Tớ là gì của cậu 💔???
Tôi là Ngọc Ánh đang là học sinh lớp 10 của một trường cấp 3 là một người chẳng trao chuốt về mặc ngoại hình và là một lớp trưởng gương mẫu.Tôi đã quen với công việc cô chủ nhiệm giao cho và người cùng tôi đồng hành là lớp phó học tập cậu ấy tên là Minh.Cậu ấy có biết bao nhiêu là tật xấu mà đẹp trai là tôi bỏ qua hết.Chúng tôi học chung với nhau từ cấp 2 đến bây giờ nên hiểu tính nhau lắm.Cậu ấy đôi khi rất yếu đuối khiến tôi muốn bên cạnh và bảo vệ cậu ấy...
Có một lần chúng tôi cùng nhau đi chơi cậu ấy hỏi tôi rằng:
-Nếu thích một người con gái thì làm sao cho họ biết?
Tôi mỉm cười không lý do và nói:
+Cậu cứ thế là tốt rồi đừng suy nghĩ nữa!
Cậu ấy liền bước đi bỏ mặc tôi,trong lòng tôi liền nghĩ hôm nay thật là một ngày tồi tệ và rất là muốn khóc,cảm giác còn hơn con dao đâm vào tim tôi nữa.Cứ nghĩ là nước mắt tôi lại rưng rưng.Qua hôm sau tôi rất buồn vì chuyện hôm qua cộng thêm mấy anh trên chêu chọc làm tôi nổi điên và vào lớp quăng cập cái phịch xuống ghế tôi ngồi xuống với thái độ tức giận nếu giống như lúc trước cậu ấy sẽ hỏi tôi...
-Chuyện gì vậy hả?Nói tớ nghe đi...cậu không nói là tớ giận cậu luôn đấy,bỏ mặc cậu luôn nha,ai ăn hiếp cậu hả?
Cậu ấy là một người cũng khá là dễ giận...
Nhưng giờ thì đã khác tôi liền nói:
+Cậu ấy của ngày trước đâu rồi,giờ chỉ còn con người giận hờn vô cớ nhở?
Cậu ấy liền trả lời:
-Tôi thế nào thì liên quan gì đến cậu,cậu bớt nhảm lại đi...
Tôi liền nói:
+Ừ thì tôi nhảm liên quan đến cậu à?
Cậu ấy liền đứng lên và ra ngoài hành lang nói chuyện với một bạn nữ khác..
Tôi đã nhiều lần từng nghi bạn thân với nhau rất lâu sau đó sẽ vượt qua giới hạn của tình bạn nhưng không ngờ chỉ là tôi ảo tưởng...
Đến tối tôi cố ngủ một giấc thật ngon,chẳng ăn cơm,cũng chẳng có học bài vì lòng tôi đau nhưng tôi không muốn thể hiện ra bên ngoài ...
Rồi đến sáng hôm nay tôi không học bài mà nếu có học thì cũng không vô,những lúc tôi trả bài cậu ấy chưa từng nhắc cho tôi một tí nào dù tôi quên hay không thuộc.Còn đối với Kim Thoa thì ngược lại lúc nào cũng nhắc dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất ,và dù có bị thầy cô la vẫn tươi cười vì Kim Thoa khiến cả lớp cũng đủ hiểu...!!!
Tôi nhớ lại nên đi hỏi cậu ấy:
+Cậu thích Kim Thoa thật sao?
-Ừ liên quan gì đến cậu?
+Cậu ấy không phải là người tốt đâu,lúc trước tôi giỡn với cậu ấy rồi nói cậu bị thần kinh à cậu ấy liền tát tớ một cái vô cùng mạnh.Con người như vậy cậu không nên thích đâu!
-Cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy cậu đã hiểu chưa?
+Tôi chưa hiểu và cũng không cần hiểu,cậu ấy thật sự rất đáng ghét!
-Cậu nói cậu ấy đáng ghét sao?
+Đúng vậy
-Người đáng ghét chính là cậu chứ không phải Kim Thoa.Cậu đừng phá hỏng tình bạn của chúng tớ nó đang rất tiến triển cậu ấy dần sẽ thích tôi thôi!Mà nếu như Kim Thoa có làm vậy cũng chẳng sao cả vì tôi thấy cậu bị tát là rất đúng...!
Xong cậu ấy còn la lớn vào mặt tôi:
-Từ nay về sau chúng ta không còn là bạn thân mà chúng ta chính là kẻ thù của nhau...
Lúc đó tôi mới vừa nghe xong tôi đã ngã ngụy xuống và thật sự tôi không muốn tin vào những lời mình nghe thấy ,không muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ tuôn rơi cho nên tôi đã cố cắn môi mình thật chặt đến nổi chảy máu mà vẫn không cầm được nước mắt thế là tôi đã bậc khóc thật to .
Lúc ấy lớp nhìn tôi rồi một số bạn chạy lên đỡ tôi đứng dậy và hỏi có sao không?Còn một số người còn lại thì cười ồn ào họ còn bảo lúc nào cũng được xem phim thế này thì hay quá còn gì vì họ là bạn Kim Thoa mà.
Cho nên về tôi đã nằm thao thức suy n nghĩ cũng nửa ngày rồi tôi quyết định xin mẹ chuyển trường năn nỉ lắm mẹ mới đồng ý.
Sáng tôi liền đứng ở hành lang đợi cậu ấy để nói tôi sắp chuyển trường.Còn cậu ấy cùng với người cậu ấy thích nói chuyện chơi vui vè và lướt qua tôi một cách nhanh chóng.Nên tôi đành viết thư để trên bàn của cậu ấy hen gặp vào giờ ra chơi thôi.
+Cậu biết chuyện gì của tớ chưa?
-Chuyện của cậu thì làm sao tớ biết được?
+Vậy tôi sẽ nói cho cậu nghe và cậu là người thứ ba biết đó người đã từng là bạn thân của tớ!
-Cậu cứ nói đi
+Tớ sắp chuyển trường rồi,chắc cậu vui lắm vì không làm kì đà cản mũi nữa...
Cậu ấy rất bất ngờ và hỏi:
-Cậu nói thật sao,đùa với tớ hả?
Nước mắt cậu ấy cũng đã rơi vì tôi, tôi vui lắm vì đây là lần đầu tiên cậu ấy khóc vì tôi đấy!
+Tớ không đùa tất cả lời tớ noi điều là thật!
-Vậy khi nào cậu chuyển Trường?
+Ngày mai
-Ừ, vậy cũng tốt vậy hẹn gặp lại nha
+Cậu muốn gặp lại tớ à?
-Không cần thiết đâu
+Tớ chẳng muốn gặp lại cậu đâu người con trái làm tổn thương tớ lần này đến lần khác không ai khác ngoài cậu đâu Minh
-Tớ làm tổn thương cậu?Thật nực cười cậu đa tình quá rồi đấy à nhầm cậu ơi tớ đâu làm gì đâu nè?
+Thôi tớ chỉ nói nhiêu đó thôi vào lớp đi còn ít phút nữa là vào học rồi đấy
-Thì cậu vào trước đi
Tôi tưởng cậu ấy thấy mình có lỗi định vào xin lỗi ai ngờ thấy Kim Thoa thì lại...
Và giờ vào học tiết cuối sinh hoạt lớp của cô chủ nhiệm cũng đã tới.Cô nói ngày mai Ngọc Ánh chuyển trường rồi em lên nói cảm nghĩ cuối cùng về lớp đi.
Tôi nói:
+Cảm ơn lớp đã luôn yêu thương tớ trong giả dối ,đã nói chuyện với tớ trong giả tạo và đã lừa dối tớ trong đau đớn và nhiều thứ khác đặc biệt các cậu dành cho tớ nữa...Cảm ơn các cậu rất nhiều vì thời gian qua.Tất cả các cậu không là gì đối với tớ cả.Sau khi tớ chuyển trường tớ sẽ không bao giờ nhớ đến các cậu,một chút cũng không...
Tự nhiêm Minh đứng dậy và nói nhỏ gì với cả lớp. Tôi cũng khá tò mò nhưng không muốn quan tâm cho lắm...xong bàn ai lại ngồi vào vị trí cũ và Minh đếm ngược 3,2,1 bắt đầu.Các cậu ấy cùng hô to...
*Chúng tớ hiểu rồi xin lỗi cậu vì thời gian qua cậu không nhớ chúng tớ nhưng chúng tớ sẽ nhớ về cậu Ngọc Ánh à
Tôi thật sự đã hứa nhất định sẽ không khóc nhưng vẫn không cầm lòng được
Chuông đã reng lên buổi học cuối cùng của tôi cùng cả lớp cũng đã khép lại rồi.
Cho đến một ngày tôi và cậu ấy gặp nhau không biết có phải là duyên không nhưng chúng tôi như người xa lạ vì đã 5 năm trôi qua rồi mà chỉ nhận ra nhau bằng khuôn mặt và món quà nhỏ đã tặng nhau lúc sinh nhật thôi.Khi gặp nhau ai cũng đã có người yêu nhưng vẫn nhìn những ánh mắt tươi thắm nhìn nhau và nụ cười ấm áp giọng nói ngọt ngào tất cả đều dành cho người khác và người ấy không phải ai trong tôi và cậu ấy.Tôi luôn nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất khi tôi và cậu ấy ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro