Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không đáng được hưởng hạnh phúc

Tôi không đáng được hưởng hạnh phúc

2 năm qua, nỗi đau cũng nguôi ngoai phần nào nhưng tôi không quên nổi. Tôi nhớ đến em mình hàng đêm. Tôi không thể thứ cho mình...

Tôi vừa nghỉ học ở một lớp Tiếng Anh. Thật sự thì học rất hay, học phí lại ổn, học 3 tháng mà tôi thấy mình tiến bộ hơn hẳn. Nhưng tôi vẫn phải nghỉ, chẳng phải do tôi quá bận bịu không có thời gian (sinh viên năm thứ 1 chẳng có việc gì mà bận), chẳng phải do bố mẹ không có tiền cho tôi theo học nữa. Lý do là tôi không muốn gặp mặt anh, không muốn anh tiếp tục làm xáo trộn tâm hồn và khơi lại những quá khứ đau buồn cùng những dằn vặt trong lòng tôi. 2 năm rồi, tôi không một ngày nào vui vẻ, thoải mái. 2 năm rồi, tôi luôn tâm niệm mình không có quyền được hạnh phúc, không bao giờ...

Tôi hơn em gái mình có 2 tuổi, hai chị em sàn sàn nhau, và rất thân thiết. Chuyện gì chị cũng kể với em, và chuyện gì em cũng tâm sự lại với chị, đi đâu hai chị em cũng có đôi có cặp. Ngày ấy, tôi còn hay đi chơi lười học bị mẹ mắng. Mà cứ mỗi lần mắng là mẹ tôi lên phòng kiểm tra đồ đạc xem còn vấn đề gì không mắng tiếp. Khi ấy cặp cũng bị lục, chồng sách cũng được "sắp xếp" lại, những mẩu giấy vụn trên bàn cũng sẽ được quan sát. Và căn phòng bừa bộn trong trật tự của tôi sẽ bị mắng cho tanh bành. Mỗi lần như vậy, em tôi đều lén mẹ lên phòng tôi, dọn dẹp cẩn thận, đem giấu hết những thứ nhạy cảm dễ bị ăn mắng sao phòng nó, gấp lại chăn màn quần áo, để lát mẹ lên sẽ chẳng còn gì để mắng tôi thêm nữa.

Nhà bạn tôi cũng có hai chị em gái, nhưng suốt ngày cãi nhau còn chị em tôi thì hợp nhau rất mức, đi đâu tôi cũng đưa em mình đi cùng, còn nó có việc gì cũng gạ gẫm chị đi với em. Bố mẹ hài lòng về hai chị tôi lắm, đặc biệt là em gái tôi. Nó ngoan, hiền và học giỏi hơn tôi. Tuy là em nhưng lại hay nhường chị vì tôi đành hanh và cố chấp. Nó cũng xinh hơn tôi nhiều nữa. Ngày ấy, mới 15 tuổi học lớp 9 đã bao nhiêu bạn trai thích, nhắn tin, viết thư đủ kiểu. Hình như em tôi cũng có cảm tình với một bạn nào đó nhưng nó bảo: "Chị còn chưa có bạn trai mà, bao giờ chị có rồi em mới có. Em không để chị cô đơn đâu". Lúc em gái nói câu ấy, tôi cười nhưng cổ họng nghèn nghẹn, em tôi mới 15 tuổi mà làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến chị, nó sợ tôi tủi thân, tự ti...

Hôm đó, tôi cần đi mua quà cho một người bạn. Thực ra thì mai hay ngày kia đi cũng chẳng sao nhưng không biết làm sao tôi hứng đi thế. Em tôi kêu em mệt, buồn ngủ nên không muốn đi cùng chị. Nhưng tôi cứ năn nỉ, nó lại thương chị đi một mình nên cũng cố đi. Dạo ấy chưa bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy Tôi lôi xe của bố ra đi, dù chưa có bằng thì bình thường tôi vẫn đi. Tụi lớp tôi cũng đi suốt. Bố mẹ thấy hai chị em đi cũng không bảo gì. Đường hôm ấy không đông mấy, tôi huyên thuyên kể chuyện với em mà không để ý là có cái xe đi ngược chiều và em tôi thì đã thôi không đáp lời từ lâu...

Tôi không cho mình được hưởng hạnh phúc vì đã gây ra tai nạn cho chính đứa em gái tội nghiệp...

Nhìn thấy cái ô tô lù lù tiến đến, tôi giật mình, phanh gấp. Xe loạng choạng, tôi chủ động nên ngã vật ra bên đường, gần như không xây xát. Em gái tôi ngủ gật ở đằng sau (nó vừa kiểm tra một bài khá căng thẳng mà tôi không biết) nên bị ngã đập đầu rất mạnh xuống đường, lịm luôn, máu chảy lênh láng. Tôi hoảng hốt gần như không làm chủ được mình nữa. Tôi lao đến bên em, ôm em vào lòng, hét lạc cả giọng, máu em tôi vẫn chảy, ướt hết tay tôi, thấm vào áo tôi, đỏ thẫm... Mọi người gọi xe cấp cứu, nhưng thực ra em đã đi rồi, em đi từ lúc đầu em bị đập mạnh xuống đất. Em đi không nói lại với tôi một lời nào. Người ta gọi về nhà thông báo, mẹ tôi quỵ luôn...

Ba ngày sau đó là những ngày chuẩn bị và tổ chức đám tang cho em. Hôm đó, tôi cũng không đi đưa em mình được vì tôi buộc phải ở lại viện, tôi đã ngã gục, cảm thấy mình không thể đứng vững. Một tuần liền, tôi tìm giấc ngủ cho mình bằng những liều thuốc an thần của bác sĩ.

Sau khi gào khóc, tôi lại im lặng đến hóa đá. Bố mẹ tôi xót xa lắm. Bố mẹ hết lời an ủi động viên tôi trong khi mọi người cũng đang phải chịu những mất mát đó. Tôi không quên được em mình, bất cứ đồ vật nào trong nhà cũng gợi tôi nhớ đến nó - em gái bé bỏng đáng yêu và bất hạnh của tôi. Đi đâu tôi cũng thấy nó đang ngồi, đang cười, đang líu lo hát. Chính tôi đã gây ra cái chết của em mình, giá như tôi để hôm sau mới đi mua đồ, giá như tôi đừng nài ép em gái đang mệt mỏi của mình đi cùng thì đâu đến nỗi. Chính tôi đã giết chết em mình, chính là tôi. Làm sao tôi có thể tha thứ cho mình đây, làm sao tôi có thể???

Đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng chính mình đã gây ra cái chết của em, tôi không thể phủ nhận điều đó vì nó là sự thật. Tôi đã ép em mình đi cùng, lại chính tôi mải nói chuyện không để ý xe ngược chiều, chính tôi vô tâm mà không để ý em mình ngủ gật, cũng chính tôi phanh gấp để em ngã. Em tôi mới có 15 tuổi, xinh xắn đáng yêu lắm, em tôi thậm chí còn chưa biết thích một người là thế nào, nó vẫn chờ chị để chị khỏi tủi thân, suốt đời em tôi sống như là vì tôi vậy, rồi cũng tại tôi mà phải ra đi khi nó mới 15 tuổi...

2 năm qua, nỗi đau cũng nguôi ngoai phần nào nhưng tôi không quên nổi. Tôi nhớ đến em mình hàng đêm. Phòng của em vẫn để nguyên như thế, không thay đổi. Hàng ngày tôi vào quét dọn lau bàn ghế. "Em ơi, trước đây em dọn phòng cho chị, giờ chị dọn cho em này mà em đâu có được hưởng", lần nào cũng thế và tôi lại khóc. Tôi không thể thứ cho mình, không thể quên đi... Cả đời này tôi sẽ đày đọa mình để chuộc lỗi với em, tôi sẽ không yêu ai, sẽ không lấy chồng, không sinh con, tôi sẽ không hạnh phúc vì tôi đã tước mất cuộc đời em nên không xứng đáng có được hạnh phúc...

Có nhiều chàng trai quan tâm đến tôi, ôi, giá như em tôi biết chị nó không còn "ế" như ngày xưa chắc nó mừng lắm, nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi không muốn, không có cảm xúc. Ở lớp học tiếng Anh này tôi thực sự có cảm tình với anh ấy. Anh ấy cũng vậy và đã nói lời yêu với tôi. Lời ấy thốt ra khiến tôi sợ hãi, tôi nhớ em mình kinh khủng, hình ảnh em tôi lại hiện về. Tôi bỏ chạy, tôn trốn chạy khỏi chính tôi, không cho phép mình dấn sâu, bởi tôi không được quyền hạnh phúc, không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #imissu