vuthanquyen7chuong151-200
…
Jungkook đc mẹ taehyung chăm từ hồi bé,và lớn lên mới bt mik có tình cảm vs taehyung…
Title: Ngôn ngữ của những loài hoaTên gốc: Language of Flowershttps://www.fanfiction.net/s/9322245/1/Language-of-FlowersAuthor: Orithyea https://www.fanfiction.net/u/3060415/OrithyeaTranslator: Veronica Audrey CollinsRating: TGenre: Romance, Hurt, ComfortPairing: 1827, hint 6927Summary: AU.Sau khi bị chơi đùa và vứt bỏ một cách cay đắng bởi người yêu của mình, Tsuna, nhân viên một cửa hàng hoa, quyết định sẽ không bao giờ yêu nữa. Vào ngay lúc ấy, một đóa hoa hồng trắng và một lời tỏ tình bất ngờ từ một người hoàn toàn xa lạ làm dao động quyết tâm của cậu.Permission: http://imgur.com/a/VEom5…
Thể loại : [FunFic JRen]Author: JuRu Kim -------------------------------------------"Rennie~~~~~~ " - JR hớn hở mang bộ game mới mua chạy vào phòng của 2 người (JRen), ánh mắt hạnh phúc như trẻ con được kẹo, giọng nhõng nhẽo. Thiếu chút nữa cậu đem cái mặt aegyo ra khoe nốt nhưng lại thấy "bé" Ren của cậu ngồi tròn một góc giường, mặt phụng phịu, đôi môi đỏ mọng bĩu bĩu khiến cậu xém cắn mất ~Vứt bộ game xuống giường, JR ra ngồi cạnh Ren, tiện thể cái tay quàng luôn qua vai, mặt dí sát vào mặt :"Sao vậy?" Ren quay mặt sang một bên, hất tay JR ra, hai ngón trỏ đan vào nhau"Vụ ở sân bay Ubon...""Sao hả? Cậu lại nhớ cái túi sao~? ""Không phải *bĩu* ""Thế sao??? " JR mặt ngơ, nếu không phải vì cái túi... Không nhẽ... không nhẽ... không nhẽ Ren tia được em gái MADE In Thailand nào đó xinh đẹp, yêu mất rồi ( ̄- ̄) Không được >->> JR khóc ròngThe End =]]]]]]Ừm no no, không phải vì Ren bảo bối đáng yêu của chúng ta tia được em gái Thái nào xinh đẹp vì thương nhớ mà khóc ròng đâu. Vậy tại sao JR lại khóc chứ? Cùng đọc ONESHOT của tớ để biết nhé ^^~JuRu Kim Take out with full credit Updated in " LO/\E Nu'est FAN Fiction " on facebook, edited!…
Một cô gái hiện đại lạc tới một thế giới lạ lẫm, lại sinh ra trong một gia đình bị gia tộc vứt bỏ.Nhưng bởi vì có được truyền thừa của Đan Phù tông, bước lên trên con đường tu tiên.---Tác giả: Kim Linh Động…
Năm ấy tớ 20, tớ yêu cậu thật cuồng nhiệt và điên dại. Thử hỏi 1 đứa con gái vứt hết tự tôn kiêu ngạo để giữ lấy cậu thì đã yêu cậu thế nào chứ. Nhưng tớ không hề thấy hối hận mà thấy tuyệt vời vì tớ đã dũng cảm cố gắng giữ lấy thứ tớ muốn có dù...không giữ nổi. Tớ tự nhủ bao giờ tớ viết xong câu chuyện này tớ sẽ quên cậu, quên đúng nghĩa quên nghe tên cậu không còn thổn thức trong tim, Đ của tớ hãy cho tớ gọi cậu như thế trong câu chuyện này.…
Kiều Băng Y sát thủ cấp cao thế giới đang sống trong cuộc khủng hoảng mạt thế. Lạnh lùng, cao ngạo và lãnh huyết đều vứt đi vì một người như Vương Ngạo Quân. Biết chữ yêu là nhát đao chí mạng ngay tim có thể truy kích giết cô bất cứ lúc nào, nhưng cô chẳng hề quan tâm đến. Thế mà...con mẹ nó! Một đời sát thủ cấp cao như cô, một đời tất cả nhiệm vụ bất khả chiến bại mà bây giờ lại chết thảm hại như thế này hay sao?! Vương Ngạo Quân vì lợi ích cá nhân và tính mạng, không chút do dự đẩy cô vào bầy tang thi trong lúc đang làm nhiệm vụ thu thập vật tư với nhóm. Hừ! Cô phỉ mười tám đời tổ tông của hắn! ----Xuyên Không----Linh hồn Kiều Băng Y xuyên vào thân thể ốm yếu bệnh nặng của nhị tiểu thư Mạc Băng Y bị thất sủng ở phủ Mạc thừa tướng. Linh hồn nhị tiểu thư chết uất ức như thế nào thì cô sẽ đem những người ở phủ đó làm cho sống không bằng chết! Vì để cảm tạ cho cô mượn thân thể này được sống thêm một lần nữa.----Phủ thái tử----_Tiêu Dực Thần: Tỷ tỷ a~đệ..._Mạc Băng Y: Câm miệng!_Tiêu Dực Thần: Không cho người ta gọi tỷ tỷ thì người ta sẽ gọi nương tử vậy._Mạc Băng Y: Ngươi câm miệng! Có tin ta moi tim ngươi ra cho chó ăn không!_Tiêu Dực Thần: Tim người ta đã không còn... vì cất ở trên người nương tử mất rồi a~_Mạc Băng Y:....[ câm nín ]_ Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, nữ cường, dị giới.…
"Trễ giờ rồi! Trễ giờ rồi!"Bạn thấy một nàng tiên nhỏ bay vụt qua người mình, miệng liên hồi lầm bầm lo sợ. Bạn tò mò đuổi theo nàng tiên ấy, rồi vô ý ngã vào một chiếc hố sâu. Bạn mở mắt, chẳng biết mình đang ở nơi nào. Xung quanh duy chỉ có một màu đen tĩnh lặng, bạn không biết mình cần phải làm gì và một nàng tiên nhỏ bay đến bên bạn. "Hãy nói đi!" Khẽ lên tiếng, nàng tiên mỉm cười, tựa hồ đang nhìn thấu từng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Cô ấy biết được những khó khăn bạn đang mắc phải và cô ấy sẽ giúp bạn. Hãy nói đi, kể cho cô ấy nghe câu chuyện của bạn, những thứ bạn tưởng tượng ra và nàng tiên nhỏ sẽ hóa phép cho nó trở nên thật hoàn hảo. "Bạn có ý tưởng, nhưng bạn thật vụng về trong việc thể hiện nó, phải chứ?"Mời bạn đến với vùng đất của chúng tớ!Nơi mà bạn có thể hoàn thành giấc mơ của riêng mình. Các nàng tiên ở đây sẽ giúp các bạn hoàn thành những ý tưởng đó. Vậy thì còn chần chờ gì mà không đến với chúng tớ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧[FOD_Fairies Of Darkness]Bookcover made by Beo - FOD Design Team#FOD #fairiesofdarkness…
CHAP 1: …….purple line let me set up my world…….- Yaboseyo!- anh chộp ngay lấy điện thoại khi vừa nhìn thấy tên người gọi-bác sĩ Shim Chang Min- mẹ tôi làm sao hả bác sĩ? Hay là đã có cách chữa bệnh cho mẹ tôi rồi? anh tìm ra cách rồi đúng không?...- Anh Jung ah. Anh bình tĩnh lại đi, đừng quá kích động. bây giờ anh đến ngay bệnh viện đi, tôi sẽ nói rõ với anh, thế nhé! Cụp…..tút…..tút……. Không nghĩ ngợi gì nhiều anh vội vã lấy áo khoác rồi vụt chạy ra ngoài, còn gì qua trọng hơn mẹ anh lúc này nữa chứ… những lần bà ngất đi trong đau đớn làm tim anh như vỡ ra ngàn mảnh, anh chỉ muốn mình có thể chịu đau thay cho mẹ nhưng mẹ anh cũng đã ngất đi biết bao nhiêu lần vì đau đớn. cái thông báo của bác sĩ lúc anh đưa vào viện khi bà ngất đi cách đây hai tháng khiến anh muốn quỵ ngã:”mẹ anh bị ung thư não giai đoạn cuối, chúng tôi rất tiếc, đã quá muộn để có thể làm được gì, anh nên chuẩn bị tinh thần, bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, chúng tôi cố hết sức cũng chỉ có thể kéo dài sự sống của bà ấy được 3 tháng nữa thôi. Chúng tôi rất tiếc!”. những câu từ ấy cứ như đang cứa sâu vào tim anh, bọn họ có biết họ đang nói đến cái gì không? Là sự sống của một con người đấy! là cuộc sống của mẹ anh đấy, làm sao họ có thể… cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh, anh đau, anh hận cả thế giới này, tại sao đối xử với anh như thế? Cướp cha anh đi khỏi mẹ con anh khi anh mới 8 tuổi, ban cho anh cuộc sống nghèo khổ vất vả, anh đã phải đi…
Gợi ý : thiết nghĩ các nàng nên vứt nào khi đọc bộ này=)Couple chính : Voldermort × Harry Potter ( Tom Riddle )Một ý tưởng bỗng bay ra khỏi đầu và chúng ta có bé nì đây._.Tuy không biết cùng em nó đi được đến đâu nhưng nếu bước được thì cứ bước._.Văn án :Khi tỉnh lại, anh vậy mà thấy bản thân đến một nơi xa lạ...Làm gia tinh nhỏ bé cho một mụ như cây sào cùng hai con heo là cuộc sống như hoàng tử bé mà Lão Ong Mật nói đó sao? nực cười!!- Hagrid đến đón ta? Xin lỗi, ta chuồn đi trước đó rồi.Vị cựu chúa tể hắc ám nào đó chia sẻ.Kế, phân loại nhà.Slytherin, vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng vào đấy tất nhiên sẽ khó sống cùng Lão Ong Mật kia giám thị.Gryffindor? Đừng mơ anh đến đó!Hufflepuf càng không!Aizz, cuối cùng chỉ có Ravenclaw là lựa chọn cuối, nhưng suy ra thì cũng không tệ, ai lại có thể khước từ một đứa nhỏ ốm yếu đáng thương nhưng lại vô cùng ham học hỏi lẫn tò mò cơ chứ?Lưu ý:Vì sao là "Ta là ngươi nhưng ngươi chẳng là ta" ?Vì Harry của hiện tại là Voldermort của tương lai còn Voldemort của hiện tại là Voldermort của quá khứ, dễ hiểu hơn thì người của tương lai là người của quá khứ còn người của quá khứ thì chưa phải người ở tương lai vì vậy nên mới có câu ta là ngươi nhưng ngươi chẳng là ta á=)))Túm cái váy xách cái quần lại thì..Cũng là Volhar nhưng nó lạ lắm!!Ý tưởng từ bộ Vinh Quang Vĩnh Hằng, nhưng mà bộ bên kia thì Harry trở thành Voldemort và có bạn lữ định mệnh là Lucius, còn ở đây ta có hai chú bé mèo Tom & Tom =))…
- Một cuốn tự truyện chăng ? Hoặc đơn giản chỉ là lời tâm sự của một con bé vẫn đang "đỏ mặt chìm đắm trong sự ngọt ngào"…
Mẹ kế vứt cho tổng tài Siu một đứa con trai…