Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cậu : Dư Cảnh Thiên : là con của Dư gia , hiền lành , dễ thương, hay làm nũng .Anh : La Nhất Châu : có tiếng làm ăn trong xã hội , kinh doanh và đứng thứ nhất trong giới làm ăn và là con nhất của La gia , lạnh lùng và tàn nhẫn Vì bố mẹ cậu mất do tai nạn nên công ty cho em trai của bố làm ai ngờ hắn vì ham mê tiền tài , ăn chơi nên đã nợ một khoảng tiền rất to , hắn đã bán công ty ik để giả nợ nhưng lại còn một khoảng lớn nữa ko thể giả đủ đành tự tử Và bh cậu đang sống chung vs bà nội cùng cô và hai đứa nhỏ vs một khoảng tiền vẫn chx trả đủ cho nên cậu phải ik xin việc tại một quán cà phê nhỏ còn cô thì ik làm công ty ....... câu chuyện sẽ như thế nào đây??? Haizzzz......rắc rối thiệt quá 😭😭…
Yeonjun có một giấc mơ. Anh thấy một ông già đang ngồi bên cửa sổ, trên tay âu yếm bức ảnh chụp hai người thanh niên đang cười rất tươi. Anh huênh hoang đi tới, giật lấy bức ảnh từ tay lão già. Đúng như anh nghĩ, đó là bức ảnh đôi hiếm hoi chụp lão và người thương của lão khi còn trẻ. Giống như anh, ông già thời còn hừng hừng sức xuân bảnh trai điên đảo, còn người bên cạnh thì xinh đẹp hơn cả hoa.Lão rít lên một tiếng tức giận, đôi tay già nua quờ quàng toan giật lấy bức ảnh từ tay anh, nhưng anh láu cá đưa lên cao, ranh ma trêu chọc lão. Yeonjun mỉm cười nhìn lão già nhăn nhó trong bất lực."Tôi có được em ấy rồi""Hả...?" Đôi mắt kèm nhèm của lão bỗng mở to sửng sốt. Lão ngay lập tức dừng vùng vằng, hỏi lại anh "Thật sao?""Tin chuẩn một tỷ phần trăm. Đời này, tôi giữ được tay của em ấy rồi, tôi sẽ không bao giò buông ra như lão đâu. Thế nhé, tôi đến với tình yêu của tôi đây"…
Tên: Xin Lỗi, Em Không Muốn Yêu Đương!Tác giả: LamhyyNhân vật chính: Phác Xán Liệt x Biên Bá Hiền. Trạng thái: đang cập nhật...『 Hiện đại | ngọt ngào | Instagram | luật sư Phác x tác giả mạng Biên | HE 』Giới thiệu:Tại một buổi livestream nào đó của người dùng @bobohu. Người xem không quá 3k nhưng phần bình luận vẫn liên tục nhảy nhót vô cùng náo nhiệt.Bỗng có một bình luận hỏi:@xxx: bé ơi hôm nay cưng đã cua được nam thần của cưng chưa???Đọc được comment, cậu trai trước điện thoại ngại đỏ cả mặt."M-mấy chị đừng đùa, cũng đừng trêu em nữa mà... E-m k-không có theo đuổi ai hết..."@xxxxx: hahahha bé ơi cưng đỏ mặt kìaaaa@xxxxxx: ẻm lại nói lắp rồiiii hahaha@xxxxxxx: hahahaha em bé đáng yêu quá dzạaa@real_pcy: mọi người đừng trêu Bá Hiền nữa.@real_pcy: là tôi theo đuổi em ấy.Biên Bá Hiền ngồi trước màn hình đỏ bừng mặt, lập tức thẹn thùng tắt live cái rụp.Người xem: h-há??! @@________________------Câu chuyện tình yêu đơn giản nhẹ nhàng của anh luật sư trẻ tuổi dịu dàng và một bé con nhút nhát đangyew (♡ω♡ ) ~♪Vui vẻ vui vẻ~~…
Chớp mắt một cái, cả thế kỉ như đã trôi đi. Trèo đèo lội suối, chỉ vài khắc đã quên mất rồi. Thời gian chắc hẳn là một chú ếch nhỏ - loài vật mà Gon yêu thích nhất. Chú ếch nhảy thật nhanh, thật nhanh, rồi lại đứng lại ngắm nhìn khu rừng xanh biếc xung quanh. Thật đáng yêu. Nhưng nếu như vốn nơi ở của nó nguy hiểm lại lầy lội mà không xinh đẹp như vậy, liệu nó có còn yêu bầu trời không? Con ếch tự hỏi. Rồi nó biến mất.=======Từ một bản tổng hợp văn án, vì tác giả có khiếu lười thâm niên và rớt hố HxH sau khi xem lại QUÁ NHIỀU LẦN nên vâng, đây chính là fic All Gon mà bạn (không) đang tìm kiếm. Các bác đọc thì em vui lắm, tại em viết có tâm mà uwuNhưng xin hãy tâm bình khí hòa nếu nhỡ lọt hố vì... Gấu bị tính hay quên ý mọi người :)))Hông ai nhắc là sẽ quên khum viết tiếp luôn, chẹp, không mấy tinh thần như hồi còn trẻ nữa :v…
Gửi em, người từng thương tôi....Hôm nay thời tiết rất đẹp, tôi đến thăm em nhé. Tôi có viết thư có em đấy, những lời mà tôi không dám ngõ lời, đừng đọc vội, đợi tôi đi hẳn, em nhé!Hôm nay tôi được nghỉ nữa ngày, lâu quá nên tôi lại nhớ em rồi. Tôi đến thăm em nhé, để kể cho em nghe bộ phim lần trước em bảo muốn xem nhưng chưa có cơ hội, nó thực sự rất hay đấy, cảm giác rất hợp với em.Hôm nay lạnh quá em ơi! Bầu trời cứ xám xịt, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống vai tôi đau buốt. Tôi biết em sợ màn mưa dày của đêm đen, tôi đến ngay đây, em chờ tôi một lúc nhé!Tôi đến rồi.Tôi có mang theo hướng dương mà em thích đấy... Nhưng vẫn không kịp, mấy đóa hoa cũ đều héo tàn cả rồi.Xin lỗi em, tôi lại đến trễ.…
Anh là một người ôn nhu anh tuấn, cấp trên chín chắn ổn trọng, cậu là ánh mặt trời khả ái, cấp dưới đối xử với mọi người ôn hòa.Ba năm trước trong một lần vô tình gặp nhau, anh cho cậu một cơ hội công tác, cậu đã trở thành trợ lý đắc lực cho anh. Không biết là lúc ban đầu vừa gặp đã yêu? Hay là sau đó lâu ngày sinh tình...Biết rất rõ là không nên, biết rất rõ là không thể, nhưng vẫn cố chấp chìm sâu vào đầm lầy, vô pháp thoát khỏi lưới tình rộng lớn."Em sẽ hối hận chứ?""Còn nhớ lúc đó anh nói với em là thực thích, câu trả lời của em chính là lời hứa đó của anh!"Thế nhưng lúc hai người yêu nhau đến thiên hoang địa lão, một màn âm mưu yên lặng tiếp cận... Chia lìa ba năm... Gặp lại nhau lần nữa, cậu đã nhanh chóng biến thành cấp trên của anh.Nam hài nguyên bản đáng yêu đã không còn tồn tại, đứng trước mặt anh là một người lãnh huyết vô tình, cấp trên tàn bạo vô tâm.Cậu sẽ lại yêu anh như lúc ban đầu? Hay là gặp mặt rồi lại lần nữa rời đi? Anh sẽ không từ thủ đoạn, trả bất cứ giá nào để khiến cậu trở về yêu anh như lúc trước?"Chúng ta kết hôn đi! Thực xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị nhẫn.""Không quan trọng, anh có..."Mười ngón tay đan xen, đem lờ thề kia vĩnh viễn không thay đổi."Đồng cam cộng khổ, không rời nửa bước!"…
Quàng tay sau lưng anh ấy, cảm nhận mảnh mồ hôi nhãi nhệ nơi sóng lưng mệt nhọc.Tôi đã ước rằng, phải chi, tôi biết trân trọng những gì mà tôi đã có.Tôi cũng ước, phải chi, tôi đừng đánh mất để rồi ngồi đây mơ mọng ước về một thứ hão huyền.-------------------------------------------------------------Thể loại : Đam mỹ, trọng sinh, tra công sau hối hận, trọng sinh hóa trung khuyển thê nô em trai công x ôn nhuận khôn khéo hơi nhược thương em trai thụ,HE.Truyện mình nghĩ phần đầu sẽ có chút khó hiểu, mình định làm cái tóm tắt nhỏ ở đây mà thôi spoil truyện hết hay nên bỏ vậy :v…
Tiếng chuông điện thoại reo lên cả căn phòng nhỏ, anh chàng Noum liền bắt máy trả lời chợt nghe một giọng nói thân quen mà ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia :- Em nhớ anh lắm! Mình về với nhau đi. Người anh bỗng đơ ra không nói được câu gì nữa liền tắt máy đi. Cô gái ấy là người yêu cũ của anh-Misae, hai người chia tay cũng hơn 6 tháng trời. Cô ta luôn tìm đủ mọi cách gặp gỡ anh để giải thích những chuyện hiểu lầm trước đó nhưng không may cô càng tìm anh càng né tránh. Cái khoảnh khắc ấy như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Misae bé nhỏ. Cô tuyệt vọng, ngày ngày mong chờ Noum tìm đến cô nhưng không, càng mong chờ thì anh lại làm cô thất vọng thêm. Một ngày khác Misae ra ngoài đi dạo, bỗng thấy Noum bên cạnh một cô gái xinh đẹp, nắm tay đi trên phố. Cô thấy thế liền bật khóc, lẳng lặng đi về rồi tự nhốt bản thân mình vào căn phòng nhỏ 2 ngày liền. Cái thời gian ấy đủ để nói lên cái tình cảm cô giành cho Noum, một tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ của cuộc đời. Trong đầu cô cứ nghĩ quẫn tới cái chết, cô muốn chấm dứt cuộc đời mình, càng nghĩ cô càng khóc càng gào thét thật to. Vài giờ suy nghĩ, Misae liền phắt đứng dậy lau chùi nước mắt, cầm máy lên và gọi điện cho Noum:- Chết tiệt! Em lại nhớ anh nữa rồi. Noum dường như cảm nhận được cảm cúc lúc bây giờ của Misae nhưng anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu nói:- Misae, mình chia tay nửa năm rồi mà, hiện tại anh có người mới và đang rất hạnh phúc. Misae lại càng không tin vào tai mình khi nghe những câu nói, cô không có chửi bới hay quát mắng gì Noum mà chỉ tắt máy rồi phá nát cả căn phòng của mình. Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trong sự mong đợi của Misae…
Hôm nay là ngày thứ 226, chị ấy nhớ lại tôi.Hôm nay là ngày thứ 226, chị sẽ không quên em ấy nữa.Chị ấy là vợ của tôi, là người tôi yêu suốt đời này.Tác giả: Ng'bthgNhân vật chính: Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng____________________P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
Một buổi chiều hè đầy nóng oi ả, cái nóng của miền bắc hình như cũng khó chịu hơn vì thực ra tôi cũng biết mùa hè ở miền Trung và miền Nam như thế nào đâu 2 thằng thanh niên 1 cao 1 thấp, 1 gầy 1 béo, 1 trắng 1 đen.... Tưởng chừng như chẳng có mối liên hệ nào giữa 2 con người đấy. Ấy thế mà lại có đấy. Vâng ! Điểm chung chính của 2 thằng là " Gái ", mà có lẽ đấy là điểm chung của rất nhiều thằng gọi là đàn ông. Câu chuyện nhỏ của tôi bắt đầu như thế này :-Ê ! Anh thấy bé kia như thế nào? Theo hướng tay nó chỉ thấy 1 con bé váy hồng lẳng lơ, để lộ ra cặp đùi trắng muốt. Tóc hơi buộc cao để lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt có vẻ gì đó man mác buồn. Mông cong cớn lắc đều sang bên trái rồi bên phải theo chu kỳ 0.5s.Nhìn em, tôi chỉ muốn Tết đến nhanh để đi mua lịch mặc dù cũng còn gần nửa năm nữa mới hết năm - Như thế nào là như thế nào? Tôi hít 1 hơi thuốc lào thật dài và trả lời nó một cách cốc lốc.-Là được hay không ý mà? Nó tỏ vẻ hơi khó chịu hỏi lại tôi.- Ờ ! Thì "ngon" chứ làm sao nữa . Mà chú thích nó à ? ( Xin lỗi các bạn nữ mình dùng từ ngon nhé )-Vâng ! Em tán nó 2 năm rồi mà chưa đổ. - Đệt ! 2 năm ??? Mày cũng thừa thời gian quá ha ( Ý câu này là mày rảnh b` quá ha )-Da trắng, mặt xinh, chung tình nhưng đ*o dễ bảo. Vừa ngoan lại học giỏi, ước mơ của bao nhiêu thằng đấy anh ạ ! Nó vừa nhâm nhi cốc trà đá vừa nói nghe có vẻ Triết lý lắm.-Thế đã đi chơi với em ấy chưa? Tôi quay sang hỏi nó.- Nói chuyện thì rồi nhưng vụ đi chơi thì hơi khó. Ông bà già nó quản ghê lắm. Con một mà a…
Tác phẩm: CHỜ MÙA TUYẾT TANTác giả: Dotty (@Dotty_dottier)Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm, sủng, ngược, fanfic (jimin x jisoo)Thời lượng: long-ficTình trạng: updating...🚫 Cấm sao chép, đăng tải và chuyển ver dưới mọi hình thức. Cảm ơn mọi người!📽 Trailer:"Con bắt buộc phải gả cho nhà họ Park.""Kim Jisoo, chị chỉ là đứa trẻ mồ côi được bố tôi nhận nuôi, chỉ là vật thế mạng cho tôi mà thôi.""Jisoo, coi như mẹ xin con. Dù sao cậu ta chỉ bị liệt hai chân, cũng không tính là phế nhân. Nayeon nó còn nhỏ như vậy, dù sao cũng là em gái của con..."Kim Jisoo, à không, ngay từ đầu cô đã chẳng phải là Kim Jisoo, chỉ là một đứa bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, được người khác nhận nuôi và làm con cờ thế mạng cho em gái...."Từ ngày hôm nay, cô chính thức trở thành con dâu nhà họ Park. Ở đây cô chỉ được phép ghi nhớ một điều: Park Jimin là chồng của cô, cô sống vì nó, chết cũng theo nó. Đã nhớ rõ chưa?""Em dâu, chăm sóc chú út cho tốt, cả em cũng đừng quên bổn phận của mình trong cái nhà này.""Cô tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa! Cút đi, cút thật xa khỏi đây đi!Park Jimin gầm lên, loạng choạng suýt ngã khỏi xe lăn, chỉ tay về phía Jisoo...."Bác sĩ, đừng lấy con của tôi, cầu xin ông trả con lại cho tôi, đừng mang nó đi."Cô gào lên, ngất xỉu trên giường phẫu thuật lần nữa. Đứa bé là sinh mạng của cô, nó đi rồi, cô còn lí do gì để sống nữa đây...."Phu nhân, đứa bé mà bà đang tìm có lẽ đã được một gia đình khác nhận nuôi. Cô nhi viện cũng đã đổi chủ từ mấy năm trước, e là khó tìm đư…
- xin chào mọi người ! em là yuzuki xin mọi người có thể chiếu cố em nhiều hơn nhé ! và...em là 1 đầu bếp đó !em sẽ nấu ăn cho mọi người thật nhiều !cô bé với mái tóc đen cùng đôi mắt đen to tròn xinh xắn nở nụ cười thật tươi ...cử chỉ dễ thương , đáng yêu 1 cô bé ngoan và dễ thươngnó chính là ấn tượng đầu tiên của cả hội fairy tail về cô bé hội viên mới_yuzuki này...nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn ...chạy đi !yuzuki , nếu ở lại em sẽ chết đó !_lucy chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ ...kẻ thù quá mạnh và hiện tại lại ko thể chống chả...ko ! em sẽ ko bao giờ bỏ mặc đồng đội của mình !đó chính là những gì em học được từ fairy tail ! chúng ta là 1 gia đình mà !?đúng ko? có chết chúng ta sẽ cùng chết !!nước mắt của em rơi lã chã như muốn đáng thức tất cả mọi người ở đây ...lucy nhận ra ...từ bao giờ cô nhận ra bản thân đã quá yếu đuối ...từ từ đứng dậy ...và hiện tại cả fairy tail bây giờ đã hợp sức lại ...đẩy lùi đi con rồng hung bạo aclogianhưng ...cô bé đầu bếp nhỏ đó đã hi sinh họ ko thể nghe được tiếng nói hay tiếng cười và thậm chí là ko thể ăn được món ăn cô bé nấu nữa...ngày xxx tháng xxx năm xxxyuzuki tử trận!!nhưng họ đã sai ! yuzuki 1 lần nữa sống lại ...và đó là ở 1 thế giới khác...chúng ta hãy theo chân tác giả để biết diễn biến tiếp theo nhé !!___________________________Lịch ra chap thứ 7 hàng tuầnKo được mang đi khi chưa sự cho phép của tác giảTên truyện : (đn khr ) ơi thiếu nữ pháp sư ! Hãy cho tôi 1 nụ cười Thế giới liên quan : fairy tail , khr ( katekyo hitman…
Uyên Nhi mọt sách chính hiệu, học bá tính tình trầm mặc, ít nói, cười không cười, khóc không khóc. Tựa thể chẳng có cảm xúc. Lúc nào cũng im lặng, nhẹ nhàng.Đức Anh toả sáng rạng ngời, là thiếu niên tùy hứng, vô lo vô nghĩ thích gì làm nấy, một tháng thay người yêu trên dưới 3 lần.Hot boy trường THPT A, gia thế nứt đá đổ vách, chẳng khác nào " thiên chi kiêu tử ". Hai người đối lập như vậy, không ai nghĩ rằng một ngày học bá Phan Uyên Nhi lạikhóc nức nở trong vòng tay của Nguyễn Đức Anh ở sân sau trường học.-----" Nhi, quay lại đây anh bảo. "Uyên Nhi tay cầm tập đề thi lặng lẽ quay lại nhìn cậu. Cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh ấy. "Dạ?""..."" Vẫn là để em tốt nghiệp cấp ba thì hơn." -----" Nhi, từ trước đến nay.. em có từng yêu anh không..?""Chưa từng."" Nhi, anh không cho phép em đi, dù em không yêu anh, nhưng em phải ở lại."" Nhi, anh xin lỗi.""Phan Uyên Nhi, em hãy nhớ kĩ những lời hôm nay. Về sau, đừng để tôi thấy em một lần nào nữa." ----Em không xứng với anh, một thiếu niên sáng chói như vậy, anh nên cuộc sống, có những người bạn gái tốt hơn em mới phải. Em không xứng đáng có được tình yêu của anh.…
Trong đời chúng ta ít nhất gặp những Người mà mãi sau này khi nhớ về sẽ là sự khắc khoải, đau lòng và vương vấn.Khi bên nhau chúng ta luôn muốn có thật nhiều kỷ niệm cùng nhau.Nhưng khi không còn bên nhau nữa thì điều đó khiến chúng ta đau dằn vặt, khôn nguôi.Em , có giây phút nào em từng thương Chị không?Câu chuyện chỉ kết thúc khi thực tiễn mối quan hệ của Yena và Lionn ngoài cuộc sống như thế nào.Hi vọng các bạn sẽ thấu hiểu được sự đau đớn của mối quan hệ mâp mờ.…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Vào cuối học kì lớp mười một, ngay cả chủ nhiệm có tiếng là nhan khống, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa mà lấy bài thi ra, mắng: "Dư Quỳ, phải chi em chia một phần nhan sắc xinh đẹp kia cho đầu óc thì đã không thi ra được số điểm như vậy rồi!"Dư Quỳ bị bạn cùng bàn đánh thức, vẫn còn hơi mơ màng, xấu hổ thừa nhận:"Thầy, nếu em có thể làm được thì không cần đợi thầy nhắc, điểm thi của em đã trên trung bình rồi."Một giáo hoa tròn mười sáu năm đứng hạng chót. Đến khi bắt đầu chuỗi ngày vụng trộm ngắm nhìn Thời Cảnh, cô mới bắt đầu tin câu nói hồi mình còn nhỏ kia của ba."Dư Quỳ của nhà chúng ta không phải không thông minh, chỉ là chưa thông suốt mà thôi."…
- Tác giả: Tuệ Tú- Sở hữu: Truất Hạ Ái Thương- Thể loại: truyện ngắn- Độ dài: 6 chương (dự kiến)***Truyện ngắn "Nương" kể về cô bé mới mười ba tuổi đã phải đi lấy chồng. Xưa có lệ tảo hôn, thường nhà trai sẽ rước một người con gái lớn về để chăm sóc chồng từ khi còn nhỏ, cũng là để giúp việc nhà cho chồng. Nương bất hạnh thay lại là một người con gái có số kiếp như vậy. Khi còn nhỏ, em phải chịu sự đay nghiến của bà cả, lớn lên em lại chịu sự phụ bạc của chồng - người mà em đã tận tay chăm sóc từ lúc mới lọt lòng. Em yêu chồng, nhưng chồng không thương em. Chồng em có thói trăng hoa, lấy thêm mấy người vợ nữa, trẻ tuổi, xinh đẹp hơn em. Cuối cùng, em giống như chiếc khăn rách, bị người ta dùng xong rồi vứt bỏ.…
"Em tin trên đời có vận mệnh không?""Vận mệnh? Thế nào gọi là định mệnh?""Hmmm, định mệnh là khi hai con người xa lạ gặp nhau và yêu nhau.""Ví dụ như?""Như là... hai con người ấy vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà vận mệnh lại buộc họ lại với nhau, gặp nhau mười kiếp, yêu nhau mười kiếp và chờ nhau mười kiếp.""Vậy, sau mười kiếp họ có đến được với nhau không?""Hmmm, họ..."...Khúc Y Nguyệt ngồi trên sân thượng, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn xa xăm.Bỗng, một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, trên tay còn cầm theo đóa hoa hồng đỏ rực. Anh ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chìa đóa hoa trước mặt cô: "Tặng em."Khúc Y Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy, hỏi: "Vì sao tặng em?""Vì em và nó giống nhau." Người đàn ông trả lời mà không bận tâm suy nghĩ."Giống thế nào?" Khúc Y Nguyệt nghiêng đầu, chờ đợi đáp án từ người đàn ông."Em và hoa đều xinh đẹp."Khúc Y Nguyệt cười thành tiếng: "Không ngờ anh cũng rất biết cách nói chuyện.""Anh chỉ biết cách nói chuyện với mình em thôi." Người đàn ông dừng lại vài giây, sau đó cất giọng trầm trầm: "Y Nguyệt, phải nhớ luôn luôn phải mỉm cười, khi em cười lên rất xinh đẹp, cho dù ở đâu anh cũng luôn nhìn thấy."Khúc Y Nguyệt cúi đầu, khoảnh khắc ngẩn lên xung quanh cô trống rỗng. Không có hoa, chẳng có anh, thứ trò chuyện với cô chỉ có không khí.Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười: "Em nghe lời rồi, nếu anh nhìn thấy... anh trở về được không?"Nơi đăng full: https://enovel.vn/cho-nhau-muoi-kiep.15748/…
cậu : jun-seo 17t là con trai cưng của ông bà jun mặc dù là tập đoàn đứng thứ hai thế giới ( ta chém x1 ) tính tình - ngoan, ngốc, dễ thương,rất rễ bị dụ bằng đồ ăn nên hay bị các anh công lừaanh : min toyun 18t là tổng giám đốc tập đoàn MT đứng đầu thế giới,cũng là học sinh của trường kyunghee ( tra google nha ) tính cách - lạnh lùng, có troái tuym băng giứa, hát hay, là một trong những hotboy của trường nè ( trường này nhiều trai xinh, gái đẹp dễ sợ ) ( hình như có gì đó sai sai í ) và khi anh cười thì đến ông trời cũng mêanh : tayung hun 18t là tổng giám đốc tập đoàn TH cũng học trường kyunghee là bạn của toyun ngầu cụt lun - TC đập trai kinh khủng, có trái tuym ấm áp, nụ cười mê hoặc chúng xinh nhưng ai mà trọc giận anh ấy thì... thì... cực đáng sợ lunanh : Yeon Yun 17t là tổng giám đốc tập đoàn luyên thuyên ý nhộn YY (đẹp ! Anh đẹp lắm anh ạ ! Anh : Cám ơn nha ! ) TC nói nhiều, đẹp troai, nấu ngon, có biệt danh là Yun Đao ( Anh : Nói gì hả? Ai đao hả ? Có tin ông đây cậy nhà ko ? - tác giả : mọi người làm chứng cho ta ạ ! ta có nói gì đâu).Muốn nhiều công nữa cơ nhưng số lượng có hạn nên ta cánh báo trước sẽ có mấy chương có h h h nha !…