Hồi ký Kenshin [3]
Phải tới 10 phút sau thì Shinichiro cùng Mikey và mấy anh bạn trong quán mới thấy Kenshin lóc cóc đi vào tiệm với một túi Dorayaki thơm lừng bên hông và...cây gậy bóng chày dính máu???
Anh chủ tiệm đứng dậy, tay vẫn cầm cái cờ lê, chống hông mắt cá chết đưa mắt nhìn cậu từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, không bị thương nhưng hơi bẩn=))
- Vừa đi đâu về thế?
- Hể? Anh không thấy sao? Em vừa đi "chơi" với bạn mà.
Cái gì cơ? Thằng này nó có bạn cơ à? Thế chắc người kia phải là quái vật mới xứng tầm đấy. À thì thật ra Kenshin mới đi đơm chúng nó đấy anh ạ.
- Thật không?
- Thật, anh không tin em à? - Cậu phồng má.
Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời. Lúc này, Kenshin mới lôi ra trong túi chiếc điện thoại nắp gập, cậu mở một hình ảnh ra đưa cho cả đám xem.
Bên trong xuất hiện hai người, một thằng là Kenshin giơ số 2 nở nụ cười toả nắng khiến da ai cũng đen hẳn đi một tông nhưng rồi nhìn lại thằng kế bên...bị đấm đến răng môi lẫn lộn. Nắng từ Kenshin tắt như Xuân Diệu và da các anh lại trắng trở lại=)))
Bây giờ Shinichiro mới trầm cảm nhìn cậu kiểu: Mẹ, tao làm gì sai mà tao phải dính vào thằng như mày nhỉ?
Chắc ngày ấy anh phải tuyệt vọng lắm mới quen được Kenshin.
Đã thế thằng này còn không có chút ăn năn gì mà còn cười khoái chí khi lướt qua tấm ảnh của mấy thằng khác bị đơm . Đúng là đéo phải người rồi, thằng này là quỷ! Takeomi có chút quan ngại về thằng bạn của mình rồi đây, lỡ sau này lớ ngớ có khi nào thằng nhóc này dỡ cả quán này đi luôn thì mệt.
- Ông bạn từ trại nào ra đấy? Đập nhau kinh phết nhờ, đánh chúng bạn được bao nhiêu tiền bảo hiểm:>
Wakasa cợt nhả còn hùa theo cậu để khen đểu, thấy vậy Ken cũng chỉ biết cười cười rồi đi tới chỗ kế bên Mikey ngồi xuống chờ anh Shin sửa nốt chiếc xe. Lại đến thằng oắt tóc vàng này chườm tới nhìn cậu.
Thôi đừng nhìn em nữa mang bầu đấy;-; Nào, thề, nhìn đôi mắt đéo khác gì mẹ cậu khi giận luôn. Ơ kìa, đừng nhìn nữa tao khóc ra đây bây giờ.
- Mày mạnh phải không? Làm trận tỉ thí đi. - Tự nhiên Mikey quất một câu tỉnh bơ như vậy làm cậu ngạc nhiên.
Ủa bạn??? Cậu có nói là mình mạnh chưa? Đừng nói là hắn thấy thái độ nổi loạn của cậu rồi tự cho là cậu mạnh nha, không hề nha. Kenshin chỉ giỏi chơi mấy trò mất dạy thôi=)) Chưa kịp để cậu trả lời thì Shin đã vội cướp tiếng nói rồi xách cậu ta lên.
- Nào, Manjiro! Bớt nghịch ngu em! Đừng có rủ rê thằng Kenshin không là nó phá nát cái tiệm này thiệt đấy!
- Chẹp, anh nói thế hơi mất quan điểm đấy. Xe sửa xong rồi à anh?
Cậu nhảy xuống xem xét tổng thể, trông đỡ tàn hơn lúc nãy rồi:>
- Uầy, tay nghề tốt đấy. Nhưng sao không thay luôn lốp mới cho em, lại còn vá nữa chứ. - Cậu chu mỏ phụng phịu ăn vạ.
- Thôi, cái đấy rườm rà lắm, với lốp cũ còn dùng được mà, tiện dụng cho bảo vệ môi trường em ạ.
Lại lí do rồi nhưng mỗi vậy thì không thoả mãn được Kenshin đâu, vì vậy cậu sẽ tiếp tục giở trò cũ. Dửng dưng nói câu xanh rờn:
- Vậy thôi thiếu đi.
- Ơ thằng này...
Act cool đứng hình mất 5s nhìn cậu thản nhiên dắt xe ra khỏi quán rồi chạy vút đi theo cơn gió, người ta nói con người ai rồi cũng khác đi, riêng thằng này khác gì thì khác chứ máu quỵt tiền là vẫn chảy hừng hực trong huyết quản.
Shin-bất lực-ichiro chán không muốn nói, hôm nào cũng gặp thằng như Kenshin chắc dẹp tiệm sớm. Lúc cậu đạp xe ra về, Mikey vẫn còn đau đáu nhìn về hướng người con trai kia vừa rời đi, trong lòng dậy lên một thứ cảm giác tiếc nuối.
.
. .
- Ủa anh Shin? Anh cũng đi mua đồ à? Ui, trùng hợp thế.
Cậu cười một nụ cười mười phần chết chín, Shin vẫn dùng mặt ngao ngán khi đụng trúng thằng nhóc này tại cửa hàng tiện lợi. Nhìn chỗ nào có nó là biết có điềm rồi, cái nghiệp đè Shin nặng quá, phải đi mời thầy về cúng mới được.
---
Au: Jujutsu Kaisen xin hân hạnh được tài trợ chương trình này với dàn thầy cúng siêu hót hòn họt từ hạng thương gia đến hạng phổ thông đều rất UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG. Xin hãy gọi ngay đến số *** để được tư vấn. Hãy thuê theo cách bạn muốn=))
Kenshin: Nói thật đi. Ông Gộ trả bà bao nhiêu để đi quảng cáo trên đất của tôi?
Au: Hong bé ơi~ Chuỵ thích thì chuỵ nhích thô-
Kenshin: *cầm chảo on mode đồ sát* Này thì ăn cháo đá bát, ăn cứt đá bô, cạo đầu anh rể, bóp vú chị dâu này.
Au: TAO CHIA MÀY NỬA TỈ!!
Kenshin: *ting* "Tài khoản của quý khách đã nhận được 500 triệu yên từ STK Phuongdatcang." Mãi mãi là anh em.
---
- Hmm, để xem nào, trái cây cho mẹ...mua thêm khoai tây chiên yêu thích cho nii-san, oke đủ rồi.
Cùng lúc Shin cũng đã chọn đồ xong, cả hai đi ra quầy thanh toán, nhân viên thu ngân đưa mắt nhìn rồi lên tiếng hỏi:
- Quý khách thanh toán chung hay riêng ạ?
- À, tính riê-
- Tính chung nhá chị nhá. Ổng trả tiền. - Cậu ngứa đòn chỉ tay vào mặt Shinichiro
- Clgt?? - Đòn đánh bất ngờ khiến anh trở tay không kịp, chỉ đành rút polime ra trả cho người ta, hận đời=(( Kenshin kiểu: Ôi tôi khốn nạn quá, ít nhất tôi biết tôi khốn nạn.
Cậu ngồi sau yên xe của anh ngâm nga từng câu hát trong cổ họng, đang đi về được nửa quãng đường, Kenshin vỗ vỗ vai anh bảo:
- Shin ơi, cho anh cái kẹo này.
Một chiếc kẹo có vỏ ngoài màu xanh lục ghi chữ "Kẹo matcha sữa" được bàn tay nhỏ bé đút vào tay người kia. Shinichiro cũng không từ chối nhận đáp lại:
- Ừ cảm ơn nhá. - Rồi bóc ra ăn luôn.
Khoan đã, khoan! KHOAN ĐÃ! Ken ơi, dừng lại khoảng chừng là 2s.
- Em ạ... - Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó liền gọi cậu, im lặng một hồi như cố ngăn bản thân không xúc động quá.
- Mình có mua kẹo đâu? Vừa nãy tao thanh toán tiền người ta có nói, người ta có cho bao kẹo nào v-vào túi đâu? - Giọng anh nghẹn lại. Sao lại có kẹo ở đây?
- Em lấy đấy!
Đ!tme, nó trả lời một câu tỉnh bơ luôn "Em-lấy-đấy". Mà nhớ lại lúc đi chung trong siêu thị, Shinichiro đẩy xe, Ken lấy đồ, mà cả hai luôn luôn gần nhau, có nghĩa là 100% trong siêu thị là bọn họ luôn đi cạnh nhau.
- Mày lấy kiểu đ*o gì thế!?
Đcm, kì diệu vãi lìn í. Cả hai chỉ tách nhau khi Shin khởi động xe còn cậu đứng một bên chờ leo lên thôi. Anh đéo nhận ra luôn, lên xe đưa viên kẹo bảo ăn đi, ơ kẹo đâu ra đấy?
==> Em lấy đấy
Nhưng mà tư duy cậu lạ lắm các bạn ạ, Shin định quay đầu xe lại trả tiền cho người ta mà rất tiếc Kenshin nói một câu:
- Anh ăn kẹo rồi, anh là đồng phạm của em. Thế nhá!
Xong thôi, đi về biết sao giờ.
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Shin mà cậu bât cười thành tiếng, cười rớt nước mắt đến nỗi ngả người ra đằng sau ôm bụng, mặt hếch lên trời như dở hơi.
- Nào, té ra đấy là liệt suốt phần đời còn lại bây giờ.
- Sợ quái gì? Có gì thì anh nuôi em chứ hỉ? - Cậu cười ranh ma, nói như đùa.
Anh ngượng ngùng, hai má nổi vệt hồng, đối với kinh nghiệm của người bị âm tính với tình yêu, bị từ chối 20 lần thì sức hút đến từ thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa đâu.
- Nói vớ va vớ vẩn, ôm vào.
- Vâng~
---
Chào mừng các bạn đến với chương trình cuối mỗi chap truyện mà tôi gọi nó là
Comment đi rồi bạn sẽ lên truyện tôi someday
Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn
#Cầu comment chứ mấy bữa nay tụt tt dữ wá
Nản đăng truyện luôn:'')))
(-_-;)・・・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro