Chapter 1
*** Chapter 1 ***
Khoảnh khắc, là một thứ gì đó rất đẹp, rất nên thơ, nhưng cũng rất chóng vánh. Có lẽ, đó là lý do tại sao, những phút giây đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi đó lại được gọi như vậy?
Akaso Mamoru, hiện đang là sinh viên năm hai cao trung, loay hoay với chiếc máy ảnh trên sân thượng trường học, băn khoăn bản thân nên làm gì ở cuộc gặp mặt ngày hôm nay đây...
Một cuộc nói chuyện nhanh gọn của ông nội với cậu vào sáng sớm, đại ý trong cuộc 'trao đổi thông tin' là "cháu, tan học hôm nay, tới quán cafe Blue, gặp mặt một người, hy vọng 2 cháu sẽ hoà hợp với nhau."
Loay hoay với chiếc máy ảnh đã là 1 tiếng trước rồi. Bây giờ, cậu đang ngồi trong Blue. Trước mặt là một người đàn ông mặc cả bộ vest đen tuyền, có mỗi cái cà vạt xanh đen điểm chút màu sắc lên bộ cánh có phần đáng sợ mà anh ấy đang mặc. Người đàn ông này, từ lúc cậu đến, tới bây giờ, vẫn không ngừng đánh máy một cách rất chăm chú. Mặc dù, khi cậu hỏi "anh gọi nước chưa", anh ta vẫn trả lời rất đúng trọng tâm - một cốc cafe đen, nhưng mắt anh không hề ngước lên nhìn cậu một chút nào.
Cảm giác như mình không phải là người được người ta mong chờ gặp mặt làm cậu có buồn một chút. Mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Dòng người qua lại tấp nập cùng những ánh đèn xe làm cậu nhất thời bị thu hút ra khung cảnh ngoài đó. Tay phải trống cằm, mắt nhìn lơ đễnh ra cửa sổ, cậu thả trôi tâm trí mình vào những câu hỏi không có lời giải đáp.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi ham muốn nhất thời muốn mang máy ảnh ra chụp lại khung cảnh ngoài kia. Nhưng mà, lấy máy ảnh ra bây giờ, có hơi thất lễ nhỉ. Cậu đành kiềm chế sự ngứa tay của mình bằng cách gấp hoa giấy vậy. Trong khi cậu đang chú tâm vào quả cầu hoa mình đang gấp, thì phía bên kia chiếc bàn, tiếng đánh máy đã ngưng từ bao giờ.
Cốc cafe đen cậu gọi cho anh giờ đã nguội mất, nhưng hương thơm vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Dứt mắt khỏi màn hình máy tính đầy ắp những chữ và số. Anh ngẩng mặt lên, nhìn về phía cậu bé ngồi đối diện mình. Chiếc áo đồng phục trắng muốt, được điểm bằng chiếc cà vạt màu tím than, ánh mắt chăm chú nhìn vào tác phẩm dần được hoàn thiện trên tay. Nhìn sự bình yên đầy ắp đam mê của cậu bé trước mặt khiến anh nhất thời không rời mắt được, cứ như vậy, khiếm nhã, chằm chằm dán mắt vào cậu mãi. Không ngờ, cậu bé ngày đó, đã lớn như thế này rồi.
"Ah, xong rồi!"
Cậu reo lên đầy vui vẻ. Sự tự hào và nhẹ nhõm tràn ngập đôi mắt nâu hạt dẻ ấy. Cậu bỗng nhiên im bặt khi ánh mặt cậu và anh giao nhau trong lúc phấn khích. Chết thật, mình quên mất là có người đang ngồi đối diện.
Lúng túng thu dọn phần bàn nay đã đầy những mảnh giấy màu, dao, kéo và hồ dán, cậu ngượng ngùng.
"Ah! Xin lỗi, em không biết là anh đã xong việc... À... ông nội bảo em ra đây... Nhưng em cũng không biết là có chuyện gì..."
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười dịu dàng mà cậu không nghĩ sẽ nở ra được trên khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc vừa rồi của anh.
"Không sao đâu! Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã bắt em đợi. Tôi biết, hôm nay chúng ta chưa nói được chuyện gì nhiều. Nên, để tạ lễ cho buổi gặp mặt hôm nay, tôi sẽ hẹn em một bữa khác được không?"
"Ah... K... không cần đâu! Em chỉ... chỉ là... ông nội..."
"Vậy, tôi sẽ hỏi ý kiến ông để được gặp em, nhé?"
Cậu nghe tới đó lại càng lắp bắp hơn. Quan hệ giữa người đàn ông này với gia đình cậu là gì vậy? Sao người này lại có thể liên lạc trực tiếp với ông, mà lại còn là để gặp cậu nữa chứ. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
"Anh... từ từ đã... Em còn chưa biết anh là ai, và em gặp anh để làm gì?"
Nhìn bộ dạng lắp bắp cuống cuồng của cậu bé mà anh không nhịn được, bật cười một tiếng. Cái con người nghiêm túc với tác phẩm ban nãy và con người xoắn xuýt lúng túng bây giờ, không nói chắc không ai nghĩ là cùng một người mất. Anh hơi bất ngờ vì câu nói "chưa biết anh là ai" nhưng cũng rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh.
"Àh, để tôi tự giới thiệu. Tôi là Machida Keita - hôn phu tương lai của em. Rất vui vì được gặp em."
"HẢ?"
+++
Cậu bé này, Mamoru nhỉ? Từ lúc nghe anh tự giới thiệu là hôn phu tương lai của cậu, đã rơi vào trạng thái đơ. Người cứ ngẩn hết cả ra. Có vẻ, sẽ mất một chút thời gian để cậu tiếp thu được với cái mẩu thông tin vắn tắt mà anh vừa đưa cho cậu.
Theo địa chỉ được viết trên tin nhắn, anh cuối cùng cũng chở được cậu - vẫn đang trong trạng thái đơ - về nhà.
"Akaso-kun? Về tới nhà rồi nè!"
"À... vậy ạ. Cảm ơn anh!"
Cậu nói như một cái máy, mắt còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Cả người hành động trong vô thức, mở cửa xe, cúi chào anh môt cái thật sâu rồi bước vào trong nhà. Anh cười tủm tỉm, thật là, em ấy đã được giáo dục tốt như thế nào để tới lúc ngẩn người ra mà vẫn lễ phép vậy cơ chứ. Sau khi đã xác nhận cậu vào bên trong nhà và cánh cửa sắt đã được sập vào khoá. Anh từ từ lăn bánh rời đi.
Tính ra, nhà 2 người đâu có xa nhau lắm đâu, 10 phút lái xe thôi mà.
...
"Buổi nói chuyện với cậu bé nhà bên đó thế nào con?"
Trầm ngâm một lúc, anh tiến tới bộ sofa nơi mẹ mình đang nhàn nhã tận hưởng cốc trà nóng trước khi đi ngủ.
"Mẹ, sao tới mãi gần đây con cũng mới biết về hôn ước của con với em ấy nhỉ? Cái hôn ước này, chính xác thì được lên kế hoạch từ bao giờ vậy?"
"Nào, có gì thì từ từ nói. Chẳng phải, con cũng gần 30 rồi mà vẫn chưa cho mẹ nhìn thấy mặt con dâu hay sao? Vừa hay, mẹ ưng cậu nhóc nhà bên đó lắm. Mẹ và mẹ Akaso cũng hay đi giao lưu với nhau mà. Hơn nữa, mẹ cũng không thích lắm nếu con tự nhiên mang đâu về một người mà mẹ chẳng biết, cũng chẳng hiểu gì về gia thế nhà bên đó đâu..."
Hớp một ngụm trà sau một tràng liên thanh, bà Machida nói tiếp.
"Với cả, chẳng phải, con đã từng gặp cậu bé ngoan ngoãn đó rồi sao?"
Anh ngẩn người, sao mẹ lại có thể biết chuyện từ hồi đó chứ? Cái ký ức về một cậu nhóc đáng yêu, lon ton giữa khu vườn mà anh luôn giấu kín, chẳng lẽ, bị phát hiện rồi sao. Nghĩ tới cái hồi ức ngây ngô ấy, anh bất giác mỉm cười.
"Em ấy có vẻ không nhớ con mẹ ạ! Con đi ra nước ngoài cũng lâu rồi mà! Và với cả, chắc em ấy cũng chưa biết chuyện giữa 2 nhà đâu..."
Mẹ anh, lần đầu tiên nhìn thấy ý cười đặc biệt như vậy trong mắt đứa con trai nay đã gần 30 của mình, liền có một chút phấn khích.
"Con trai mẹ, cố gắng yên bề gia thất sớm sớm nhé. Mẹ mong nhà mình có thêm người lắm đấy!"
"Mẹ! Em ấy còn chưa sinh nhật 18, còn chưa thành niên nữa đó! Mẹ muốn con trai mẹ mọt gông à?"
"Có ai bắt 2 đứa phải cưới ngay đâu! Chỉ là, mẹ muốn nhà mình đông vui hơn một chút thôi mà!"
"Dạ! Con lên tắm rửa rồi làm việc tiếp đây!"
Nói là lên làm việc, nhưng việc đâu có nhảy được vào đầu của anh, chen chân sao được vào cái đầu giờ đầy ắp với những hình ảnh của cậu bé đáng yêu nào đó ấy. Anh không ngừng tủm tỉm cười, nghĩ lại những cái nhăn mặt nhíu mày của cậu khi cầm dao rọc tờ giấy thành những ô vuông, nụ cười ngây ngô khi dán được năm cánh hoa lại thành một bông hoa. Rồi cả vẻ mặt mãn nguyện khi tác phẩm được hoàn thành nữa chứ.
Tay anh mân mê tác phẩm mà cậu vô tình bỏ quên lại trên bàn cafe lúc bị anh doạ cho điếng người. Anh thật sự, không thể nào bỏ những hình ảnh đáng yêu ấy ra khỏi đầu được.
Cầm lên đặt xuống chiếc điện thoại, anh không biết phải làm gì với nó nữa. Số điện thoại của người cần có thì lại không có trong máy, mail để trao đổi cũng không kịp lấy, danh thiếp cũng vì quá chú tâm vào người đó mà quên mất không đưa ra. Trong quá trình làm GIám đốc phòng Kinh Doanh, chưa lần nào, anh hưng phấn tới nỗi luống cuống mà mắc phải những lỗi cơ bản như vậy. Lần đầu tiên anh lại có cảm giác hồi hộp khi đợi vị khách của mình đồng ý cho gặp mặt tới như thế này. Mà, không có cách liên lạc trực tiếp, thì phải làm sao đây? Động não đi nào, đường đường là một Giám đốc phòng Kinh doanh mà lại phải vò đầu bứt tai thế này sao...
+++ Hết chap 1 +++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro