Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cậu bé Bo

     - Hình như trên tàu này chỉ có mỗi một vị khách là tôi đúng chứ, thưa bà?
Tôi hoang mang hỏi bà sau khi đưa mắt dáo dác khắp các hàng ghế- Không một bóng người! Vẫn nét giọng dịu dàng ấy cất lên:
     - Đúng vậy! Chuyến đi này dành riêng cho quý khách đấy! Ha ha!
Tôi bỗng trở nên ngơ ngác trước câu trả lời ấy và lòng càng lo lắng hơn về những điều mình sắp đối mặt. "Chắc đấy chỉ là một câu bông đùa hóm hỉnh thường thấy ở người già lạc quan thôi! Có thể đoàn tàu vừa mới xuất ga, đến ga tiếp theo chắc chắn sẽ có khách!" -Tôi tự nhủ rồi lọ mọ tìm đến một chỗ ngồi ưng ý cạnh cửa sổ.
     - Tôi ngồi ở đây được chứ, thưa bà?      
     - Vâng! Hãy ngồi ở bất cứ chỗ nào quý khách thích. Chúng ta sắp khởi hành rồi và tôi sẽ đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối cho quý khách. Đợi tôi nhé!
     - Khoan vội đã! Tôi có thể gọi bà bằng gì?
     - Manie!
Dứt lời, bà Manie liền rời khỏi chỗ tôi và mở cửa sang toa khác.

Tàu bắt đầu lăn bánh... Tiếng ồn của động cơ đốt trong lần nữa khuấy động bầu không khí yên ắng nãy giờ nhưng nó chẳng thể chen ngang vào dòng suy nghĩ đang không ngừng hiện hữu trong tâm trí của một ông lão đang ngồi bên cửa sổ với vô vàn những câu tự vấn. " Manie ư?...Sao cái tên này tự dưng lại tạo cho mình một cảm giác quen thuộc đến thế? Mình đã từng nghe qua cái tên Manie ở đâu đó chưa nhỉ? Hay đây chỉ đơn giản là dejavu?..." Tôi cố gắng thoát mình khỏi những suy tư phiền toái ấy bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cứ tưởng tâm hồn tôi sẽ thư giãn phần nào khi chứng kiến cảnh vật khoác lên mình bộ váy nền nã được thêu dệt công phu bằng những sợi chỉ của đêm đen huyền diệu, có đính những hạt cườm lộng lẫy từ tuyết trắng, thỉnh thoảng những ngọn đèn đường cũng hân hoan mà len lói chút ánh sáng nhỏ bé của mình để trang trí cho bộ váy ấy thêm phần hào nhoáng. Nhưng không, những người thợ may này chẳng mấy khéo tay khi họ tham lam đính quá nhiều cườm lên nó . Quả thật, không hiểu sao bỗng dưng tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ kín lên tấm kính cửa sổ một màu gần như trắng đến nổi gai óc, đủ để cách ly tôi với thế giới bên ngoài...

Chẳng mấy chốc, tàu đã đến ga thứ hai- nhà ga YYY. Tôi mở cửa bước xuống và giật mình khi vấp phải một mảnh sắt rơi vương vãi bên đường ray. Nhặt nó lên, thì ra là mảnh vỡ của một con tàu. Vẻ mới tinh của nó khiến tôi có linh cảm chẳng lành về khu nhà ga này thời gian gần đây.

Sau một hồi đưa mắt láo liêng xung quanh, tôi thấy nó cũng y hệt nhà ga XXX ở chỗ... vắng khách. Tuy nhiên, sau khi để ý kĩ phía hàng ghế đợi tàu, tôi vô tình phát hiện một cậu bé tầm mười hai tuổi đang ngồi bầu bạn với cô đơn và chật vật với cái rét cuối đông vì ăn vận một bộ quần áo mỏng tanh, đôi chỗ rách vá. Không khỏi xót thương, tôi ngay lập tức tiến lại ngồi sát bên cậu bé ấy. Cởi vội chiếc áo lông cừu đang mặc trên người để sưởi ấm cho tấm thân gầy guộc của cậu, rồi tôi mở lời làm quen:
     - Này cháu trai gì đó ơi! Tên của cháu là gì?
     - Dạ... Cháu tên Bo! - Cậu trả lời tôi bằng giọng ngập ngừng - Còn ông?
     - Nếu ta nhớ ra tên của mình thì ta đã không thể được gặp cháu rồi! Mà giờ này cũng đâu còn sớm, tiết trời thì lại quá đỗi lạnh giá nhưng tại sao cháu vẫn khư khư ngồi ở đây thế? Ba mẹ của cháu đâu?
     - Ba mẹ cháu... ở đằng kia kìa- Tay cậu run rẩy chỉ về phía đường ray rồi nói tiếp với giọng nức nở- Cháu chỉ muốn ngồi đây mãi để ở bên họ thôi, cháu sẽ không đi đâu cả!...
Dựa trên những manh mối là mảnh sắt lúc này và cử chỉ bất thường của Bo, tôi hoàn toàn đoán được chuyện gì đã xảy ra đối với ba mẹ cậu bé. Đưa mảnh sắt ấy lại trước mặt Bo, tôi cố tình hỏi một cách lấp lửng nhằm thêm phần chắc chắn cho phán đoán của mình:
     - Có phải ba mẹ cháu đã... tại chính nhà ga này và đây là thứ còn xót lại đúng chứ?...
Bo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và rướm lệ. Tôi tò mò:
     - Cháu có thể kể cho ta nghe mọi chuyện đã diễn ra như thế nào được không?
     - Đêm đó... cháu đang chen chúc giữa đám đông với tâm trạng nôn nóng mong sớm được đoàn tụ để đón sinh nhật cùng ba mẹ của mình trở về trên chuyến tàu kế tiếp. Nhưng định mệnh đã an bày cho họ rời xa cháu mãi mãi khi đoàn tàu chở họ đang chậm rãi cập vào nhà ga thì một vụ va chạm kinh hoàng đã xảy ra giữa nó với một đoàn tàu điên đang chạy như bay theo hướng ngược lại. Những hành khách đang đợi tàu, kể cả cháu, vô cùng hoảng sợ đến điếng người, hấp tấp đưa nhau di tản ra khỏi nhà ga càng xa càng tốt khi chứng kiến cơ mang những mảnh tàu vỡ vụn văng tung tóe cộng hưởng với tiếng nổ khủng khiếp đến điếc tai vang lên đâm thủng cả không gian và thời gian. Cháu đứng chết lặng giữa giá buốt và loạn lạc, chưa bao giờ cháu cảm thấy tính mạng của con người mong manh chẳng khác nào một món đồ chơi rẻ tiền như lúc bấy giờ bởi không còn bất cứ ai sống sót sau thảm họa ấy kể cả... ba mẹ cháu... Thế là một ngày sinh nhật hạnh phúc mà cháu hằng mong ước, chỉ trong tích tắc, đã hóa thành một ngày đại bi kịch
ám ảnh cháu đến suốt đời...
Bo nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cố kìm nén cảm xúc để không bật ra tiếng khóc ỉ ôi nhưng dường như sự mạnh mẽ lại vô tác dụng khi nước mắt cứ liên tục trào trực ra nơi tuyến lệ, lăn dài xuống hai gò má sưng vù trên gương mặt đầy nhem nhuốc và xương xóc của cậu. Bất giác tôi đưa tay vòng ra sau ôm chầm lấy Bo, khóe mắt rưng rưng vì tội nghiệp. Thấy cậu vẫn buồn hiu, tôi an ủi:
     - Cái chết, sớm hay muộn, rồi sẽ đến với tất cả chúng ta và việc ấy ta không thể lường trước được cháu ạ! Ta biết cháu vừa trải qua một cú sốc tâm lý cực kỳ nặng nề, ta cũng rất lấy làm tiếc về điều đó nhưng... sống mà như chết thì còn đáng sợ hơn gấp bội phần so với chết thật cháu ạ! Xin cháu nghe lời một người lạ như ta: Cháu còn rất rất trẻ và cuộc đời của mỗi người tất nhiên thăng trầm đều có đủ với vô vàn những chông gai, thử thách. Hãy xem biến cố ấy chỉ là một trong số chúng, lấy nó làm động lực để tiếp tục sống thật có ích và chứng minh cho xã hội thấy rằng những đứa trẻ mồ côi chỉ mất mát về mặt tình cảm chứ không hề vô dụng hay đáng bị khinh thường... Và điều tốt nhất ngay bây giờ có lẽ là cháu nên tạm biệt ba mẹ mình rồi sớm trở về nhà trước khi ngọn gió đông kia hôn lên cái xác cứng đơ của cháu. Họ hàng, người thân cháu chắc đang sốt ruột lắm đấy!

Nghe đến "họ hàng", "người thân", Bo liền khước từ cái ôm nãy giờ của tôi. Với ánh mắt đầy oán hận, cậu giận dữ:
     - Họ hàng ư! Những con người ấy cháu thà đi theo ba mẹ còn hơn là phải sống trong cảnh đay nghiến, sỉ nhục của họ. Họ bủn sỉn, keo kiệt và tàn nhẫn đến mức không lấy nổi dù chỉ một giọt nước mắt hay vẻ tiếc thương và buồn thảm mà thay vào đó là sự mãn nguyện, hả hê bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí đáng lẽ ra phải thê lương, ảm đạm trong đám tang ba mẹ cháu. Đúng rồi, cái chết của một người đàn ông bất chấp mọi sự cấm cản từ phía gia đình để nuôi dưỡng tấm chân tình với một người phụ nữ ngoại quốc rồi sinh ra một đứa con lai như cháu thì được mấy ai kính trọng chứ? Ba mẹ cháu mất, cái gia đình ấy lại càng đỡ chật chỗ hơn khiến họ vui mừng khôn xiết! Nếu giờ cháu về, chắc chắn họ sẽ thay phiên nhau chửi bới, đánh đập, đổ lên đầu cháu cả đống công việc nhà đến khi cháu hoàn toàn kiệt sức và đối xử với cháu như với một đứa ở đợ không hơn không kém. Đấy chẳng còn là nhà của cháu nữa mà đấy là địa ngục của sự ích kỉ, cực đoan và thú tính ông ạ!
     - Ôi! Xót xa thay cho đứa cháu bé bỏng của ta! Và cũng khâm phục thay cho ba mẹ của cháu! Họ đã dám can đảm ruồng bỏ mọi định kiến mà chạy theo tình yêu đích thực của mình. Chỉ tiếc là số mệnh đã không ưu ái cho họ một cuộc đời hạnh phúc và những người họ hàng thánh thiện! Cháu à! Nếu được, hãy cuốn hết tất cả các kí ức chết tiệt đó vĩnh viễn phiêu bạt theo gió đông, lên tàu và đi cùng ta! Ta không hứa sẽ mang lại cho cháu một cuộc sống đầy đủ vì ngay cả ta cũng đang chật vật với kí ức của chính mình, nhưng ít ra, những "con người" ấy sẽ không thể hành hạ cháu thêm lần nào nữa...

Tôi vội nắm tay kéo Bo lên tàu thì từ phía ấy, một ông lão độ tám mươi tuổi trong trang phục nhân viên lái tàu bước ra, rồi bằng giọng Anh Mỹ dứt khoác, ông hô rõ to:
      - Không! Cậu không được làm thế!
      - Tại sao thế? Chẳng phải thằng bé vô cùng đáng thương hay sao? Nó cần rời khỏi nơi này trước khi trở thành nô lệ cho cái nhà tù khổ sai kia!
      - Nhưng... như vậy thì ông sẽ làm đảo lộn...
      - Đảo lộn cái gì?...
      - Không gì cả! Nói chung, với tư cách là chủ tàu, tôi phản đối chuyện ấy!
Tôi cắn chặt răng và nghĩ rằng tại sao ông ta lại đáng ghét và vô tâm như thế:
       - Nếu vậy thì tôi sẽ ở lại đây với cậu bé.
       - Cậu...
Bỗng nhiên giọng Bo xen vào:
       - Thôi thôi! Cháu không sao đâu ạ! Xin hai ông đừng cãi nhau nữa! Thật ra... cháu đã có nơi nương tựa mới- nhà của bà Jelsy. Bà ấy là một người nhân hậu. Biết được hoàn cảnh của cháu, bà đã đồng ý nhận nuôi cháu và xem cháu như một thành viên trong nhà... Ông ơi! - Cậu bé hướng mắt nhìn tôi- Cháu rất cảm kích vì chiếc áo khoác lông cừu, cái ôm ấm áp và sự an ủi chân thành mà cháu nhận được từ ông! Cháu hứa sẽ khắc ghi những lời khuyên ấy và trở thành một người tốt.
Tôi chợt ấm lòng:
     - Ô! Vậy thì tốt quá! Ta mừng cho cháu đấy cậu bé! Ta hy vọng bà Jelsy sẽ bù đắp cho cháu những thiếu thốn về tình cảm và không bỏ rơi cháu. Còn lời hứa của cháu thì cháu phải giữ lời đấy nhé! Chúng ta cùng nghéo tay nào!
     - Dạ...
Hai ngón út đan lồng vào nhau, chúng tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Lúc này, ấn tượng của tôi về Bo y hệt như đối với bà Manie vậy- Một cảm giác quen thuộc đến ngỡ ngàng từ ngoại hình đến cái tên. "Chắc lại là dejavu rồi!" Tôi thầm nghĩ.

Tàu đã bắt đầu rời ga nhưng tôi vẫn vẫy tay thật lâu chào tạm biệt Bo và ngoảnh lại dõi theo cậu cho đến khi cái bóng ấy khuất hẳn ở đằng sau như thể rời xa một đứa cháu ruột của mình. Hy vọng rằng tôi sẽ sớm gặp lại Bo nhưng ở một hoàn cảnh khác tốt hơn, chẳng còn bất hạnh như thế này nữa... Tuy nhiên, Tôi đã rời xa Bo mà không hề hay biết sự thật rằng chẳng hề có bà Jelsy nào cả...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro