35
Toàn mặt tỉnh bơ đi xuống, cậu với vẻ rất bình thản, từ từ nói
Toàn: Ừ thì, tao với anh ấy yêu nhau! Nhưng sau đấy có con bé em gái anh í, thì con bé nó mới chia rẽ hạnh phúc của tao với anh Hải
Cậu ngưng vài giây rồi nỡ nụ cười gượng:
- Rồi tao với ổng chia tay
Vốn Trọng là người rất quan tâm đến người xung quanh nhất là người thân, bạn bè. Nghe Toàn nói vậy trong lòng cũng đã không vui. Nhìn thêm cả biểu cảm của cậu thì hiểu rồi. Vẫn còn vương vấn người cũ!
Phượng thì không phải không buồn, nhưng điều Phượng quan tâm là tại sao Ngọc Hải lại đồng ý chia tay? Không chơi lâu với anh nhưng Phượng cũng biết một phần về anh, anh là người yêu rất nồng cháy, dễ dàng gì mà buông xuôi
Phượng: Toàn nè! Mày còn yêu ông Hải không?
Câu hỏi của Phượng cũng làm mọi người thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Bỗng không khí khá là im lặng, không có tiếng động. Nhìn những con người đang chờ đợi câu trả lời, thì lại thêm phần sợ
Toàn: Tao... cũng không rõ!
Câu trả lời của cậu có cũng như không. Cậu là người chưa có kinh nghiệm thì cứ cho là đúng, nhưng đến cả con tim còn không biết thì coi như... bỏ
Trọng: Mày lắng nghe con tim thêm thêm chút được không
Vương: Đến cả con tim còn không biết nữa. Chán mày thật
Ting tong
Dũng: Để tao ra mở cửa
Dũng nhanh chóng rời khỏi vòng vây này, ở đấy lâu không tốt. Hắn nhanh chóng ra cửa để xem là ai. Vừa mở cửa ra thì đã thấy hai anh bạn mình tay xách nách mang, nào là quần áo, snack, cả nước ngọt
Hải: Cho tao vào nhà nhanh, mỏi tay và chân lắm rồi
Anh vừa thấy cửa mở là than thở, Thanh thì quen rồi nên chả sao
Thanh: Công chúa ơi~ Nô tì về rồi nè~
Thanh vừa về thấy người thương là bỏ đồ xuống sà vào lòng ngay
Phượng: Ngươi mua cái gì mà nhiều thế
Thanh: Nô tì mua đồ cho công chúa á~
Trọng: Nổi hết cả da gà da vịt
Hải: Toàn... Mọi người ơi, mình có mua đồ cho mọi người nè
Đúng là anh lại quen miệng rồi. Cứ như thói quen, mỗi khi đi đâu về cũng phải kêu " Toàn ới~". Nhưng giờ thì chắc không được nữa rồi
Trọng: Hai đứa chúng mày vừa mua cả khu mua sắm à
Hải: Nào có, chỉ mua ít đồ ấy mà
Thanh: Công chúa, mọi người ra đây em bảo
Toàn: Ờ
Thanh: Ây, mày ở đây đi
Toàn tự mình chấm hỏi
Thanh cùng mọi người vào bếp
Hải: Mọi người, em xin mọi người đó, giúp em quay lại với Toàn đi
Dũng: Mọi người, bồ giúp nó đi
Trọng: Giúp thì giúp. Còn hai đứa mày
Vương: Tao... giúp
Phượng: Tao không giúp nhưng không phá
Hải: Tao cảm ơn bọn mày
Anh vừa cảm ơn vừa cúi người xuống. Lần này anh có sự may mắn rồi
Cả sáu người đi ra, trên gương mặt còn có cả nham hiểm
Vương: Hay hôm nay Toàn nấu đi
Dũng: Hải nè! Mày mới về cũng nên vào nấu
Toàn nghe mọi người nói câu đầu còn lọt lỗ tai, còn câu sau là máu giận trong người trổi dậy. Thầm chửi rủa người đang vui sướng trong lòng kia
Toàn: Thôi để tao nấu! Còn thằng cha mắc dịch đó biến đi
Trọng: Ủa, gì biến. Nó ở đây thêm một tuần mà
Cậu đứng chết trân tại chỗ sau câu nói của chủ nhà. Không thèm cãi với cái hội này nữa, muốn ở thì cứ ở. Nhanh chóng vào bếp nấu sẽ tốt hơn! Tránh mặt anh càng nhiều càng tốt!
Cậu đang thái miếng rau, thì có một vòng tay phía sau. Bàn tay đó cầm cái dao rất điêu luyện, từng miếng rau được thái bằng nhau không sai một li
Hải: Cắt rau thì phải nhanh lên, tay phải dứt khoát. Sợ rau nó đau à
Anh đứng phía sau, vừa dạy cậu cắt miệng không ngừng nói
Toàn: Anh làm như tôi là đầu bếp vậy
Hải: Vậy thôi, để tôi trổ tài
Anh đẩy cậu sang một bên. Tay bắt đầu làm việc, mỗi việc anh làm điều thuần thục. Nhìn vô cùng đẹp mắt!
Rất nhanh chóng một bàn ăn thịnh soạn đủ dinh dưỡng đã nhanh chóng được bày ra bàn. Món ăn vừa ngon còn được bày trí phong cách quý tộc. Mỗi món điều có các chất dinh dưỡng tốt cho con người
Vương: Tay nghề quả là so good
Hải: Chúc mọi người có bữa ăn ngon miệng
Trọng: Để tao ăn trước cho
Dũng: Bồ như heo rồi
Trọng: Bồ chả yêu tui, bồ chán tui rồi
Trọng bày ra vẻ mặt giận hờn, pha chút đáng yêu. Khiến con tim ai đó vỡ rồi
Thanh: Ăn đi còn chim chuột. Công chúa~ Mau ăn đi ạ
Dũng: Chắc mày khác
Thanh: Công chúa, nó hỗn kìa.
Toàn: Rồi bọn mày ăn chưa?
Cậu đi từ bếp ra, gương mặt tức giận
Toàn: Rồi cái thằng kia mày có ăn không?
Cậu nhìn Hải, còn tặng kèm cú lườm té lửa
Hải: Dạ, ăn
Dũng: Bồ ơi, bồ có thấy sai sai cái gì không?
Trọng: Có rất sai luôn
Dũng: Sao mày sợ nó, Hải
Hải: Nóc
Hải nói ngắn gọn dễ hiểu, mọi người gật gù. Bắt đầu vào bàn ăn, tuy bữa ăn thịnh soạn nhưng Toàn không vui tẹo nào
_________________
Xin lỗi mọi người trong thời gian qua rất nhiều. Nhưng mình mong các bạn có thể đánh giá mỗi chap dưới phần bình luận giúp mình
Mình cũng mong các bạn hãy bình chọn, có thể chuyện mình không hay nhưng đừng để vào danh sách đọc rồi lại không bình chọn
Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro