Lời đọc thoại của Hanagaki Takemichi
Mở mắt tính dậy, lại là cảnh tượng căn phòng này, mà nói cảnh tượng cũng không đúng lắm, vì nó chả có chút ánh sáng nào để nhìn thấy cả, tối tăm giống như tôi của hiện tại
Cứ nghĩ là cứu bọn đấy rồi thì cuộc sống của tôi sẽ sống trong những cảm xúc hạnh phúc và vui vẻ nhất
Có vẻ tôi tưởng tượng quá xa rồi
Nhờ có bọn hắn mà tôi trải nghiệm được cái cảm giác sống trong những ngày tháng thật sự "hạnh phúc và vui tươi" ấy nhỉ ?
Cái cảm giác hằng ngày phải làm bình chứa tinh cho bọn chúng, bị chúng đem ra tra tấn kinh khủng mà chẳng thể lành lại nữa rồi
Có lần tôi đã gọi tên Hina khi chúng đang lên đỉnh, và oh, lũ khốn kiếp ấy còn suýt cho con chó của bọn chúng hiếp tôi
Đúng là lũ mất hết tính người, chúng khốn nạn đến mức tôi còn chả phân biệt được ý nghĩ của bọn chúng khác loài súc vật ở điểm nào
Tôi còn chả muốn nhìn thấy ánh sáng, vì mỗi nhìn chiếc đèn ấy bật lên là đầu của Hina lại hiện lên trước mắt tôi
Lời nói ấy xin sâu vào đầu tôi "căn phòng này đơn giản quá, tớ sẽ trang trí thêm cho nó nhé"
Bất ngờ thật đấy, vật trang trí của bọn chúng là cái đầu của Hina, chúng còn "tốt bụng" đến mức bỏ vào bình dung dịch để cái đầu không bao giờ bị thối rữa
Gương mặt đó, những giọng nói đó, tôi đã từng rất hạnh phúc khi nghe chúng, nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn mù và điếc để hay mất đi xúc giác không phải chịu đựng chúng nữa.
Tôi muốn xé toạc những cơ thể đấy, muốn cắt đứt dây thanh quản đấy
TÔI MUỐN GIẾT BỌN CHÚNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro