Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bướm đêm mà tôi yêu. Title : 'Bướm đêm'Couple : Melly x AliceAthour : Moegra_9_7Warning : ooc, angst (?) _______________Melly dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh xắn đầy thân thương ấy, vô tình làm xoa dịu đi một nỗi tổn thương ở tận đáy lòng em. Thành thật mà nói, cô chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương hay quan tâm kể từ lúc cô đính hôn với người chồng bội bạc đó cho đến khi cô gặp em.Ôi phóng viên của tôi, em không nên bước vào cuộc đời tôi như vậy đâu. Em sẽ dần lạc lối hơn, sẽ dần cảm nhận được sự cay nghiệt của tình yêuCòn tôi, sẽ dần có được 'một con bướm đêm' mà tôi hằng mong ước.…
Gặp nhau là một mảnh duyênTiếc rằng chẳng đặng thuyền quyên, anh hùng Những mong một dạo tương phùng Mà rồi mỗi ngả, muôn trùng cách xa.Người xa kia hỡi người xaKiếp này chẳng thể gọi ta với mình.Mẹ tôi gặp cha trong cơn hoạn nạn, binh biến. Mẹ đặt tên tôi là Hạnh Duyên, với ngụ ý tôi chính kết tinh của đoạn duyên ngắn ngủi mà cả đời mẹ luôn nâng niu, trân quý. Hạnh Duyên, ấy cũng là nguyện ước mẹ dành cho tôi. Hạnh Duyên, là những mong tôi gặp được mối duyên tốt đẹp, là hy vọng tôi hạnh phúc bên người mình thương yêu.Nhưng vào phủ nhà họ Ngô, con gái đều lót chữ Ngọc. Một chữ "Hạnh Duyên" bỗng dưng trở thành sự khác biệt đau đớn so với phần còn lại của chị em trong phủ, là khoảng cách thân phận tôi không thể vượt qua. Chữ "Hạnh Duyên" mang tôi đến những lần gặp gỡ bất ngờ. Chữ "Hạnh Duyên" cũng vô tình chia cắt tôi với những người tôi thương yêu, trân trọng, đưa chúng tôi bước tới những ngã rẽ không ngờ mai sau. Để rồi đến cuối cùng, dẫu ngã rẽ ấy là chọn lựa hay bất đắc dĩ - Hạnh Duyên, chỉ còn là những mảnh duyên dở dang, đứt đoạn, chỉ là những cuộc trùng phùng ngắn ngủi để lại biết bao thương tổn, đớn đau...…
Jeon Jungkook là ngôi sao nổi tiếng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu, vì những bóng đen từ thời niên thiếu nên anh luôn luôn tìm cách trốn tránh các phóng viên và giới truyền thông. LaLisa là nhà báo có tài với vẻ ngoài trong sáng và nội tâm mạnh mẽ, có thể không từ thủ đoạn để moi móc các vụ scandal và tin giật gân.Trong một lần tình cờ, hai con người vốn dĩ không thể gần gũi nhau ấy bỗng chốc trở thành bạn bè. Jungkook ngây thơ cho rằng Lisa không nhận ra thân phận ngôi sao của mình, trong khi đó Lisa lại tương kế tựu kế tiếp tục trở thành bạn tốt của Jungkook... Nhưng khi mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên sâu sắc, Lisa bắt đầu dao động. Cô khiến cho một người bướng bỉnh và luôn trong tâm thế phòng bị yêu cô sâu sắc... Lời nói dối tốt nhất là tìm cách biến lời nói dối ấy thành hiện thực.Khi đã đặt mình vào những lời nói dối ấy, thông thường đều không thể phân biệt đâu là giả, đâu là thật. Khi sự thật được phơi bày, khi Huân đau đớn quay lưng bỏ đi, Tiểu Tuyền sẽ phải làm gì để níu kéo hạnh phúc sắp biến mất?…
❝Tuyết tan và anh sẽ thấy mùa xuân❞ - Pandinosaur Lee.VI- Jaehwan-hyung, hỏi hyung, tuyết tan ra thì sẽ thành gì?- Tuyết tan ra thì thành nước chứ gì.- Ầy. Hyung thật khô khan... Sanghyuk muốn đến châu Âu, nơi thật lạnh, để ngắm tuyết. Tuyết rơi rất đẹp, rất dày... Và khi tuyết tan, Jaehwan-hyung, anh sẽ thấy mùa xuân...- ... Rồi, thế thì sao...- Nhưng hyung nói cũng không sai. Tuyết thì cũng chỉ là nước. Rồi tuyết cũng tan. Khi đó đừng nên níu kéo, hãy đón nhận mùa xuân hyung nhé....Ken x Hyuk…
【 Tình cảnh một 】" Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội muội năm tiểu, tỷ tỷ hẳn là gọi bọn muội muội tỷ tỷ địa, chỉ là tỷ tỷ vốn là hoàng hậu......" Mỗ một quý phi khiêu khích , nũng nịu yếu ớt mà nói." Nọ vậy sau này ta gọi là ngươi tỷ tỷ đi!" Thật là, kêu một tiếng vừa lại không ít một miếng thịt, vì điểm ấy sự tình đến khiêu khích, các nàng thật đúng là không có việc gì tìm sự tình, không biết nhân gia rất muốn ngủ hả! 【 Tình cảnh nhị 】" Hoàng hậu, ngươi quý làm một quốc chi mẫu, chính là như thế tánh tình?" Đế quân nhìn tại đàn hướng bữa tiệc nguyên nhân nhàm chán đánh đổ chén rượu địa hoàng hậu." Xin mời Hoàng thượng giáng tội!" Đỗ hiểu nguyệt mãn không cần mà nhìn rồi liếc mắt một cái trên mặt đất nọ vậy đống mảnh nhỏ, nhưng lại hoảng sợ khủng khủng mà nói, " thần thiếp đánh phá hủy ly quốc địa cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn tư quá một tháng." Một tháng, có thể xem rất nhiều địa gió trăng tiểu thuyết , cũng có thể hảo hảo mà ngủ cũng không ai dám đến quấy rầy rồi! ha ha ha!【 Tình cảnh tam 】" Oa, không nghĩ tới này trong hoàng cung còn có như vậy một mảnh tươi tốt địa hạnh hoa Lâm!" Đỗ hiểu nguyệt nhìn nọ vậy đống khai được chính vượng địa hạnh hoa, thi hứng quá, " Nhật vừa hồng hạnh dựa tường tài......"" Tiếp theo câu là cái gì?" Mỗ nam một thân nguyệt nha trắng phục, tiêu sái từ hạnh Lâm trong đi ra......" Một chi hồng hạnh ra tường đến!" Mỗ nữ suy nghĩ thật lâu, không biết tiếp theo câu là cái gì, thuận miệng tiếp rồi đi ra......…
Tình trạng: Hoàn thành (135 chương)Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song khiết (Sạch cả nam lẫn nữ), Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp, Góc nhìn nữ chính, Truy thê tột cùng (Hỏa táng tràng), Công chúa kiêu kỳ x Thế gia tử cao lãnh.(Công chúa nhỏ kiêu kỳ, phóng túng X Thế gia công tử tự phụ, giả đạo mạo)Lý Uẩn Như và Yến Ninh vốn là một đôi phu thê bị ép buộc mà thành.Trước cuộc chính biến, Tề Tuyên Đế lấy binh quyền Giang Tả làm của hồi môn, gả ái nữ mà mình sủng ái nhất - Công chúa Lị Dương Lý Uẩn Như vào Yến gia.Yến gia đứng đầu tứ đại thế gia, Yến Tam Lang lại nổi danh là một chính nhân quân tử đoan chính, thanh cao. Con gái gả đi, không mong cầm sắt hòa minh, ít nhất cũng mong nàng một đời bình an vô lự.Nhưng hoàng đế đã đánh giá thấp sự bạc bẽo của giới thế gia. Bọn họ "được chim bẻ cung, được cá quên nơm", vừa thay đổi minh chủ, không còn lợi ích trao đổi, viên minh châu được hoàng đế nâng niu trên tay bỗng chốc hóa thành bùn đất nơi mu bàn tay kẻ khác.Tuyên Đế vừa băng hà không lâu, Yến gia đã tính kế rước người mới vào cửa, ép Yến Tam Lang hưu thê để cưới người khác.Phu thê một năm, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Giữa đại sảnh hoa lệ, Lý Uẩn Như đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào chất vấn lang quân: "Chàng thật sự muốn đón vị biểu cô nương kia vào cửa, thật sự muốn hưu thê để cưới kẻ khác sao?"…
"Cậu biết không, điều ước mà mình cầu nguyện vào giây phút cuối đời sẽ được thực hiện ở kiếp sau đấy." Em vốn chẳng tin tưởng lắm vào những thứ viển vông ấy, nhưng thời khắc này, với những âm thanh rối loạn của máy móc bên tai, bàn tay em đan chặt vào nhau, đôi mắt em nhắm nghiền và đôi môi em lẩm nhẩm lời ước của mình. Em đặt cược chút hi vọng cuối cùng của mình vào điều ước này. Em mang tất cả những lời yêu mà em hằng cất giấu gói gọn vào trong ấy. Em ước, mình sẽ gặp được người ấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Tuy biết rằng nó sẽ chẳng thể trở thành hiện thực, nhưng em vẫn cố chấp níu vào tia hi vọng cuối cùng. Liệu có phép màu nào xảy ra không? ===================== +Tên khác: Just A Year+Couple: Tokoyami Fumikage x tôi (char x oc) +Không có couple phụ. +Nguyên tác: Boku no Hero Academia +Writer: Cáo +Chỉ đăng ở Wattpad. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, mong cậu sẽ thích nó!…
Văn ánLúc Thái tử phi nước Chiêu qua đời, nàng vừa tròn 19 tuổi.Chấp niệm quá sâu, linh hồn của nàng quanh quẩn ở nhân gian thêm vài ngày.Nàng nhìn thấy một thái tử thường ngày máu lạnh tàn ác ngồi bên cạnh linh cữu của nàng khóc cả một đêm, không ăn không uống canh giữ suốt ba ngày.Nàng nhìn thấy, cha mẹ lẫn huynh trưởng luôn thương yêu nàng khóc đến tê liệt tâm can, thân thể hao gầy.Nàng còn nhìn thấy người thanh mai trúc mã từng hứa sẽ cưới nàng vậy mà lại ôm ấp tiểu thư phủ Thượng thư, mắng nàng là sao chổi chết sớm như vậy làm hỏng kế lớn của hắn.Cả đời này nàng khổ sở chờ đợi, không để Thái tử chạm vào một sợi tóc của nàng vì muốn giữ gìn trinh tiết để sau này có thể gả cho hắn ta làm vợ. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng từ đầu đến cuối hắn ta chỉ coi nàng như một quân cờ....Mở mắt tỉnh lại, nàng trở về năm 16 tuổi. Năm đó nàng vẫn còn là Mộc Vân Chi được cha mẹ, huynh trưởng nâng niu yêu thương trong phủ tướng quân, cũng là giai nhân mà biết bao người trong kinh thành đều ao ước.Một ngày trước khi gả vào Đông cung, trúc mã Văn Hoài Cẩn đến tìm nàng giống hệt trong ký ức. Nàng từ chối không gặp, nói không hợp lễ giáo.Ngày nàng được gả tới Đông cung, sính lễ trải dài mười dặm, chiêng trống vang trời, mọi người đều đổ xô ra đường... tất cả đã trở thành một giai thoại nhà nhà đều biết. Đêm đó, Thái tử Tần Kiêu đứng bên ngoài phòng tân hôn, bàn tay do dự hồi lâu những vẫn rụt lại.Lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi, cánh cửa đằng sau mở ra, Mộc Vân Chi trùm hỉ khăn bước đ…
Giữa chốn kinh thành hoa lệ, nơi lầu vàng gác ngọc đỉnh cao của vương quyền, từng có một mái ấm ngập tràn hạnh phúc khiến người đời ngưỡng vọng. Đằng sau long bào phượng sồi không phải là sự lạnh lẽo của cung đình, mà là hơi ấm thâm tình của một bậc đế vương, sự hiền lương của vị mẫu nghi thiên hạ, và tiếng cười giòn giã của vị hoàng tử nhỏ - viên ngọc quý được cả giang sơn nâng niu, cưng chiều.Thế nhưng, thịnh cực tất suy, giông bão ập đến vào ngày lời đồn đại về huyết mạch hoàng tộc bị dấy lên. Lời dèm pha như độc dược, sự phản bội từ phía gia tộc nhà ngoại như mồi lửa thiêu rụi mọi tình thâm.Chỉ sau một đêm thanh trừng đẫm máu, cả vương triều đảo điên. Án lệnh "tru di cửu tộc" ban xuống như lưỡi hái của tử thần: kẻ thủ tiêu dưới lưỡi đao, người gục ngã trên đường lưu đày; những tiểu thư đài các bỗng chốc bị bán vào lầu xanh làm kỷ nữ chịu nhục nhã, nam đinh tráng kiện bị đày đi làm phu dịch sống không bằng chết. Phượng hoàng gãy cánh, hoàng hậu và hoàng tử cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị tước đi vinh hoa, đày ra biên ải xa xôi.Nhưng bánh xe số phận chưa dừng lại ở đó. Trong tầng tầng lớp lớp truy sát, vị hoàng tử nhỏ năm nào đã may mắn trốn thoát. Từ một đóa hoa trong lồng kính, hắn buộc phải lột xác thành sói hoang, lang bạt kỳ hồ, nếm trải mọi sự sỉ nhục, đói khát và thống khổ của nhân gian...Kết: HEp/s: mấy chap đầu ít huấn, chủ yếu là mấy chap sau.…
Thể loại: Đồng nhân...Yokai...Yêu quái... Thần đạo...Ma.... Huyền huyễn...siêu nhiên... Gió thổi hoa anh đào rơi nhẹTiếng ve sầu kêu gọi hè chuyển giao Lá phong nhuộm đỏ dòng suối mátTầng tầng lớp lớp bởi Tuyết hoa.…
Một buổi chiều hoàng hôn tại Luân Đôn, cựu Binh trưởng Levi nhận được một món quà bất ngờ từ chiều không gian "Hư vô". Nhưng phép màu của quá khứ luôn đi kèm với cái giá đắt của thực tại.…
-Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly-Thể loại: Hiện đại ,sủng,namxnam ,HE-Nội dung:Cậu không nhớ rõ chính mình là ai, chỉ biết là khi cậu tỉnh lại người thấy đầu tiên là anh, nhưng mà cậu biết anh rất chán ghét cậu, bởi vì chán ghét trong mắt anh rõ ràng như vậy cho nên cậu ngoan ngoãn trốn tránh anh, mặc dù cùng sống dưới một mái nhà cũng cố gắng không để cho anh nhìn thấy mình.Sau một tai nạn xe cộ anh nhặt về được một tiểu bạch thỏ, anh ghét nhất là người ốm yếu, cậu dĩ nhiên cũng có bộ dạng đáng ghét giống như tiểu bạch thỏ, nhưng mà chuyện dường như có chút không ngờ, tiểu bạch thỏ này cư nhiên... dường như... Không sợ anh? Tất cả đều là duyên số, là hạnh phúc cũng như những thăng trầm khiến ta không thể không bị cuốn vào vòng xoáy yêu thương đến lạ kỳ này.Truyện xuyên suốt là sợi dây níu kéo cuộc đời anh và cậu hay đơn thuần chỉ là thoáng qua vô tình kéo cả hai đến gần bên nhau. Yêu thương này, đến cuối cùng là gì, còn gì nữa đây, tin yêu hay chỉ là sự mù quáng, mỏi mòn.________Thấy truyện hay nên muốn edit cho mọi người đọc .Edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong không đem ngoài.…
Tác giả: Kim OanhThể loại: Tản vănTôi viết cuốn sách này dành tặng cho các cô gáiMón quà Vanlentine dành tặng chính mình của các cô gái" THANH XUÂN CÒN GÌ ĐÂU NẾU THIẾU ĐI NHỮNG CUỒNG NHIỆT ĐIÊN RỒ..."Cuốn sách dành tặng những trái tim còn lẻ bóng, còn nhiều hoài nghi nhiều ngần ngại.Thanh xuân ngắn ngủi, SỢ GÌ KHÔNG YÊU Ngọt ngào hay đắng chát?Dịu mát hay gắt nồng?Bạn bỏ gì trong tách trà tình yêu của mình?Bạn biết không:Tách trà của ai đó có thể có vị ngọt ngào thơm nồng của mối tình đầu, của tuổi trẻ đầy bồng bột nhưng cũng đầy đam mê.Tách trà của ai đó có thể có vị đắng chát của hoài nghi, tổn thương và sợ hãi.Nhưng ít nhất họ đều dám yêu, dám cho đi đều can đảm để bước vào tình yêu, hết mình vì tình yêu và dẫu có thất bại cũng đừng ngại đứng dậy.Bạn có thể sợ hãi cái nắm tay của một ai đó bởi sợ rằng người một mai sẽ buông tay . Bạn có thể tổn thương vì một lần buông bỏ. Bạn cũng có thể luôn cho rằng hạnh phúc chỉ đến một lần, để vụt mất nghĩa là không có cơ hội tìm lại.Bạn có thể sợ rất nhiều thứ, hoài nghi rất nhiều thứ.Nhưng bạn biết không: bạn còn trẻ. Và nếu bạn không yêu, nghĩa là bạn đánh mất đi những đặc quyền điên rồ mà tuyệt vời nhất của tuổi trẻSợ gì không rung động.Sợ gì không mở lòng mình.Sợ gì không đón nhận một ai đó.Cô gái à, rồi sẽ đến một ngày, bạn sẽ lại được yêu, được nâng niu và mọi vết thương sẽ được chữa lành. Cô gái à, đừng cố chấp, đừng gạt bỏ mọi cơ hội đến với bạn. Đừng khó tính quá với chính bản thân và tr…
"Sơn Hạ,Em có thể là con điếm của cả thế giới.Em có thể là con điếm của riêng mình ai đó.Nhưng em, tuyệt-đối không phải là con điếm của anh."...“Cứ hoài đuổi theo nhau trong một cái vòng tròn luẩn quẩn.Tôi chưa bao giờ nhớ ra rằng, được gặp anh và ở bên anh giữa cả biển người đã là một phép mầu. Định mệnh.Một khoảnh khắc nữa qua đi, tôi không còn đuổi theo anh trong cái vòng tròn ấy nữa.Tôi đã không thử đuổi kịp và níu bàn tay dù lạnh của anh lại.Tôi đã đứng đó, lặng lẽ nhìn anh đi.Tôi không chọn một ngã rẽ nào khác để thoát khỏi vòng tròn đó.Vì anh luôn ở đấy.Nhưng tôi tuyệt vọng.Nếu tôi cứ đứng mãi ở đó và trông theo bóng anh, vì là một hình tròn dù luẩn quẩn, cứ sẽ có ngày anh bước đến chỗ tôi dừng lại.Tiếc thay, khi đã quá xa tôi rồi, không còn thấy cái bóng mờ và không còn nghe thấy tiếng bước chân lạc lối của tôi nữa, anh cũng đứng lại. Ở nửa bên kia của đường tròn, không tiếp tục bước đi nữa.Ở nửa bên kia của đường tròn…Xa đến mức anh không nhìn thấy bờ bên kia tôi cũng đã đứng lại tự bao giờ.Anh đợi tôi.Và cứ thế, không bao giờ chúng tôi tìm thấy nhau.”…