Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Các cô cho phép tôi tua luôn tới khúc Takemichi đã đặt chân đến USA rồi nha

Takemichi từ trên máy bay bước xuống với vẻ mong chờ.
-“ Này Takemichi!”
-“ A Jacy, em đợi anh lâu chưa?” (Takemichi)
-“ Em nhớ anh lắm đó anh hai, em ở bên đây lâu quá suýt quên luôn anh đấy!” (Jacy)
[quên không nhắc với mọi người, Takemichi có một cô em gái tên Jacy, Jacy kém Takemichi 2 tuổi và hiện đang cư trú, học tại USA]
-“ Em mà quên anh là anh giận đó!” (Takemichi làm bộ phồng má)
-“ Nii-chan của em đáng yêu vậy sao em nỡ quên được chứ!” (Jacy)
Jacy đưa Takemichi về chỗ ở của mình. Chỗ cô ở trung tssm thành phố New York. Một căn biệt thự rộng lớn với hàng rào hoa hướng dương bao bọc xung quanh.
-“ Woah, anh không ngờ là em giàu thật đó nha!” (Takemichi)
-“ Có đâu anh, đó là căn biệt thự ba mẹ mua cho 2 anh em mình ở đó, chứ em vẫn đang đi học mà!” (Jacy)
-“ V..vậy hả” (Takemichi hơi đứng hình vì ở Nhật ba mẹ cậu đã suýt mua cho cậu 1 căn biệt thự rồi, giờ lại chạy sang USA mua cho em gái mình một căn y chang căn định mua cho cậu nhưng vì bị cậu từ chối nên ba mẹ mới không mua)
-“ Nii-chan ăn gì chưa? Vào nhà đi em nấu cho!” (Jacy)
-“ Cảm ơn em nhé Jacy!” (Takemichi)
Một lúc sau Jacy bưng một dĩa bánh tao nướng rất thơm và đặt trước mặt Takemichi một chiếc đĩa khác nhỏ hơn (không có bánh trong đó). [đó là phong tục ăn ở USA đó]
-“ Em học được nhiều thứ ở USA quá ha” (Takemichi)
-“ Vâng, mà khi nào nii-chan về Nhật vậy? Có thể cho em theo cùng được không?” (Jacy)
-“ Hửm, sao à? Cuộc sống bên USA không phải sung sướng hơn ư?” (Takemichi)
-“ Tại em có người cần gặp ở Nhật, và em cũng quyết định ở Nhật chơi luôn!” (Jacy)
-“ Mà này nii-chan” (Jacy)
-“ Sao?” (Takemichi)
-“ Anh thuộc chủng tộc gì vậy?” (Jacy)
-“ A…anh là O…còn em thì sao?” (Takemichi)
-“ Em là A nè, mà sao nii-chan buồn thế, kể em nghe coi có chuyện gì nào!” (Jacy)
Vì từ nhỏ Takemichi đã bảo vệ cô nên từ bây giờ cô sẽ bảo vệ nii-chan của mình. Sau đó Takemichi kể tất cả mọi chuyện ở Nhật cho Jacy nghe, đồng thời cũng nói lí do mình sang USA 2 năm.
-“ Oh, vậy là nii-chan muốn luyện tập ở USA để họ không phát hiện à?” (Jacy)
-“ Ừm, còn một lí do nữa…” (Takemichi)
-“ Một lí do nữa…?” (Jacy)
-“ Ừm,  ở USA thì chế độ đào tạo sát thủ có lẽ tốt hơn ở bên Nhật!” (Takemichi)
-“ Anh thật sự muốn làm sát thủ?” (Jacy)
Đúng vậy, Takemichi muốn làm sát thủ thứ nhất là để tự bảo vệ bản thân mình và để trả thù những người đã hành hạ cậu!
Jacy cũng thừa sức biết là không thể ngăn cản nii-chan khi anh ấy đã quyết định nên cũng đòi học theo Takemichi.
-“ Hình như ba mẹ chúng ta có quen một xông ty chuyên đào tạo sát thủ đúng không?” (Takemichi)
-“ Vâng, họ còn có cả chỗ để các sát thủ tập luyện nữa cơ!” (Jacy)
-“ Từ khi nào mà ba mẹ giàu thế?” (Takemichi)
-“ Em cũng không biết nữa, giờ ba mẹ đang đi chơi ở Singapore rồi!” (Jacy ngao ngán thở dài)
---Ngày hôm sau---
-“ Nii-chan dậy đi, trễ giờ bây giờ!’ (Jacy)
-“ Mmh……họ hẹn mấy giờ vậy?” (Takemichi)
-“ Họ hẹn 8 giờ và bây giờ là 7 giờ 20 rồi đó!!!” (Jacy)
Sau khi nghe câu đó Takemichi nhanh như chớp bật dậy và lao vào nhà vệ sinh [à thì…tại Takemichi rất mong ước được làm sát thủ mà].
-“ Từ từ nào nii-chan, sao phải vội thế, té đập đầu giờ đó!” (Jacy)
-“ Ại ì ây à uộc ặp ất uan ọng ới anh ó!” (Takemichi)
(dịch: tại vì đây là cuộc gặp rất quan trọng với anh đó!)
-“ Làm ơn làm xong việc rồi hẵng nói chuyện nii-chan” (Jacy bất lực đứng nhìn người anh trai yêu quý của mình đang loay hoay trong nhà vệ sinh)
---Một lúc sau---
-“ Nè nè Jacy, em có đồ ăn sáng gì không? Anh đói quá!” (Takemichi)
-“ Có có, em đang làm Key lime pie mà anh thích này!” (Jacy)
Takemichi vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình mà quên luôn giờ
-“ Nii-chan, anh định ngồi đó ăn đến bao giờ đây?” (Jacy)
-“ Một chút nữa thôi, để anh thưởng thức món ngon này đã!” (Takemichi)
-“ Nhưng bây giờ là 7 giờ 40 rồi đó, anh còn không mau đứng dậy đi là muộn đó nii-chan!”  (Jacy)
-“ Hể, gần 8 giờ rồi sao?” (Takemichi)
Cậu hốt hoảng dọn dẹp bát đĩa và chuẩn bị đồ đi gặp mặt. Ngồi trên xe mà cậu hồi hộp mãi không thôi, nhịp tim không ổn định, tay thì hơi run run.
-“ Ne ne nii-chan, anh không thể bình tĩnh hơn được à?” (Jacy bất lực nói)
-“ Biết sao đây, tại anh hồi hộp muốn gặp người đó quá mà!”
---Đến nơi---
Jacy kéo Takemichi vào một thang máy rồi ấn một nút [là tầng thứ 20 trông 30 tầng]
-“ Em biết choõ này sao Jacy?” (Takemichi)
-“ Vâng, ba có dẫn em đi tham quan một vài lần rồi nên em rành lắm á!” (Jacy)
Jacy đi vào và mở cửa phòng
-“ Ồ đến rồi sao, sớm hơn tôi nghĩ đấy Takemichi, Jacy!”

×××××××××××××××××××××
Nè nè đọc chùa vừa thôi chứ các cô, tôi viết cực khổ lắm đó mà các cô đọc chùa không à. Các cô đọc chùa nữa tôi cho SE hết luôn cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo