Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hazuki Sagiri

Bảy giờ sáng, trời quang mây, nắng chói, cậu tỉnh giấc, hôm qua Kei lại bắt cậu chơi cờ, hai người chơi đến khuya rồi ngủ khi nào không hay. Cậu ngồi dậy, đắp chăn cho Kei, nhìn cái khuôn mặt khi ngủ của Kei rất dễ thương, cậu lẩm bẩm:
"Nếu có cái gì khiến tôi thích thú hơn cả dòng sông kia thì đó chính là cậu, Kei..."
Thấy cái khuôn mặt ấy cậu lại không nỡ gọi Kei dậy, cậu ăn sáng xong rồi đi luôn, cậu có một ván đấu vào sáng nay. Đối thủ của cậu, Harunobu Asahi, hạng C2, ngũ đẳng. Asahi có lối chơi tấn công, hay nói cách khác, anh ta chẳng làm gì khác ngoài tấn công. Đối với Gin, anh ta là một đối thủ khá dễ xơi, chỉ cần khéo léo một chút là có thể đánh bại anh ta.
Trận đó cậu dành phần thắng, trước khi rời đi, Gin bảo với anh ta:
"Shogi không chỉ có tấn công đâu. Nó muôn hình, muôn vẻ, nếu anh không thay đổi lối chơi của mình thì không thể thắng được đâu!"
Anh ta có vẻ nuối tiếc lắm, nhìn cái vẻ mặt của anh ta làm cậu có chút buồn. Cậu buồn không phải buồn cho anh ta, mà buồn cho cuộc đời không mục đích của mình, ai cũng có ước mơ, lý tưởng của riêng mình, nhưng cậu thì không, cả cuộc đời cậu luôn phải sống trong nỗi sợ hãi, ánh mắt cậu trầm xuống. Ồ! Lại cái vẻ lạnh lùng của mọi ngày, cái vẻ lạnh lùng ấy phảng phất một nỗi buồn khó tả, thoang thoảng mùi máu, những giọt máu rỉ ra từ vết thương lòng ấy... Đi gần ra cổng, cậu thấy một người con gái đang đứng đợi, thì ra là Saigiri, cô ta đã thay đổi nhiều, nhưng mái tóc đen dài mượt ấy thì vẫn thế. Cô ta bước gần lại và nói:
"Chào! Lâu rồi không gặp, mày khỏe không, "Zero"?
Tính khí của cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, cao ngạo, mạnh mẽ, Gin cất tiếng đáp lại:
"Em khỏe" - Cậu có vẻ khúm núm, cậu cúi gằm mặt xuống và chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô ta - "Chị thế nào rồi? Có trở lại chơi..."
Chưa kịp nói hết, cậu ăn trọn cái tát vào mặt, cô ta quát:
"Mày nghĩ vì ai mà tao bỏ shogi? Mày nghiền nát cái sự nghiệp shogi của tao mà còn hỏi à! Đã thế mới đây mày còn làm ông già tụt hạng nữa! Mày vui chưa? Có phải thằng cha mày trước khi chết đã dặn mày phải phá hoại gia đình tao phải không???"
Cậu nắm chặt tay:
"Xin chị... đừng xúc phạm đến cha tôi!"
Chị ta tức giận tóm lấy cổ áo cậu:
"Mày còn giám trả treo à? Mày đừng có tinh tướng! Mày chỉ là zero thôi! Là zero! Zero nghe rõ chưa? Thằng cha mày xưa kia cũng suýt nghiền nát sự nghiệp shogi của ông già nhà tao đó! Thằng khốn! Thằng cha mày cũng chẳng đỡ hơn mày đâu!"
Cậu đẩy chị ta ra, ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt chị ta một cách giận giữ:
"Hãy mau rút lại đi! Rút lại những lời xúc phạm cha tôi! Chị có thể chửi mắng tôi nhưng xin chị đừng có động đến cha mẹ tôi, nếu chị làm vậy nữa tôi sẽ không để yên đâu!"
Cô ta bỗng bật cười, cái giọng cười ấy như cứa vào da thịt cậu, rồi cô ta nói với giọng mỉa mai:
"Hay lắm! Zero! Mày thay đổi nhiều nhỉ, tao thích mày rồi đó. Giờ thì... Đi hẹn hò cùng tao nào!"
Vừa dứt lời, cô nắm lấy tay cậu và kéo đi. Cậu chưa kịp hỏi han gì thì cô ta cất tiếng:
"Nhà mày ở đâu?"
"Phố tháng ba" - Cậu đáp với giọng run run...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro