Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Không khí se lạnh của trời Đà Lạt,
Hai con người mang hai tâm trạng, họ cứ im lặng đi bên nhau, đôi mắt long lanh của cô nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên cô dừng lại trước thân cây quen thuộc.

Anh cũng nhìn theo phía cô, những ký ức cứ lần lượt hiện 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nè anh thấy gì không, trời hôm nay đầy sao đẹp thật.

Anh dịu dàng nhìn cô rồi nhìn lên bầu trời.

Em! hứa với anh, chúng ta không bao giờ buông tay nhau nhé.

Cô quay qua nhìn anh, đôi tay nhỏ nhắn đang được anh nâng niu cầm lấy.

Dạ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người đều biết đối phương đang nhớ về những gì...

Cả hai im lặng đi bên nhau đột nhiên anh dừng lại, cô quay sang nhìn anh.

' Anh có chuyện muốn tâm sự với em đúng không ?"

Anh không nói gì cả, im lặng nhìn vào mắt cô.

" là chuyện của anh và bé Ngọc đúng không ?"

" Em đúng thật là hiểu anh, anh vừa nhận đơn li hôn hôm qua"

" Anh, nghe em phải thật bình tĩnh nhé, dù gì hai người cũng còn có Maika là dây liên kết. Em nghĩ bé Ngọc sẽ suy nghĩ lại. Nha anh, từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh im lặng nhìn cô, mỉm cười.

" Ừm, anh hiểu rồi. Anh cảm ơn em"

Tim anh cứ như ai đó dùng dao mà cắt đi từng mảnh. Ánh mắt anh rưng rưng. Cô như hiểu được lòng anh vô thức mà đưa tay vỗ lên vai anh.

Từ xa ánh sáng nhấp nháy liên tục.

---------------------------------------------------------
Hôm nay là những phân cảnh cuối của phim. Tất cả mọi người đều làm việc hết công suất.

" 1 2 3 diễn"

" Cắt tuyệt vời "
---------------------------------------------------------
   
Tiếng đạo diễn Trần tập trung tất cả diễn viên lại để thông báo về buổi party tối nay.

Đạo dễn ôm hai bó hoa to đến chổ anh và cô. Sau đó tất cả mọi người cùng chụp hình kỷ niệm.

Lúc chụp hình vì là nhân vật chính còn là couple của phim nên được mọi người nhường vị trí trung tâm. Cô ngại ngùng né tránh.
---------------------------------------------------------
Tại khách sạn Bé Hai hớt hãi chạy vào
" Anh Long ơi, Bà em vừa mất em phải chạy về quê trong đêm, lúc nảy đồ em đã sắp xếp cho anh trong vali rồi, anh cho em về sớm để kịp đưa bà đi nha anh "

" Được rồi em cứ về lo cho bà đi em, anh nhét vào tay Bé Hai trợ lấy 10 triệu, anh gửi lời chia buồn cùng gia đình em nhé"

---------------------------------------------------------

Bữa tiệc party vẫn đang diễn ra với không khí náo nhiệt. Tiếng cười nói hòa vào tiếng đàn guitar vang lên, lửa trại cháy rực, nhưng cô vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc, đôi mắt dõi theo anh từ xa. Kim Tử Long đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, nhưng không thể giấu được ánh mắt thoáng nét mệt mỏi. Một vài ly rượu mạnh đã khiến gương mặt anh trở nên đỏ ửng, nhưng anh vẫn cười nói như bình thường.

Thoại Mỹ thoáng lo lắng, đôi mắt cô không rời anh. Cô thầm nghĩ: "Anh ấy không nên uống nhiều như vậy..."

Giữa đêm khuya, tiệc tàn. Mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Kim Tử Long ngồi lại bên đống lửa tàn, ánh mắt xa xăm hướng về phía bầu trời đêm. Anh gục xuống, không biết tự khi nào đã thiếp đi trong cơn say.

Thoại Mỹ, sau khi chào mọi người, nhận ra anh không còn trong tầm mắt. Cô lặng lẽ bước ra ngoài tìm kiếm, đôi chân vội vàng hơn khi nhận ra trời bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió từ hồ thổi đến khiến không khí càng thêm buốt giá.

Cô đi quanh khu vực trại, cuối cùng bắt gặp anh đang nằm co ro bên cạnh đống lửa gần tắt. Anh vẫn trong tình trạng say rượu, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt trong làn gió lạnh.

"Kim Tử Long!" – Cô khẽ gọi tên anh, cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng. Cô nhanh chóng chạy đến, lay nhẹ anh. "Anh làm sao thế này? Trời lạnh thế này mà anh ngủ ở đây sao?"

Anh mở mắt ra, mơ màng nhìn cô, giọng nói đứt quãng: "Thoại... Mỹ..."

"Anh uống nhiều quá rồi, đừng nói nữa. Để em đưa anh về phòng." Cô nhẹ nhàng đỡ lấy anh, gắng sức dìu anh đứng dậy. Anh nặng nề, nhưng cô kiên quyết không để anh ở ngoài trời lạnh thế này.

Từng bước chậm rãi, Thoại Mỹ dìu anh về phòng. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió rít qua những tán cây. Khi đến phòng, cô đặt anh ngồi xuống giường, tháo đôi giày của anh ra và đắp lên anh chiếc chăn ấm.

"Anh ngủ một chút đi. Để em đi lấy ít nước ấm cho anh uống." Pha một ly nước ấm rồi quay lại.

Khi trở lại, cô thấy anh đã thiếp đi, khuôn mặt anh vẫn còn nét mệt mỏi và đôi mắt hơi rưng rưng. Nhìn anh trong trạng thái này, trái tim Thoại Mỹ chợt se lại. Cô đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho anh.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Kim Tử Long khẽ mở mắt, cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Anh nhìn quanh và thấy Thoại Mỹ đang ngồi bên cạnh, đôi mắt lo lắng dõi theo anh.

"Anh tỉnh rồi à?" – Cô hỏi nhỏ, tay cô vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh.

"Em... đã ở đây cả đêm sao?" – Anh hỏi, giọng vẫn còn khàn đặc.

"Anh bị sốt đấy. Em chỉ ngồi đây chăm sóc anh thôi." Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

Kim Tử Long cảm thấy lòng mình ấm áp. "Cảm ơn em, Thoại Mỹ."

Cô khẽ lắc đầu, cười nhẹ. "Anh nghỉ ngơi đi. Còn mệt thì em sẽ nói anh về riêng nhé!."

Khoảnh khắc đó, cả hai không nói thêm gì, nhưng sự quan tâm lặng lẽ của Thoại Mỹ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Kim Tử Long. Giữa hai người dường như đã có một sự thay đổi. Những cảm xúc từ quá khứ bắt đầu ùa về, nhưng lần này là sự kết nối sâu sắc hơn, không còn là những lời hứa suông, mà là sự chân thành và lắng đọng trong từng khoảnh khắc bên nhau.

Sau khi Kim Tử Long tỉnh lại từ cơn sốt, không khí giữa hai người trở nên im lặng. Thoại Mỹ chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng vừa quay lưng, anh bất ngờ nắm lấy tay cô.

"Thoại Mỹ..." – Giọng Kim Tử Long trầm ấm, pha chút run rẩy.

Cô giật mình quay lại, ánh mắt lấp lánh sự bất ngờ. Đôi mắt Kim Tử Long ánh lên nỗi đau thầm kín, đôi tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cô, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thì cô sẽ rời xa mãi mãi.

"Anh... anh muốn nói với em điều này lâu rồi..." – Anh khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Anh nghĩ... từ khi chúng ta bắt đầu làm việc chung, anh đã dần nhận ra... em quan trọng với anh biết nhường nào."

Thoại Mỹ đứng lặng, trái tim cô chợt loạn nhịp. Cô cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng ngay lập tức kìm lại, ép mình giữ bình tĩnh.

"Thoại Mỹ, anh không muốn giấu nữa..." – Anh nói tiếp, đôi mắt rưng rưng, đầy chân thành. "Chúng ta quay trở lại có được không em?"

Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề, những lời nói của Kim Tử Long như khiến cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt.

Thoại Mỹ rút tay lại, cảm giác trống rỗng thoáng qua. Cô nhìn anh, đôi mắt dịu dàng nhưng xa cách.

"Anh Long..." – Cô ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm để trả lời. " Chúng ta không thể."

Ánh mắt Kim Tử Long đầy đau đớn. Anh im lặng nhìn cô

Cô khẽ cúi đầu, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. "Anh Long, anh bình tĩnh nghe em nói, anh còn có gia đình, còn có bé Ngọc đừng vì phút nóng lòng mà vội quyết định lòng mình anh nhé"

Thoại Mỹ hít một hơi sâu, nở một nụ cười buồn. "Em rất trân trọng tình cảm của anh, nhưng em không thể đón nhận nó. Anh hãy nghĩ cho bé Ngọc và Maika, đó mới là điều quan trọng nhất."

Cô quay lưng đi, cố giấu đi sự xót xa trong lòng. Anh ở đó, nhìn bóng lưng cô dần xa, lòng nặng trĩu. Anh biết, trái tim mình đã thuộc về cô, nhưng cũng hiểu rằng khoảng cách giữa họ quá lớn.

Sáng hôm sau, tại thành phố Hồ Chí Minh:

Đoàn phim đã trở về từ Đà Lạt. Kim Tử Long trở về nhà. Anh bước vào nhà, nhưng lòng trĩu nặng khi thấy lá đơn ly hôn từ tòa án trên bàn.

Ngồi xuống ghế, anh nhìn vào lá thư, đôi tay run rẩy khi mở nó ra. Những dòng chữ trong đơn ly hôn như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim anh. Anh không hiểu giây phút này lòng anh đang nghĩ gì, ký vào đây anh sẽ tự do, tư do theo đuổi tình yêu anh đã đánh mất, nhưng Maika sẽ mất đi một gia đình trọn vẹn, anh chần chừ khó xử. Anh đặt lá đơn lên ngăn tủ, thở dài.

Về phần Thoại Mỹ, trở lại thành phố Hồ Chí Minh, cô lại lao vào công việc tập kịch cho tuồng mới. Sân khấu vẫn luôn là nơi cô tìm thấy sự bình yên, nhưng sau cuộc trò chuyện với Kim Tử Long, lòng cô lại đầy trăn trở. Cô biết mình không thể tránh mặt anh mãi, vì họ vẫn còn nhiều công việc chung trong dự án phim.

Gần ngày công chiếu phim, đạo diễn Trần gọi cả hai đến studio để định trang và chụp thêm ảnh quảng cáo cho poster. Không khí giữa hai người vẫn giữ khoảng cách. Thoại Mỹ cố giữ vẻ bình tĩnh, còn Kim Tử Long thì không thể che giấu được ánh mắt u buồn mỗi khi nhìn cô.

"Thoại Mỹ, Kim Tử Long, chuẩn bị vào vị trí chụp poster nhé!" – Đạo diễn Trần gọi.

Thoại Mỹ đứng ở giữa khung hình, cố nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng cô cảm nhận rõ ánh mắt Kim Tử Long đang hướng về mình, chứa đựng nhiều điều không thể nói ra. Khi cả hai bước lại gần nhau để chụp hình, Kim Tử Long khẽ nói:

"Thoại Mỹ, anh xin lỗi vì những gì đã nói hôm đó. Nhưng cảm xúc của anh là thật."

Thoại Mỹ quay sang nhìn anh, giọng cô trầm xuống: "Anh Long, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt, hãy tập trung vào công việc."

Anh gật đầu, cố gắng nở nụ cười nhẹ, nhưng lòng anh vẫn ngổn ngang. Cả hai đứng cạnh nhau, ánh đèn máy ảnh lóe sáng. Tuy trên tấm poster, họ là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng trong đời thực, khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro