Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17
năm 17 tuổi, có một park sohyun và zhou xinyu vô tình phải lòng nhau…
năm 17 tuổi, có một park sohyun và zhou xinyu vô tình phải lòng nhau…
Nhạt. Viết bởi một đứa chưa yêu bao giờ. Và ngôn ngữ tục sẽ xuất hiện.__________Một người tung thínhMột người đớp thínhNên một chuyện tình.__________Trích lời Ong Seongwoo:"Mua một ngôi nhà trên biển, sáng ngắm bình minh có em ấy bên cạnh, chiều hoàng hôn xuống có em ấy ở kề, cùng nhau già đi. Sau đó, chết một cái chết mãn nguyện cạnh em ấy."Trích lời Kang Daniel:"Anh ấy là người em yêu nhất, gặp được anh ấy là điều may mắn nhất, ở bên anh ấy là điều cố chấp nhất. Nếu được, em sẽ đánh đổi hết những may mắn trong đời, chỉ cần ánh mắt của anh ấy luôn có em."By Ươm / _eternalheaven21.08.2018.…
"Có một con ngõ nhỏ, nơi thời gian không vội vã. Ở đó, cô gặp anh - người con trai có ánh mắt như hồ nước lặng và giọng nói tựa tiếng sóng xa. Người ta bảo, anh là nhân ngư. Còn cô, từ khi nào đã thôi muốn rời khỏi con ngõ ấy..."An Nhiễm - cô gái mang trong mình ký ức rạn vỡ, dọn về sống tạm ở một con ngõ cổ xưa giữa lòng thành phố. Ngỡ rằng sẽ chỉ là nơi trú chân qua mùa mưa, nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi khi cô gặp Lưu Nam - chàng trai kỳ lạ sống ở cuối ngõ, hay ngồi đàn bên hồ cạn và kể những câu chuyện không ai tin.Mỗi đêm, An Nhiễm nghe thấy tiếng hát vọng từ lòng hồ. Mỗi sáng, những cánh thư mực nhòe được đặt trước cửa nhà cô. Giữa những ngày mưa và tiếng dương cầm xa xôi, cô dần tin vào điều tưởng như hoang đường: rằng có một khúc ca cất giấu linh hồn của người nhân ngư.…
Tác giả : mirabella_jungBản chuyển ver đã đc sự cho phép của tác giả…
Yayyy, mị đã trở lại rùi đâyTruyện rất là tục *và nhảm*:ĐMị mắc lời nguyền viết bộ nào Flop bộ đó nên hơi nản:_)…
"Echoes of Enigma" - "Vọng Âm Bí Ẩn"…
Có những mùa hạ đi qua đời người để lại một vệt nắng mảnh như sợi chỉ ,chói chang, nhưng ngắn ngủi đến nao lòng.Cậu bước vào thanh xuâncủa tôi như một buổi trưa tháng sáu: ồn ào, tươi sáng và rực rỡ đến mức khiến người ta quên cả bóng râm.Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cậu cười dưới tán phượng đỏ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lên mái tóc cậu rực rỡ hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy.Rồi mùa hạ ấy khép lại, mang theo cả cậu và vệt nắng năm nào.Chỉ còn tôi, ngồi giữa những mùa sau, vẫn lặng lẽ đi tìm một tia nắng đã kịp lướt qua đời mình. Tôi không biết mình đã chờ đợi điều gì, chỉ biết trong lòng vẫn còn một khoảng trời chưa kịp tắt.Có lẽ, tình đầu vốn dĩ không cần hồi đáp, chỉ cần một vệt nắng, là đủ khiến mùa hạ trong tim kéo dài mãi mãi.…