Chap 2 - Sự trưởng thành
Hai cô bé, cậu bé ngày ngày càng lớn và rất khỏe mạnh. Không chỉ có vậy mà chúng đã biết bò, biết đi rồi dần dần biết bập bẹ được vài từ. Nghe mấy bé nói mà nhìn dễ thương ghê á~
Điển hình như hôm nay, bé Thiên Ân đang ngồi chơi thì tự nhiên có gì đó khó chịu, cậu bé theo phản xạ gọi:" U...U~~~"hình như cậu đang gọi dì Thu thì phải. Bé Hoài Như đang mải bò tự dưng có cái gì đó làm cho tay bé bị đau, bé oà khóc gọi gì đó :" Ì... U...~"hình như bé cũng gọi dì Thu thì phải?
Hôm nay là ngày sinh nhật của bé Thiên Ân và Hoài Như trên một tuổi - vì không biết ngày sinh của hai bé nên là các dì lấy luôn ngày nhận đứa bé về để tổ chức. Hai ba hôm nay trông như công chúa và hoàng tử vậy. Bé Thiên Ân hôm nay mặc một bộ quần áo rất đẹp - áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần ngắn. Bé Hoài Như mặc một chiếc váy màu hồng nhìn trông rất xinh xắn. Lúc bắt đầu tổ chức sinh nhật, hai bé cười toe toét khi mọi người đều hát chúc mừng sinh nhật mình. Có một điều bất ngờ đó là:
Khi mọi người đang mải làm gì đó, bé Thiên Ân nhìn thấy cái bánh kem trông rất hấp dẫn và nó như nói điều gì với Thiên Ân làm cậu bé nhoài người ra không may bị vấp vào thứ gì khiến cậu bé rơi vào tình thế... không thể nào cứu lấy mình được. Bỗng dưng " Bộp!", mọi người quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Ân nằm trong chiếc bánh kem ngon lành đó. Thế là thôi, khỏi ăn~. Mọi người mới hốt hoảng đến nâng bé dậy. Ngỡ bé sẽ khóc ai ngờ bé còn cười hớn hở được, lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt đầy kém của mình rồi cho vào miệng ăn. Haizz~~ Đúng là trẻ con mà. Còn bé Hoài Như ngồi chơi rất ngoan với các anh chị. Bé trông như một thiên thần nhỏ vậy, khuôn mặt rất dễ thương với đôi môi mỏng màu hồng hồng và hai hàng mi cong vút, nhìn là yêu!
----------------3 năm sau ---------------------------
Kể từ 3 năm sau sinh nhật của bé Thiên Ân và Hoài Như, hai đứa trẻ ngày nào bây giờ đã lớn lên khỏe mạnh và đã đi học. Có một điều là...hai đứa nó cứ dính nhau như sam ý. Đi đâu cũng có nhau, điển hình như: ăn cơm ngồi cạnh, học ngồi cạnh, ngủ nằm kế bên nhau,...đừng nghĩ linh tinh! Nói chung là dính rất chặt.
Hoài Như càng lớn càng xinh xắn, dễ thương. Hiền lành lắm luôn á chớ thế nên là lúc nào cũng bị tên kia bắt nạt. Haizz ~
Thiên Ân rất ra dáng người nhớn đấy nhá. Tuy có hay trêu Hoài Như vậy thôi cơ mà thương với quý bạn Như xinh đẹp lắm đó!
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Thiên Ân và Hoài Như đang chơi ngoài sân vườn. Hai đứa nó chơi với nhau vui lắm nhưng sự vui vẻ biến mất sau khi cái con bé cùng tuổi bên nhà hàng xóm tên Uyên đó phá vỡ bầu không khí lãng mạn...à nhầm bầu không khí vui vẻ của Thiên Ân và Hoài Như. Cái con này bé tí mà rất là đú đởn nhớ. Lúc nào cũng son phấn đầy một mặt, cậy nhà giàu rồi suốt ngày trêu Hoài Như của Thiên Ân nhà ta. Đúng là con gái đú đởn nhà giàu. Tau ghét!!!! Con bé đó đi đến gần Thiên Ân cầm lấy tay cậu bé. Hoài Như thấy vậy nhưng không thấy phản ứng gì mà cô bé từ từ đứng dậy cầm lấy tay còn lại của Thiên Ân nhằm mục đích không cho con bé kia dẫn cậu đi( Nhìn vậy thoi nhưng Hoài Như cũng không hiền đâu, giống tui mà)
- Này con kia! Ai cho mày cầm tay Thiên Ân!?-Uyên mắng Hoài Như
- Cậu bỏ tay tớ ta đi! Tớ không đi chơi với cậu đâu!!!-Thiên Ân chống cự
-Cái gì cơ ?! Cậu không muốn chơi với tớ á!!??
-Thiên Ân à, bây giờ cậu chọn chơi với tớ hay cậu ấy-Hoài Như bình tĩnh nói .
-Hả... Tất nhiên là cậu rồi!
-Không được !!! Cậu phải đi chơi với tớ cơ!!!
-Không!!!!! Tớ không đi chơi với cậu đâu! Tớ chỉ thích chơi với Hoài Như của tớ thôi! Buông tay tớ ra!!!
Sau một hồi cãi vã lớn , Thiên Ân mới đẩy Uyên ra chỗ khác làm con bé ngã xước chân nhưng cậu bé không thèm để ý gì đến Uyên mà tiếp tục ngồi chơi với Hoài Như. Mặc cho Uyên vẫn " ăn vạ" ở đó , đôi bạn này vẫn đang ngồi chơi với nhau rất vui vẻ(Ahihi!!!)
- Tại sao ???!!!- Uyên vừa khóc lớn vừa chạy về nhà với đôi chân đang bị rỉ máu ( Haizz~ ai bỉu giành co làm chi má!!)
----------------------------------------------
Hết gùi! Só rỳ mấy chế nha bởi vì tui ra muộn vì có hơi lười xíu!Ahihi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro