
Tuần 6:
"Cậu chỉ cười nhẹ một cái thôi mà tớ đã quên mất hôm nay có bài kiểm tra Toán."
Tớ đã nghĩ:
"Làm gì có chuyện tớ thích cậu.
Chỉ là ngồi gần nhau quá lâu, não bắt đầu bị lập trình lại thôi."
...
Cậu vẫn như cũ.
Ngồi thẳng lưng.
Vẽ mấy hình meme trong vở Sinh.
Cậu không có gì khác cả.
Nhưng sao tớ thấy không khí quanh cậu... thay đổi hoàn toàn rồi?
...
Hôm nay trời mưa.
Tớ lười đem dù.
Cậu thì rút ra một cái. Đứng dưới mái hiên, nói như không:
"Tôi về trước đây. Tôi về cùng với bạn. Cái dù này cậu dùng đi, mai đem trả cho tôi."
...
Tớ thấy tim mình như bị siết lại.
"Cậu... đi với bạn ướt mưa thì sao?"
"Không dính mưa nhiều được đâu, còn hơn cậu đội mưa về nhà."
Lần trước, cậu chỉ dính một chút mưa lạnh mùa đông thôi đã ốm rồi.
Rồi cậu đưa cái dù cho tớ, quay ra đi về cùng bạn, vai áo cậu hơi ướt vì nghiêng dù che cho người kia.
"Sao cậu làm tớ lo như thế mà vẫn không chịu quay đầu nhìn tớ lấy một cái?"
Tớ chỉ là...
không muốn ai khác che dù cho cậu ngoài tớ thôi,
Nếu cậu đi cùng tớ, tớ sẽ luôn nghiêng ô về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro