Chap 5:
Sau đó bọn tôi lôi nhau xuống căng tin.
- Cháu lấy một cốc trà sữa việt quất... Chúng tôi đang đứng ở quầy, mặt đứa nào cũng tươi roi rói.
- Cháu lấy cốc trà sữa vị dâu ạ!
- Cho cháu cốc cafe...
- Cháu thì một cốc cappuccino...
Sau đó chúng tôi tới ngồi ở một bàn gần đó.
- Tớ không ngờ bao lâu không gặp Hân mà cậu ấy giỏi võ thật. Sau khi bọn tôi ngồi xuống Zero liền bắt chuyện.
- Quá khen... Tôi hất tay ra vẻ ngại ngùng. Rồi tôi lạ dơ điện thoại lên bấm tạch tạch.
- Cậu bỏ điện thoại xuống đi Hân. Vân Ly kéo áo tôi khi cứ bấm điện thoại tạch tạch.
- À... Ừ. Tôi vừa bỏ điện thoại xuống bàn thì...
- Tránh đường nào... Có cô bạn cầm cốc nước lảo đảo ngã xuống thế là mấy cốc nước đổ ngay vào người tôi.
- Sẹt... Trong chốc lát người tôi đã dính đầy nước, tôi quay ra xem ai làm thì thấy cô con gái đang lê la trên sàn nhà. Để mình giúp bạn. Tôi quay người rồi giúp bạn ấy.
- Cảm ơn bạn! Cô ấy đứng dậy rồi cúi xuống cảm ơn tôi. A mình xin lỗi nhé. Cô ấy ngẩng lên thì nhìn thấy người tôi ướt nhẹt.
- Không sao... Tôi chưa dứt câu thì...
- Nhật Vy mày đi đâu đấy? Có con nhỏ chạy lại hỏi.
- Thì mày bảo tao đi mua nước. Nhỏ cố lên tiếng nhưng...
- Mày đi mua nước mà như này đấy! Con ngu. Con nhỏ đó hớt mặt lên nhìn Nhật Vy... Khổ thân cô ấy gầy ghò mà bị bắt nạt như vậy.
- Thùy Ái à... Mình xin lỗi. Nhật Vy lại cố xin lỗi nhưng...
- Chát. Tránh xa tao. Một phát tát và lời cảnh báo đã in đỏ trên vết mặt của Nhật Vy. Giờ mày trả tiền tao đi 100 nghìn... Nhỏ ta nhếch mép nhìn Nhật Vy.
- Nè 100 nghìn đó... Im miệng rồi cút ngay. Tôi đưa nhỏ ta tờ tiềng rồi gắt giọng.
- Mày là con nào mà cứ to tiếng... Con nhỏ đó nhìn tôi kinh bỉ. À chắc cũng là lại sách dép cho tao thôi... Nhỏ ta chưa dứt câu thì bị tôi tát cho một phát
- Mày lắm mồm lắm mà... Há miệng ra. Tôi dơ tay tát cho nhỏ ta phát nữa.
- Mày... Nhỏ tay chuẩn bị dơ tay đánh tôi thì bị một người khác giữ lại.
- Mày thử tát cổ xem... Giọng nói lạnh lùng đó đều khiến mọi người sợ hãi.
- Anh Jilo... Nhỏ ta nói nhỏ rồi hạ tay xuống.
- Đi theo tôi! Anh ta đi tới lôi tôi đi như chó vẻ mặt thì vô hồn lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh.
- Bỏ ra... Tôi nói là bỏ ra. Anh ta nắm chặt tay tôi dù tôi nói thế nào cũng không bỏ ra.
Anh ta lôi tôi lên khóa trên đi qua mà ai cũng nhìn tôi như vật thể lạ chưa sác định vậy. Anh ta chợt thả tay tôi ra rồi đi vào lớp.
Thấy thế tôi dơ chân chạy một mạch đi nhưng có bàn tay kéo tôi lại.
- Đi đâu vậy? Anh ta hỏi tôi.
- Hỏi làm gì? Tôi liếc nhìn anh ta rồi hỏi lại.
- Người cô toàn mùi nước ngọt định đi làm trò cười à? Anh ta khoang tay nhìn tôi... Nhưng nhìn tôi ngẩn ngơ thì.
- Có làm sao đâu. Tôi nhìn anh ta một cách lạ lùng.
- Đi nào! Anh ta lôi tôi vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại.
- Này mở cửa ra... Tôi đập cửa đòi ra ngoài.
- Thay quần áo đi xong hãy ra... Anh ta tung quần áo qua cửa cho tôi. Xin lỗi vì tôi không có quần áo nữ.
- Không sao đâu! Tôi vui vẻ mở túi ra rồi lấy bộ quần áo. Cảm ơn anh.
- Không có gì. Dù tôi không nhìn thấy anh ta nhưng tôi biết anh ta rất vui. Mà lạ thay sao anh ta vào phòng vệ sinh nữ mà không ai nói gì cả.
- Được rồi đó... Làm ơn mở cửa cho tôi. Tôi vui vẻ gõ cửa bảo anh ta.
- Oa. Anh ta nhìn thấy tôi mà rất ngạc nhiên. Cần đính chính lại giới tính của Evil rồi đấy. Anh ta vui vẻ nhìn tôi.
- Tôi cấm anh gọi tôi là Evil khi ở trường, mà gọi tôi là Lâm Khả Hân. Tôi tức giận mở cửa ra ngoài. À bộ quần áo tôi sẽ giả sau.
Tôi ra ngoài thì ai cũng nhìn khi tôi mặc bộ quần áo đó.
- Hân... Đang đi thì có người lên tiếng gọi tôi.
- À Vân Ly... Tôi quay ra nhìn nhỏ. Sao mọi người đều ở đây vậy? Tôi vui vẻ nhìn họ.
- Đây là E sao? Thằng cha Asasin nhìn tôi mà cười ầm lên.
- Muốn chết không? Tôi dơ nắm đấm lên dí thẳng vào mặt hắn.
- Sao Hân lại mặc quần áo anh Jilo vậy? Zero nhìn tôi một vòng rồi lên tiếng hỏi.
- Nãy anh cậu cho tớ mượn bộ quần áo ý mà. Tôi xoa đầu rồi nhìn mọi người xung quanh. À cô bạn ban nãy đâu rồi? Tôi ngó nghiêng rồi hỏi họ.
- Nãy nhỏ đi tới phòng y tế rồi. Vân Ly bảo tôi. Nhìn cậu giống con trai thật đấy Khả Hân à.
- Biết sao lại giống không? Asasin bỗng lên tiếng hỏi bọn tôi. Nhìn xem... Cậu ta chưa kịp chỉ tôi thì.
- Cẩn thận cái mồm. Tôi đấm cậu ta một phát.
- Sao cậu quá đáng vậy? Asasin chợt hỏi tôi với vẻ mặt tức giận.
- Mấy tên con trai như các cậu ý đừng bao giờ sống trên thế giới này... Còn hơn. Tôi tức giận trả lời. Các người nghĩ con gái chúng tôi là gì? Thú mua vui chăng?
- Không... Asasin chưa dứt câu thì.
- Thế sao cứ phải nhìn người chúng tôi mà nói? Con gái chúng tôi sống vì bản thân vì thế hình dáng con người của chúng tôi có như nào cũng không tới lượt các người lên tiếng. Tôi lườm họ tính cách của tôi bây giờ đã khác hoàn toàn, con người thảm nhiên vui vẻ đã biến mất.
- Khả Hân... Vân Ly gọi tôi lúc tôi đã quay người đi. Cậu ấy làm sao vậy? Vân Ly nhìn hai tên kia rồi quay ra nhìn tôi.
Tôi làm sao thế này? Tôi đã nói ra những gì vậy? Sau khi tôi chạy ra ngoài nước mắt của tôi cứ rơi... Tôi đã không khóc trong 7 năm rồi... Tại sao nước mắt tôi vẫn rơi? Tôi cứ nghĩ trong 7 năm qua tôi cũng đã thay đổi.
- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo... Tôi đang cố lau nước mắt thì có điện thoại. Jilo... Dơ điện thoại lên thì thấy ngay cái tên mà tôi ghét nhất, xong tôi ném thẳng cái điện thoại đi.
- Không thương hại cái điện thoại sao? Tôi ngước lên nhìn thì thấy anh ta đang dơ tay bắt cái điện thoại của tôi.
- Anh thì liên quan gì? Vẻ mặt ướt át của tôi ngước lên nhìn anh ta.
- Sao lại... Anh ta nhìn tôi không nhịn được cười. Lau mặt đi. Anh ta lại gần đưa tôi cái khăn tay.
- Cảm ơn... Tôi lấy cái khăn tay từ tay anh ta rồi đưa lên lau mặt, sao tôi cứ có hi vọng rằng đừng ai nói cho anh ta điều đó.
- Đi uống rượu không? Anh ta tự nhiên hỏi tôi một câu rất kì lạ.
- Uống rượu á? Tôi ngẩn ngơ hỏi anh ta.
- Tôi tưởng con gái các cô lúc buồn hay đi uống rượu? Anh ta có vẻ rất hiểu con gái thì phải. Mà tôi thì có lẽ cũng không phải con gái đâu nhỉ?
- Đi... Có lẽ uống rượu sẽ bớt buồn hơn tôi cứ lấy tay về xoa đầu.
Sau đó tôi về nhà, buổi chiều tôi lại làm ở quán cafe cuối phố. Đến tối anh ta đưa tôi tới bang " The Ring " để uống rượu. Tôi thì chẳng sợ bang này đâu, lo thay uống say thì bọn họ làm gì tôi thôi.
- Vào đây uống rượu cô không sợ sao? Anh ta hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng, anh ta lúc đó thật đáng yêu.
- Không... Câu trả lời thản nhiên của tôi làm anh ta giật mình. Dù sao tôi cũng đến đâu rồi cũng thấy bình thường. Tôi lại gần phía cửa rồi vui vẻ trả lời.
- Tôi chỉ lo vừa vào là bọn họ dí súng cô thôi! Anh ta hình như chù tôi thì phải.
- Thì kệ thôi... Tôi mở cửa vào thì đúng thật mấy khẩu súng dí thẳng vào tôi. Mồm xui thật Jilo nhỉ... Tôi quay mà muốn đấm chết anh ta thôi, nói xui chết đi được.
- Cô tới đây làm gì? Có tên đàn em ra hỏi tôi mặt thì xanh lét như gặp ma vậy, còn tay thì run run ngắm không chuẩn là bắn chúng thằng bên cạnh tôi đấy.
- Uống rượu... Tôi bình thản trả lời rồi nhìn mấy tên nhãi nhép xung quanh.
- Chúng tôi không chào... Có tên đang nói thì.
- Mời cô vào. Không ngờ ở bang này cũng có người lịch sự ra phết. Chào đại ca. Thằng cha kia quay người chào tên Jilo.
- Cô uống rượu gì? Mấy tên bên trong quầy rượu có vẻ ghét tôi lắm.
- Lấy tôi tờ thực đơn. Tôi vui vẻ hỏi. Phải xem giá trước không là không đủ tiền đâu.
- Đây. Có tên phục vụ đưa cho tôi. Tôi cảm giác như có vài người ở đây rất muốn giết tôi.
- Có trò chơi sao? Tôi đang nhìn thực đơn thì nhìn thấy phần trò chơi.
- Uống 10 chai rượu trong 1h sẽ không phải trả tiền. Có tên phục vụ giải thích cho tôi.
- Cho tôi thử đi. Tôi vui vẻ đặt tờ thực đơn xuống bàn.
- Có cần chúng tôi thêm cho cô 30p không? Có mấy tên trong quán cười lớn rồi đùa tôi.
- Không cần! Tôi nhìn mọi người xung quanh.
- Của cô đây. Bọn họ đem ra 10 chai rượu đển trên bàn vui vẻ nhìn tôi. Chắc bọn họ nghĩ mình không uống được nên cứ cười để bà cho bọn mày thấy...
- Có uống được không? Jilo nhìn tôi lo lắng hỏi. Nhớ lại lần tôi với cô Minh Anh hôm giao thừa uống bia... hai cô cháu uống hết một két bia luôn.
- Không sao đâu? Tôi vui vẻ nhìn anh ta, hãy tin ở tôi. Tôi vặn nắp chai uống thử. Rượu đặc thế... Nhưng ngon. Tôi cầm chai rượu tu như uống nước vậy.
- Có chắc mày pha đặc không đấy? Có hai tên cứ to nhỏ với nhau khi thấy tôi uống.
- Tao chắc luôn. Tên kia chợn to hai con mắt nhìn tôi. Nhìn cô ta uống kìa. Chưa gì tôi đã uống được 3 chai rồi.
- Úi dời... Uống như nước ý. Jilo nhìn tôi mà còn không tin, con gái con đứa uống rượu tu ực ực nhìn mà sợ. Cả lũ xung quanh xúm vào nhìn tôi.
- Ai vậy... Uống siêu quá...
- Nhỏ ta uống nước sao? Mọi người xúm vào bàn tán tôi.
Một lúc sau:
- Xong! Tôi đặt chai cuối cùng xuống đặp bàn thông báo
- 34 phút... Tên trưởng quầy còn không giám nhìn tôi. Uống bằng đấy rượu mà mặt không đỏ, không có hiện tượng gì của say rượu cả.
- Cho tôi thêm rượu đi! Tôi vui vẻ nói mà mọi người xung quanh chợn mắt nhìn tôi
Một tiếng sau:
- Cho tôi thêm rượu đi. Tôi lúc đấy đã say rồi mặt thì đỏ chót như quả cà chua.
- Khả Hân về thôi... Anh ta cố gọi tôi nhưng tôi lại quay ra ôm anh ta.
- Jilo... Jilo. Tôi quay ra rồi cứ gọi anh ta.
- Đại ca chêu cô ta tí đi. Có tên đàn em hích tay anh ta rồi nhìn tôi. Này Evil cô tên là gì...
- Tôi tên là Lâm Khả Hân... Tôi say thật rồi bọn họ hỏi gì cũng nói đúng là.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Có tên đàn em lại hỏi tôi.
- Tôi 16 tuổi rồi... Tôi thì lấy tay chống mặt rồi trả lời. Còn anh ta thì lấy điệm thoại ra quay tôi. Chắc mai lại chêu tôi cho mà xem biết thế uống ít thôi.
- Sao cô lại ghét con trai? Anh ta chợt hỏi tôi, tôi thì say rồi hỏi gì cũng nói.
- Tôi không ghét con trai... Tôi chỉ ghét cách họ nhìn nhận về con gái chúng tôi thôi... Vừa nói tôi vừa nằm dài trên quầy. Từ lúc tôi lớn lên tôi đã không sống cùng bố rồi... Nên tôi cũng không biết họ sống ra sao hay tính cách thế nào.
- Xin lỗi vì đã hỏi cô... Khi đó anh ta buồn bã nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro