Đoản 5
" bé muốn thử cảm giác như chiếc cây kia không a ~ ".
Nguyệt Mộc nháy mắt tinh nghịch , nụ cười cô rạng rỡ trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại . Ai nấy mặt tái mét lại .
" không ... không ... ". Anh ta vừa nãy còn cợt nhả như nào thì bây giờ lại run người , lắc đầu nguầy nguậy .
" hảo ! Thế có phải bé ngoan không ~". Nguyệt Mộc gật đầu , vẻ hài lòng .
" cô ... à không ... chị là ai ?".
Nhìn khuôn mặt tái mét của anh ta , Nguyệt Mộc bỗng cảm thấy có lỗi nha , lại đi doạ người ta suýt ... ướt cả quần .
Ngón tay thon dài cô chạm nhẹ vào môi anh ta , nhẹ nhàng nói .
" suỵt , bé miệng lại , coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha ?". Mặc dù gương mặt rõ nét cười nhưng cũng có thể nhận ra , xung quanh cô toả ra một luồng khí lạnh đến giết người .
Không để anh ta nói gì , cô xoay người lại , nhìn những người xung quanh rồi lại quay nhìn Thuần Phong , thở dài .
Nguyệt Mộc đỡ trán , cô lỡ làm phép rồi , hình phạt sẽ rất khủng khiếp đó . Nguyệt Mộc giơ bàn tay thẳng lên , đưa về phía bầu trời , nhẹ nhàng hát một câu hát . Lời hát của cô vừa dứt , tất cả mọi người xung quanh bao gồm anh ta gục ngã xuống , chìm vài giấc ngủ . Chỉ riêng Thuần Phong vẫn đứng đờ ra đấy , nhìn chằm chằm cô không rời mắt .
" chị thực sự là phù thuỷ ?".
" là phù thuỷ ".
" chị vừa làm gì họ ?".
" bé nghĩ chị làm gì họ ?" . Nguyệt Mộc cười lạnh . Nhìn gương mặt cậu đang chuyển biến không ngừng , hết nhìn cô rồi lại nhìn về phía những con người đang nằm dưới đất .
" đừng nhìn chị với ánh mắt đấy . Chỉ là cho họ một giấc ngủ , khi tỉnh dạy , họ sẽ quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra thôi ". Vừa nói cô vừa bước đến gần cậu .
" vậy sao chị không làm phép đối với ... tôi ?".
" sao nhỉ ? Là do chị không nỡ ~ " .
Cô quả thật không muốn cho cậu mất kí ức vừa rồi . Yêu cô sao ? Phép thuật đó ? Cô khác loài người đó ? Liệu ... cậu còn ...
" sợ ?". Cô nhếch môi , cúi gằm người , nhẹ nhàng thả hơi ấm vào tai cậu . Cô biết lần này nếu cô có thả đi nữa thì cậu cũng sẽ không cưỡng hôn như lần trước được .
Thế nhưng người tính không bằng trời tính ...
Á ... bờ môi cô bị Thuần Phong kéo sát vào , dính chặt môi cậu . Chàng trai có một đôi chân thẳng tắp , hai tay siết chặt vòng eo của cô gái , ngón tay thon dài trắng muốt , nhìn kỹ thấy đường gân mờ mờ .
Nguyệt Mộc tròn xoe mắt , lại bị cưỡng hôn ? Ủa ?
Nguyệt Mộc đẩy cậu ra , Thuần phong khẽ nhíu mày . Giọng của cậu nhỏ và khàn khàn , hơi thở rất gấp , hơi nóng phả ra xung quanh .
Cậu cụp mắt nhìn cô một lúc , rồi lại tiếp tục hôn lên vành tai của cô , men theo xuống cằm , dần dần hôn lên khoé miệng , lên môi , nhẹ nhàng mút môi của cô , hơi thở hai người hoà với nhau .
Nguyệt Mộc thực sự muốn đánh chết người con trai mất hết liêm sỉ này . Cô vùng vằng , cố thoát ra khỏi bàn tay cậu . Hét lên .
" bé có thể nào mà ngừng hôn đi được không ?".
Nguyệt Mộc cố lấy lại hơi thở , hồng hộc nói .
" chết tiệt ! Ai bảo môi chị lại ngọt như vậy !".
Tình yêu của phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro