vumas | more pocky?
nhìn thế thôi, chứ bách nó thích nghe truyện audio tổng tàivừa hay, có một anh thoại tổng tài chuông xe ở ngay cạnh…
nhìn thế thôi, chứ bách nó thích nghe truyện audio tổng tàivừa hay, có một anh thoại tổng tài chuông xe ở ngay cạnh…
Vũ Miên (Ngủ trong mưa) - Du Võng "Thân ái, thân ái, những lời người từng nói,Sao đến hôm nay lại chẳng thể tìm ra.Nhân sinh u mê, tình yêu là gì?Giữa vũ trụ hư không, ai dám gánh vác?"Nhân vật chính: Thường Nhạc, Tống Dữ Miên…
Đây là Khúc nhạc thứ 5 được sáng tác bởi @hlnl013.…
Gay Vụm trộm 18+ giữa ba bạn thân và 1 con bot dâm đãng cân nhắc trước khi xem và bạn sẽ mất đi sự trong sáng 🌚🌚…
chỉ vậy thôi.…
truyện sex gay vụm trộm giữa cha và con .…
VegasPeteTruyện HECó H+…
trong một lần gặp mặt shinichiro đã gặp được takemichi [ là nữ ] . quen biết được một thời gian cuối cùng shin đã quyết định tỏ tỉnh cô và cô đòng ý .Nhưng vừa ra mắt bạn gái có gì đó sai sai ở mấy đứa em của shin cả mấy thằng bạn cậu nữa , là sao nhỉ ? Ở đây hinata , emma , Yuzuha , senju là nam nha , takemichi tôi cho mạnh hơn mì cay truyện chủ yếu là hài , ngọt chúc các cô đọc truyện vui vẻ…
Trùng sinh ta từ bỏ tất cả , từ bỏ Tô Mộ Vũ lại phát hiện hắn yêu ta điên cuồng…
Chỉ là đạo mà ta ngộ. Vì là đạo của ta nên có thể không giống với các ngươi. Để lại cho người nào hữu duyên cùng đạo tham khảo hoặc để các ngươi vấn đạo.Không sao chép dưới mọi hình thức.Bản quyền có thể mua.…
lowcase.cảm hứng từ phim "đêm nay dẫu tình yêu này biến mất khỏi thế gian"…
Chuyện tình be bé của Neko Le và em Hải Ly ỏn ẻn…
Phúc ngủ trên giường Sơn sau khi anh bị loại.Khi viết không có vào mood lắm và cố nặn ra chữ nên sẽ sến và OOC…
Bối cảnh những năm sau của Ám Hà, khi đã đi qua được đến bờ Bỉ Ngạn. Câu chuyện không có mưu tranh đoạt vị, cũng không say nồng tình ái (xà nẹo nhau thì có) mà chủ yếu là chuyện thường ngày trong cuộc sống của Ám Hà. Thành thân, sinh con đẻ cái, làm kinh doanh, mở trường dạy đệ tử. Chính là bình bình an an, sống yên ổn bên nhau. Vì thật sự muốn trao cơ hội cho tất cả họ, được sống vô tư vô lo, ngốc nghếch một đời. Không chỉ là Song Tô, mà cả Mộ gia, Tạ gia, hay Bạch Hạc Hoài. Lần đầu viết cổ trang, không tránh khỏi sai sót ngôn ngữ, mong nhận được góp ý. Chương mới mỗi thứ 6, thứ 7, chủ nhật.…
Mời đọc hết mô tả trước khi đọc truyện.‼️Chắc chắn sẽ có OOC! OOC! OOC! ‼️Tình tiết có thể sẽ không liên quan đến phim hay truyện gốc. Không thích mời đi.‼️CP Mộ Xương/Vũ Hà (Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà). Thuyền ai náy chèo, không thích cũng có thể rời đi. ----------------------------------------------"Xuyên qua dòng Ám Hà, bước qua đến Bỉ ngạn(bờ bên kia). Bờ bên kia không phải là bóng tối mà là ánh sáng."Và ánh sáng mà bọn họ nhìn thấy chính là tiền kiếm được mỗi năm khi bán nông sản. Người trong thiên hạ hoang mang vì Ám Hà không làm sát thủ nữa mà mà đổi qua làm nông dân, làm thương nhân bán nông sản, mà người trong Ám Hà cũng không rõ rốt cuộc là vì sao lại trở nên như thế.Có người hỏi Đại gia trưởng Ám hà, hắn chỉ cười đáp: "Vì bọn họ rất có tài."Tô gia chủ ở bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.Từ từ, tài năng của Ám hà cứ vậy mà từ việc ám sát trở thành trồng trọt và chăn nuôi hả?..."Ai có thể ngờ được, một tổ chức sát thủ tiếng tâm lãy lừng trong giang hồ năm xưa, sau vài năm lại trở thành nhà cung cấp nông sản lớn nhất tại Bắc Ly."-----***-----Đồng nhân này chỉ là fanfic, là trí tưởng tượng của tui.Nhân vật trong phim đã chết chưa chắc trong truyện này đã chết.Ý tưởng hiện lên khi lướt tóp tóp và phở bò.…
Những điều Sơn không thấyNhững điều Phúc chẳng hay.…
Đọc đi thì biết nó là cái gì chứ sao?…
Mỗi ngày một loài hoa, mỗi ngày một lời nhắn em gửi tới người em nhớ mong...…
Các truyện ngắn về các cp trong Ám hà truyện mà mình yêu thích. Đoản 1: Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà…
Em chưa bao giờ hối hận vì thích anh, vì anh xứng đáng. Anh chỉ là anh thôi, nhưng anh là tất cả em ngưỡng mộ ở một người, anh là ốc đảo em mơ về trên chuyến hải trình cuộc đời. Bão giông đủ rồi, cho em một chốn về được không? Sài Gòn này rộng lớn lắm mà, sao em chẳng thể chạy thoát khỏi kí ức về anh cơ chứ. Thành phố này đang gào thét tên anh mỗi khi em bước xuống phố, tới mức em chẳng dám đi theo cung đường quen thuộc tới nhà anh nữa. Có lẽ, một đời này em chẳng sải bước trên cung đường đó được nữa.Đành cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đườngLặng lẽ sống tiếp với bao tổn thương…