Tình Yêu Tuổi Học trò
Tình yêu là gì ??? Nó như nào ? Đau khổ hay vui Đừng hỏi . Bạn hãy thử yêu đi , bạn sẽ hiểu nó như nào . Nó là một thứ ngọt ngào mà ai cũng muốn có ... bạn dám hi sinh vì người mk yêu ko ?? Tình yêu thú vị lắm thử đi…
Tình yêu là gì ??? Nó như nào ? Đau khổ hay vui Đừng hỏi . Bạn hãy thử yêu đi , bạn sẽ hiểu nó như nào . Nó là một thứ ngọt ngào mà ai cũng muốn có ... bạn dám hi sinh vì người mk yêu ko ?? Tình yêu thú vị lắm thử đi…
Thể loại:ngôn tình hiện đại, sắcTrích đoạn ngắn trong truyện:" - Hmm...ư..ư..mmm..- Chồng à... Anh đừng ghẹo em nữa mà, nhét vào đi, nhanh đi, nhét vào đi mà, hmm...mm... ngứa quá, khó chịu quá chồng à...- Hừ... đúng là đồ dâm đãng. Được hôm nay anh có hứng sẽ quất em tới khi nào lết thì thôi..- A...a..a.. Anh...n...sâu....sâu...qu..á...nh....anh.....nhanh....lên...a..a...sướng....á...a...a.."___Xin chào các bạn??, mình là Lan Dương là một kẻ cuồng dâm đó nhoa..??Người ta nói một đứa con gái như mình được gọi là thiên thần đó?? và đáng được bảo tồn??Truyện dành cho những sắc nữ , cân nhắc kĩ trước khi đọc .…
Lưu Nhiên (cậu): "Ngủ một đêm thì tôi liền là người của anh sao? Ha ha... nực cười". Cậu khinh bỉ nhếch mép cười.Tần Hiểu Thiên (hắn): "Một đêm không phải cũng chẳng sao. Mỗi đêm đều ngủ thì ngày nào em cũng là người của tôi". Hắn cố xiết chặt cánh tay đang ôm cậu để ôm cậu chặt hơn....................Tần Hiểu Thiên: "Đừng mà, cầu xin em! Đừng lùi lại, đừng lùi lại nữa! Qua đây, nắm lấy tay anh! KHÔNG!!!"Hắn giật mình mở mắt ra, hai tay lạnh như băng nắm chặt lại, hơi thở gấp gáp, người đầy mồ hôi. Cơn ác mộng này luôn theo hắn mỗi đêm, như nhắc nhở hắn lúc ở quá khứ đã làm việc mà cả đời phải hối hận....................Đến một ngày, hắn gặp lại thân ảnh kia nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ. Liệu đây có phải một giấc mơ...----------_Ngược có mà ngọt cũng có ạk._Sinh tử văn.…
Ngày X tháng X năm X là ngày đám tang anh. Ai cũng trong trang phục đen với nét buồn rầu trên mặt - Này cháu, Phong gửi này cho cháu - mẹ Phong cầm cái phong bì đưa nó cho Lam - Vâng ạ - Lam cầm rồi đáp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bức thư anh viết khi nằm trong BV gửi cho cô =))"Người con gái anh yêu! Anh xin lỗi vì đã kh mang được hạnh phúc đến cho em!Sau 7 tháng anh đã tiết kiệm được số tiền này! Anh gửi cho em ! Em hãy mua 1 chiếc xe hơi để em đi nhé! Lam à ~ anh yêu em lắm ~ em đừng khóc ~ anh chỉ là kh làm đúng bổn phận của 1 người con trai ~ tha lỗi cho anh! Khi em đọc bức thư này anh kh còn trên đời nữa! Anh đi rồi ~ em hạnh phúc nhé ~ người con gái của anh! ANH LUÔN MUỐN EM ĐƯỢC HẠNH PHÚC" Kết thúc buồn lắm =(( Mong các bạn ủng hộ tớ! Nhớ còm cho tớ vui <333…
Ánh mắt đấy, đúng rồi là ánh mắt ấy nhưng hình như nó không còn dịu dàng, ôn nhu như xưa nữa trong nó chứa đầy nỗi thống khổ cùng hận thù nhìn cậu. Đều là ánh mắt của người cậu yêu nhưng nó ngày xưa khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn nhiều còn bây giờ nó chỉ khiến cậu cảm thấy đau đớn cùng tội lỗi đầy mình "MII SYUNGGG..""LÀ CẬU, LÀ CẬU CHÍNH CẬU ĐÃ GIẾT CHẾT MII SUYNG.."JEON JUNGKOOK TÔI PHẢI GIẾT CẬU!!! GIẾT CHẾT CẬU!!!"TRẢ MII SYUNG LẠI CHO TÔI, TRẢ ĐÂY!!!""MII SYUNGGGG"..............................Tuyệt thật bây giờ tôi lại cảm thấy nhớ cậu. Thật là nực cười đúng không....haha....Jeon Jungkook cậu là kẻ giết người...cậu giết chết Mii syung...giết chết em ấy....GIẾT CHẾT NGƯỜI TÔI YÊU...JEON JUNGKOOK TÔI GHẾT CẬU, GHÉT CẬU.."Jungkook, xin lỗi "" Kim Taehyung, dù anh ở đâu thì em vẫn luôn ở sau dõi theo anh "" Không Jungkook, anh muốn em đến bên anh, bước đến bên anh.. "" Jungkook, anh yêu em "…
Choi Beomgyu được gia đình họ Kang nhận nuôi từ lúc cậu còn bé do mẹ Beomgyu không thể nuôi cậu nữa.Kang Taehyun lớn hơn Beomgyu hai tuổi, họ thầm thương nhau từ thuở bé và sau cuộc chia cắt vài năm họ cho rằng bản thân đã thật sự có thể buông bỏ tình cảm với người kia nhưng kì lạ thay trái tim họ vẫn đập như thuở thơ bé, vẫn đập ríu rít loạn xạ khi ở bên cạnh nhau."Bao nhiêu năm xa cách, thứ em nhận lại được là nỗi nhớ anh da diết." Nỗi nhớ ấy, kéo dài từ năm này qua năm khác, thời gian cảm tưởng đã ngừng trôi khi cậu cứ trông ngóng một bóng hình, trong tim cũng chẳng thể nào có thể chứa đựng thêm một người khác.Xin phép đổi họ của Beomgyu. Mỗi chap đều là trí tưởng tượng của tác giả.…
Đây là fic đầu tay của mình mong mọi người góp ý___________Kook: Em yêu các anh lắmCác anh: Cút đi, cô thật ghê tởm. Bảo bối của bọn tôi là Miyoon.Tình yêu cô trao cho các anh chẳng bao giờ có hồi đáp. Các anh đã chà đạp chính cái tình yêu ấy. Cái tình yêu ngây thơ và trong sáng mà cô dành cho các anh. Cô hận, hận các anh lắm______________________Các anh: Trả lại cho bọn anh Kookie trong sáng và ngây thơ ngày ấy đâyKook: Huh, xin lỗi đứa nhóc ngày xưa chỉ biết ngu ngốc yêu các anh đến lỗi có thể hi sinh tính mạng mình đã chết rồi.______________________Các anh: Bảo bối à ! Bọn anh yêu emKook: Bảo bối sao. Nghe thật ghê tởm quá. Đừng gọi tôi như thế.…
Thời thanh xuân từng có cho mình mối tình khắc cốt ghi tâm khi trưởng thành vì mang trong mình vết thương lòng mà không ngại trêu đùa tình cảm của kẻ khác lấy đó làm niềm vui .Tuổi thơ Hoạ Y thiếu thốn tình cảm. Cô là kết quả của cuộc liên hôn chính trị giữa hai gia tộc lớn. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang nhưng luôn khao khát chút tình thương ít ỏi của cha mẹ.Mùa đông năm 14 tuổi , Hoạ Y gặp được thiếu niên ấm áp ấy , như mặt trời nhỏ , cậu chiếu sáng một mảng trời tăm tối trong cô , sưởi ấm tâm hồn tưởng như đã đóng băng vì giá lạnh . Sau này cậu cũng trở thành nốt chu sa không thể xoá nhoà trong lòng cô. Cơn sóng dữ cuộc đời ập đến mang cậu đi cũng lấy mất trái tim và hạnh phúc của cô. Từ đây cô là viên ngọc đã qua mài dũa toả sáng nhưng chỉ còn lại lạnh băng.Bạn trai cũ số 1 :" Trừ khi tôi cho phép , nếu không em đừng mong rời khỏi Sở Tiêu này !"Bạn trai cũ số 2 :" Là anh có chỗ nào không tốt , vì em , anh nguyện ý thay đổi."Bạn trai cũ số 3 :"Tiểu tỷ tỷ , là tôi không đủ đáng yêu , không đủ xinh đẹp sao ?"Bạn trai cũ số 4 :" Em dám bỏ rơi tôi , chúng ta liền đồng quy vu tận !"Hoạ • tra nữ • chơi chán liền bỏ • Y :" Chúng ta chia tay đi."Ngoài anh ra cô không thể yêu thêm ai nữa.Biến thái bí ẩn :" Em không yêu cũng không sao , chỉ cần đối với tôi em nhớ mãi không quên , cho dù là hận."…
Đoản ngược.....-" Người nhận tạm thời không thể nghe máy. Bấm phím 1 để chuyển sang tin nhắn thoại."-" Mẹ kiếp, Lâm Y có giỏi thì cô biến mất triệt để luôn đi. Đừng để tôi thấy cô."Trạch Sâm tay cầm điện thoại ném mạnh vào khung ảnh cưới của hai người. Hôm nay là ngày thứ 12 cô rời đi, cũng chính là ngày cưới của anh và cô. -" Tiểu Y, em có đó không?"-"Cậu còn dám vác xác tới đây hỏi tiểu Y? -"Dì , con xin lỗi. Nhưng con muốn gặp tiểu Y."-" ha... Ha... Ha... Tìm nó? Nó chết rồi. Là do cậu hại chết đấy! . "-"Không, không thể nào . Cô nói dối, tiểu, tiểu Y sao có thể..."-" Còn nữa, còn cả đứa con chưa thành hình của cậu nữa. Là do cậu hại, một xác hai mạng."Trạch Sâm bước ra khỏi cổng vẻ mặt không thể tin, khuôn mặt anh bơ phờ, đôi mắt đầy những tia máu. Ngôi nhà kia vẫn còn ở đó, nhưng tiểu Y của anh lại không còn.Một tháng này, anh nhớ cô nhớ đến phát điên. -----…
[7:00 - THPT Chuyên Lê Quý Đôn]"Nguyễn Thành Minh! Là cậu đúng không?"Minh là ân nhân của tôi, năm đó vì vui chơi mà tôi bị lạc mẹ, thế là gia đình của Minh đã giúp tôi đi tìm nhưng cho dù có nỗ lực thế nào thì cũng không tìm thấy . Thời điểm đó, tôi còn nhớ như in chính Minh là người đã xin bố mẹ cho tôi về ở nhờ đến khi tìm lại bố mẹ ruột của mình.Năm tôi 7 tuổi, bố mẹ ruột tôi tới và dẫn tôi đến một tỉnh khác mà sống vì anh trai tôi bị bệnh nặng trong thời điểm bố tôi bị khởi kiện . Gia đình của Minh lại một lần nữa giúp đỡ tôi, kể từ đó cả 2 bên cũng thân thiết hơn.Khi tôi lên lớp 10 thì kinh tế của bố mẹ tôi cũng đỡ hơn nên đã về lại chốn này để sống nhưng gia đình Minh thì chuyển đến địa chỉ khác rồi.Tôi được tuyển thẳng vào trường chuyên.Tôi nhập học trễ hơn các bạn 1 tuần, ngày đầu tiên tôi đi học không ngờ ông trời lại cho tôi gặp lại người ấy một lần nữa, mấy năm trời rồi mới gặp lại, không biết Thành Minh còn nhớ tôi không nhỉ..?.…
Hà Mặc Thiên từng có một nữ thần, tên là Viên anh. Sau lại, nàng lại thành tình nhân của nữ thần!!!Một chuyện ngoài ý muốn, lấy đi mọi thứ của Hà Mặc Thiên, cũng khiến cho nàng và nữ thần trở mặt thành thù.Mười năm sau gặp nhau lần nữa, Viên Anh so với lúc trước càng toả sáng hơn, Hà Mặc Thiên lại chỉ muốn lẩn tránh xa thiệt xa.Thế nhưng nữ thần không để cho nàng có cơ hội chạy trốn, trăm phương ngàn kế trêu chọc trái tim nhỏ bé của nàng.Hà Mặc Thiên chống đỡ không được sự ôn nhu của Viên Anh, khóc lóc xin khoan dung: "Nữ thần, đừng như thế, tha cho tôi đi. . ."Viên Anh cười xấu xa, "Ngoan, tới đây hôn một cái.". . ."Viên Anh, cô yêu thích tôi ở điểm nào? Tôi thay đổi vẫn không được sao?""Chị lúc trước thích em yêu chị , hiện tại thích em không thích chị, em đổi đi~~~". . .Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Nữ thần truy thê chính xác tư thếCP: Viên Anh (công)X Hà Mặc Thiên (thụ)Thuộc tính: Mặt dày mày dạn truy thê công X chết cũng không quay về quật cường thụ--------------------------------------------------------------------------------------------…
"Jeon JungKook, cậu cút khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.""Kim TaeHyung...Đây là sự thật phải không.", cậu không hỏi nhiều, cũng không cần một lời giải thích. Trực tiếp hỏi thẳng anh."Phải.", nói đoạn, anh ôm người con gái kia vào lòng, chứng minh cho cậu thấy ý định của mình."Được, tôi đi.", cậu cố nén nước mắt, đi qua trước mặt anh.---"JungKook. Ngay cả con mình em cũng dám bỏ, em thật độc ác.""Độc ác sao.", JungKook ngửa người trừng lớn mắt,"cũng không biết là nó bị ba nó bỏ, hay bị chính người cha ruột ép đến đường cùng. Anh cũng nên nhớ lại, ngày tôi nhận giấy khám thai anh đã tặng tôi cái thá gì."---"Mina, anh xin lỗi, anh không phải là người cha tốt, lại càng không phải người chồng tốt.""Anh đã làm rất tốt trách nhiệm của mình. Em không hy vọng anh quên đi người ấy, càng không mong anh đặt tâm tư của mình lên người em. Bởi vì cả hai chúng ta đều có trong mình một hình bóng không thể xoá nhoà."…
Ngọc là một cô gái cá tính, do gia đình có việc nên cô đã chuyển trường và sống cùng anh trai. Thật bình thường cho đến khi cô ấy gặp bạn thân của anh trai người mà cô luôn coi là oan gia ngõ hẹp. Khi bước vài ngôi trường mới cô đã bị 1 hội để ý và bắt nạt. Anh cô biết được và hẹn 1 buổi nói chuyện với bọn bắt nạt vì cậu anh có việc đột xuất nên đã nhờ lại cho bạn thân. Đến nơi hẹn bọn họ đã khiêu khích và bảo "chẳng lẽ đây là người yêu mày sao Ngọc nhìn ưng phết" xong có 1 con nó định dơ tay tát Cô vì hôm trước cô có nói lại chúng, nhưng cô ấy đâu có dễ ăn khi con bé bọn kia vung đến nửa cái tát thì anh bạn kia đã cầm vả ngược lại.. ngác khi mới cho 1 phát tát. Đêm hôm ấy anh bạn thân kia đã về suy nghĩ câu nói "chẳng lẽ đây là người yêu mày sao Ngọc nhìn ưng phết" nhưng thật sự anh ta đã thích cô ngọc mất rồi!…
Đây là truyện Yang tự sáng tác dưới bối cảnh Việt Nam thời xưa. Tất cả nhân vật điều là hư cấu do chính tác giả tạo ra. Truyện không có thật và không có yếu tố chạm đến lịch sử. Địa danh chỉ là mượn.Thể loại nữ x nữ không dành cho các bạn cảm thấy phản cảm."Tui không có mè nheo, mợ cả đừng có nói vậy, tội tui lắm đó đa, có chị mới mè nheo đó, hứ"Yến Chi phù cái má dễ thương của mình lên để đôi co với Ngọc Thanh.______"Chị là gái đã có chồng, chuyện của chị là sai trái với luân thường đạo lí, vừa trái với cái nghĩa vợ chồng...xin lỗi vì gây cho em biết bao nhiều là phiền toái, xin lỗi em...nhưng chị đã lỡ yêu em mất rồi. Út à...nhìn chị lần nữa đi..."Ngọc Thanh thúc thít thì thầm từng câu vào tai Yến Chi.…
Nữ chính một cô gái xinh đẹp trong sáng thuần khiết và nam chính là một chàng trai đẹp trai nhưng lại là một thành phần xấu, nổi loạn trong xã hội. Chàng trai đã bước vào cuộc đời của cô gái. Cô gái vì yêu chàng trai mà hi sinh tương lại, sự thuần khiết tất cả những gì của tuổi thanh xuân để được ở bên cạnh chàng trai. chàng trai vì yêu cô gái có thể thay đổi tất cả.và sự xuất hiện nữa đó là nam phụ của chúng ta đó là chàng trai cũng đẹp trai không thua nam chính nhưng lại là đàn em đắt lực của nam chính. Nam Phụ yêu thầm nữ chính nhưng chỉ dám đứng sau bảo vệ nữ chính mỗi lần gặp nguy hiểm bởi vì anh luôn tôn trọng nam chính không dám quá phận.…
Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương. Nó không muốn màn đêm kia được kéo lên, chỉ cần mãi thả mình đi theo cơn gió se se lạnh cũng khiến nó muốn một mình thật lâu, trạng thái êm đềm này xin đừng qua đi. Nhưng chẳng có đêm dài nào không kết thúc, nó sẽ lại mệt mỏi bước những bước thật dài nhưng vô định, không thể dừng lại mà cứ phải dẫm đạp lên sự yếu đuối của bản thân mà chạy nhanh để trốn tránh những giấc mơ không có thực.Có ai biết cuộc sống mệt mỏi này sẽ đến đâu mới dừng lại, chỉ là sự luôn cố gắng tỏ ra bình thường vẫn tốt để làm yên lòng người thân, để hoàn thành trọn ven vai diễn quen thuộc của nó. Khi chẳng còn hy vọng nhỏ nhoi là có một cuộc sống bình dị nhất, nó cảm thấy sao không thể mở cành cửa đó thêm một lần nào nữa. Bởi vì niềm vui mà nó khó khăn lắm mới đón nhân được sao ngắn ngủi đến thế, dù nhượng bộ bao lần cũng không phải dành cho nó, chỉ là sự vay mượn có thời hạn mà nó đã phải đánh đổi biết bao nhiêu sự dũng cảm của tuổi thanh xuân.Rồi đây khi trở lại, có bao nhiêu vết sẹo đã liền da nhưng vẫn xấu xí nằm tại đó, những bước chân càng gấp gáp khẩn trương càng dễ dàng gục ngã. Có đôi lúc nó chẳng còn muốn đứng lên, càng run rẩy trốn tránh không muốn bước thêm một bước nào nữa vì nỗi sợ đau đớn kéo dài dai dẳng kia chẳng hề phai nhòa cứ mãi đeo bám. Nó đứng lặng rất lâu, để chờ thế giới của nó kéo đến, sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài tấm màn đen tĩnh lặng kia, Nhưng...nó cũng không thấy sợ hãi bởi vì chỉ cần giữ sự yên bình này cho riêng nó, thế thôi cũng là đủ.…
Tác giả: Muội Tử Bánh Bao Ngày đăng : 11 tháng 9 năm 2018Lục Di Hàn đứa con gái rượu thứ 4 của Lục gia, em gái bảo bối của 3 vị anh trai làm mưa làm gió trên thương trường, trong quân sự hay cả trong luật pháp. Đứa con gái bất nam bất nữ , gặp gái thả thính gặp trai bẫy thính , công việc yêu thích là chọc ghẹo mấy anh trai cùng bạn của họRõ ràng là chơi thân nhiều năm trời, thanh mai trúc mã đã từng đưa tay che chắn mưa gió cho nhau lại không phân biệt được giới tính của nhau. Nữ thần ngọt ngào là con trai? Nam thần đào hoa là con gáiLiệu anh trai và em gái có được phép tiến tới hôn nhân hay không? Liệu luật pháp có cho đa phu hay không ? Và bí mật về thân thế nữa ... tất cả chỉ còn một ẩn số~~~~~~~~~~~" Lục Di Hàn em là con gái"" Chẳng lẽ không""....."" Chị là con trai"" ......Ừ......." ~~~~~~~~~~~~" Anh trai em yêu anh"" Đừng nói bậy, chúng ta là anh em"" Nhưng em yêu anh"" Xin lỗi" ~~~~~~~~~~~" Máy bay với nhãn hiệu ANZw06 đã gặp nạn trên đường bay từ Canada đến New York "" Không thể nào"Lúc đó họ như người mất hồn. Mấy ngày liền nhốt mình trong căn phòng tối đen ,không ăn không uống" Lục Di Hàn em ở đâu"~~~~~~~~~~" Xin chào em là Đổng Chi Hàn ""........" Khi ta gặp lại em có còn là em…
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt " Ngụy Ân, cô lần này quỳ xuống liếm giày tôi, tôi sẽ nể tình vợ chồng 2 năm qua mà cứu vớt lấy gia tộc các người " ngừng một lát Đán Hoa dùng ánh mắt dò xét " Chắc tiểu thư danh tiếng nhà họ Ngụy sẽ giữ lại chút danh giá cho mình chứ? " Hai tay cô run run, đầu gối mềm nhũn, chiếc váy dạ hội trắng lấp lánh dưới ánh trăng cũng đang run theo chủ nhân của chúng. Bỗng nhiên cả người cô đổ rạp, chạm tới đôi giày đã bám chút bụi của Đán Hoa. Bàn tay thon dài nắm lấy, cúi chậm chạp. Cô không thể làm gì khác nữa, chút tự trọng này giữ để làm gì!Ánh mắt hắn ta chợt thay đổi, trong người hắn lại cảm thấy bức bối vô cùng, có chút cảm giác gì đó mà hắn không hiểu được. Vội đá đôi chân bằng lực mạnh, Đán Hoa quên mất là mũi giày nhọn đã khiến khóe môi cô rướm máu, anh quay lưng ngược phía cô" Đáng thương thật, hôm nay tôi lại không hứng thú với cô nữa " Anh không dám nhìn gương mặt cô lúc này, hơi thở có chút run " Tài xế Hoàng, tiễn Ân tiểu thư về Ngụy gia " Đôi tay cô theo bản năng chắp lại van nài " Tôi thay mặt cha tôi xin lỗi gia đình anh, là cha tôi bị ép, thật sự ông ấy không cố ý làm gia đình anh tan nát. Tại sao anh biết rõ sự tình vẫn cố ý trả thù cha tôi, tại sao? " Cô như muốn hét lên để Đán Hoa nghe thấy, trong bóng đêm cô không nhìn thấy anh đang ngừng bước một nhịp, anh cũng muốn để gia đình cô một con đường sống! Nhưng sẽ không, cô ngày nay có thể cầu xin anh dừng tay, còn anh ngày xưa, dù có rách môi kêu thét, quỳ rách gối cầu xin cũng không thể cứu gia đình mình...…
Chuyện kể về một cuộc sống vui vẻ hồn nhiên của Lý Nhã Nhã .Nếu như không có đêm đó đến với cô thì chắc sẽ là như vậy như đâu ai hay được chữ ngờ lại đến với côVào ngày định mệnh ấy, chỉ vơi một đêm cuộc sống của cô đã có một sự thay đổi lớnGiữa lúc mơ hồ ,không biết là thật hay là mơ đây mà cô cùng với một người đàn ông đã lên giường với nhau ,và khi tĩnh lai cô chẳng biết gì cả.Cho đến khi ,1 tháng sau cô đươc hay một tin động trời là cô đã Mang Thai trới ơi tai sao lại như vậy5 năm sauMột cậu nhóc ,vô cùng đẹp trai và dễ thương đang đánh thức một cô gái xinh đẹp - Này CÔ GÁi cô có dạy ko đây -Cho mẹ thêm 5 phút nữa đi bảo bối" cô gái nói với giọng nũng nịu của cơn bùn ngủ -Cho cô 1phút thức dậy ngay nếu ko dừng mong được ăn sáng" cậu bé lạnh lùng trả lời -Lý Thiên Thiên sao con ác dữ vậy , ta là mMẸ con đấy nhé" - HỪ "cậu hững hờ lời nói của cô -cCho người thêm 2phút cuối đó - Vk yêu em làm sao vậy, sao ko cho anh vào nhà hạ" giọng nói giọt ngào lẫn chút tức giận vang lên - Ai là vợ anh chứ ? "Nhã Nhã đáp với anh ta - Em chớ còn ai nữa - Này BẠCH LÃNH THẦN em KHÔNG phải VK của anh nghe chưa - Gì chứ con cũng có rồi sao lại ko phải vk của anh - Không phải con của ông nha . Và cô ấy là cô gái của tôi "Thiên Thiên lên tiếng -Người đưa em về là ai hak" Lãnh Thần tra hỏi cô - Chỉ là bạn mới quen thôi" Nhã Nhã -Lại là bạn mới quen nữa hak.Sao em lai nhiều bạn như vay chớ" Anh cau mày , t…
BẢN WATTPAD ĐƯỢC ĐĂNG BỞI CHÍNH EDITOR!Chồng cũ, anh nợ em một đứa conTác giả: Thiến Hề.Thể loại: Ngôn tình hiện đại, gương vỡ lại lành, tổng tàI.Số chương: 101Convert: Điệp Tiên CốcEdit: Hamano Michiyo(Momo)Poster + Ebook: Hamano MichiyoNguồn: http://dieptuvi.wordpress.comGiới thiệu vắn tắt"Cô dám dùng thuốc với tôi?"Sau một hồi điên đảo, anh chợt bừng tỉnh, dùng sức túm chặt cổ tay người con gái trước mắt, lạnh lùng nói.Cô kinh hãi, giãy dụa thoát khỏi tay anh, tông cửa chạy ra ngoài.Sau bảy năm, cô lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, thản nhiên cười nói: "Chồng cũ, chúng ta tái hôn đi, em muốn sinh con cho anh."Anh hơi sững sờ, cười lạnh đáp: "Hiện giờ cô không còn là thiên kim của Tập đoàn Hoa thị, cô cho là tôi vẫn còn muốn cưới cô hay sao?"Nét mặt cô thoáng cứng đờ, rồi khóe môi cong lên, chậm rãi tiến gần đến chỗ anh, ghé vào tai anh nhỏ nhẹ nói: "Vậy nếu như, em có thể tặng cho anh một đứa con trai đã sáu tuổi thì sao?"Bảy năm trước, hôn nhân của hai người chỉ là sự kết hợp vì lợi ích đôi bên, đối mặt với cách cư xử lãnh đạm của anh và sự khiêu khích do kẻ thứ ba bày kế, cô chán chường lựa chọn cách rời đi trong khi không biết mình đã mang thai.Bảy năm sau, vì phát hiện con mình mắc phải căn bệnh bạch cầu, cô chỉ có thể nhẫn nhục xuất hiện trước mắt anh thêm một lần nữa, cầu xin anh cứu đứa con trai quý báu mà mình đã cùng anh sinh ra, hơn nữa để thỏa mãn nguyện vọng của con trai muốn cùng cha mẹ mình ở bên nhau, cô yêu cầu anh tái hôn.Năm đó, sự tồn tại của kẻ thứ ba đã chắn giữ…