001. đáy cõi mộng
hôm qua em lại mơ thấy người. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là nụ cười hiền từ ấy, và vẫn là dáng hình quen thuộc ấy. Người bước đến bên em, đầy kiên định và dũng cảm, mặc kệ đầy rẫy những ánh nhìn tò mò, phán xét hay ganh ghét ngoài kia. người nói người chẳng màng, "phải, chỉ cần bên em, ta chẳng quan tâm bất cứ điều gì". Lần nào cũng thế, tim em cứ vô thức rung lên bởi những lời nói của người, em từng thề rằng, trái tim này mãi mãi là của người, từng giây từng phút.
nhưng có phải không, lời thề ấy lại trở thành bi kịch. Trái tim em đã mãi thuộc về người, vậy mà người lại một ngày chẳng còn thuộc về em.
em tỉnh mộng, khóe miệng cười đầy chua xót. Người bây giờ khác xưa rồi, nào còn nụ cười ôn nhu, ánh mắt thâm tình hướng về em nữa. Thật đau lòng làm sao, cõi đời phụ bạc làm sao, trách người sao vô tình tới thế. Ngày người rời đi, ánh sáng trong tim em cũng vì vậy mà đi mất. Em loạng choạng trong cõi mộng của mình, cốt chỉ để vương vấn chút bóng hình, chút hơi ấm, mùi hương còn phảng phất quanh đây.
dẫu biết chỉ là mộng mị, nhưng em chẳng thể nào ngừng xót xa. Đến khi nào em mới có thể chấp nhận thực tại cơ chứ....
hôm nay tiết trời se lạnh, em bước chân ra đường, khẽ cảm nhận chút hơi lạnh khiến toàn thân run rẩy. Và rồi, em gặp người. Người lướt qua em, như người dưng kẻ lạ. Nhưng hỡi ôi, mùi hương ấy, bóng hình ấy, những thứ mà em luôn kiếm tìm trong những cơn mộng mị, làm sao có thể không nhận ra được chứ?
hóa ra toàn thân run rẩy vì cơn buốt lạnh, chẳng thể nào bằng sự run rẩy đến vỡ vụn của trái tim. Phải không, tim em thuộc về người, vô thức kiếm tìm hình bóng người, rồi cũng vô thức vì người mà đau đớn quặn thắt.
đau thật đấy, nỗi đau của em chẳng thể tả nổi.
em trở về nhà, lao mình vào cơn mơ. Chỉ để tìm lại bóng hình của một cậu thanh niên từ thuở xa xưa nào đó, chỉ để hy vọng mỏng manh sẽ được ôm ấp vỗ về.
đúng như em nghĩ, người lại xuất hiện rồi. Người bây giờ sao khác quá, chẳng giống trong mơ của em chút nào.
em cười, nhưng lại khóc. Em thật vui vì đã gặp được người, dù chỉ là trong mơ, nhưng lại cũng thật buồn, vì bóng dáng người lúc này đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí em, cuộc sống em. Người thay đổi, vậy mà em mãi chẳng thay đổi chút nào.
vẫn yêu, vẫn thương, vẫn không thể buông tay.
người mang đến cho em bao hy vọng, chắp vá biết bao thương tích, cũng xoa dịu biết bao đau lòng cằn cỗi.
rồi cái ngày người rời đi, trời đổ mưa to như trút nước, cũng là ngày ánh mặt trời của em đã lạnh đến mức băng giá hoàn toàn. Mặt trời của em, vì điều gì chứ?
nhưng em chẳng thể hận người, người à. Vì em yêu người nhiều hơn thế, nhiều hơn cả chữ thương và cũng vừa hay lấn át chữ hận. Cũng hận không thể tả đấy chứ, nhưng thương đến tan nát cõi lòng thì đúng hơn.
em biết là không còn cơ hội nào cho nhau nữa, nhưng người à, đừng bao giờ quên em nhé.
tạm biệt, em phải đi vào trong mộng nữa đây.
ít ra là được gặp người mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro