Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 33 : Anh phạt em

Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bob : anh tới nhà nội rồi Hanbin à,đừng lo lắng nhé.
Bin : anh à.
Bob : muộn rồi ngủ đi em,sẽ ổn thôi mà.
Bin : anh Jiwon.
Bob : ngủ ngon nhé Hanbin của anh♡.

Ngày đầu tiên hắn có gọi cho tôi vào đêm khi hắn tới nơi,nhưng những ngày sau đó thì không gọi nữa,tôi cũng không liên lạc được với hắn.

Đã 1 tuần trôi qua rồi vẫn không thấy hắn trở lại.Hắn đã nói chỉ đi 3 ngày thôi mà,sao đã 7 ngày rồi vẫn chưa xuất hiện ?

Hắn đâu rồi ?
Anh Jiwon của tôi đã đi đâu rồi ?
Cái người mà nghiện hôn tôi đã biến đi đâu rồi ?

-------------

2 tuần trôi qua vẫn không có bất cứ tin tức gì của hắn,tôi lo lắm.

Tôi có đến nhà hắn tìm vài lần nhưng cửa đều bị khóa,đến nhà bố mẹ hắn tìm thì họ không cho tôi vào.

Hằng ngày đến trường như một cực hình,tôi cứ vô thức nhìn chổ ngồi của hắn.

Tôi vẫn cứ đặt hộp sữa vào ngăn bàn,nhưng hộp sữa vẫn ở yên đó mà không có hắn cầm lấy nâng niu và vui vẻ uống trước mặt tôi nữa.

Không còn ai nắm tay tôi trong giờ học,không còn ai ép tôi ăn hết 1 đống đồ ăn vặt vào giờ giải lao.

Không còn ai nghiêm mặt dạy tôi toán lí hóa,không ai cứ thả thính trêu chọc tôi ở giờ học khác nữa.

Không ai đưa rước hằng ngày,không ai đưa đi chơi mỗi cuối tuần nữa rồi.

-------------

Tuần thứ 3 rồi.

Tôi thật sự chẳng còn tí sức sống nào cả,thật sự buồn đến não lòng luôn. Có lẽ linh cảm tôi đã đúng,hắn thật sự bị bắt nhốt rồi.Chúng tôi sẽ bị chia cắt giống trong mấy phim mà tôi đã xem rồi.

Tôi sẽ không thể gặp lại hắn,sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Sẽ không được hắn ôm,không còn được nghe hắn gọi tên ,cũng không được hắn hôn nữa.

Anh nhớ em♡

Hanbin của anh♡.

Anh yêu em♡.

Em có nhớ anh không,Hanbin của anh♡?

Anh xin lỗi.

Chào buổi sáng,Hanbin của anh♡.

Ngủ ngon nhé,Hanbin của anh♡.

Hanbin của anh,anh rất nhớ em♡.

Tất cả những câu đó tôi sẽ không còn được nghe nữa,không còn được nghe nữa rồi.
Tình đầu của tôi,cuộc tình quý giá của tôi chấm hết thật rồi.

-------------

Thời gian của tôi ngoài học ra thì chỉ nghỉ về hắn thôi.

Đôi khi tôi cũng muốn bỏ quách cái đống sách vở qua 1 bên rồi phó mặc cho thi điểm thấp,nhưng lại nhớ cái vẻ mặt nghiêm khắc buộc tôi phải chăm học của hắn thì tôi lại tiếp tục ôn bài.

------------

Tuần thứ 4.

Sáng thứ 2 tôi lại ăn sáng chậm chạp rồi ra khỏi nhà đi bộ đến trường.Tôi vẫn đi trong tư thế cuối đầu mà thời gian qua tôi đã đi,như vậy bớt nhìn cảnh nhớ người.

Một đôi chân tiến tới đứng đối diện tôi, tôi né sang một bên thì đôi chân ấy lại bước sang chặn tôi lại, tôi lại né và đôi chân ấy lại bước sang chặn tôi. Thật khó chịu mà, sáng sớm đã gặp âm binh rồi.

Bin : làm ơn tránh đường, tôi phải đến trường.

Đôi chân ấy né sang một bên, tôi lướt qua và đi.

Bob : Hanbin.

Tôi dừng chân lại.

Bob : em không muốn nhìn thấy anh sao,Hanbin ?

Tôi không nghe lầm chứ ? Là giọng hắn phải không ? Là giọng anh Jiwon của tôi phải không ?

Đôi chân ấy lại đi tới vòng ra đứng đối diện tôi,nắm lấy hai tay tôi.

Bob : em giận anh sao ? Hanbin giận anh sao ?

Tôi chầm chậm ngước lên.
Trước mắt tôi là hắn,thật sự là hắn chứ không phải ảo giác.

Bob : Xin lỗi vì đã bắt em chờ anh lâu đến vậy,xin lỗi em.
Bin : anh....Jiwon.
Bob : Hanbin đừng giận anh nữa được không ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh nhớ em lắm Hanbin à. Còn em có nhớ anh không ,Hanbin của anh♡?
Bin : ANH JIWON♡♡♡♡♡.

Tôi lao tới ôm chặt lấy eo hắn,áp chặt lên ngực hắn mà khóc. Thật sự là hắn, thật sự là anh Jiwon của tôi.

Bob : Hanbin của anh,em sao thế ?
Bin : anh Jiwon của em,anh Jiwon của em.
Bob : Hanbin ngoan,đừng khóc,anh thương.
Bin : em đã sợ từ nay không còn được gặp anh nữa,em sợ mất anh mãi mãi.

Bob : khờ quá,anh đã nói không bao giờ bỏ rơi Hanbin của anh mà,Hanbin đáng yêu như vậy sao anh nỡ bỏ rơi em chứ ?

Bin : anh Jiwon♡♡♡.
Bob : thời gian qua đã bắt em một mình,anh xin lỗi nhé.
Bin : anh Jiwon đã biến đi đâu vậy ? Em đã rất lo cho anh Jiwon,em đã sợ anh bị bắt đi du học như trong phim.

Bob : ngốc à,anh đã nói phim và cuộc sống không giống nhau mà. Nếu như anh thật sự bị bắt đi,thì anh cũng tìm cách quay về. Dù ra sau đi nữa anh vẫn sẽ trở về bên em,về bên Hanbin của anh.

Bin : anh Jiwon,em không mơ phải không ? Anh thật sự đứng trước mặt em phải không ?

Hắn kéo tôi lại và hôn lấy môi tôi,nụ hôn ngọt ngào nhung nhớ mà tôi luôn mơ thấy. Tôi đã có lại nó,tôi thật sự có lại nụ hôn ngọt ngào này rồi.

Hắn rời môi đưa tay xoa nhẹ lên hai má tôi với ánh mắt dịu dàng.

Bob : giờ tin là thật chưa nào ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : Hanbin của anh sao lại tiều tụy như thế này ? Em ăn không khí để sống 1 tháng qua hả ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin hư quá rồi, dám nhân lúc anh không ở đây mà lén giảm cân.
Bin : không có,em không có giảm cân mà.
Bob : thế tại sao em lại gầy như vậy hả ?
Bin : vì em nhớ anh, em không có tâm trạng để ăn uống. Em sợ anh bị nhốt lại,sợ anh bị bỏ đói,sợ anh Jiwon chịu khổ.

Hắn ôm lấy tôi xoa đầu.
Bob : anh xin lỗi vì khiến em lo lắng, sau này sẽ không thế nữa đâu Hanbin à.
Bin : anh Jiwon♡.
Bob : cúp học với anh nhé ?
Bin : dạ♡.

-------------

Tôi và hắn cũng đến một quán ăn để dùng bữa sáng với nhau,hai đứa cùng nhau trò chuyện rất vui.
Nhưng mỗi khi tôi hỏi về cuộc sống 1 tháng qua thì hắn toàn lẫn tránh hoặc đổi chủ đề khác.

Bin : anh Jiwon.
Bob : thật sự không có gì để kể mà.
Bin : em không ăn nữa đâu.
Bob : được rồi,anh sẽ kể mà.

Hắn kể 1 tháng qua hắn bị nhốt trong phòng và ép chuyển trường,hắn nói đã nhịn đói để đấu tranh với bố mẹ,ngất xỉu mấy lần nghiêm trọng phải nhập viện nên được bố mẹ thả ra.
Tôi biết đó không phải là toàn bộ câu chuyện,tôi biết hắn đang cố làm tôi an tâm thôi.

Bob : anh đã nói hết rồi,giờ thì ăn ngoan nào.

Cánh tay hắn thật không ít vết trầy xước đang lành lại,hắn chắc nghĩ tôi sẽ không để ý nên mới dám kéo tay áo lên.
Tôi nắm lấy cánh tay hắn.

Bin : đây là gì ?
Bob : không có gì đâu em.
Bin : nói cho em biết đi ?
Bob : thật sự không có gì mà.
Bin : anh không muốn nói với em sao.. * cúi đầu nghẹn giọng *.
Bob : anh nói anh nói mà,là anh bị bố đánh em à. Nhưng không sao nữa,anh không sao hết,em xem nè lành rồi.
Bin : anh Jiwon.

Bob : anh thật sự không sao hết,em xem anh rất khỏe mạnh nè,da anh sắp trắng hơn em rồi đó nha.
Bin : anh à.
Bob : ăn nhiều vào,em lại gầy nữa rồi này. Hanbin phải mau chóng béo lên cho anh đấy,phải thật béo tròn cho anh đó.

Bin : em biết rồi,anh Jiwon cũng ăn nhiều vào.
Bob : Hanbin của anh đừng buồn như vậy nữa,em như thế làm anh buồn lắm biết không ?
Bin : em xin lỗi,em không buồn nữa đâu.

Tôi mỉm cười để hắn được vui.
Hắn đã trở về rồi,tôi nên vui hơn là buồn,tôi nên làm cho hắn thoải mái và vui vẻ.

Bin : anh Jiwon ăn đua với em đi,ai thua thì phải phạt làm theo lời người thắng.
Bob : chơi luôn.

Kết quả tôi thua.

Bin : anh Jiwon muốn phạt em gì nào ?
Bob : anh phạt Hanbin phải ở cạnh anh suốt đời,phạt em phải chứa duy nhất một mình anh trong tim,phạt em sau này phải trở thành vợ anh♡.
Bin : em chấp nhận hình phạt của anh Jiwon♡.
Bob : ngoan lắm♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro