[Truyện rất ngắn | Hnld] BẢY NĂM RƠI THEO BÓNG CHIỀU TÀ
Tình cảm một chiều giống như ánh hoàng hôn, rực rỡ nhưng lại là thứ sắp lụi tàn. Khi màn đêm kéo tới, hoàng hôn chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống chân trời, hoàn toàn vỡ vụn._Heo nhỏ lăn dốc_…
Tình cảm một chiều giống như ánh hoàng hôn, rực rỡ nhưng lại là thứ sắp lụi tàn. Khi màn đêm kéo tới, hoàng hôn chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống chân trời, hoàn toàn vỡ vụn._Heo nhỏ lăn dốc_…
thanh xuân của bạn như thế nào. Và thanh xuân của tôi ra sao, đã xảy ra những chuyện trùng hợp thế nào với crush của tôi... Tôi đã giấu tình cảm của mình vì lý do gì... Người đó có đáng được tôi chú ý như vậy?...…
đây là một bộ ngoại do mình tự nghĩ ra hoàn toàn không khớp vs nội dung chính của truyện và sẽ có những tình tiết khác lồng vào , nếu không thích có thể không đọc, không thấy hay thì thỉnh cao nhân đi qua giơ cao đánh khẽ Cảm ơn…
Dưới cái lạnh buốt của mùa đông Bắc Kinh, Lưu Hạ Nhi - một bác sĩ thú y dịu dàng nhưng mang nỗi đau từ quá khứ, ôm hy vọng gặp lại người yêu - một ca sĩ nổi tiếng luôn bận rộn. Nhưng như bao lần, anh lại hủy hẹn, để lại cô với trái tim tổn thương. Trong nỗi cô đơn, cô tình cờ gặp Lục Thừa Hạo, tiền bối đại học, một bác sĩ tài năng, thô lỗ với mọi người nhưng luôn dịu dàng che chở cho cô. Yêu thầm Hạ Nhi suốt bảy năm, Thừa Hạo lặng lẽ ở bên, an ủi cô qua những ngày u tối. Khi quá khứ đau thương tại Bệnh viện trỗi dậy, Hạ Nhi đối diện với vết thương chưa lành, không nhận ra ánh mắt đầy yêu thương của Thừa Hạo - người luôn ở đó, nhưng chưa bao giờ được cô ngoảnh nhìn.…
Nếu mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận thì anh à, anh có từng nghĩ đến em dù chỉ một lần? Nếu cố gắng nhất định thành công thì phải chăng bốn năm qua em chưa đủ cố gắng? Nếu khó khăn nhất định được đền đáp thì lí nào nước mắt em còn rơi? Anh từng để lại bình luận trong lời chúc sinh nhật của em, rằng anh mong chúng ta có thêm nhiều cuộc gặp gỡ trong đời. Là anh muốn em tiếp tục chờ, hay anh chỉ đơn giản là đang an ủi em?…
Có chút ngọt ngọt nhưng cũng có chút cay cay!! Hình như anh bị điên vì em mất rồi... -----Fic tặng hai con đũy BFF của taoNhìn chúng mày đơn phương người ta... tao thương.…
Có đôi khi,đâu phải yêu là phải nói ra.Không phải là không đủ dũng cảm nói ra,mà là vì sợ nói ra rồi. Tình yêu không có mà tình bạn cố giữ ngần ấy năm phút chốc trở về con số 0 vì một câu tỏ tình.Lần đầu viết truyện mọi người cân nhắc trước khi đọc do Su viết không được hayMong mọi người ủng hộ - Có gì sai sót mọi người bỏ qua 😂😂Truyện cũng được đăng tại sàn truyện…
soạn thảo văn án. lập luận của cuộc sống.…
H H H và H >.< chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. lưu ý: không mang ra khỏi wattpad…
About...love?…
"Tôi chết chìm trong chính chân lý của mình."Warning : AU, không mang tính lịch sử, ooc, boylove.…
Thanh xuân vườn trường mờ nhạt, Thanh Xuân có mờ nhạt, có tiếc nuối, có đơn phương, có buồn, nhưng đó chỉ mới đầu của cuộc sống sau này mong rằng sau này cô gái ấy chàng trai ấy cười nhiều hơn vui vẻ hơn đừng vì thanh xuân của mình mờ nhạt hơn người khác, rồi lại mang khái niệm đấy sống tiếp phần cuộc sống sau này…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Bản tình ca về tình ta, lộng lẫy hơn cả pháo hoa, nồng nàn hơn cả mùi hương của mùa hạ...…
Như mọi người đều biết, Karen có mở 1 học viện đào tạo idol tại New York và cô muốn mời toàn bộ idol nổi tiếng trên toàn thế giới chứ không riêng gì Nhật Bản về đây học, Ichigo, Akari, Yume, Aine, Mio, Lala và Aira đều nhận được thư mời...và rồi một câu chuyện mới bắt đầu...Cre ảnh bìa: by me(Những nhân vật trên ảnh bìa là các main nha, sorry vì không có Raki, mình không tìm thấy ảnh nào phù hợp hết.)(Để tránh bị rối nên mình sẽ không đưa toàn bộ nhân vật của các series vào nha)…
Sơ lượt: Nữ chính tên Đậu Chiêu chết đi sống lại, vượt thời gian trở về thời lúc nhỏ, lần nữa tận mắt nhìn thấy cha mình dẫn mẹ kế về nhà, mẹ đẻ đau lòng tuyệt vọng mà tự sát. Thế nhưng, rốt cuộc đâu mới là sự thật? Bí mật trước khi mẹ đẻ chết, sự giả tạo dịu dàng của mẹ kế mới đến, thậm chí cô ấy cũng không biết cha mình lúc nào lại gả cô ấy vào cung! Đây là ngôi nhà nuôi dưỡng cô ấy sao? Là cha ruột sao? Đậu Chiêu hoang mang, nhưng cô ấy chỉ có thể cắn rang chịu đựng, hồi sinh cuộc sống của mình 1 lần nữa, điều này sẽ diễn biến tiếp... <3Tác giả : X-ManNguồn : Ngôn PhongNGONPHONGCOMICS.COM…
Tám năm... Vì anh em bỏ ra tám năm thanh xuân... Vì yêu anh, em cố chấp tám năm... Vì mong muốn được bên anh, em bướng bỉnh 8 năm... Em bỏ ra tám năm với hy vọng anh sẽ vì em mà trái tim chậm đi một nhịp... Dù chỉ là thoáng qua... Em đã dùng tám năm thanh xuân cá cược... Dùng tám năm chịu đựng đau khổ với mong muốn sẽ có được tình yêu của anh... Nhưng giờ em thua rồi... Khi anh đưa cho em chiếc thiệp đỏ kia... Em hiểu... Em đã thua mất rồi... Phải chăng đoạn tình cảm này của em rất ngốc nghếch? Phải chăng em quá ngốc nghếch khi tin rằng anh sẽ vì em mà chậm mất một nhịp tim dù chỉ thoáng qua?------------------_____________________-------------------- Đây là oneshort đầu tay , nhiều sạn lắm lỗi nên cầu gạch đá :)))…
Hôm nay, người con gái anh thương đã trở thành cô dâu của người khác. Lập ý: Tình năm ấy là tình bỏ lỡ. Nhân vật chính: Nguyễn Quốc Minh x Trần Ngọc Tuệ An (Giảng viên đại học x Giáo viên cấp ba)Cảnh báo: 1. Truyện được viết dưới góc nhìn nam chính. 2. Một số chi tiết trong truyện CÓ THẬT. 3. Khoảng thời gian đầu (khi còn học đại học) nam chính vô cùng tự ti.…
Thật sự đây là blog cá nhân của tớ, nói lên những cảm xúc tớ mỗi ngày nên mong mọi người ủng hộ tớ ❤️Meownotes gồm có quotes, thính và thơ💜Những phần có 💫 là những bài thơ tớ viết>