Chap 21: yêu á? yêu như nào?
Những ngày tháng cuối cấp đã tới, Ty sắp bước vào một kì thi đầy quan trọng, là một bước ngoặt của cuộc đời nó. Ấy thế nhưng nó vẫn đang mải miết thả hồn trên cây, bay bổng và dạo chơi với những thứ đầu kích thích và cắm dỗ khi được quay trở lại với cuộc sống của mình. Sắp tới là kì thi vào cấp ba!
- Ty à, em không định học tử tế sao? Kiến thức của em so với năm ngoái hổng rất nhiều đó. Tôi cần gặp và nối chuyện với phụ huynh em mất - Trong một căn phòng nhỏ có Ty ở đó cùng với cô chủ nhiệm bỗng cất lên những tiếng trách móc.
- Em xin lỗi, em sẽ học cần thận! Em xin phép ạ - Ty nhẹ nhàng ngồi dưới ghê nói với cô rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra.
- Chị để em nói chuyện với nó ạ! - Bông nhiên Lam bước vào cười nhẹ nhìn cô chủ nhiệm của nó nói rồi kéo nhẹ cô ấy ra ngoài.
Trong căn phòng đó, bốn con mắt đang nhìn nhau với sự im lặng đầy ngột ngạt. Lam nhẹ nhàng bước tới nâng cằm của Ty lên nhìn thẳng vào mắt Ty nở một nụ cười
- Dạo này có vẻ em đi hơi xa.- Lam vuốt nhẹ lên tay Ty định dạy cho Ty một bài học nhưng lại kiềm chế lại nói.
- Ờ dạ..... không có, em chỉ là muốn dành thêm chút thời gian củng cố tuổi trẻ ở ngôi trường này thôi. - Ty cúi mặt xuống lắp bắp nói.
- Em đừng có quá đáng. Em lêu lỏng hẳn. Môn của tôi dạy em cũng đâu thèm để ý. Từ này cứ đến tiết của tôi thì ra góc lớp đứng cho tôi. Còn 4 tháng nữa thôi đấy em biết không? - Lam nổi cáu lên trước vẻ mặt không chút ăn năn nào của nó.
- Dạo này có gì hay sao mà nàng tôi gắt thể nhỉ? Thôi mà. Một tháng nữa em học, em sẽ thi và thi cho thật đáng. - Ty nở một nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên bụng của Lam ánh mắt đầy ý đồ nói.
- Đồ nhăng quậy, em có tử tế lại cho tôi nhờ được không? Tháng trước em đi trêu chọc những bạn học được của lớp, rủ rê mấy bạn khác bỏ giờ, rồi đủ thứ tội. Em muốn tôi còn mặt mũi nào không hả? - Lam cáu giận xoắn lấy tai Ty nói.
- Thôi thôi,....nào......em đau. Chị gái nhẹ tay, em có lời trăng trối ạ! - Ty hét lên rồi nói.
- Em muốn mói gì? - Lam trừng mắt lên hỏi.
- Dạ em muốn nói với cô một câu là cô có uống trà sữa không ạ? - Ty nhẹ nhàng mắt long lanh dựa vào Lam hỏi nhỏ.
- Quá đáng lắm rồi. Tối nay 6h tôi qua đón. - Lam lườm nhẹ Ty một cái rồi nói.
Hai người cứ thế đùa vui, họ chẳng có lo âu hay nghĩ ngại gì cả. Mọi thứ đều tốt đẹp. Lam luôn tin tưởng Ty nhưng cũng khá lo lắng khi mọi người phàn nàn về thực trạng của nó trên lớp. Còn Ty, Ty chẳng âu lo gì cả. Chẳng cần ai bên cạnh, cũng quan đi những cơn đau. Ty chỉ biết mình đã ổn, mình chỉ cần thế. Cứ như vậy nó cho người bạn nó chơi cùng vào một xó cũ kĩ và tập sống một cuộc sống thoải mái hơn bao giờ hết.
Mọi thứ chẳng có gì đổi mới cho tới khi Ty bắt đầu có những cảm giác và cử chỉ ý muốn lạ lùng với một cô giáo mà nó đã để ý rất lâu và kĩ trong suốt thời gian qua. Nhưng tất nhiên rồi, tình cảm là thế, chẳng ai có tình cảm đơn giản và hoà bình cả. Tất cả đều trải qua những gióng gió lớn đầy đau đớn. Ty lần nữa lại rơi vào lưới tình khi nhìn thấy một nữ nhân đầy quấn hút đang bước tới từ phía cổng trường.
- Cô là giáo viên mới ạ? Rất hân hạnh được gặp cô. - Ty nhìn thấy vẻ của một mĩ nữ chuẩn gu của mình liền lao tới đầy thắc mắc.
- Phải, tôi là người mới. - Nữ nhân ấy có vẻ rất lạnh lùng nhưng lại có điểm gợi cuốn hút với những vẻ đẹp của một người Việt Nam những có đôi nét rất chững chạc.
- Vậy em có thể giúp gì được cho cô không? - Ty vẫn bám theo với đôi mắt đang bị cuốn hút vô tận.
- Không, cảm ơn! - Cô ấy nói với giọng trầm rồi cất bước thật nhanh đi tới khu hiệu bố bỏ lại Ty đầy thẫn thờ đứng đó nhìn theo.
Người này thật sự toát lên một vẻ đẹp không quá nổi trội nhưng lại vô cùng cuốn hút. Nhưng cử chỉ hành động đều thể hiện được sự đứng đắn nghiêm chỉnh của một người giáo viện. Ty đang thẫn thờ và đầy ngỡ ngàng với sự lạnh lùng đó của mĩ nữ thì bỗng có một bàn tay quen thuộc đặt lên vai Ty bóp mạnh.
- Này nhóc, lại say đắm rồi sao? Người ta là người mà nọ tôi nhắc em đấy. Nhưng mà....- Lam đang nói thì bống cảm nhận được gì đó bất thường.
- Chết tôi mất thôi! Rơi vào lười tình mất rồi Lam ơi - Ty vẫn đang nhìn theo rồi nói thẫn thờ.
- Chết gì? Em có thể quen cô ấy, có thể chinh phục cô ấy, có thể yêu cô ấy, có thể yêu rồi lại đẩy cô ấy đi lấy một người nào khác như tôi nhưng mà cưng à, đừng rơi vào lưới tình nha, tôi không cứu em được đâu. Vì em biết mà, thứ gì có thể rơi thì đều có thể vỡ hết. - Lam xoay người Ty về phía mình đặt tay còn lại lên vai kia của Ty rồi nói.
- Uồi, gu em đó. Ủa mà sao chị nói thế? Chỉ là em muốn tốt cho chị thôi mà? Sao vậy? - Ty nhìn vào đôi mắt hơi hơi buồn của Lam rồi hỏi. Và tất nhiên rồi, nỗi buồn hiện lên một cách khó có thể thấy được nhưng nó chẳng thể qua khỏi mắt của Ty được.
- Lên lớp nào nhọc, đồ háo sắc, như này là hỏng rồi. Liệu lo mà học đi. Lúc lại yêu vào rồi bỏ bê, tôi cứu không nổi. - Lam hạ giọng xuống nói rồi nhìn sang chỗ khác và kéo tay Ty đi.
Điều mà Ty thể hiện ra lúc sáng cũng làm cho Lam khá bận tâm. Nhưng nàng chẳng để lộ ra cho ai biết cả. Có lẽ đó là sự lo lắng cho bản thân Ty, hoặc cũng có thể, đó chính là tình cảm mà từ trước giờ Lam dành cho Ty nó vẫn còn. Còn về phần Ty, Ty bắt đầu thể hiện sự tự tin của mình, cố gắng để làm quen và theo đuổi giáo viên mới đó. Nhưng Ty không hề biết, có một người đang rất bồn chồn với nhưng sự thay đổi đó của Ty. Ty luôn nhận được sự quan tâm từ một người nhưng lại không đủ bao quát để có thể nhìn nhận ra điều đó. Tình cảm luôn là những điều thú vị, khó có thể giải thích được và cúng có thể định hình hay chọn lọc được nó. Cũng phải, vì tình cảm mà, nó là cả một quá trình bỏ qua tất cả những gì cá nhân để có được hạnh phúc và cảm giác. Yêu là gì? Là chờ đợi hay là bước song song?
-------------_---------------------_---------------
Thực sự chia sẻ với mọi người đây là tập truyện em khá tâm đắc và nó không được lên sẵn hay sắp xếp các tình hướng nào cho hợp lí cả. Em đã tái hiện lại hoàn toàn cuộc sống của mình trong những năm tháng trước đây là như thế đó ạ. Khoảng thời gian em bắt tay vào viết tập truyện đầu tiên cũng là lúc em gặp khủng hoảng như ở trong truyện ạ. Và thực sự đến nay thì nó đã quá đủ khó khăn với em. Em đang muốn đẩy nhanh tốc độ để kịp viết tới hoàn cảnh hiện tại của em cho mọi người hiểu. Em rất cảm ơn và xin lỗi mọi người nhiều ạ. Em rất mong mọi người trở lại ủng hộ em ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro