Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♬⋆.˚

Từ lúc nhận lời làm huấn luyện viên cho chương trình rapviet Thế Anh không chỉ được nổi tiếng hơn hay có được nhiều thí sinh tìm năng mà gã còn lãi được cậu người yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng lúc đầu là gã nghĩ như vậy.

Khi chương trình kết thúc cả hai vô tình gặp nhau rồi nói lời yêu trong chớp nhoáng không hoa hồng nhà hàng hay ánh nến mà chỉ là trong một quán bar vắng người. Một người đã say mềm vì vừa mới thất tình và một người vô tình dạo quanh trong club tìm kiếm đối tượng cho qua hết đêm đen.

"Tìm hiểu thử không"

"Thử thì thử"

Thế Anh cảm giác như từ giây phút ấy bản thân gã bị lừa, rõ ràng trong chương trình Thanh Bảo ngoan ngoãn mềm mềm nhưng khi quen nhau cậu như biến thành người khác. Giờ đây Thanh Bảo vừa bướng vừa nhõng nhẽo.

Rapper gang gang nào còn đó bây giờ cậu như con chó nhỏ xính lao không biết sợ ai hết lúc nào cũng Thế Anh à Thế Anh ơi. Ngày nào Thanh Bảo cũng mè nheo bám gã người yêu vô cùng, như hôm nay sáng sớm trước khi ra tiệm quần áo gã đã nấu bữa sáng kèm bữa trưa đóng hộp ngay ngăn để vào tủ lạnh, dán giấy note dặn dò Thanh Bảo phải ăn đàng quàng không được ăn vặt nữa nhưng tầm trưa đang kiểm tra lại sổ sách của tiệm Thế Anh đã nhận được cuộc gọi quen thuộc.

"Thế Anh ơi nào đi làm về mua bánh cho Bảo nha" Thanh Bảo nằm trên sofa xem phim tay cầm điện thoại gọi Thế Anh đang làm việc ngoài cửa hàng quần áo của mình.

"Anh nhớ thì anh mua" Thế Anh một bên bận rộn kiểm kê doanh thu của cửa hàng một bên chăm chú nghe cậu dặn dò.

"Phải nhớ mua đó"

"Cơm anh nấu bỏ trong tủ lạnh có hâm nóng lại ăn chưa"

"Muốn ăn gà"

"Chỉ biết ăn linh tinh"

Thanh Bảo nghe Thế Anh chuẩn bị mắng mình liền xua xua đánh trống lãng nhắc lại gã mua bánh về cho mình rồi tắt máy tiếp tục xem bộ phim dang dở. Đang xem thì điện thoại tin nhắn vang lên.

Anh:

Em ra cửa lấy hàng đi anh bảo shiper để ngoài cửa đấy

Thanh Bảo nhìn thấy tin nhắn cũng nghe lời mở cửa đi đến chiếc kệ nhỏ gã đã lắp để shipper đến thì để hàng lên không cần cậu phải ra nhận đơn. Vì cả hai là người nổi tiếng, Thế Anh không muốn cậu vô tình trở thành tin nóng một tòa báo nào đó nên tranh thủ ngày rảnh rỗi hiếm có gã đã mua vật liệu về lắp cái kệ nhỏ này. Thanh Bảo đi ra ngó trên kệ là phần gà và phần mì ý ở quán cậu thích. Thế Anh lúc nào cũng cằn nhằng việc cậu không chịu ăn cơm tử tế nhưng lúc nào cậu nói muốn ăn gì gã cũng chiều theo ý cậu.

Bảo:

Mua chi nhiều vậy

Anh:

Nãy em nói muốn ăn còn gì

Bảo:

Hihi được đấy

Thanh Bảo vui vẻ mở phần gà lên bàn ăn ngon lành cùng bộ phim trên tivi, vừa ăn vừa cười khúc khích như đứa trẻ chưa lớn. Nhưng ăn mãi chẳng hết cậu liền đóng hộp lại lon ton đem vào bếp chừa lại cho gã về ăn nốt.

Đến đêm muộn Thế Anh lạch cạch mở cửa bước vào nhà, vừa bước vào gã đã chạm mặt Thanh Bảo ngồi co lại một góc dựa đầu vào tường trước tủ giày ngay cửa.

"Nay ngoan thế ra đón anh cơ à"

"Tivi bệnh rồi"

"Là cái gì?"

"Nãy em gắn thẻ game vô xong nó tối thui luôn"

"Đâu anh xem" Vừa nói Thế Anh vừa giơ túi bánh mà gã đã xếp hàng cả buổi để mua cho cậu.

"Bánh nè bánh nè" Thanh Bảo vui vẻ giật túi bánh trên tay gã rồi lại lon ton chạy vào phòng khách.

"Nguyên ngày hôm nay ở nhà có ăn uống nghiêm túc không"

"Có em ăn một nửa xong còn chừa cho Thế Anh nữa đó giỏi chưa" Cậu mở hộp bánh tiramisu vừa ăn vừa chỉ chỉ vào bếp.

"Lại không ăn tối đàng quàng à cơm thì không ăn mà sơ hở là ăn vặt trà sữa không thì ngày nào cũng nước ngọt em định không sống nữa à" Gã xắn tay áo sơ mi tiến lại xem xét chiếc tivi 100 inch lúc này đang tối đen không rõ nguyên do.

" Tại anh ý mua nhiều quá em ăn không hết với bánh cũng no mà anh chẳng biết gì hết" Thanh Bảo cũng ngồi xổm xuống cạnh gã, cậu xúc một muỗng bánh đưa tới cho Thế Anh.

Gã cũng thuận theo mà đưa cái vị ngọt béo đó vào miệng, cái vị ngọt của lớp bánh cùng vị béo của kem làm Thế Anh có chút nhăn mặt. Gã chịu chết với cái dư vị ngậy béo này nhưng em người yêu của gã lại siêu thích đồ ngọt nên đành chịu thôi.

"Bảo này lúc em bỏ đĩa game vào em có bật tivi lên không em" Thế Anh cười bất lực trước câu hỏi của mình, gã nhấn nút mở tivi trước sự ngơ ngác của Thanh Bảo. Em người yêu gã lâu lâu cứ như bị chập ic chả nhớ mình cần làm gì tiếp theo.

"Ủa thì người ta quên xí"

 Gã xoa cái đầu trắng bạc trước mặt rồi đứng dậy thu dọn số bánh trên bàn đi vào bếp dẹp lên tủ cao để cho Thanh Bảo không lấy tới, một lúc sau gã mang ra một ly sữa ấm đặt lên bàn trước mặt cậu.

"Uống đi không tối lại đói"

"Ngán quá à"

"Uống đi mai anh dẫn đi mua gấu bông"

Thanh Bảo nghe gã nói thì mắt sáng long lanh nhìn Thế Anh, cậu nhìn ly sữa rồi lại nhìn gã như đang suy tính gì đó rồi cũng cầm ly sữa ấm lên uống cạn.

"Xong rồi"

"Giỏi"

Gã lại xoa đầu cậu như khen thưởng, Thế Anh đứng dậy xách ly không đi vào bếp rửa, Thanh Bảo thấy gã đi cũng nhanh cần đứng dậy đi theo gã vào bếp xem gã rửa ly của mình.

"Tivi sửa xong rồi sao không chơi đi vào đây làm gì"

"Nãy anh nói đi mua gấu bông á Bảo muốn đi bây giờ"

"Nhưng mà trễ rồi mai anh dắt em đi"

"Tui muốn bây giờ"

"Bướng nhỉ"

"Biết ngay mà người ta đâu còn thương tui"

Thế Anh đứng yên nhìn cậu đi ra góc tủ lạnh ngồi thu lu ở đó tiện tay bế "bé con" của cả hai vào lòng thủ thỉ.

"Con thấy chưa người ta đâu còn thương ba con nữa đâu"

Nhìn cảnh tượng trước mặt gã phải quay đi vội vì buồn cười nhưng lại sợ cười lớn thì Thanh Bảo tự ái rồi lại dỗi gã thì phiền vô cùng.

"Thanh Bảo cho thằng này ăn tối rồi thằng này dắt Thanh Bảo đi được chưa"

Cậu nghe gã nói liền buông tay thả chú chó cưng ra phủi phủi đứng dậy kéo ghế ngồi đối diện Thế Anh, Thanh Bảo cười híp mắt chống tay nhìn gã ăn phần gà ăn dở của mình lúc trưa.

"Rửa tay"

"Anh chê con chúng ta à"

"Không nghe lời thì ở nhà"

Thanh Bảo liếc nhìn gã một cái rồi cũng ngoan ngoãn đi rửa tay, nếu là bình thường cậu đã sấy nát gã rồi nhưng hôm nay vì gấu bông mà Thanh Bảo ngoan đến lạ.

"Áo khoác mặc vào kẻo lạnh"

"Anh ăn nhanh vậy"

"Nhìn em ngồi đợi vậy anh không nỡ"

"Gớm vãi luôn Thế Anh ạ"

Cả hai dắt tay nhau vui vẻ đi dọc trên con đường của khu phố, ban đầu Thế Anh đã định lái xe ra chở cậu nhưng hôm nay Thanh Bảo không thích cậu thích đi bộ cơ. Vậy nên mới có cảnh một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi bộ dưới ánh đèn vàng.

"Con thỏ kìa em muốn con này" Thanh Bảo chỉ tay vào con thỏ trắng được trưng bày trong tủ kính của một cửa hàng nọ.

Thế Anh kéo cậu vào trong cửa hàng, bước vào bên trong cậu bị choáng ngợp trước những thú bông trước mặt. Trên kệ bày đủ loại gấu bông với đầy đủ màu sắc trong bắt mắt vô cùng.

"Haha con thỏ này nhìn kĩ mặt nó quạo giống Thế Anh thật á"

"Giống em lúc dỗi anh thì có"

"Thế Anh nói cái gì á Bảo nghe hông có rõ"

"Anh có nói gì đâu"

Dù đã chốt con thỏ này nhưng Thanh Bảo vẫn đi một vòng ngó nghiêng hết con này đến đụng chạm con kia, Thế Anh đi sau lưng nhìn cậu nghịch đám bông mềm mềm y như cậu.

"Em muốn mua thêm con này lấy đi"

"Thôi nhiêu đây thôi tốn tiền anh"

"Mua cho em cái tiệm này cũng được"

Nghe câu ấy mặt Thanh Bảo bỗng chóc nóng lên vì ngại, Thế Anh cười như được mùa vì gã thành công trêu cậu đến ngại.

"Em ơi tính tiền cho anh bé này" Thanh Bảo đưa con thỏ bông cho cô nhân viên ra hiệu tính tiền.

"Ui anh B ray này trời ơi anh mua bé này hả em tặng anh á hông cần trả tiền đâu"

"Thôi không được em cứ tính tiền cho anh đi"

"Em thích nghe nhạc anh lắm á bé thỏ này xem như em tặng anh đi mà" Cô nhân viên nhanh nhẹn đóng gói bỏ vào túi đẩy về phía cậu không cho phép từ chối.

"Để anh thanh toán" Thế Anh ra ngoài nghe điện thoại xong bước vào thấy cậu và cô nhân viên đang kì kèo qua lại gã lấy điện thoại hiển thị đang chờ quét mã qr đưa trước mặt bạn nhân viên.

"Anh Andree?" Cô nhân viên như hóa đá tại chỗ, cô nhìn cái cục trắng trắng trước mặt đang cười vui vẻ rồi lại nhìn người đeo kính đen phía sau như không xử lý kịp thông tin cô gật đầu làm theo lời gã, đưa mã qr cho gã trả tiền.

"Ơ anh ơi hình như mình chuyển thừa rồi"

"Không sao anh cho thêm" Thế Anh khoác vai Thanh Bảo gã huơ tay chào cô rồi rồi kéo cậu rời đi.

"Mua gì nữa không em"

"Em muốn uống trà sữa"

"Uống rồi tối lại thức"

"Có cho uống không?"

Thế Anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo cậu lại gần mình hơn, gã đan chặt năm ngón tay vào tay cậu như thể sợ buông ra Thanh Bảo sẽ chạy mất.

"Thế Anh này"

"Ơi"

"Bảo mỏi chân quá cõng Bảo đi"

"Anh u50 rồi đó Bảo em âm mưu hại anh để tìm thằng khác à ?"

Thanh Bảo cười hì hì chả nói gì, cậu chỉ thử gã thôi chứ tay cậu đã vào sẵn app đặt xe rồi nhưng rồi đột nhiên Thế Anh ngồi khụy thấp xuống trước mặt Thanh Bảo khiến cậu ngơ ra không hiểu gì.

"Lên đi"

"Già rồi còn cố" Thanh Bảo nói thế nhưng vẫn lên lưng để Thế Anh cõng mình.

"Mua nước về anh chơi game với em" Thế Anh thong dong cõng cậu trên lưng, phía sau Thanh Bảo khẽ dựa vào siết chặt vòng tay để trên vai gã.

"Thương Thế Anh nhiều"

"Bảo nói gì cơ?"

"Có gì đâu đi tiếp đi"

Thật ra gã nghe hết đấy chỉ định trêu cậu chút thôi nhưng lại chẳng dám vì sợ Thanh Bảo lại dỗi mất thì lại khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro