
#1
Yuko Takane là tên của em . Một cô gái 17 tuổi , nhan sắc thì gọi là có 1 tí nhưng mà vô tay mấy bạn của mẹ em thì em sánh ngang hoa hậu quốc tế 😗 Học lực thì may mắn có đứa nhắc bài thì khá còn tự lực cánh sinh thì toàn trung bình . Bố mẹ em không gắt lắm nên em cũng tha hồ chơi bời theo ý mình thích , học hành có kém xíu bố mẹ cũng chả quan tâm . Cuộc sống của em đáng nhẽ ra rất là bình thường và an lành , cho đến cái hôn trời đánh ấy . Em gặp lại thằng nhãi con kém em 2 tuổi từng tán em hồi em học cấp 2 . Thật ra là mọi truyện bắt đầu từ tháng trước . Hôm đấy em đi cùng cả nhóm bạn đi chơi , rảnh rảnh sao Lana bạn em nó bảo
"-Ê ê nghe nói đền Musashi có ma í , qua chơi đi . Lỡ gặp ma thật thì vui"
"-Ủa sao rảnh vậy gái ? Lỡ có ma thật nó túm đầu mày lôi đi dấu thì sao ?" Ai cũng vùng dậy phản bác nó , con này bị điên à ? Sợ ma mà cứ thích thế cơ .
"-Thôi đi với tao"
"-Không" 10 điểm cho cả nhóm thẳn thắng=))
"-Ơ ? Yuko iu ơii"
"-Sủa"
"-Đi với tao đi . Lỡ gặp anh nào đẹp trai thì sao"
Em chưa kịp ú ớ gì thì nó đã lôi em đi , cái thể loại gì đây ? Thấy hai đứa lôi đầu nhau đi rồi nên là chúng nó cũng phải đi theo . Mà cũng tưởng thế nào , chưa gì mà đã rén rồi à ? Cả nhóm núp hết sau lưng em , còn em hiên ngang cầm đèn pin đi trước . Mặt thì bình yên lắm nhưng mà em cũng sắp đái ra quần rồi .
"-Ơ có cái người kìa bay" Lana vịn lấy vai em , kiễng chân lên nhìn về chỗ kia .
Ừm tiếp theo là cú sốck đầu đời của em . Ủa chứ bạn bè thế á hả ? Thấy chỗ đấy chỉ toàn con trai , chúng nó xô em ngã vào trong chỗ mà mấy thằng đấy đang làm cái mẹ chi chả biết .
Thiếu nữ mặt mỏng , bị xô bất ngờ vào đấy ngại ngùng , ngượng nghịu , quê mùa đứng dậy . Em quay mặt lại định chửi cho bọn kia mấy câu nhưng thấy chúng nó đang cong đít chạy . Đm Dỗi bạn bè cái l , cút cút không chơi nửa:))
Ngại quá em chỉ biết cười ngượng , lấy tay gãi đầu tính quay đầu chạy luôn nhưng mà có một đứa lên tiếng
"-Ủa hình như là chị Yuko đúng không ?"
Em quay mặt lại nhìn xem đứa nào mà sao biết tên em ? Thì thấy cái đầu vàng vàng , buộc một chỏm trên đầu đang tiến lại chỗ em . Ùi nhìn quen quen mà chả nhớ là ai cả :v
"-Hả? Em là ai ấy nhở ? Sao biết chị ?" Dù gì cũng lịch sự tí hỏi lại xem ai đây
"-Chị không nhớ em à "
"-Chị không" Đầu em chỉ suy nghĩ là " Ủa chứ biết ai đâu nhớ?"
Nó chỉ thản nhiên nói lại với em một câu
"-Mikey này chị"
"-À"
À À À ÀAAA sau 5 phút load thì em muốn cắt cổ bọn bạn củ l của em đi . Mấy con chủ nợ mất dậy , bố mi không trả tiền nữa giờ ? Xô cũng phải ngó xem có ai đẹp không hẵng xô vào chứ ? Sao lại để tao gặp lại cái của nợ này ?
Theo như trí nhớ của người già , em nhớ sương sương thằng bé này trước nhà em chưa chuyển , nó cạnh nhà em , từ mầm non đến cấp 1 đều đi học chung với nhau . Có cả Emma nữa với anh Shinichirou . Nhưng vì một số chuyện nên lúc Mikey lên đầu cấp 2 anh Shinichirou đã mất , lí do mất em cũng chả dõ và cũng chả muốn dõ . Chuyện buồn nhà người ta sân si vào làm gì cho vô duyên ra . Mọi người cũng rất thân nhau , thì tự nhiên Mikey nó đeo bám em , nó cứ bảo "Chị làm bạn gái em đi , em thích chị màaa" . Em lúc nào cũng phải giảng đạo lí cho nó hiểu , là nó kém tuổi em , yêu đương cái gì ? Mà nhìn mặt nó chắc nó nghe . Em đến mệt mỏi cơ mà . Nhưng rồi , một chuyện vừa buồn vừa vui đến :v Bố mẹ em chuyển nhà cho gần chỗ làm của bố em hơn , nên em phải xa gia đình Sano . Em vừa nhớ Emma vừa mừng vì né được ông tướng kia . Mà tội Emma lắm , nó khóc sướt mướt làm em khóc theo . Còn Mikey ở im , mắt vô hồn nhìn em .
Duma mọi chuyện đã yên bình rồiiii , nhờ bọn bạn kia mà em lại gặp lại ông thần này . Nhưng mà mô phật , theo thời gian chắc là nó cũng thấy mình trẻ trâu rồi mà , chắc hết thích em rồi . Ừm ừm "chắc chắn" là thế .
Còn bây giờ thì đứng trước mặt nó , vẫn nên lẩn đi thì hơn cho nó an toàn . Nói là làm tôi chỉ ậm ừ rồi sau đó lẩn dần , nhưng mà chuyện không như là mơ vì quả mơ nó chua vãi đái . Em lẩn không thành công . Nó kéo tay em vào trong chỗ họp luôn , ngượng quá . Nó Để em đứng bên chỗ Draken còn nó thì tiếp tục thông báo gì đấy , bây giờ em mới để ý , đây toàn bất lương thôi , vcl thặc . Tuy khi bé em và Draken với một vài thành viên ở đây có chút thân , nhưng bây giờ theo thời gian , nó xa lạ quá , ít nhất đối với em là thế . Chứ thấy Draken nãy giờ nó hỏi han em , nói đủ thứ kỉ niệm mà em chả nhớ
Kết thúc buổi họp , Mikey chủ động nói lai em về , em đã cố từ chối rồi mà cuối cùng là vẫn bị nó bế lên xe lai về . Một phút bất cẩn , không suy nghĩ em đã cho Mikey biết luôn địa chỉ nhà rồi :)))
1 phút mặc niệm lại những ngày tháng êm đềm hạnh phúc của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro