VKook - Em là của anh
Tình yêu năm 17 tuổi anh dành cho em, ánh mắt của anh đang dõi theo em, Jungkook à, anh yêu em!…
Tình yêu năm 17 tuổi anh dành cho em, ánh mắt của anh đang dõi theo em, Jungkook à, anh yêu em!…
Nữ9 và nam9 bt nhau từ nhỏ, khi lớn lên Nữ9 xinh đẹp dịu dàng và nam9 để ý đến.…
Một cô gái tinh khiết bị giam giữ bởi một tên biến thái và tàn bạo. Nhiều lần mạo hiểm trốn thoát nhưng cô có nghĩ cũng ko dám nghĩ. Cô yêu hắn bằng cả tình yêu chân thành và sự dịu dàng. Hắn đáp trả lại cô với một tình yêu ràng buộc và giam giữ. Cô là tất cả đối với hắn. Nhưng, cô chỉ có thể là của riêng hắn.…
Bác Văn từ nhỏ cậu đã được nhận nơi bởi gia đình của hắn (Âu Thần-một cậu nhóc cùng tuổi với Bác Văn) mặc cho bố và mẹ của Âu Thần có thiện cảm đến đâu thì hắn vẫn khinh thường một cậu nhóc được nhận nuôi chả có tích sự như cậuBác Văn nép mình thu vào một góc phòng trầm ngâm nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói với hắn -"Không sao đâu ! Em sẽ xem như hôm qua không có chuyện gì cả. Em sẽ không nói với ai cả đâu anh cứ yên tâm đi"Hắn trầm ngâm đứng một hồi thì lên tiếng-"Bác Văn !!! anh sẽ chịu trách nhiệm với em"-Không cần đâu, em đâu phải con gái vã lại em cũng đâu mất mát gì chứ thoi được rồi em đi nấu buổi sáng cho anh-Làm người yêu anh nhé Bác Văn!!!!_Giọng hắn đầy nghiêm túc ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn cậu....Ánh mắt đầy căm phẫn của Bác Văn cùng với những dòng lệ của cậu dần dần tuông ra khi trước mắt của cậu là người mình yêu lại tần tịu cùng với người phụ nữ khác -Sao anh dám làm như vậy với tôi-Cậu tức giận nhìn hắn chờ đợi câu trả lời -Vì sao ư ?-Hắn nhoẽn miệng cười rồi nhìn cậu rồi nói tiếp "Vì tôi không bị gay giống cậu !"....Thời gian chảy trôi, tháng ngày tiếp nối ...Bác Văn yếu đuối ngày nào đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ và không kém phần khôi ngô....Hắn thiết tha nói-"Người Bác Văn em yêu sẽ chỉ có anh và mãi mãi phải là anh Âu Thần này, anh quyết sẽ không phụ bạc em đâu"Cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ-"Anh lẽ ra nên biết nên biết từ sớm rằng tôi đã mất đi hết dũng khí để yêu anh."Yêu thương của cậu, hắn luôn đ…
Thể loại: Tản văn tình cảm, lãng mạn - chữa lành - nội tâm, hiện thực xen lẫn mộng tưởng.Văn án:Có một ngày, giữa bộn bề cuộc sống, ta chợt nhận ra trái tim mình vẫn khát khao một điều giản dị: được yêu thương. Không phải tình yêu rực rỡ như pháo hoa đêm hội, cũng chẳng phải những lời hứa hẹn vĩnh viễn... mà là một tình yêu đủ ấm áp, đủ dịu dàng, để khi nhớ lại vẫn thấy yên.Có Một Ngày Em Muốn Được Yêu Như Thế không có nhân vật cụ thể, cũng chẳng có cốt truyện tuyến tính. Chỉ là những mảnh ghép nhỏ của cảm xúc, những dòng độc thoại, những ước muốn thầm thì. Mỗi trang viết là một lời nhắn gửi cho người chưa từng xuất hiện, hoặc có lẽ chính cho ta - người đọc, người đã từng hoặc đang chờ một tình yêu chân thành.Ở đó, có những nỗi cô đơn khẽ chạm, những ước mơ mong manh, những nỗi đau lặng lẽ nhưng cũng có niềm tin, có ánh sáng. Tựa như một cuốn nhật ký không ghi ngày tháng, chỉ ghi lại nhịp đập của trái tim.Đây không phải một câu chuyện để ta tìm cái kết, mà là nơi để ta soi thấy mình trong từng chữ. Để rồi một ngày nào đó, khi lật giở lại, ta mỉm cười: à, hóa ra trái tim mình từng tha thiết đến vậy, từng muốn được yêu "như thế"...…
Là 1 người tự lập , cô muốn cho cả thế giới biết rằng cô có thể làm nên tất cả với đôi tay của chính mình😊Nhưng hắn là ai? Sao lại can thiệp vào cuộc sống của cô…
Một người đã yêu, và cũng là người ấy, đã quên…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…
Từ thuở nhỏ, nàng lớn lên trong sự dịu dàng ấm áp, hạnh phúc nơi có tỷ tỷ, ca ca thương yêu nàng hết mực.Chỉ là, nếu như cuộc sống đó có thể mãi đẹp đẽ như vậy, thì tốt biết bao...Rồimột ngày, nàng phải bước ra khỏi nơi nàng đã từng sống rất êm đềm, khám phá thế giới bao la bát ngát mà nàng chưa bao giờ biết đến...Nơi đó, có bạn bè của nàng, lại có người rất yêu nàng..Dĩ nhiên, cũng có những kẻ xấu xa, và kẻ thù hận nàng...Vạn vật luôn biến chuyển, ngàn vạn chuyện khó lường, triệu triệu người nàng gặp...Nàng đi đến mệt rồi, cố gắng đến không thể gượng được nữa rồi...Vì cớ gì, nàng... vẫn không thể có được cho mình người mà nàng yêu nhất...Người mà nàng mơ ước đồng hành đến địa lão thiên hoang...?…
"Giữa tận thế đổ nát, liệu một tia ánh sáng mong manh có đủ để cứu rỗi trái tim đã nát vụn?"Ngày thế giới sụp đổ, cậu gặp anh.Trong biển người điên loạn, giữa máu tanh và xác chết, ánh mắt anh là thứ duy nhất còn lại vẻ sống.Thẩm Trạch Uyên, người mang trong mình kháng thể kỳ lạ, lạnh lùng và nguy hiểm.Tô Dư Ngọc, một chàng trai dịu dàng như dòng nước mát, nhưng kiên cường đến nực cười giữa bóng tối.Họ cùng nhau chạy trốn, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bật cười giữa vô vàn nỗi tuyệt vọng.Yêu giữa tận thế, là yêu trong mảnh vụn tan vỡ, là biết trước sẽ mất, nhưng vẫn nguyện dốc hết sinh mệnh chỉ để giữ lấy một ánh mắt, một câu nói, một hơi thở cuối cùng.Thế giới có thể chìm xuống đáy vực, nhưng trong tim họ, vẫn còn một giấc mơ chưa từng vỡ nát. "Nếu có kiếp sau... chúng ta, nhất định phải gặp nhau sớm hơn..."…
Tác giả: Hyel.được đăng tại: watt.pad.Tóm tắt:Trong sâu thẳm tâm hồn cô, hình bóng anh không tan biến, mà hóa thành những dư âm dịu dàng. Đó không phải là nỗi đau xé lòng của một tình yêu đã mất, mà là một sợi tơ vương vấn, nhẹ nhàng và bền bỉ. Cô vẫn thường bắt gặp mình lạc vào những kỷ niệm cũ, mỉm cười thanh thản khi nhớ về ánh mắt anh, về nụ cười rạng rỡ anh từng dành cho cô.Anh giờ đây như một ngọn hải đăng xa xôi, thắp sáng một góc trời ký ức của cô. Không còn là ước muốn sở hữu, không còn là khao khát được ở bên, chỉ là một sự trân trọng thầm lặng cho một phần đẹp đẽ đã từng hiện hữu trong cuộc đời mình. Cô chấp nhận sự thật rằng con đường của họ đã rẽ lối, nhưng tình cảm trong trẻo ấy vẫn là một phần không thể tách rời, giúp cô vững bước và trưởng thành hơn mỗi ngày. Đó là một nỗi nhớ không bi lụy, mà là một niềm an ủi, một sự nhắc nhở về những gì cô đã từng có và sẽ mãi mãi nâng niu.…
một người dịu dàng như ánh trắng trên bầu trời, xoa dịu mọi nỗi đau trên thế giớimột kẻ nhưng con chó hoang tìm mọi cách để có thể sinh tồnHoàng Khoa - Nguyễn Bảo Anh…
Mạnh mẽ và dịu dàng Là cuốn sách tôi sẽ chia sẻ về năm tháng trưởng thành của cô gái nhỏ…
Nàng Hantasuyuki Kimokusei , là con gái duy nhất của nhà Hantasuyuki, nếu xem gia phả thì nhà Hantasuyuki cũng được xem là họ hàng của nhà Ubuyashiki vì mẹ nàng vốn trước kia mang họ Ubuyashiki.Cái tên của nàng nói lên rất nhiều điều, Kimokusei có nghĩa là hoa mộc (có cách gọi khác là mộc tê hay quế hoa), nó có mang ý nghĩa cốt cách thanh cao và trong ngôn ngữ của các loài hoa thì nó mang ý nghĩa sự thật và người cao quý.Thân hình nàng nhỏ bé, nước da trắng hồng, mái tóc trắng dài thường được tết gọn rồi búi lại làm một khối tròn, đôi mắt màu vàng cam như những bông hoa mộc nở rộ kết thành chùm nổi bật giữa sắc xanh lam của trời thu. Nàng mặc một bộ kimono vàng thêu chim hạc bay.Nàng thông minh, dịu hiền lại có tài quản gia nên ai cũng muốn hỏi cưới nàng nhưng nàng đều hết mực từ chối vì nàng muốn lấy người mình thực sự rung động.Và rồi ngày đó cũng đã đến, nàng gặp người ấy trong một lần đi đến nhà Ubuyashiki nhưng không may bị quỷ tấn công trên đường. Mái tóc đen dài cột gọn, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương đã kéo hồn nàng đi.…
Chào mọi người, đây là truyện về sư đồ luyến nhé ! Mình chưa có kinh nghiệm viết nhiều trong lối hành văn nên có gì sai sót mọi người thứ lỗi nhé . Cảm ơn mọi ngườiĐây là bản gốc, nên mình viết rồi up luôn nha m.n vì mình viết trên wattpad<3 Tên truyện : Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm.<3 Tác giả : -Trân Trân - ( Ích Ân)<3 Thể loại : Sư đồ luyến , tình cảm.Trích:Cô ngỡ ngàng, ngước nhìn thầy giáo hồi cấp một của mình trong trí nhớ. Thầy bước lại gần cô, nở nụ cười ma mị."Cô bé, em thật không khác gì lúc trước !""Thầy...?""Để xem tôi bế em coi có nặng hơn sau bao năm không nhé !""K...h...ô...n...g"Tiếng cô vang dội, Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của thầy, người này cách sáu năm trước, giờ gặp lại trái tim cô lại lỗi nhịp. Lúc truớc sao cô lại không có cảm giác này?"Nặng hơn trước xí rồi đấy ! Cố lên nhé cô bé ""Ơ...""Đừng nói gì hết, tôi cho em ba năm nữa !"<3 Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm. <3 - Trân Trân- (Ích Ân)…
Nam chính : Lạc Thần Thiên Nữ chính : Lâm Uyển Uyển Cô là con gái của một gia đình giàu có . Anh là một chủ tịch của một công ty nổi tiếng ai cũng phải nể và cũng là một lão đại của một băng đảng khét tiếng nhất . _____5 năm trước_____Lúc ấy anh 10 tuổi đã nắm quyền trong công ty . Anh tới nhà cô bàn một số hợp đồng, anh đi ngang vườn hoa thì gặp một cô bé 8 tuổi đang vui đùa với một chú chó trong vườn hoa . Cô bé đang chơi đùa với chú chó thì vô tình vấp phải cục đá và té , anh vội chạy lại quan tâm hỏi cô bé . Khi cô bé ngước mặt lên thì anh thấy rõ đôi mắt to long lanh như những vì sao , môi thì chúm chím chu ra , mặt trắng noãn như bánh bao . Thấy cô khóc anh cảm thấy rất là khó chịu cảm thấy như tim đang bị ai nhéo . Anh liền hỏi cô:-Cô bé em có bị thương chỗ nào không ?cô liền chu môi nói :- Dạ em bị trầy chân rồi anh liền an ủi:- Không sau đâu để anh đưa em đi bôi thuốc ròi sẽ hết đau thôi anh liền dìu cô bé đứng dậy và hỏi: - Em tên gì ? cô liền trả lời :-Dạ em tên Lâm Uyển Uyển anh nhìn cô và nói :- Anh tên là Lạc Thần Thiên em có thể gọi anh là Thiên , anh sẽ gọi em là Uyển Nhi anh đột nhiên cười gian xảo và nãy ra một suy nghĩ trong đâu liền nói ra: -Em có thích ăn kẹo không ? mắt cô liền lắp lánh :- Dạ có anh cười gian và nói tiếp :-Được em đồng ý làm vợ anh thì anh sẽ cho em thật nhìu kẹo cô ngây thơ hỏi :- Vợ là gì vậy anh ? Có ăn được không ? anh liền cười gian xảo ....Muốn biết tình tiết ra sao thì vào xem truyện đi nào ☺☺…
Ace đã liên tục mơ suốt một tuần liền.Trong giấc mơ, thiếu nữ mềm mại như ngọc, dịu dàng như hoa ấy tựa vào lòng anh, lưu luyến hôn nhẹ lên anh - dường như đó chính là người yêu trong tương lai của anh.Ban đầu còn tưởng chỉ là thiếu niên mới lớn ôm mộng xuân, ban ngày mơ mộng viển vông.Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy cô ấy-【Bánh ngọt thuần tình】【Quà mừng sinh nhật dành tặng bạn thân @舞彤】Giới thiệu vắn tắt: Tôi đã mơ thấy rồi - em là người yêu tương lai của tôi.…
Sau khi con gái nhỏ đột ngột mất tích, Vincent và Geneviève phải chọn cách sống tiếp cuộc đời phía trước. Và quyết định của họ đã có lúc tách họ rời xa nhau, tưởng như mất nhau. Để rồi mười lăm năm sau, mọi cảm xúc vỡ oà...Một câu chuyện buồn được viết nên với lời văn gợi cảm, nhẹ nhàng và đầy chất thơ. Từng câu từng chữ như những nốt nhạc tạo nên âm điệu du dương, tinh khôi như hơi thở dịu dàng của tình yêu trước cái chết. Tuyệt vời, chỉ đơn giản như thế.…
Hắn con trai của một tập đoàn đứng đầu thế giới. Bởi vì mất mẹ từ nhỏ và phải chứng kiến anh trai mình phải bảo vệ mình khỏi bọn bắt cóc mà chết. Đó là nổi ám ảnh lớn nhất của hắn . Từ đó trở đi hắn đã trỏ thành một con người khác. Từ một người lun vui vẻ cười đùa ,dịu dàng, .hay quan tâm đến mẹ và anh trai của mình, bây giờ đã trở thành một người lạnh lùng và lãnh khốc. Từ khi gặp được cậu hắn lần lần trở lại như xưa và cũng bắt đầu thích cậu nhưng hắn vẫn không dám thừa nhận tình cảm này vì hắn không muốn những việc của năm đó lại xây ra một lần nữa.…
Chuyện kể về Khả Ân một cô bé năng động, nhưng dịu dàng, trầm lắng nhưng tình cảm,nổi trội về IT và thiết kế. Dương Thiếu Lân là Tổng tài của một công ty vàng bạc châu báu S lớn nhất cả nước và đứng nhất nhì thế giới chả ai qua nổi anh. 2 người có hôn sự từ nhỏ, và cô đã đồng ý nhưng có lẽ do Thiếu Lân đi định cư ở Mỹ nên chuyện ấy đã nhạt với cô. Nhưng còn Lân không bao giờ quên và tự hứa với bản thân là sẽ cưới được cô. Trải qua bao nhiêu chuyện thì họ đã tìm ra nhau ♥…