Chương 13
Ngày hôm sau, lúc Hạ Thường Chu tỉnh lại, Cẩu Thặng đang cuộn tròn trên bụng hắn ngủ ngon lành, còn phát ra tiếng ngáy khò khò đáng yêu, toàn thân ấm như lò sưởi nhỏ. Hạ Thường Chu không nỡ đánh thức Cẩu Thặng, nhưng hắn phải dậy làm việc, cuối cùng vẫn phải gọi Cẩu Thặng tỉnh dậy.
Hạ Thường Chu tự làm xong xuôi bữa sáng của mình và Cẩu Thặng, mở máy tính lên bắt đầu làm việc.
Nhìn Cẩu Thặng cúi đầu ngoan ngoãn liếm đĩa, Hạ Thường Chu lại nhịn không được cảm thấy có chút kì lạ, hắn phát hiện dạo này tính khí của Cẩu Thặng càng ngày càng phân hóa lưỡng cực, lúc thì ngoan ngoãn mềm mại, lúc thì chảnh không chịu nổi, hoàn toàn không giống như cùng một con mèo... rốt cuộc là chuyện gì đây?
... Lẽ nào Cẩu Thặng bị chứng rối loạn tính cách ở loài mèo?
Trong đầu Hạ Thường Chu chợt nhảy ra một suy nghĩ kì quái, nhưng ngẫm lại nửa ngày, hắn lại cảm thấy không hợp lý. Nghĩ vẩn vơ xong, nhìn Cẩu Thặng thân mật dụi dụi vào bắp chân hắn, Hạ Thường Chu liền ném mấy suy nghĩ kì quặc ra sau đầu.
Cúi xuống ôm Cẩu Thặng đặt lên đùi, Hạ Thường Chu bắt đầu một ngày làm việc.
Tầm khoảng chiều tối, Hạ Thường Chu cuối cùng cũng hoàn thành công việc, hắn ngồi duỗi eo, định chuẩn bị đi nấu cơm cho mình và Cẩu Thặng thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Hạ Thường Chu bắt máy, là Đường Tống gọi đến.
Đầu bên kia Đường Tống nói qua hai ba ngày sau cậu sẽ quay về, hỏi xem Hạ Thường Chu có muốn cậu mang đặc sản gì về không, Hạ Thường Chu nghĩ ngợi hồi lâu, nói muốn Đường Tống mang về một ít đồ ăn cho mèo.
Đường Tống cạn lời: "Đồ ăn cho mèo không phải chỗ nào cũng giống nhau sao? Đồ ăn cho mèo ở bên đây với đồ ăn cho mèo ở thành phố D có gì khác biệt? Bộ đồ ăn cho mèo ở bên đây có gì đặc sắc à?"
Hạ Thường Chu thản nhiên đáp: " Đây là đồ ăn cho mèo vận chuyển qua đường hàng không."
Đường Tống: "..."
Hạ Thường Chu chợt nhớ ra muốn Đường Tống mang Cẩu Thặng đi triệt sản: "Đúng rồi, có một chuyện anh muốn nói với cậu..."
" Chuyện gì?"
Hạ Thường Chu định nói với Đường Tống rằng đợi cậu quay lại sẽ nhờ cậu mang Cẩu Thặng đi triệt sản, nhưng hắn vừa cúi đầu liền nhìn thấy Cẩu Thặng đang nằm trên đùi mình, vội màng úp mở cho qua: "Lát nữa nhắn tin cho cậu..."
Đường Tống cả đầu toàn dấu chấm hỏi: "Chuyện gì không gọi điện thoại nói được mà phải gửi tin nhắn?"
Chuyện này lớn lắm á! Nhỡ đâu Cẩu Thặng nghe thấy, Cẩu Thặng nhất định sẽ ghim hắn!
Hạ Thường Chu ậm ờ mấy câu, cúp điện thoại, sau đó ăn cơm cùng Cẩu Thặng. Một người một mèo ăn cơm xong, Hạ Thường Chu đang nghĩ đến việc định dắt Cẩu Thặng đi dạo công viên như hôm trước thì chuông cửa nhà hắn chợt vang lên.
Hạ Thường Chu ủa một tiếng, không khỏi cảm thấy có chút kì lạ, Hạ Thường Chu bình thường là một tên trạch nam, vòng xã giao nhỏ đến đáng thương, ngoài bạn học ra thì hắn cũng không có người bạn nào khác, hàng xóm xung quanh cũng không tính là thân thiết, vậy mà vẫn có người đến tìm hắn?
Không lẽ là dân bán hàng đa cấp? Lừa đảo? Trộm cướp?
Hạ Thường Chu trong lòng cảm thấy kì quái, cũng để tâm một chút, tiến đến nhìn qua mắt mèo trên cửa.
Vừa nhìn, Hạ Thường Chu càng cảm thấy sai sai, người ngoài cửa là một anh chàng đẹp trai, trông có vẻ rất sạch sẽ tươm tất, tuổi tác không lớn, khoảng hai mấy tuổi đầu, giống như là sinh viên đại học.
Hạ Thường Chu vốn đã tốt nghiệp từ lâu, khẳng định là không có sinh viên nào quen biết hắn, lẽ nào người này đến tìm Đường Tống sao?
...Nhưng không hiểu tại sao, Hạ Thường Chu cảm thấy người bên ngoài khá quen mắt, nhưng hắn lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Mang theo sự nghi hoặc, Hạ Thường Chu ôm Cẩu Thặng mở cửa.
Nhìn thấy người mở cửa là Hạ Thường Chu, đối phương liền lộ rõ vẻ sửng sốt, mặc dù biểu cảm không thay đổi nhiều, nhưng trực giác của Hạ Thường Chu mách bảo anh chàng đẹp trai này có vẻ rất không vui khi nhìn thấy hắn.
Hạ Thường Chu có chút khó hiểu, lẽ nào trông hắn xấu đến vậy à? Tại sao vừa nhìn đã khiến người ta chán ghét rồi?
"Cậu tìm ai?" Hạ Thường Chu thắc mắc hỏi.
Cậu chàng nhìn Hạ Thường Chu, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Đường Tống có ở đây không?"
Ra là đến tìm Đường Tống thật kìa...
Hạ Thường Chu càng cảm thấy kì lạ, bởi vì người này vừa mở miệng, giọng nói lại càng khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, dường như đã từng nghe ở đâu đó rồi, cũng không phải mới chỉ nghe qua một hai lần.
" Cậu ấy không có ở đây, ra ngoài rồi." Hạ Thường Chu ngẫm nghĩ nửa ngày, vẫn nghĩ không ra mình đã nghe giọng nói này ở đâu.
Hạ Thường Chu tuy yêu thích một cv, nhưng thật ra mà nói hắn không nhạy cảm với âm thanh lắm, mức độ phân biệt giọng nói không hơn người bình thường là bao.
" Khi nào cậu ấy trở về?" Ánh mắt cậu ta tối sầm, lại vội vàng hỏi.
" Cậu ấy bảo tầm hai ba ngày sau... Hay là cậu gọi điện thoại cho cậu ấy đi?" Hạ Thường Chu vô thức trả lời, hắn càng nghe giọng nói của người này càng cảm thấy quen tai, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra.
Người kia ngập ngừng, định mở miệng nói gì đó, nhưng khi Hạ Thường Chu trông thấy chiếc vòng gỗ trầm hương trên cổ tay người nọ, hắn chợt tỉnh ngộ: " Cậu là Nhị Nguyệt Thanh?!"
Người kia khựng lại, vẻ mặt có chút phức tạp, hắn thu lại bộ dáng nóng ruột gấp gáp vừa nãy, bình tĩnh nói: "...Anh là?"
Vẻ mặt của Hạ Thường Chu còn phức tạp hơn nữa.
Nhị Nguyệt Thanh, là một đại thần nổi tiếng không kém cạnh Xuân Hòa Thủy Hàn, cũng là một nhân vật lăn lộn trong giới từ rất sớm, hắn chỉ cần ho một tiếng cũng có thể dọa cho không ít nhân vật nhỏ khác sợ chết khiếp, chỉ cần mở baidu ra xem danh sách dài dằng dặc những tác phẩm của hắn cũng đủ khiến người khác điếng hồn...Nhưng sở dĩ Hạ Thường Chu biết Nhị Nguyệt Thanh, không phải do Nhị Nguyệt Thanh là đại thần, mà là vì Nhị Nguyệt Thanh và Xuân Hòa Thủy Hàn là bạn rất thân.
Xuân Hòa Thủy Hàn rất ít khi tương tác với người khác trên weibo, Tần Vương Hán Vũ là trường hợp ngoại lệ đầu tiên, nhưng không phải là ngoại lệ duy nhất. Rất nhiều fan đều nói rằng Tần Vương Hán Vũ và Xuân Hòa Thủy Hàn sớm đã kết giao làm bạn, nhưng hai người họ là bạn thân "part time" hay đã phát triển tình cảm trở thành bạn thân thật hay không thì không ai biết, bởi vì hai đương sự đây ngoại trừ có tương tác qua lại một chút trên weibo thì hầu như cũng không giao thiệp gì với nhau nữa. Nhưng cậu bạn Nhị Nguyệt Thanh này lại chắc như đinh đóng cột.
Lật lại danh sách tác phẩm của Xuân Hòa Thủy Hàn xem một lượt, hơn nửa đều có tên của Nhị Nguyệt Thanh, dù là kịch truyền thanh, bài hát cover hay bài hát gốc đều không thể thiếu một chân Nhị Nguyệt Thanh tham gia. Thậm chí nếu Xuân Hòa Thủy Hàn muốn song ca một bản tình ca nam nữ, Nhị Nguyệt Thanh cũng có thể xuống nước phối hợp hát giọng nữ với anh.
Vậy nên dù Nhị Nguyệt Thanh giơ tay thề thốt liên tục nhấn mạnh rằng mình là trai thẳng, nhưng hint cp của hai người họ lại không hề ít... Ngoại trừ Tần Vương Hán Vũ, người Hạ Thường Chu ganh ghét đố kị nhất chính là Nhị Nguyệt Thanh. Tuy ganh ghét đố kị, nhưng Hạ Thường Chu lại không thể không nể phục tài năng của Nhị Nguyệt Thanh. Nhị Nguyệt Thanh là một cv biến thân, có thể bắt chước bất kì kiểu giọng nào một cách hoàn hảo, cho nên dù Hạ Thường Chu nghe không ít kịch có Nhị Nguyệt Thanh hợp tác cùng Xuân Hòa Thủy Hàn, lần đầu tiên gặp mặt hắn vẫn không thể nhận ra người đứng trước mặt đây chính là tình địch số hai của hắn.
Bởi vì Hạ Thường Chu nghe giọng giả của Nhị Nguyệt Thanh quá nhiều, nên khi nghe giọng gốc của hắn Hạ Thường Chu không thể nhận ra ngay.
Nhưng mà một đại thần cv như Nhị Nguyệt Thanh đây, sao lại đến tìm Đường Tống vậy?
Hạ Thường Chu hoang mang, hắn biết Đường Tống cũng có gia nhập vào giới, nhưng từ trước đến giờ chưa hề nghe Đường Tống nhắc đến việc cậu có quen biết Nhị Nguyệt Thanh, nếu Đường Tống quen biết đại thần như Nhị Nguyệt Thanh, cũng đâu có lí do gì để giấu giếm hắn? Huống hồ Nhị Nguyệt Thanh và Xuân Hòa Thủy Hàn còn là bạn thân?
Hạ Thường Chu lăn lộn trong giới rất ít, nếu hắn quen biết đại thần như Xuân Hòa Thủy Hàn hay Nhị Nguyệt Thanh, hắn đã sớm sáng tác thành một bài hát rồi hát ra rả trên đường lớn rồi _(:3ゝ∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro