Hãy sống vì ngày mai.
Mỗi chương đều nói về từng câu chuyện tình cảm theo thời gian của mình. Từ khi còn là 1 đứa trẻ chưa hiểu sự đời đến 1 đứa không tha thiết gì ngoài 1 chữ "tiền".…
Mỗi chương đều nói về từng câu chuyện tình cảm theo thời gian của mình. Từ khi còn là 1 đứa trẻ chưa hiểu sự đời đến 1 đứa không tha thiết gì ngoài 1 chữ "tiền".…
Cũng không có gì quá nghiêm trọngChỉ là mớ cảm xúc tiêu cực trong đầu mình thôiMình bị mấy vấn đề tâm lý khá nặng, nên những dòng này, cũng như một cách để mình làm dịu đi những vết thương trong lòng mình. Thật lòng mình hi vọng, việc viết lách có thể giúp mình cảm thấy tốt hơn. Mình không hi vọng có thể nhận được sự đồng cảm của bạn đọc, nhưng mình cũng hi vọng, các bạn đừng buông lời phán xét mình, chỉ vì những gì mình chia sẻTất cả những hành động được viết trong các chương truyện, LÀM ƠN ĐỪNG THỰC HIỆN CHÚNG. Mình không có ý định lây lan những điều tiêu cực cho ai cả. Nếu có thể, các bạn chỉ cần đọc một chương và thoát thôi, hoặc không cần đọc tiếp ( sau khi đọc hết những lời giới thiệu này ) cũng được. Cuộc sống này quý giá và đẹp đẽ lắm. Xin hãy trân trọng nó, dù có khó khăn đến thế nào. Mình cũng đang cố gắng làm điều đó nè, dù khá mệt mỏi nhưng mình vẫn biết, là mình sẽ ổn thôi ;>Tiến độ ra chương của mình khá chậm, do mình chỉ viết xuôi theo cảm xúc, ngẫu hứng và bản thân mình cũng không giỏi Văn gì cho cam. Nên nếu các bạn có ý kiến gì với những chương viết của mình, thì mình xin cảm ơn và xin tiếp nhận. Cứ thoải mái nhé- Thuquyen -…
Update mỗi ngày vì 1 lối sống lành mạnh và thói quen viết nhật kí. :DCảm ơn mọi người vì đã theo dõi quá trình hoàn thiện lối sống và thói quen của tui. Instagram: @thaophamworks…
Kể cả những chiếc lá cũng biết cách để yêu thương,cớ gì mà con người chúng ta lại chọn cách tổn thương nhau?…
truyện ngắn…
Những câu chuyện mình từng viết, xin gửi gắm vào đây.------"Bạn em là biển, là gió, là mây. Chẳng ai thấy em, chẳng ai ở cạnh em. Em là ai? Em không biết. Cuộc đời em như chiếc bóng, lăn dài trên đồi cát trắng vắng vẻ, không một hơi người."…
Vui là chính ><…
Tôi bất ổn lắmLên đây tâm sự và chia sẻ về cách mà tôi tư duy về cuộc sống này thôiAi mà muốn có thông điệp tích cực hoặc là muốn trải lòng thì cứ vào đi,tôi mới có 14 thôi chưa gọi là trưởng thành nhưng so với mấy đứa cùng lứa thì cũng là hơn kha khá rồiTôi cũng có nỗi buồn,chỉ là tôi có một lớp mặt nạ hoàn hảo đến độ chẳng ai nhận ra được…
Câu chuyện kể về một cậu thiếu niên luôn nằm mơ thấy ác mộng về những kẻ sát nhân đeo mặt nạ. Điều đó đã ám ảnh cả cuộc đời cậu học sinh này suốt từ khi nào không hay . Cho đến một hôm cậu quyết định lần theo những chỉ dẫn trong giấc mơ, và sự thật về cuộc đời cậu đã được tiết lộ.......…
Em thiếu anh như cây thiếu nắngCó anh rồi nắng chetme cái cây:33…
Đây không phải là những câu chuyện hoàn chỉnh mà chỉ là những dòng vu vơ mị viết khi đang rảnh thôi nhé =)) nhẹ tay thôi, gạch đá nhiều quá mị lượm xây nhà sao cho xuể =))…
İlk hikayem bu yüzden heyecanliyim ^^ Vote verip yorum atmayı unutmayın..Sürçü Lisan ettikse affola :DasafafİYİ OKUMALAR *-*…
Đứng ở giữa cái showbiz Việt gần chục năm, Lâm Chí Thành ngầm hiểu được rất nhiều lẽ thường của cuộc đời, anh là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Hà Thành. Tuy hào quang soi sáng, nhưng anh vẫn không ngừng thương nhớ về 1 bóng hình 6 năm trước đã biến mất trong gió thu. Nhưng kì lạ thay anh lại gặp được cô, cô khiến anh tạm quên cái thương nhớ 6 năm qua mà khiến mình chỉ đặt vào riêng cô. Cô là Lê Thanh Hương - trợ lí 2 của 1 nam ca sĩ nổi tiếng, là siêu cao thủ trong giới truyền thông nghệ sĩ. Nó quá ấn tượng, đặc biệt và bất ngờ, anh dặn lòng là sẽ nhất định biến cô trở thành của riêng mình. Một chiều tháng 8 anh cùng cô đứng giữa Hà Nội trong làn gió thu, anh phát hiện cô chính là nỗi thương lòng của anh 6 năm qua, là cô gái mà anh tưởng chừng đã biến mất mãi mãi. Năm tháng dần trôi, rất nhiều sự thật về cô dần được mở ra. Có lẽ số trời đã sắp đặt, anh sẽ không bao giờ buông tay cô.…
Đây là lần đầu tiên tôi đặt bút viết ra một cuốn truyện mong mọi người chiếu cố và ủng hộ ^-^…
Khi các bạn nhỏ ở thời học sinh xuyên không vào thế kỉ thứ 18 và phải tự lực cánh sinh chống trọi với cái ác sẽ như thế nào.…
Cuộc đời mỗi người tựa như con thuyền giấy, lúc êm ả yên bình trôi đi, lúc lao đao vượt sóng thác...Không biết đến khi nào, con thuyền mất đi sức lực, im lặng chìm vào dòng nước sâu.Diệp An năm nay chỉ mới 25 tuổi. Lúc còn bé, cha mẹ đều bảo "An An của chúng ta cả đời đều sẽ bình an, hạnh phúc". Nhưng khoảng thời gian yên bình đó không kéo dài bao lâu cho đến khi cô thi đại học...…
Chút ngẫu hứng tôi xin gửi nơi đây.…