Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2


Trong Đại sảnh đường, mọi người đang ăn tối, trần nhà phủ lên bầu trời u ám và mưa gió ngoài kia.

Tại ngà Slytherin, có hai chàng trai, một người có mái tóc đen, mượt, đang thưởng thức tách trà. Người kia có mái tóc bạch kim, chăm chú nhìn lên dãy bàn giáo sư. Nói:

"Tom? Nghe nói...sắp có giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới?". Anh hỏi cậu kia.

"Đúng vậy, mong người đó không như lão Dimic bị rác kia". Tom nhẹ nhàng nói.


"...Ông ta không phải bị rác, mà là bao cỏ mới phải". Anh nhếch miệng."Mong là người này vẫn đỡ hơn lão, cơ mà sao chưa tới nhỉ?"

"Abra à, lát là đến chứ gì, đâu cần phải gấp?". Tom thong thả gọi tên thân mật của Abraxas Malfoy (ông nội của Draco).

"Ừ nhỉ".Abra nói rồi dời mắt khỏi dãy bàn giáo sư và nhăm nhi tách trà. Hiệu trưởng mời hai giáo sư? Cậu thấy có hái chiếc trống cạnh nhau mà?.

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi hiệu trưởng Dippet dùng một chiếc thìa gõ vào ly, thu hút đám tân sinh đang nháo nhào bên dưới, ông đứng lên nói:

"Chào mừng! Chào mừng! Các tân sinh mới đến Hogwarts, ta rất vui được gặp các trò! Các tân sinh cũ, rất vui được gặp lại các trò! Năm nay chúng ta sẽ chào đón giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới, nhưng có lẽ họ vẫn chưa đến...". Ông mỉm cười ôn nhu." Và...giáo sư Dimic đã từ nhiệm vì ông ấy muốn có một cuộc mạo hiểm nhiều năm nên đã rời đi...".

Ông đang nói thì bị cắt ngang vì cánh cửa Đại sảnh chợt mở ra. Mưa gió tạt vào hất rối tung tóc một số nữ sinh xui xẻo, mọi người đều quay lại và nhìn thấy hai thân ảnh mặt áo choàng đen bước vào. Gió hất mũ trùm rơi xuống, họ thấy một người có mái tóc đen rối bù khiến nhiều người nhìn vào phải cậu mày, nhưng đổi lại là đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp và gương mặt, tuy không tính là tuấn mỹ nhưng cũng đủ khiến một số nữ sinh chết mê chết mệt. Người kia có mái tóc đỏ hoe, đôi mắt xanh biếc, mặt tuy đã trắng bệt vì lạnh nhưng vẫn có thể thấy được trên má lờ mờ những chấm tàn nhan.

Người tóc đen kia cất lời, giọng anh nhẹ nhàng khiến vài người ngạc nhiên:

"Xin lỗi chúng tôi đến trễ, mưa bên ngoài thật lớn." Anh mỉm cười," mong chúng tôi không bỏ lở bữa tối".

"Ô, không sao không sao, rất vui vì hai người đã tới". Hiệu trưởng Dippet vui vẻ nói." Nào, cùng lên đây ăn tối với chúng tôi đi!".

Hai vị giáo sư mới nghe vậy, tiến lên đi đến dãy bàn giáo sư, ngồi xuống hai chiếc ghế trống.

Dippet thấy đã ổn định liền cất lời:

"Như lúc nãy ta đã nói...giáo sư Dimic đã ra đi để tận hưởng cuộc phiêu lưu của mình nên mong các trò đừng tiếc nuối, bên cạnh đó chúng ta có hai giáo sư mới đây!". Ông giang tay về phía hai vị giáo sư, bọn nhỏ phía dưới vỗ tay hoan nghênh, họ chỉ gật đầu cười nhẹ để đáp lại. Dippet nói." Đây là Harry Evans và vị trợ giảng của thầy ấy, Ron Evans và còn một chuyện nữa, giáo sư Sloghoun đã phải đi rất xa để tìm thêm nhiều nguyên liệu cho loại độc dược mà thầy ấy vừa sáng tạo ra nên hiện giờ vị trí chủ nhiệm Slytherin đang để trống...cho nên giáo sư Harry Evans đây sẽ kế nhiệm chức vụ này trong vòng hai năm! Và bây giờ mọi người hãy thưởng thức bữa ăn của mình!".

Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Harry cũng giật mình; anh lo lắng nói:"Hiệu trưởng! Tôi...làm chủ nhiệm Slytherin? Không, sao ngài không chọn ai khác? Với lại...tôi chưa có kinh nghiệm...".

Harry khiêm tốn được các giáo sư quý mến, nhưng chỉ có Ron mới biết vì sao anh phải khiêm tốn như vậy.

"Tin tôi đi! Anh sẽ làm được mà, làm ơn". Dippet nói, trong mắt ông hiện rõ vẽ khẩn cầu.

Harry đau đầu nhìn Dippet, đấu tranh tư tưởng một hồi mới khuất phục, lo lắng đáp:

"Thôi được...được rồi, tôi đồng ý".

Ron bên cạnh đẩy nhẹ anh:

"Harry, bồ muốn làm thủ lĩnh của bầy rắn độc hả? Bồ là sư tử đó!".

Muốn một Gryffindor chân chính làm chủ nhiệm Slytherin hoàn mĩ hả? Đùa anh chắt! Mà sao Harry đồng ý nhanh thế! Ron bi ai rủa thầm.

"Ron! Không chỉ mình mà cả cậu! Hai ta là chủ nhiệm". Harry nói khẽ.

___________

Bên Slytherin

" Thật bất ngờ nhỉ?". Tom lẳng lặng nói.

Abra tối mặt nhìn Tom, ảm đạm nói: "chuyện gì đây? Slughoun mạo hiểm thì mình còn tin chứ lão Dimic...là bao cỏ mà ta?". Cậu điềm đạm," rồi Dippet chơi trò gì đây? Chọn hai người trẻ như vậy làm giáo sư...không chỉ giáo sư, mà còn là chủ nhiệm của chúng ta? Hay à". Cậu ca cẩm.

Tom nãy giờ im lặng, lên tiếng."Chiều thứ năm, chúng ta có tiết của hai người đó, đến lúc ấy sẽ biết được thực lực của họ, giờ cứ thoải mái đi.

______________________________________

Góc lảm nhảm.

Mn ơi, hôm trc tg gặp chuyện đáng sợ lắm, tg đang ngồi học, mà bị dính bàn đầu mới đau, tg ko nhớ lúc ấy bà giáo bả hỏi j, như tg đã lảm nhảm: "do ăn ở, thiếu văn hoá, thứ ko ăn học, chết là phải".

Cái bà cô bả" ừ đúng rồi! Nói leo mà còn nói đúng!".

Lúc đó tg hết hồn, tim mém bay ra ngoài😂

Hỡm rày sách vở đè muốn vỡ đầu, ko có thời gian vt truyện cho mấy bồ đọc, tg xl các bồ aaaa~~😭😭

Tuy bây giờ dịch tạm thời ko bộc phát, nhưng mn nhớ vẫn phải đeo khẩu trang, giữ gìn sức khỏe nheeee😁❤️☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro