Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Main Website: https://gvmluccamovies-va-duong-fg.fandom.com/vi/wiki/Wiki_GVMluccaMovies_và_Dương_FGĐây là một trang để lưu lại phiên bản đầu tiên của FGVM Wiki, hiện tại không sửa chữa/thêm thắt gì thêm. Mọi đóng góp/phản ánh xin gửi về trang Web trên.…
Hôm nay trời mưa, mưa đầu mùa.Tội gì không lao vào cơn mưa tí cho mát người?Tản mạn lòng vòng trong mớ ý văn rối mù, một truyện ngắn về mưa, thiên nhiên và con người..Có thể hơi khó hiểu, lủng củng hay cringe=)) . Nhưng nếu bạn hiểu được hay thấy ổn (à mình chưa dám nhận là nó có thể "hay" đâu), thì mình xin cảm ơn. Còn không thì thôi:)Why would we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
Nói được tiếng Anh thì có gì hay mà làm màu?Không rõ nữa, nhưng tôi thấy nó hơi phiền.Nói thật là tôi không biết tôi viết cái mẹ gì trong đó đâu vì đó là 3 người khác nhau vào 3 tuần khác nhau nhúng tay vào. GLHFChắc không hay đâu, nhưng nếu bạn thấy hay thì tốt, còn nếu thấy nó xàm thì cũng không bất ngờ lắm.Why should we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
Nhìn mấy cuốn sgk mới thấy nản quá hả?Cố bao sách còn nản hơn cơ, cá luôn.Đổi mới sáng tạo lúc nào cũng tốt, đúng không?Nói thật là cái này được viết ra thuần chỉ từ sự cay cú vì phải lội ra tiệm tạp hoá thử mua bìa bao và không hề có loại nào vừa, vậy thôi.Thế nên khó có thể đánh giá nội dung hay dở được, nhưng cố làm sao đọc xong đừng làm gì khiến tôi lên phường là được:DWhy should we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
Phần "con" trong mỗi chúng ta là gì, ẩn náu ở đâu, và sao nó vẫn còn tồn tại? Tại sao trong một thế giới văn minh như thế này, một lúc nào đó ta lại cảm thấy con thú ấy vùng vẫy? Một truyện (khá) ngắn mà mình viết trong tâm trạng không mấy vui trước sự xuất hiện của một người mà mình chẳng mấy ưa. Có thể hơi khó hiểu, hoặc nói trắng ra là "chống-đối-xã-hội" (lmao). Nhưng nếu bạn hiểu được hay thấy ổn (à mình chưa dám nhận là nó có thể "hay" đâu), thì mình xin cảm ơn. Còn không thì thôi:)Why would we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
Bạn có bao giờ dành ra một phút giây tự hỏi, những câu chuyện ông bà hay kể mình nghe về đất Sài Gòn có đúng hay không?Một miền đất tụ họp dân tứ xứ, một chốn mưu sinh cho biết bao con người nhỏ bé của đủ các mảnh đời, một Sài Gòn dẫu ảm đạm nhưng đầy bình dị, dẫu đẹp đẽ nhưng cũng đầy gai góc trong câu những câu chuyện xưa cũ ấy, bạn còn nhớ chăng?Một truyện (khá) ngắn mà mình viết trong một khoảnh khắc cảm động khi gặp được bác lái xe trong truyện. (Vâng nó dựa trên sự kiện có thật, 85%, ít nhất là vậy. Chủ yếu là do lúc đó mình mãi nghe bác kể chuyện rồi:D) Nhưng nói chung đây là lần đầu (và mong là duy nhất), mình viết về "tình-yêu-quê-hương", một chủ đề rất đỗi nổi tiếng trong văn học=))Mong là giáo viên Văn của mình sẽ tự hào. Dù gì thì, nếu bạn hiểu được hay thấy ổn (à mình chưa dám nhận là nó có thể "hay" đâu), thì mình xin cảm ơn. Còn không thì thôi:)Why would we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
"Wibu rách thì cũng có quyền ước mơ chứ, đúng không?" Bạn cười, hỏi."Vậy sao không tạo tài khoản Wattpad đi?""Thế đi ăn trưa không?"......Truyện ngắn dài nhất mà tôi viết đến thời điểm hiện tại, vượt qua cái bóng của một truyện Vanilla ngọt lừ đến mức hơi khó nuốt mà tôi không đăng.Cái khó nhất của việc viết (hay sáng tạo nói chung) là không biết thị hiếu khách hàng, cứ như mò đường trong bóng tối. Chẳng biết được đường nào sai, hình như còn chẳng có đường sai, nhưng sẽ có một đường đi mãi chẳng đến đâu, thế mới khổ.Thế nên trái lại với những truyện mang tính giáo huấn hay là truyền bá tư tưởng thì hôm nay chúng ta thử slice of life nhẹ nhàng nhưng tươi mới để xem phản ứng của quý độc giả thế nào.Tác phẩm này vừa là thử nghiệm vừa mang thông báo, tức là dò đường + dọn đường đấy.Thế nên đọc thoải mái đi, hôm nay không ai than vãn gì đâu.Tôi sẽ không bảo "mình không dám nói là hay", vì tôi đã bỏ rất nhiều công sức, và tôi nghĩ là nó hay thật, thế nên cho xin cái upvote đi bạn thân mến?Why should we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
Chen Wan was very adept at dealing with people. Relying on his thoughtfulness and meticulousness to be reliable, he mixed with the group of princelings. As long as he was there, even the humidity of the air would feel just right.He didn't go through all this trouble in hopes that Zhao Shengge would like him. Chen Wan never left his name nor sought credit, keeping to the shadows. Zhao Shengge did not even have to know that he existed; glimpsing him from afar just once or twice was enough.His friend, impatient at his low expectations, asked, "What are you playing at?""I'm not playing at anything," Chen Wan smiled, holding on to his unbreakable oath of secret devotion. "I just hope that my presence would make him a little happier and more comfortable."Zhao Shengge was the favored child of the heavens, holding a high position and wielding immense power. Chen Wan was very self aware. He wouldn't hold any hopes about something that was simply impossible, believing that his careful distance was maintained flawlessly.When their paths crossed at the auction, Chen Wan would blend into the crowd, offering only the same greetings as strangers;When he came across Zhao Shengge's belongings, he would ask his friend to pass them on;When someone tried using him to get close to Zhao Shengge through him, he'd apologize and say that they don't actually know each other......Or at least that's what he believed.Until that moment on the cruise ship, when the other person stared at him quietly, cigarette between his lips as he slowly said: "Chen Wan, I didn't bring a lighter."On the surface, it's the shou chasing the gong, but it's actually the gong calmly orchestrating the chase, maneuvering the shou towards him.A story of two adults going back and forth, testing the waters, with deep feelings running beneath.…
Cre: Pam_The LambLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/72090688?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=A_n___n_e&wp_originator=ZSqT%2BH7xSorGVnVxzMAYqrapLBDSh3yzQcEA2Kl3FVhE7YeOmyJl81V7T3TcUruhJUoIIsHhl9PydG7lKH2N6vbNwn6cqVNdX3OnrcQmFEP3m8Tv5Af7GiXSW70lUqnO _________________________________________Đây là câu chuyện tiếp theo của câu chuyện: Girl With The Heart Of Stone.Ngày bắt đầu trans: 19/11/2021…
Đây sẽ là nơi tôi đăng những đoạn nhỏ mà tôi tâm đắc nhất từ những tác phẩm của mình, những tác phẩm đã/sẽ/không được đăng lên Wattpad (nếu không được đăng thì cứ đinh ninh là do tôi lười hay nhìn chung nó cringe đi)Đây có thể coi như một sự khích lệ bản thân (hay là thủ dâm tinh thần) cho tôi, nên bạn không đọc thì kệ mẹ bạn💀Thế nên là cảnh báo là nó sẽ cringe nhé:DNhưng mà làm như tôi quan tâm, các bạn tự mò đến chứ có phải tôi lôi kéo dụ dỗ gì đâu?Đổ cho thuật toán máy tính ấy. GLHF, I guess(?)Why should we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
when I was atleast at age of a fucking 8 year old I was Just running and jumping around a fucking cliff so I didn't see that I can fucking fall I was a dumb fuck kid at age of 9 like who tf would be like that like my mind was just some piece of fucking https://pin.it/5ORnihWhttps://pin.it/5ORnihWhttps://pin.it/5ORnihWhttps://pin.it/5ORnihWhttps://pin.it/5ORnihWhttps://pin.it/5ORnihW very cool for a story so I was so fucking blind and I didn't even see where I am as I fucking was at a rock I slipped and almost fell off the fucking cliff but I realised and then quickly runned away my parents didn't even fucking notice me this is all for this fucking story y'all …