Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tiếng mưa tí tách tí tách rơi tầm tã bên ngoài cửa sổ, trời âm u hơn những ngày bình thường, trong phòng ngủ một cậu trai với mái tóc đen nhánh đang nằm trên giường ngủ, cuộn trong trong chăn như một chú mèo lười nhát. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu với tay tới điện thoại rồi bấm tắt, cậu ngồi dậy vươn vai lờ mờ mở mắt, đeo chiếc kính gọn tròn to màu trắng trong suốt lên để có thể thấy rõ hơn.
Cậu xuống giường đi vệ sinh cá nhân để tỉnh táo cho một buổi sáng, khi xong cậu tới cửa sổ kéo rèm ra hai bên rồi bật đèn lên, cậu quay đầu lại nói to.
" dậy đi, sáng rồi đó nay có tiết dò bài đó"
Người kia đáp lại một giọng ngái ngủ" 5 phút nữa"
Cậu chỉ thở dài" cậu lo dậy đi, tôi không gọi dậy nữa đâu" nói rồi cậu thay một chiếc áo sơ mi quần dài đen với một chiếc áo khoác , mang đôi dày ba ta trắng vào cột đuôi tóc lên do tóc cậu khá dài. Cậu cầm thẻ sinh viên trường đại học đeo lên vai chiếc cặp rồi mới ra khỏi phòng, cậu không quên ló mặt vào nói câu cuối rồi đi" A quên mất nay cậu có hẹn với Nagumo đúng không Shin, lo dậy đi, anh ta mà tức lên thì tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu đâu"
Nói rồi cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại, hiện tại cậu đang học bách khoa chuyên ngành thiết kế đồ họa bạn cùng phòng trong ký túc xá là Shin Asakura, năm nhất đại học. Cậu vừa xuống khu vực chính của ký túc xá thì liền thấy Nagumo đứng đó không nói cũng biết chờ ai, cậu không muốn dính liếu gì đến hai con người đó cứ đứng gần họ là sặc mùi cơm chó cậu thì lại không có nhu cần ăn cơm chó nên cứ tránh mặt họ nếu họ mỗi người ở riêng thì có thể sẽ thấy cậu ở đó cò họ mà ở chung thì còn lâu. Cậu nhanh chóng lướt qua Nagumo lấy cây dù từ trong cặp ra mở lên rồi đi, cậu đi tới một khu ký túc xá khác đứng đó chờ và chờ, cậu đứng đây 7 phút chỉ để chờ 1 con người cậu cho là không thuộc vào thế giới này.
Cậu mở điện thoại lên mở đoạn tin nhắn nhóm.
Higan:" @Ánh_Ngọc nhỏ kia dậy chưa vậy"
Ánh_Ngọc:" chưa bạn êy, tao kêu nãy giờ nó còn chưa chịu dậy"
Tử_kì:" con nhỏ này ngủ ghê thật đó, tao đang ở quán ăn sáng cũ, hẹ gặp"
Higan:" hay tao đi trước đây, tao còn phải ôn lại chút bài để kiểm tra"
Ánh_Ngọc:" ừ đi trước đi, để tao cố kêu nhỏ này dậy"
Cậu thả like cho tin nhắn của Ánh_Ngọc, cậu tât điện thoại và cất vào túi, đi đến quá ăn đã hẹn trước đó trong quán ấm cúng và được trang trí rất đẹp mắt, Tử Kì đang ngồi một góc trong quán vẫy tay kêu cậu lại, cậu nhanh chóng đi lại chỗ đó và ngồi xuống. Tử Kì đã gọi món trước rồi nên giờ chỉ cần cậu gọi cho phần của mình. Cậu chọn đồ ăn nhẹ là một dĩa cơm chiên với một li cà phê. Khi ngồi đợi cậu lấy máy tính sách tay của mình ra để lên bàn bật lên và bắc đầu ôn lại bài Tử Kì cũng không rảnh rỗi gì cậu ta đang ôn lại toàn bộ bài học, hai con người cắm đầu vào việc ôn bài.
Mỗi người đều là con lai nên tên sẽ có người tên Viết có người tên Nhật có người tên Trung, Pháp.
Được một luca thì đồ ăn lên bàn cậu cũng cất máy tính đi ăn sáng bổ sung năng lượng cho một ngày mới, đang ăn thì có hai người đến gầng bàn của cậu không cần nhìn cũng biết là ai. Hai người bọn họ thở hổn hển như đã chạy hết tốc lực.
" trễ quá đó"- Tử Kì vừa lướt điện thoại vừa nói với giọng điệu bình thản như chuyện này đã xảy ra nhiều lần.
Thì đúng là vậy chuyện này đã xảy ra rất nhiều còn đằng khác nó xảy ra mỗi buổi sâng như cơm bữa.
" ngày nào cũng giống như ngày nào"- giọng cậu lạnh tanh biểu cảm cũng không thể hiện gì nhiều.
" ai muốn đi trễ đâu chứ do Malloride chứ bộ tao cố gọi nó dậy lắm rồi đấy" - cô kéo ghế ngôid xuống kế bên Higan lật menu ra xem món ăn.
" xin lỗi mà, tối qua xem phim cuốn quá nên sáng nay dậy không nổi có chút xíu à"- cô cũng ngồi xuống kế bên Tử Kì.
Bốn người bọn họ nói chuyện rôn rả trong quán ăn, hết bàn về cái này thì bàn đến cái khác nhưng chủ đề toàn xoay quanh việc học, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Shin và Nagumo đang đi chung với nhau còn đi chung một ô nữa, cậu đưa mặt gần cửa kính tuy mắt cậu bị cận nặng nhưng nhìn gì đó đặc biệt thì vẫn thấy rõ, Shin từng nói với cậu là Shin và Nagumo không có mối quan hệ gì thân thiết nhưng giờ thì hay rồi thân thiết không thôi, cậu nhăn mặt vậy mà nói không thân thiết hả, cậu xem Shin như là bạn thân vì mỗi lần cậu khó khăn thì Shin luôn là người giúp cậu đầu tiên chứ không phải là mấy đứa bạn cứ thấy cậu là chọc quê kia.
Cậu nhìn bọn họ tình tứ miệng cậu cắn chặc ống hút mặt nổi gần như muốn đánh người tới nơi. Ba người kia nhìn cậu mà không nói gì vì đây là chuyện bình thường, bọn họ hiểu ý nhau quá mà hiểu đến mức hành động của đối phương là đang muốn gì đang nghĩ gì.
Khi ăn sáng xong thì bốn người tạm biệt nhau lớp ai nấy đến phòng ai nấy về, cậu đi đến lớp học của mình trên thời khóa biểu, bước vào lớp học và ngồi xuống cái chỗ ngồi cuối lớp, cậu không muốn bị ai để ý nên từ khi vào năm học cậu đã chọn ngồi chỗ đó, cậu ngồi lướt mạng xã hội trong lúc giết thời gian đợi vào tiết học có một tin nhắn gửi đến là Shin.
7h10 a.m
Shin: nghe nói lớp mày chuẩn bị có giáo viên mới vào dạy đó
Higan: vậy à, không biết người đó như nào nhỉ?
Shin: tôi nghe Nagumo nó là họ hàng xa của anh ấy.
Họ hàng xa của Nagumo thì nghe thôi đã thấy khó ưa rồi, cậu điều chỉnh cảm xúc của mình cố không được nổi nóng.
Higan: vậy à không biết như nào nhỉ.
Shin: tao nghe Nagumo nói người đó khá giống anh nhưng xăm ít hơn thôi
Higan: ò, tôi vô tiết đây, có gì chút nhắn.
Cuộc nói chuyện đến đó kết thúc, cậu ngồi ngay ngắn lại chờ đợi giáo viên, đúng như những gì Shin nói lớp cậu có một giáo viên mới vô dạy, người đó có ngoại hình giống với Nagumo nếu cậu không được nhắc trước thì cũng xém nhầm lẫn giữa anh ta với Nagumo nhưng cũng không nhầm lẫn được nếu như để ý kĩ người này không có hình xăm ngay cổ và ở những ngón tay.
Hắn đứng giữa giới giơia thiệu bản thân.
" tôi tên là Ajisai Yoichi cứ gọi tôi là Ajisai là được, năm nay thầy 25"
Cậu nghĩ Ajisai tên của loài hoa cẩm tú cầu, đẹp nhưng độc thường thì tên của người này ra sao thì họ sẽ như thế, cậu tốt nhất không nên dính líu gì đến người này với lại người này còn dính líu đến Nagumo thì càng không nên lại gầng, 25 tuổi làm giảng viên đại học bách khoa thì giỏi thật.
Giới thiệu xong thì vô bài giảng, tiết học diễn ra khá xuông sẽ vì sao lại khá, vì mỗi lần cậu cuối xuống chép bài thì cậu lại cảm nhận được ánh mắt ai đó cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn đăm thủng mặt cậu vậy khó chịu cực kì, cậu cố nhịn lại không nên biểu hiện cảm xúc quá nhiều.
Những tiết học khác cũng lần lượt trôi qua, các tiết học đã làm cậu kiệt quệ, tràn bộ nhớ rồi, cậu nằm dài mệt mỏi trên bàn một lúc rồi mới mang cặp lên đi về lại kí túc xá, trời vẫn còn mưa tí tách không to nữa. Cậu về đến phòng liền leo lên giường nghỉ ngơi không thay đồ.
" không thay đồ rồi ngủ luôn à" cậu đứng dưới nói vọng lên trên tay còn đang cầm hộp bánh.
" không cần đâu, chút dậy thay cũng được" cậu quơ tay đầy mệt mỏi.
" ò, à đúng rồi thầy giáo mới sáng nay như nào"
" cũng bình thường không có gì đặt biệt"
Đối với cậu như vậy nhưng đối với những người khác thì không biết với cái nhan sắc 1 9 1 10 với Naguomo đó chắc đi tới đâu cũng đã hút hồn mấy em gái tới đó rồi, cậu cũng xém chút bị hắn là cho cong rồi. Cậu thiếp đi do đã tiếp thu kiến thức đến mức tràn bộ nhớ cho việc học sáng nay rồi.
Đến chiều 15h.
Cậu đang ở quán cà phê chờ Shin vì sao ư, lúc cậu còn đang trong giấc mơ chính cậu dựng lên thật đẹp làm sao, tiếng chuông vang lên cậu với lấy điện thoại cố mở mắt ra đọc tin nhắn, Shin lại hẹn cậu ra quán cà phê này. Cứ tưởng sẽ là một buổi hẹn thông thường nhưng Shin lại đến cùng người cậu gheta gặp nhất là Nagumo hắn cười vẫy tay chào cậu, còn cậu tỏ ra ghét bỏ, cả ba người gọi nước nhưng hình như hai người kia còn đang chờ ai đó thì phải.
Cậu không quan tâm, cậu chỉ biết hiện tại hai người bọn họ đang tình tưa trước mặt cậu Nagumo cứ chọ Shin cho tức lên bằng những câu nói sến súa đầy trêu chọc nhưng cũng pha chút đen tối, cậu cắn chặt ống hút gân trên mặt nổi lên cậu nói thật không phải vì Shin nói cậu ngồi lại thì nãy giờ cậu đã đi về chứ không luyến tiết gì ở lại đây.
Được một lúc thì ai đến cũng sẽ đến âm thanh quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu có chút đơ ra.
" mọi người chờ rôi lâu không"
Anh chàng đi lại với bộ đồ thanh lịch, toát lên 1 vẻ quý phái ở gần mới thấy hắn cao cỡ nào so với Nagumo có thể là bằng với hắn, dòng họ nhà này được ưu tiên chiều cao à, Shin m72 cậu còn THẮP HƠN NỮA m70 đứng gần bọn họ cậu không khác gì một đứa con nít, anh ta ngồi xuống kế bên cậu cười tít mắt, hắn săn một bên tay áo lên cậu mới thấy hình xăm của hắn, dong họ nhà này thích xăm hình quá ha.
Ba người bọn họ nói chuyện vui vẻ cậu thì lại khá ngại giao tiếp với ai đó nhất là khi có người lạ, cậu chỉ ngồi đó nghe bọn họ nói chuyện đến đoạn.
" nhờ em dạy Higan bạn của Shin rồi" hắn vừa nói vừa cười nham hiểm về phía cậu.
Cậu nhìn là biết ngày tháng yên bình chuẩn bị chấm dức rồi.
" anh cưa yên tâm" hắn ngôid khuấy đều ly nước của mình.
Anh em nhà này giống nhau y đúc, mấy tiếng sau cậu có công việc liền đi trước, công việc của cậu à gia đình cậu mấy đời là việc trong giới ngầm nên cậu cũng vậy, cậu buôn bán thông tin cho người khác cũng đơn giản thôi. Cậu nhanh chóng cải trang thành diện mạo khác rồi đi bán thông tin cho người mua.
Cậu cứ nghĩ sẽ rất nhanh như trước đây nhưng không cậu đã nhầm người mua này khó ưa hơn cậu tưởng kéo dài thời gian của cậu làm cậu tổn mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đó thảo luận với hắn, cậu muốn đắm hắn vì đã làm tốn thời gian quý báu của cậu thời gian đó cậu có thê làm nhiều việc khác, xong việc thì cậu đi về ký túc xá trời lúc đó cũng đã tối, cậu bước đi trên con đường vắng người nếu là nữ thì có thể sẽ nguy hiểm giờ cũng đã muộn, cậu quẹo qua quẹo lại như say rượu người ngoài nhìn vào là vậy nhưng nhìn kĩ có thể thấy khuân mặt cậu đã mệt rã rời.
Sao con đường về lại ký túc xá xa thế không biết thường thì gần lắm hôm nay lại xa lạ thường, đang đi cậu cảm nhận được một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm cậu sợ lắm chứ, sợ ai đó bổ nhào ra lấy caia mạng nhỏ này của cậu, tuy cậu làm trong giới xã hội ngầm nhưng cậu cũng sợ lắm sợ, sợ ma.
Cậu cứ đi thong thả xem thử người kia làm được gì thấy bóng dáng ai đó quen thuộc từ xa mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu, nhìn từ xa cậu loáng thoán đoán được đó là ai rồi không xa lạ gì với cái áo khóa măng tô màu nâu đó, cả, cậu định kiếm đường khác đi không định dính líu gì đến hắng do cậu còn đang ngồi trong ghế nhà trường dính đến mấy vụ này thì không hay cho cậu nói là làm vừa mới quay người lại thì đập vào mắt cậu là dáng người cao ráo, máu dính lên áo sơ mi trắng, cậu ngước mặt lên định nhìn xem là ai nhưng bị tay người đó che mất cứ như không muốn cho cậu thấy mặt vậy.
Rồi sau đó cậu ngất đi không biết gì nữa khi tỉnh dậy thì cậu đã ở trong ký túc xá rồi, cậu có hỏi Shin thì Shin nói là lúc mở cửa phòng thấy cậu nằm bất tỉnh trước cửa.
.
.
.
.
.
Đôi lời của tác giả
Mình ghi sai chính tả hơi nhiều mong mn thông cảm mình bị thích một sốp otp trong bộ này mà mĩnh cũng muốn con oc mình trong đó nhưng ko nỡ tách otp nên mình viết bộ này cho thoả mãn.
Cảm ơn mn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro