Chương 250
Bên ngoài miếu cũ hoàng hôn buông xuống, nhân gian tháng 8, côn trùng kêu vang, tiếng ve phiền loạn. Trong miếu trái lại bốn phía thoáng gió, cũng không oi bức.
Thanh Quỳ và Trào Phong mới mua chiếu, trải luôn trên rơm rạ. Sau đó 4 người quay quanh thảo luận xem tối ngủ thế nào.
Trào Phong nói:
- Ngủ thế nào, còn cần phải nói sao?
Dạ Đàm hiếm khi phụ họa với hắn:
- Đúng rồi, còn cần phải nói sao? Đương nhiên là ta, Hữu Cầm, tỷ tỷ ngủ trong nhà, còn ngươi ngủ ở cửa miếu.
Trào Phong phát giận quay qua, Dạ Đàm nhảy đến trốn phía sau Huyền Thương quân. Huyền Thương quân che cho nàng, trầm giọng nói:
- Ngươi cùng Thanh Quỳ ngủ trong miếu, ta và Trào Phong ngủ ở cửa. Ban đêm nếu có động tĩnh gì thì gọi ta.
- Hả?
Dạ Đàm thất vọng. Trào Phong đương nhiên thất vọng hơn. Hắn quét mắt qua Huyền Thương quân, hỏi:
- Ta có thể cự tuyệt đề nghị này không?
Kết quả à, đương nhiên là ... ... không thể.
Trong miếu cũ, Dạ Đàm và Thanh Quỳ ngủ cùng nhau, dù gì cũng lạ chỗ, nàng không hề buồn ngủ.
- Tỷ tỷ.
Nàng nghiêng đầu qua, tựa lên vai Thanh Quỳ.
- Ta còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta vẫn hay tựa nhau như này cùng ngắm sao.
Thanh Quỳ ừ một tiếng, lúc đó bản thân vẫn nghĩ thế nào cũng sẽ gả đi Thiên giới. Thiếu Điển thị lại là Tinh Thần tộc. Nàng vô số lần ngửa mặt nhìn lên các vì sao, như thể nhìn chính mình trong tương lai. Nhưng thế sự thiên biến vạn hóa, ai biết ngày sau thế nào?
Nàng khẽ vuốt tóc dài của Dạ Đàm, hỏi:
- Dạ Đàm, đi theo quân thượng, ngươi có vui không?
Dạ Đàm nghiêm túc suy nghĩ:
- Ta... vẫn rất vui vẻ.
Chữ cuối nghe có vẻ ngượng ngùng, vùi đầu vào cổ Thanh Quỳ. Thanh Quỳ vỗ nhẹ lưng nàng, nói:
- Những ngày này chắc sẽ vất vả. Nhưng nếu chúng ta có thể vĩnh viễn sống cùng nhau, yêu thương nhau, bình an hỷ lạc, thật là việc hạnh phúc nhất.
Dạ Đàm bĩu bĩu môi:
- Nếu không có Trào Phong, ta với Hữu Cầm với tỷ tỷ, thế thì càng tốt!
Thanh Quỳ nhịn cười, Dạ Đàm nghĩ một hồi lại nói:
- Nhưng nếu như thế tỷ tỷ chắc sẽ rất buồn chán. Bỏ đi, ta tạm thời giữ lại hắn!
Thanh Quỳ rốt cuộc cười thành tiếng:
- Dạ Đàm nhà chúng ta thật cao thượng.
Ngoài miếu, Trào Phong và Huyền Thương quân càng không ngủ được.
Nói gì ngủ, nếu là vài ngày trước, hai người này gặp nhau chắc chắn sẽ giết nhau. Huyền Thương quân ban ngày ngủ đủ rồi, bây giờ hai tay gối đầu, ngửa mặt nhìn trời. Trời đêm đầy sao, như ai vung vẩy đá quý lên màn trời.
Trào Phong bốp một cái, đập chết con muỗi, nói:
- Mới hai ngày trước, bổn tọa làm sao tưởng tượng được, kiếp này có thể ngủ cùng ngươi.
Huyền Thương quân lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì.
Trào Phong nói tiếp:
- Tiếp theo ngươi tính thế nào?
Huyền Thương quân giờ mới nói:
- Chúng ta đem Thành Qùy và Dạ Đàm đi, bất luận thế nào, cũng nên đưa đến phụ thân các nàng. Chỉ là hiện nay, ta không có sinh kế, không có mặt mũi gặp hắn. Đợi thêm vài ngày, ta có thể bảo đảm Dạ Đàm theo ta cơm no áo ấm, không cần lo nghĩ. Chúng ta sẽ đến nhân tộc, thăm hỏi Thôn Đế, cùng hắn cầu thân.
Đúng là phong cách xử sự của hắn, Trào Phong nói:
- Vậy ta cũng chỉ có thể gắng gượng mà làm, cùng nhau đi tới.
Huyền Thương quân lập tức nói:
- Thanh Quỳ....
Trào Phong không đợi hắn nói xong:
- Thanh Quỳ là Thiên phi Thần tộc chỉ định từ nhỏ, ngươi nói đến tai ta đều kết kén rồi. Thiếu Điển Hữu Cầm, Ly Quang Dạ Đàm cũng là thái tử phi của Ma tộc ta, ngươi có muốn trả lại cho Ma tộc?
Huyền Thương quân ngồi bật dậy, trầm giọng nói:
- Thần tộc mười lăm năm qua, đầu tư vào vị Thiên phi này cực lớn. Pháp quyển của Thượng Thư Nang, từ năm nàng 5 tuổi, mỗi năm một phần, đều do Văn Xương đế quân tự mình chú giải. Y thư càng là do ta cùng Càn Khôn pháp tổ tự tay viết. Tất cả đan dược tài liệu cung cấp, Thần tộc chưa bao giờ thiếu. Nếu không ngươi cho rằng học thức của nàng từ đâu mà có? Nàng lẽ ra thuộc về Thần tộc. Mà Dạ Đàm cùng với Ma tộc, vẻn vẹn chỉ một tờ giấy hôn ước. Như này làm sao đánh đồng được?
Trào Phong sách một tiếng. Mắt thấy hai người sắp tranh chấp, Dạ Đàm từ trong miếu chui ra.
- Các ngươi đều không ngủ à?
Nàng nhỏ giọng hỏi.
Trào Phong nhanh nhảu nói:
- Ngươi đến rất đúng lúc. Thiếu Điển Hữu Cầm của ngươi muốn đổi ngươi lấy tỷ tỷ.
- Hả?
Dạ Đàm ngồi xuống bên cạnh Huyền Thương quân, đưa tay nhéo hông hắn một cái. Huyền Thương quân khàn giọng kêu đau. Trào Phong âm thầm hướng nàng giơ ngón cái, vừa đi vào trong miếu vừa nói:
- Ngươi mau thức tỉnh hắn, đừng nằm mơ giữa ban ngày.
Trong miếu, Thanh Quỳ đương nhiên cũng nghe tiếng cãi cọ bên ngoài. Lúc Trào Phong bước vào, nàng thờ dài thật sâu:
- Thực ra, quân thượng nói không sai. Từ nhỏ đến lớn ta luôn được Thần tộc giúp đỡ, chưa bao giờ gián đoạn.
Trào Phong ngồi bên cạnh nàng, nói:
- Thanh Quỳ, nàng là một con người. Không phải một khúc cây, ai trồng thì thuộc về người đó.
Thanh Quỳ nói:
- Từ đầu đến cuối là ta phụ lòng phụ vương, phụ cả Thần tộc.
Trào Phong nắm vai nàng, nhẹ giọng:
- Lời Thiếu Điển Hữu Cầm nói, dù sao cũng rất có lý. Chúng ta nên tới cửa bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đợi khi chúng ta ở Yêu tộc dàn xếp ổn thỏa, ta tự mình đến nhân tộc tìm hắn nhận lỗi.
Thanh Quỳ ừ một tiếng, quá mức dịu dàng, Trào Phong không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, tay phải bên hông nàng cũng không theo quy củ. Hắn vừa đụng đến vạt áo Thanh Quỳ, còn chưa cởi ra. Thanh Quỳ từ ngực lấy ra một cây nhang to cỡ ngón tay cái, dùng hỏa đề tử châm lửa.
Trào Phong liền có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Thanh Quỳ hỏi:
- Ngươi có biết đây là nhang gì không?
- Ta...
Trào Phong nhìn nàng, lại nhìn nhang kia, vẻ mặt cảnh giác. Thanh Quỳ chầm chậm nói:
- Là ta tự mình điều chế hương liệu, ta gọi nó là nhang Thanh Tâm Quả Dục.
- ....
Được rồi. Trào Phong ngửa mặt ngã xuống, ngủ chết hắn đi.
Ngoài miếu. Dạ Đàm vùi trong ngực Huyền Thương quân, nói:
- Tỷ tỷ ta là người, cũng không phải đồ vật. Ngươi sau này không được nói thế nữa.
Huyền Thương quân nói:
- Dạ Đàm, Thiên phi đối với Thần tộc, cũng là một thần chức. Thần tộc trả giá rất nhiều, đương nhiên cũng nên có báo đáp.
Dạ Đàm giận:
- Nhưng ngươi cũng không ở Thiên giới nữa! Ngươi luôn mồm luôn miệng đều là Thần tộc. Ngươi đã lưu luyến Thiên giới như vậy, cần gì phải đem ta trốn đi?
Huyền Thương quân trầm mặc một lát, chậm rãi ôm nàng lại:
- Chúng ta không cãi nhau, được không?
Dạ Đàm rốt cuộc đau lòng hắn:
- Ngươi có thể không hỏi chuyện Thiên giới nữa được không? Ngươi giờ không có pháp lực, còn lo nghĩ chuyện Thiên giới. Ta thật sự lo ....
Huyền Thương quân ấn nhẹ vào môi nàng:
- Ta không có việc gì. Ngủ thôi.
Dạ Đàm bên cạnh hắn, đâu chịu ngoan ngoãn ngủ:
- Ta muốn hôn một chút mới ngủ.
Huyền Thương quân đành chịu, chống người dậy, nhẹ hôn một cái trên trán nàng:
- Ngủ đi.
Dạ Đàm không bỏ qua:
- Ta muốn ngươi kể chuyện xưa ru ta ngủ!
Ôi. Huyền Thương quân rất bối rối:
- Chuyện xưa?
Dạ Đàm:
- Ngươi có kể hay không!
Được thôi. Huyền Thương quân kể:
- Thiên giới có 28 vì tinh tú, trong đó 7 chòm sao Thanh Long ở hướng đông gọi là Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ ....
Dạ Đàm trong nháy mắt đã ngủ như lợn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro