thang máy mở ra. Không một bóng người. Cũng dễ hiểu, có ai lại muốn dành ngày đầu tiên của năm học ở thư viện không cơ chứ? Câu trả lời hiển nhiên là không, trừ Anton. Nó đủ biết việc này thật là ngớ ngẩn nhưng nó mặc kệ, đằng nào thì sớm hay muộn nó cũng phải gắn với cái thư viện này thôi mà.
Thang máy đang dần đóng lại thì bất chợt bị khựng lại, rồi lại chầm chậm mở ra. Ồ, ra là cũng có người dở hơi như nó. Loáng thoáng có cái đầu vàng hoe lỉa chỉa ló ra sau cửa thang máy, trông có vẻ hơi mệt vì vừa mới chạy để bắt kịp cái thang máy này nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng 5. Cửa thang máy lại từ từ khép lại lần nữa rồi bắt đầu di chuyển lên từng tầng một. Không gian nhỏ xíu đó cũng cứ lặng thinh, có những hai người nhưng chẳng ai gây tiếng động gì, cứ đứng im ở đó, nhìn màn hình LED đổi từng con số một.
Ngay lúc con số 3 vừa nảy lên thì người bên cạnh Anton "Ô" một cái to, phá vỡ cái khoảng không tĩnh lặng nãy giờ. Anton theo phản xạ mà ngoái sang nhìn người bên cạnh bé hơn nửa cái đầu, nghiêng đầu thắc mắc nhẹ.
"Sao cậu có được cái móc khoá này vậy trời?! Ôi nó là special edition tui tìm mấy tháng nay á!"
Cậu ta nói rồi chỉ chỉ vào cái móc khoá Naruto nhỏ trên quai túi tote của nó. À ra là cái móc khoá ông Eunseok hổm treo đại vào túi nó, kêu gì mà "Anh quý chú nên mới tặng cái này, chú nhớ giữ cẩn thận." Trời, nó có biết quái gì mấy cái này đâu. Tự dưng không đâu lại có người lạ bắt chuyện vì cái móc khoá này chứ.
"Ừm cái này mình được tặng thôi ạ. Mình cũng không rõ lắm về mấy cái này đâu ạ."
Anton cũng chỉ định đáp đại cho qua như một phép tắc lịch sự vì dù sao sắp tới tầng 5 rồi, người kia cũng phải bước khỏi thang máy thôi. Với lại, đây là trường đại học mà, mấy khi gặp lại một người mình lướt qua trong thang máy đâu.
Thấy Anton đáp lại vậy, người còn lại cũng trố mắt ra như không tin vào mắt mình. Phải thôi. Cái móc khoá mà mình kiếm mấy tháng trời nay, lại còn là hàng hiếm, lại đang nằm gọn trong tay của một người chẳng hề có hứng thú gì với cái thứ đó. Hẳn đây là một tin sốc bậc nhất với cậu ta.
Thang máy phát lên tiếng kêu 'ting' nhẹ, thông báo thang đã đến tầng 5. Cửa dần dần mở ra và cái con người kia đang phải hùi hụi lê từng bước ra khỏi thang máy, mắt vẫn luyến tiếc nhìn chiếc móc khoá một lần trước khi tạm biệt nó mãi mãi. Ngay khi Anton chưa kịp thở phào vì sẽ không phải nói chuyện hay tiếp xúc với con người lạ lẫm kia một lần nào nữa thì bên kia đã vội la lên một câu:
"Nào cậu pass nó thì cậu ới tui nha! Tui cảm kích lắm đó!!!"
Nó chỉ đứng đó, nhìn cửa thang máy đóng lại với hình ảnh người kia đang nhìn nó với đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Anton thấy thế cũng hơi rủ lòng thương, đành gật đầu nhẹ cái trước khi cánh cửa hoàn toàn sập lại. Nó gật đầu là vậy, nhưng nó nào dám bán lại cái móc khoá này. Anton nghĩ chắc mẩm Eunseok sẽ mắng nó rồi than vãn nguyên ngày mất ngay giây phút ổng biết mất. Thế thì hỏng bét hết kế hoạch học tập và tập luyện của Anton vì ổng chắc sẽ chẳng tha cho nó sau một hay hai ngày đâu.
Mà khéo nó cũng không cần lo quá. Dù sao đây cũng là một trường đại học lớn mà, chắc gì đã gặp lại người kia đâu.
Thang máy khựng nhẹ một cái rồi lại phát lên tiếng kêu 'ting', báo rằng Anton đã đến tầng 7. Nó bước ra, nhanh chóng đảo mắt xung quanh tìm chỗ trong cái thư viện này. Nghĩ nó sẽ gần như gắn keo 502 với cái ghế đó trong vòng 5 tiếng tới, Anton chỉ biết thở hắt một hơi rồi rảo bước tới chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro