Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi nhãi con thời tận thế (12)

Ở phía Nam thành phố ngầm là nơi tụ tập đông đúc những kẻ bần cùng đói khổ, cũng là địa điểm các băng nhóm nhỏ hay lảng vảng qua lại. 

Tên bảo kê đang rảo bước một vòng kiểm tra danh sách xem còn tên nào chưa nộp cống phẩm cho tháng này, vô tình va phải một người đàn ông khác, thân hình lảo đảo lùi ra sau vài bước.

"Thằng chó, mày nghĩ mày đang..." Gã tức tối phun ra một tràng chửi bới, chợt nhận ra người mình tông vào là ai, mắt liền trợn to, miệng lắp bắp như gà mắc quai.

Mấy tên ăn xin móc túi đang rón rén lại gần định hành nghề, trông thấy diện mạo đối phương liền tự động rụt tay về.

Lancelot cao hơn gã một cái đầu, y chỉ hơi hạ tầm mắt nhìn xuống, lạnh nhạt: "Mày nói sao cơ?"

"Không... không có gì! Thưa ngài Lancelot, đều do tôi mắt mũi không chú ý, cho nên mới va vào ngài!" Tên bảo kê co được giãn được, rất nhanh chuyển sang thái độ nịnh nọt, mồ hôi lạnh đã rơi ướt lưng.

Nghe bảo tên chó điên Lancelot tuy tuổi còn nhỏ song độ tàn bạo không thua kém ai, chẳng có ai y không dám giết hoặc đe dọa. Những thứ như sự biến mất không ai nhắc đến của Willows, cái chết vì "lao phổi" của Malca, bọn họ không bàn tán rộng rãi không có nghĩa họ không biết kẻ đứng đằng sau là ai. 

Nhớ đến tin đồn Lancelot cắt từng lát thịt trên người Willows xuống, hai chân tên bảo kê đã muốn nhũn ra! Gã không muốn bị một tên điên như vậy nhắm tới đâu!

Vốn dĩ đã xoay chuyển bảy bảy bốn mươi chín biện pháp xin lỗi lấy lòng khác nhau, thậm chí còn có cả kế sách chạy trốn như thế nào, Lancelot đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng: "Đi đứng cho cẩn thận vào."

Sau đó, y bước thẳng không thèm ngoái đầu nhìn, để lại tên bảo kê ngây người ở đó.

Cho nên... gã thoát rồi?

Lancelot máu lạnh vô tình, tàn nhẫn độc ác, ấy vậy mà buông tha gã nhẹ nhàng đơn giản như thế?

Nhưng dù sao gã cũng không phải người duy nhất gặp phải hiện tượng lạ này.

Sair cặm cụi lau sàn nhà, bởi vì phải cong lưng quá lâu nên cột sống bắt đầu đau nhức. Cậu vẫn chưa quen với công tác này, mắt lén lút nhìn xung quanh không có ai, liền ngồi xuống tựa lưng vào tường nghỉ ngơi một lát. 

Tuy rằng cậu vẫn thấm thía lời khuyên bảo của Silica, nhưng mà muốn thay đổi không phải chuyện ngày một ngày hai, Sair vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống này, càng đừng nói là chăm chỉ như Silica. Cái tên đó dường như không biết mệt là gì, cậu lúc nào cũng thấy Silica luôn tay làm việc, vừa xong cái này lại chuyển sang cái kia.

Làm việc chung với một người chăm chỉ, cậu muốn trộm lười biếng cũng không được, đành cắn răng giả vờ bận rộn chung, ngặt nỗi cậu thật sự chưa có giác ngộ cao cả đến vậy.

Sair thở ra một hơi, hai mắt hơi lim dim suýt ngủ gật, ngay lập tức bị thanh âm của ác ma gọi về: "Cậu ngồi ở đây làm gì?"

Giọng nói này quá quen thuộc, bao nhiêu mệt mỏi trong Sair bay biến sạch. Cậu vội vàng mở mắt lồm cồm bò dậy, gượng gạo cười: "À tôi... tôi hơi mệt, cho nên..."

Ánh mắt bén lạnh của Lancelot khiến Sair không nói nổi lời nào nữa, đầu cúi thật thấp chờ cơn thịnh nộ. 

Lancelot không ưa cậu, việc này Sair sớm biết từ ngày đầu tiên đến đây. Dù sao thân phận của cậu ban đầu chính là luyến sủng dụ dỗ Mục Thanh Hoài, ngoại hình còn có mấy phần tương tự y, đổi lại thành cậu cậu cũng sẽ không thích một sự tồn tại như vậy. Bình thường Sair đều cố gắng điệu thấp, không để y chú ý tới mình, không ngờ rốt cuộc vẫn bị bắt thóp.

Khí tràng của Lancelot rất mạnh, dù y chỉ đứng yên không nói gì cũng đã đủ khiến người đối diện nghẹt thở - ngoại lệ duy nhất hẳn là Mục Thanh Hoài. Sair căng thẳng không dám nghĩ tới hình phạt của mình ra sao, chỉ biết đứng im chờ đợi.

"Không có lần sau." Lancelot hơi nhíu mày, sau đó lại lướt qua cậu đi ra sau.

Sair ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn khoảng không trống rỗng trước mắt, cậu thoát rồi?

Lúc Silica quay lại, cậu không nhịn nổi kể lại sự kỳ quái của Lancelot lúc sáng. Đúng, tuy rằng Lancelot không lấy lý do cậu lười biếng để trách phạt là chuyện tốt, nhưng đối chiếu với tính cách của y thì Sair cảm thấy hành vi này thật sự kỳ quái.

Silica hơi ngừng tay một chút: "Hẳn là ngài ấy đang vui."

"Vui?" Sair nhớ tới gương mặt không chút cảm xúc như thể đã bị liệt dây thần kinh, méo miệng hỏi, "Người như y biết vui là gì sao? Hơn nữa chuyện gì đáng mừng đến thế?"

Lúc Malca chết cậu còn chưa thấy Lancelot vui đến vậy đâu.

Silica ngập ngừng, tựa như muốn nói rồi thôi. Cuối cùng cậu chỉ biết thở dài: "Không phải chuyện của chúng ta, làm việc tiếp đi."

"Này, cậu đừng có khơi gợi hứng thú người ta lên rồi bỏ ngang như thế chứ!" Làm đồng nghiệp với nhau được vài tháng rồi, Sair hiểu thêm phần nào tính cách Silica, cho nên càng ngày càng bạo dạn, "Tôi sẽ không nói cho ai khác đâu."

"Thật ra tôi nghĩ cậu nói cho người khác thì ngài ấy cũng chẳng quan tâm." Hoặc có khi còn vui vẻ thêm, Silica nghĩ thế.

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì, đừng có thần thần bí bí mãi." Sair đã bắt đầu sốt ruột.

Đối diện sự thuyết phục dai dẳng của Sair, Silica bị cậu ta làm nhức đầu không thôi, rốt cuộc cũng chịu nhỏ giọng nói ra: "Ngài Lancelot hình như đang... quen nhau với ngài Poit."

"Hở?" Sair cảm thấy khó hiểu, "Hai người ấy chẳng phải quen nhau lâu rồi sao?"

Hơn nữa cả thành phố ngầm đều bảo Lancelot là luyến sủng Mục Thanh Hoài nuôi bao nhiêu năm qua, cậu thật lòng chẳng hiểu này có gì mới mẻ đáng để vui mừng.

"Không phải loại quen như cậu nghĩ." Silica phủi đi mấy tư tưởng không đứng đắn trong đầu Sair, "Mấy tin đồn ngoài kia không phải cái nào cũng đúng. Ngài Lancelot với ngài Poit quan hệ bình thường, không phải loại luyến sủng giường chiếu."

"Ồ, cho nên hiện tại Poit mới thấy vừa mắt y, đồng ý thu nhận làm ấm giường cho mình?" Sair vỗ tay, "Chỉ là lên chức luyến sủng chính thức thôi, có gì đâu vui vẻ chứ."

Silica: "..."

Cậu không biết Sair thật sự ngu ngốc hay đang giả ngu để thách thức kiên nhẫn cậu nữa.

"Không phải quan hệ đó!" Silica nói qua kẽ răng, "Bọn họ hiện tại là cái loại... yêu đương ấy!"

Mấy ngày trước lúc tới phòng thí nghiệm, Silica vô tình trông thấy Lancelot và Mục Thanh Hoài ở chung. Ban đầu bầu không khí vẫn bình thường, nhưng rồi sau đó Mục Thanh Hoài đặt tay lên hông y kéo lại gần, đối phương đột nhiên khựng lại. Bản năng mách bảo Silica đừng nên tiến vào lúc này, tay nắm cửa của cậu ngay lập tức hóa đá không dám động đậy.

Sau đó cậu trông thấy cảnh Lancelot ôm Mục Thanh Hoài hôn liên tiếp, âm thanh vang tới tận cửa, khiến cho cậu cũng muốn đỏ mặt theo. 

"Em cứ như con chó bị bỏ đói ấy." Lúc rời ra Mục Thanh Hoài đánh giá.

Lancelot không quan tâm loại so sánh tượng hình đó, y vùi đầu vào hõm vai hắn ậm ừ: "Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, cho nên có hơi thiếu kiềm chế. Với lại đâu phải lúc nào cũng được trải nghiệm."

"Chúng ta đã là người yêu, về sau còn sợ thiếu sao." Mục Thanh Hoài vỗ đầu y, "Em muốn hôn thì hôn, tôi có cấm em hôn à?"

Vành tai Lancelot đỏ lựng như mận chín, y hạ giọng rì rầm bên tai Mục Thanh Hoài, cho nên Silica đứng ngoài cửa không nghe được. 

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa việc này cũng giải thích vì sao mấy hôm nay Lancelot bỗng dưng càng thêm quấn lấy Mục Thanh Hoài, mấy động tác đụng chạm càng thêm càn rỡ. 

Miệng của Sair hết đóng lại mở. Cậu ngạc nhiên đến sửng sốt, không biết là tin tức Lancelot không phải luyến sủng của Mục Thanh Hoài hay việc hai người họ đang quen nhau khiến cậu sốc hơn. 

Đối với người dân ở thành phố ngầm, yêu là một thứ vô cùng xa xỉ. Đa số những cặp đôi nếu đến với nhau cũng vì lợi ích, người muốn kéo dài hậu đại, người muốn có chỗ dựa vững vàng hơn. Còn lại đều là trao đổi đồng giá bằng vật chất và nhục dục, việc trân trọng yêu thương nhau chẳng khác gì truyện cổ tích cả. 

Ngay cả Phies, người chứng kiến quá trình hai người họ ở bên nhau cả chục năm hơn cũng lấy làm sửng sốt trước tin tức này.

"Thật không ngờ ngày này rốt cuộc cũng đến." Hắn châm điếu thuốc trong tay, rít một hơi.

"Sao nghe giọng điệu anh cứ như không vừa lòng lắm nhỉ?" Mục Thanh Hoài nhướng mày.

Lancelot ở bên cạnh đã tự động bật chế độ chó điên: ai dám phản đối quan hệ của họ y liền cắn chết người đó.

Phies cười khổ xua tay: "Đừng hiểu lầm. Chẳng qua tôi trông thấy Lancelot lớn lên từ lúc còn là một thằng nhóc bé xíu, bây giờ đột nhiên nghe tin thằng nhóc năm nào yêu đương với người hợp tác của mình, tâm lý phải có chút ngỡ ngàng chứ."

Hơn nữa trong mối quan hệ này, tình cảm Lancelot tuy giấu kín, song Phies vẫn kín đáo nhận ra được một hai từ hành vi của y. Chỉ có Mục Thanh Hoài mới thật sự là nhân tố khiến hắn bất ngờ, bởi vì từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thể hiện rõ ràng cả. 

Nếu nói rằng chiều chuộng, Mục Thanh Hoài cũng có sự bao dung và nuông chiều dành cho Lancelot, nhưng trong mắt Phies đấy đều như tình cảm anh em hoặc trưởng bối với hậu bối. Hắn cũng khá chắc chắn Mục Thanh Hoài không có sở thích ấu dâm, luyến đồng, hoặc có lẽ là lãnh đạm với cả tình dục, bởi vì hơn mười năm qua hắn chưa bao giờ thấy đối phương tìm người giải quyết nhu cầu.

Một kẻ như Mục Thanh Hoài luôn khiến Phies khó hiểu. Bởi lẽ đối phương giống như muốn tất cả mọi thứ, nhưng cùng lúc cũng thờ ơ với tất cả mọi thứ. Hai sự đối lập với nhau này khiến hắn không bao giờ tưởng tượng được việc Mục Thanh Hoài sẽ nảy sinh quan hệ yêu đương nghiêm túc với ai đó. Suy cho cùng khởi nguồn của tình yêu là ham muốn chiếm hữu và dục vọng ở một mức nhất định, một người không có bất kỳ ham muốn gì với người khác thì sao có thể yêu.

Nhưng có lẽ hắn nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi. Rốt cuộc thì Mục Thanh Hoài vẫn là người, cô đơn suốt chục năm qua cũng sẽ thấy hiu quạnh muốn kiếm ai đó bầu bạn kề bên ở mức độ thân thiết hơn. Mà Lancelot lại là một lựa chọn tương đối thỏa đáng. Cả hai bên đều đã quen biết nhau trong thời gian khá dài, có sự tin tưởng và tình cảm nhất định cho nhau, nếu hai người này không đến với nhau thì Phies cũng khó lòng nghĩ ra được ai khác thích hợp hơn. 

"Dù sao đi chăng nữa cũng chúc mừng hai người." Phies thoát ra khỏi biển suy tư của mình.

"Cảm ơn." Lancelot đáp, bản thân lại ngồi xích gần Mục Thanh Hoài thêm một chút như tuyên bố chủ quyền. 

Phies: ... Hẳn thật sự không có bất kỳ ý đồ nào với Mục Thanh Hoài cả, có cần cảnh giác như vậy không? Nếu hắn muốn bắt người về tay thì ngồi chờ hơn chục năm đến khi Lancelot cướp trước để làm gì, bản thân hắn cũng có đam mê NTR đâu?

Không muốn để bản thân bị tình cảm giữa hai người kia làm cho đau đầu, Phies đổi sang chủ đề khác: "Việc chuẩn bị của các cậu ra sao rồi? Có cần hỗ trợ thêm gì không?"

"Tôi dự định mang thêm người để bảo vệ, giá trị của Poit lớn thế nào anh cũng biết rồi đấy." Đôi con ngươi như biển sâu của Lancelot trở nên thăm thẳm mỗi khi nhắc đến người kia, "Nhất định phải vũ trang đầy đủ, không để cho anh ta gặp nguy hiểm."

"Chuyện đó là đương nhiên." Phies không bàn cãi, "Ngoài người của mình ra, tôi đã liên hệ với bên Plitzster để tăng cường lực lượng. Bọn họ cũng rất hứng thú với chiến dịch này."

Tận thế vẫn luôn là câu hỏi không có lời giải suốt mấy chục năm qua, nhưng giờ đây nhân loại sắp sửa vén lên bức màn bí mật về khởi nguồn của bão đen, cho dù không nói ra thì ai nấy đều khấp khởi hy vọng cả.

Đối với một số người thì việc tìm ra được sự thật đôi khi còn quan trọng hơn cả sự sống.

"Kỳ thực đây là một sự lựa chọn nguy hiểm." Phies có chút mông lung nhìn ra xa, "Cả Poit lẫn cậu đều là hạt giống tốt, sẽ là người chống đỡ cho viện nghiên cứu sau này, nếu như cả hai cậu đều cùng gặp chuyện..."

Thế lực viện nghiên cứu dày công xây dựng bao lâu nay sẽ theo đó lung lay, thậm chí đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ngay cả khi Phies có thể chống trụ được đi chăng nữa, hắn cũng đã ngoài bốn mươi, không thể tự mình cánh sinh mãi. Người trẻ bên dưới trừ Lancelot và Mục Thanh Hoài ra vẫn không ai đủ khả năng để cáng đáng cả. 

"Anh đổi ý?" Mục Thanh Hoài hỏi.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí định giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng tôi nghĩ cậu có quyền lựa chọn." Phies đáp, "Hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện những người khác. Không thể cứ trông cậy mãi vào hai người, đúng không?"

Lancelot nhìn Phies, thầm nghĩ khả năng quản lý của hắn đúng là không tốt, có thể mạo hiểm đưa ra hai con bài xuất sắc nhất của mình ném ra ngoài chỉ vì cái gọi là "quyền lựa chọn". Đứng ở cương vị một người lãnh đạo, y không đánh giá cao hành vi của Phies. Nếu như một trong hai người họ chết đi trong chiến dịch này, hoặc tệ hơn là cả hai cùng qua đời, viện nghiên cứu sẽ phải gánh chịu hậu quả không tài nào kể xiết. 

Song đứng ở góc nhìn một người bình thường, Lancelot dù muốn hay không vẫn tán thưởng rằng Phies là một người cương trực hiếm có. Hắn luôn thẳng thắn trong mọi việc, tôn trọng sự tự do và quyền quyết định của người khác, bất kể điều đó có đi ngược lợi ích bản thân hay không. 

Lancelot biết mình sẽ không bao giờ làm như vậy được, bởi vì y luôn luôn đặt lợi ích của Mục Thanh Hoài lên hàng đầu, sau đó mới tới lượt những người khác. Chỉ cần Mục Thanh Hoài muốn, y tuyệt đối thi hành theo mà không cần đắn đo suy nghĩ. 

"Thôi được rồi, tôi không giữ hai người nữa." Phies lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, ném cho Lancelot, "Xem như quà tặng mừng hai cậu đến với nhau."

Lancelot đón lấy, mở hộp ra, bên trong là một chai thủy tinh nhỏ chứa dịch trong suốt.

"Thứ này không tốt được như đồ thời bình, nhưng mà đã hơn hai mươi năm rồi, mấy loại dầu kia đều đã hết hạn sử dụng. Dùng cái này thay thế cũng không tồi." Phies nháy mắt một cái, sau đó tự rời khỏi phòng họp cho đôi chim cu có thời gian ở một mình với nhau.

"Đây là...?" Lancelot hơi nhíu mày, y vẫn chưa hiểu ý Phies.

"Dầu bôi trơn." Mục Thanh Hoài liếc mắt nhìn, chêm lời vào.

Lancelot vẫn thoáng ngây ngốc: "Bôi trơn cái gì? Bảo trì xe trước khi lên đường sao?"

"Ừ thì, nói vậy cũng đúng." Hắn đảo mắt trước sự ngây thơ của Lancelot, tay vỗ lên mông đối phương một cái, "Nhưng là xe này cơ."

Từ xưa tới nay Lancelot chưa bao giờ trải qua chuyện đó, lại càng không có chuyện quan sát người khác làm, cho nên phương diện này y tương đối ngu ngơ. Song khả năng học hỏi của y rất mạnh, dưới ám chỉ của Mục Thanh Hoài, y nhanh chóng liên tưởng ra được thứ này dùng để làm gì. 

"... Ra là nam với nam sẽ dùng chỗ đó." Mục Thanh Hoài nghe tiếng y lẩm bẩm như vậy.

Mục Thanh Hoài: "..."

May mà có cuộc đối thoại ngày hôm nay, bằng không tới lúc lên giường nói không chừng Lancelot sẽ cắm vào rốn hắn mất. 

Trong hoàn cảnh khốc liệt, con người ta thường táo bạo và dễ dàng thể hiện bản năng hơn, bao gồm cả tình dục. Vì vậy việc trông thấy hai người, nam hoặc nữ, cùng quan hệ tại góc nào đó trong thành phố ngầm không hề hiếm. Thế nhưng từ bé đến lớn Lancelot vô cùng phản cảm với thứ đó, có lẽ bị ảnh hưởng bởi Mục Thanh Hoài luôn giữ thân chưa từng tìm người giải quyết, y cảm thấy chỉ có những thứ bẩn thỉu xấu xa mới nảy sinh quan hệ xác thịt với nhau được.

Cho nên y hiển nhiên chưa từng tìm hiểu qua, thậm chí chỉ cần nghe hoặc trông thấy sẽ nện gót đi thẳng không ngoái đầu. Về sau danh tiếng y càng nổi, bọn họ biết Lancelot cực kỳ ghét mấy cảnh tượng đó, cho nên càng không dám phô ra trước mặt y. 

Hậu quả chính là nuôi ra một Lancelot thiếu kiến thức đến như vậy đấy.

Đêm trước khi khởi hành, Mục Thanh Hoài chống tay hỏi y: "Thật sự không muốn sao? Đợi chiến dịch bắt đầu rồi chúng ta sẽ ăn ngủ chung cùng những người khác, muốn làm chuyện đó cũng không tiện đâu."

"Tôi không..." Tai Lancelot lại đỏ, y ấp úng giấu mắt đi, "Không biết nữa, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong."

Chai dầu bôi trơn Phies tặng đã được gói vào bên trong hành lý mang theo, song cả Mục Thanh Hoài lẫn Lancelot đều không có ý định lăn giường lúc thi hành nhiệm vụ. 

"Không làm thì ngủ thôi." Mục Thanh Hoài chui lại vào chăn, "Sáng mai còn phải dậy sớm đấy."

Lancelot nhìn hắn có chút dở khóc dở cười. Bình thường y đều là người dậy trước, việc đánh thức Mục Thanh hoài cũng do y làm, câu này cần hắn nói ra sao.

Có điều Lancelot không tự rối rắm thêm nữa. Một giấc ngủ ngon sẽ trở nên quý hiếm trong thời gian tham gia chiến dịch, y vẫn nên tranh thủ lúc còn có thể để dưỡng sức càng nhiều càng tốt đi.

Sáng hôm sau, Mục Thanh Hoài và Lancelot cùng nhau đi ra cửa Tây của thành phố.

Lần cuối cùng bọn họ đi trên con đường ra cửa Tây vào thời gian này đã hơn mười năm trước, khi ấy Lancelot hãy còn là thằng nhóc chỉ cao tới bắp chân, chạy theo sau Mục Thanh Hoài làm nhiệm vụ hộ tống xe của Bolgia. Lancelot thoáng ngỡ ngàng, hóa ra thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi. 

Hiện tại y đã cao hơn mét chín, lúc đứng cùng Mục Thanh Hoài hơn hắn hẳn cả cái đầu, muốn nhìn đối phương cũng là y cúi tầm mắt xuống. 

Lancelot nhìn dáng vẻ gật gù hãy còn lờ đờ vì say ngủ của Mục Thanh Hoài, y ước gì con đường này kéo dài đến vô tận, để cho cả hai cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời. Mười năm vẫn chưa đủ, y muốn ở bên hắn thêm hai mươi, năm mươi, hay thậm chí một trăm năm nữa. Đáng tiếc dù đưa ra con số nào bản thân Lancelot vẫn không thể thỏa mãn, cho nên y đành tổng kết lại ý niệm của mình bên trong cụm từ "vĩnh viễn". 

Lính đánh thuê bên Plitzster sớm có mặt đông đủ, chỉ có hai người họ ra cuối cùng, mà kỳ thực xét lấy thân phận những kẻ ở đây cũng chỉ có họ mới dám chậm chạp tới bây giờ. Sau khi kiểm tra đầy đủ số lượng người trong danh sách, đoàn người cùng nhau lên xe đến địa điểm hẹn gặp người Owatta. 

"Em còn nhớ không, lúc trước chúng ta phải dùng chân để đạp xe đấy." Mục Thanh Hoài như đứa trẻ được đi chơi xa, hào hứng nắm tay Lancelot kể lể.

Ánh mắt Lancelot trở nên nhu hòa hẳn đi: "Ừm, cũng may hiện tại đã thành công dùng máu quái vật để thay cho xăng dầu, không cần vất vả như thế nữa."

Hơn nữa tốc độ cũng tăng lên, lại không sợ thiếu nhiên liệu.

Ở thời đại tận thế này, cái gì cũng có thể thiếu, duy chỉ có quái vật là không. Cho dù có dọn dẹp bọn chúng sạch sẽ đến đâu đi chăng nữa, cứ qua mỗi đợt bão đen chúng sẽ lại sinh sôi nảy nở như cũ. 

Tâm trạng Lancelot vẫn tương đối tốt, cho đến khi đoàn xe Sterik tụ họp với đoàn xe Owatta, y trông thấy gương mặt của Garlos ở phía đối diện.

Tuy bề ngoài Lancelot luôn duy trì vẻ lãnh đạm không màng sự đời, mà y quả thật cũng chẳng để tâm mấy đến những chuyện xung quanh, nhưng đổi thành việc liên quan đến Mục Thanh Hoài thì Lancelot chính là chúa tể nhớ dai. 

Dẫu sớm biết Garlos sẽ tham gia chiến dịch này, y chẳng có cách nào vui vẻ nổi khi gặp lại "người quen" cũ. 

Mục Thanh Hoài trái lại vô cùng dửng dưng: "Xin chào, xin chào. Đã lâu không gặp."

"Ờ, đã lâu không gặp." Garlos thờ ơ đáp một tiếng, sau đó quay sang nói chuyện cùng người khác, bộ dáng hoàn toàn không để tâm đến Mục Thanh Hoài.

Tựa hồ như giữa bọn họ chưa từng có cuộc nói chuyện hoang đường về thần linh kia vậy. 

Đoàn xe bên Owatta lại ồn ào, một ông cụ tầm sáu chục tuổi bước xuống, tay nắm chặt lấy cây gậy chống: "Tên của tôi là Ivlak, tôi cũng là người chịu trách nhiệm cho chiến dịch lần này, mong rằng chúng ta sẽ có thời gian hợp tác vui vẻ. Bởi vì sắp tới đây đoàn thám hiểm của cả Sterik và Owatta sẽ chung đụng khá nhiều, tôi hy vọng mọi người có thể tự giới thiệu bản thân với nhau."

Mọi người gãi đầu, sau đó cũng bắt đầu tự giới thiệu tên của nhau. Ánh mắt Ivlak nhìn bọn họ đầy trìu mến, đợi đến khi tất cả đã nói xong, ông mới lần nữa lên tiếng: "Đích đến đầu tiên của chúng ta chính là Xazred, bởi vì khoảng cách khá xa nên đoàn xe chúng ta sẽ lần lượt dừng lại tại các thành phố Elba, Schzit và Lia cho mỗi ngày, mọi người đã rõ rồi chứ?"

"Đã rõ." Vị đội trưởng đội lính đánh thuê bên họ rành mạch lên tiếng, "Bây giờ đã có thể lên đường chưa? Nếu chậm hơn nữa e rằng không tới kịp Elba mất."

"Có thể, các cậu mau lên xe đi." Ivlak thúc giục bọn họ, bản thân cũng tự mình trèo lên chiếc xe ban đầu đóng cửa lại.

Lúc đứng bên ngoài dù sao cũng kiêng dè nhau, cho nên các thành viên Sterik không dám bình luận nhiều. Hiện tại đã ngồi bên trong thùng xe rồi, bọn họ mới bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Ông cụ kia là ai thế nhỉ? Già như vậy rồi mà vẫn tham gia chiến dịch?"

"Owatta không sợ ông ta ngủm giữa đường sao?"

Người già rất hiếm gặp trong thời tận thế, nhất là người già khỏe mạnh. Ngay cả Malca được xem như sống thọ bất quá chỉ sống tới hơn năm mươi tuổi thôi. Có thể nói đây là lần đầu tiên những người ở đây được ra ngoài làm nhiệm vụ cùng một người cao tuổi như Ivlak.

Mục Thanh Hoài giải đáp cho họ: "Ivlak chính là thủ lĩnh thành phố Owatta hiện tại, đồng thời cũng là người đầu tiên sáng lập viện nghiên cứu bên ấy."

Người trong thùng xe: "... Hả?"

Cụ ông hòa nhã kia mà lại là thủ lĩnh thành phố Owatta sao?!

"Đúng hơn là cựu thủ lĩnh." Hắn bổ sung thêm, "Sau khi tổ chức chiến dịch này, Ivlak đã từ chức nhường lại vị trí thủ lĩnh cho cấp dưới."

Tuy hắn quanh năm ru rú trong phòng thí nghiệm, nhưng cũng chưa tới nỗi không cập nhật được tin tức. Những người trong xe đều là hạng nhân viên bình thường, nào có dịp diện kiến qua mấy vị lãnh đạo cấp cao của các thành phố. Lancelot lại khác, y từng thay Phies giao lưu với Owatta vài lần, cho nên có biết đôi chút chuyện. 

Một vị lính đánh thuê không tài nào hiểu nổi thắc mắc: "Lấy thân phận ông ta thì ông ấy còn cần tự mình tham gia chiến dịch làm gì?"

Bọn hắn là lính đánh thuê, chung quy cũng vì miếng cơm manh áo. Nếu như có thể ăn trắng mặc trơn an toàn ngồi ở nhà, chẳng ai lại muốn vất vả nguy hiểm tính mạng mình cả. 

Vấn đề này các vị nghiên cứu viên tỏ vẻ có sự hiểu biết hơn. Illya, nữ nghiên cứu viên duy nhất trên xe bọn họ, e hèm giải thích: "Đối với người làm khoa học như bọn tôi thì việc đi tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đặt ra đã là lạc thú lớn nhất, cho dù có phải trả giá bằng sinh mạng đi chăng nữa cũng cam lòng."

Ivlak cũng thế. Ông ta không cần thêm tiền tài hay danh vọng, vào những năm tháng cuối đời ước mơ lớn nhất của ông chính là có thể vén lên bức màn bí ẩn đằng sau bão đen - nguồn gốc của tận thế. 

Những nghiên cứu viên tham giao vào chiến dịch lần này, tuy không thể nói đều đạt đến được ngưỡng tinh thần cống hiến vì khoa học và nhân loại như thế, song phần lớn cũng giống Ivlak khao khát tìm ra được sự thật. 

Tiểu kịch trường:

-Một ngày của Lancelot sau khi tỏ tình thành công-

Cấp dưới A: Xin lỗi ngài Lancelot, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.

Lancelot: Hừ, với tính cách hậu đậu đó của cậu, về sau làm sao kiếm được người yêu?

Cấp dưới A: ...

Cấp dưới B: Thưa ngài Lancelot, báo cáo đã chuẩn bị đầy đủ.

Lancelot: Để ở đó đi, mai tôi đọc sau. Người có người yêu bận rộn lắm, cậu làm sao hiểu được.

Cấp dưới B: ...

Cấp dưới C: Ngài Lancelot...

Lancelot: A, xin lỗi, ban nãy tôi bận nghĩ về người yêu. Cậu nói gì thế?

Cấp dưới A + B + C: ... Chúng tôi muốn xin nghỉ phép!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro