[12cs|Bl] Thanh Xuân Hảo Hạng
lưu ý : 99% là văn xuôi…
lưu ý : 99% là văn xuôi…
"...có khó không?""Vâng?""Ý anh là khó để chấp nhận nó""Tất nhiên là có rồi. Em đã phải lập kế hoạch từng bước đấy nhưng điều khó nhất em đã làm được rồi, vậy nên giờ là lúc em chấp nhận cái kết cho bản thân mình""Điều khó nhất""Vâng, chính là rời bỏ anh"…
''...Anh dám nổ súng?''''Megumi đây là một cuộc chiến, cũng giống như em bỏ thuốc vào rượu của tôi. Nhìn lại mình đi em, nhớ lại mình là ai, em đã quên rằng mình là một sát thủ sao?''''Phải, có lẽ em cũng nên quên rằng chúng ta từng kết hôn''''Giờ ngẫm lại thì, có lẽ một trong hai ta có nhân tình sẽ tốt hơn chuyện này phải không?''Truyện viết đã lâu, lục lại bản thảo mới thấy vứt xó. Chúc mọi người trung thu vui vẻ.Viết sau khi xem xong Mr Mrs Smith và Allied…
Tôi cố gắng để kìm hãm con quỷ vị kỷ được nuôi dưỡng bởi sự căm ghét và nỗi cô độc thuở thiếu thời hủy hoại tâm hồn em. Tôi cắt đi sợi chỉ đỏ nhất thời và bồng bột buộc lấy em với tấm gương đã mục ruỗng này.Tôi thành công trả em về thế giới thuần khiết và tươi đẹp, nơi Thiên thần hoàn hảo như em nên thuộc về. Tôi suýt mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nhìn em từ trong thế giới tối tăm của mình. Nhưng kìa, vì sao phản chiếu trong tấm gương kia lại là bóng hình tôi mà chẳng phải là tôi? Tôi thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay nhớp nhúa vị tanh tưởi của máu và bùn. Trong đó, trái tim em nóng hổi đập từng nhịp liên hồi.Tôi đã hủy hoại em mất rồi Minjeong...Tình yêu là những cám dỗ, vì trót yêu chị mà sa ngã đớn đau. Con tim chưa từng hận chị, chỉ là không nghĩ đến vì chị mà nguyện bị giam cầm ở trong gương. Chị là em và em là chị. Đừng rời bỏ em...Cre texture: Evey-V…
Tình yêu không thể tồn tại trên sự phục tùng, và khi quyền lực trở thành công cụ của sự chiếm hữu, cái kết duy nhất chính là sự tan rã hoàn toàn của cả kẻ giam cầm lẫn người bị giam cầm.…
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 ---------------------------------------------------------------------Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ-T-ta xin lỗi…
chuyện về chàng racing boy Lee Minhyung lỡ trúng tiếng sét tình yêu với cậu trai đi Stunami Ryu Minseok…
"tôi chưa bao giờ thích chị"."cậu chắc chưa?""chưa".…
"Megumi em đang mơ điều gì?" Hắn nói khi đặt tay lên ngực em, dùng thứ quyền năng quỷ dữ ban tặng mà chữa lành mọi vết thương. Lại một lần nữa cứu em trên con đường tự sát. Sukuna chẳng thể đếm nổi đã bao lần trong lúc làm nhiệm vụ em cố gắng kết liễu bản thân mình. Nỗi niềm hối hận khi từ bỏ linh hồn dấy lên trong cơ thể nghìn tuổi của hắn. Bất tử đổi lại được gì khi ta gặp được nhau nhưng vĩnh viễn chẳng thể chung đường. Bất tử đổi lại được gì để khi đối mặt, em nhìn ta bằng đôi mắt xa lạ. Bất tử đổi lại được gì khi một lần nữa chứng kiến em chết vì tuổi già còn ta trơ trơ đứng giữa đất trời như một hòn đá cuội. Phải chi trong tiềm thức ấy thương xót hắn một lần mà dựng lại những thước phim tiền kiếp nơi hắn cùng em từng trao nhau cả tấm chân tình. Nhưng chúa trời chẳng bao giờ hồi đáp lời thỉnh cầu từ một kẻ bán mình cho quỷ dữ.....…
"Em có còn yêu tôi không? Dù chỉ một chút. Em biết không tôi nghĩ em sẽ khó xử khi tôi ghé thăm Copacabana nhưng nỗi nhớ luôn trào dâng trong tôi nên mỗi khi em trở về từ Club tôi thường đứng rất lâu dưới ánh đèn đường và ngước lên cửa sổ phòng em cho đến khi đèn tắt hẳn.""Hôm nay tôi thấy một gã đàn ông đứng trên cửa sổ, tôi đã nghĩ rằng em đang trong một mối quan hệ mới. Tôi từ bỏ hi vọng rồi bước về nhà. Sau đó tôi gặp em lao ra khỏi cửa với bộ quần áo xộc xệch, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em chỉ biết rằng đó là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Mang em về văn phòng và cứ thế ôm em đến khi em tỉnh dậy.""Tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn em tha thứ cho tôi sau những lời ngu xuẩn tôi từng thốt ra. Tôi đã thề rằng sẽ yêu em cả một đời thì vĩnh viễn sẽ là như vậy. Megumi em có yêu tôi giống như tôi vẫn yêu em?"Fanfic này là câu truyện kết thúc khép lại chuỗi fanfic SUKUFUSHI IN RETRO FILM…
Vừa văn suông vừa có textfic nha, còn có mấy couple nữa mà hết thêm được nên vào truyện sẽ biết nha…
"Sao mày lại chọn cố gắng cất giữ nửa trái tim mình, thứ đáng ra mày phải chôn vùi?"Đây là fic mình dịch từ fic (d)re(a)m viết bởi tác giả randomtuna13 (belindarimbi13) trên AO3. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.Hôm nay mình buồn nên mọi người phải buồn cùng mình.…
Tác giả: Shinastar2109 (tài khoản Wattpad)Thể loại: mafia, hài hước, hành động, xuyên không, trưởng thành, boylove, tình cảm nhẹ nhàng, có sinh con, slice of lifeTags: All27, Sawada Tsunayoshi, VongolaCouple: Không rõ, yếu tố tình cảm thiết kế dựa trên all27, không nhất định là tình yêu. Tuỳ vào hướng đi của truyện có thể có hoặc không có các tình tiết 18+ hay H, nhưng hôn môi hay nắm tay vẫn sẽ có.Nhân vật chính: Sawada Tsunayoshi | Nhân vật khác: Các nhân vật còn lại trong KHR và một số nhân vật được tác giả bổ sung.Văn án:Mọi chuyện bắt đầu từ Giotto, Boss đầu tiên của Vongola.Từ khi tiếp nhận sức mạnh của chiếc nhẫn, anh luôn trăn trở về tương lai của Vongola.Thế là một ngày nọ, Giotto ước với chiếc nhẫn rằng hãy cho anh được gặp gỡ hậu duệ, người sẽ thừa kế ý chí và dẫn dắt Vongola theo đúng mục đích của anh và những người đồng đội.Nhưng Giotto không ngờ rằng, đó lại là sự khởi đầu của toàn bộ rắc rối.Để rồi những năm tháng sau này, ngay cả lúc lui về ở ẩn, Giotto vẫn giữ gìn hình bóng của vị hậu duệ, đúng như cái cách anh từng thề, chiếc nhẫn sẽ khắc ghi thời gian của chúng ta.…
"Cậu là ai ? Tại sao lại ở đây ?""Tôi đang chờ đợi một người. Một người bạn, một gia đình và là người quan trọng nhất."Mọi thứ xung quanh dần sáng. Một cây cổ thụ lớn xuất hiện. Dưới một gốc cây anh đào, một thiếu niên tóc nâu đang nằm ngủ. Từng cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả xung quanh, cảm giác thật yên bình. Cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bừng một rừng hoa cuốn bay theo gió. Một người đang đi tới, thấy được khung cảnh liền cười nhẹ. Cậu đặt tay mình lên gương mặt cậu thiếu niên kia, rồi nói:"Đã đến lúc phải dậy. Cậu nên rời khỏi đây."…
𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝒀𝑨𝑵𝑫𝑬𝑹𝑬, 𝑵𝑺𝑭𝑾, 𝑫𝑨𝑹𝑲 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑵𝑻Một người từng cứu em khỏi tuyệt vọng, dạy em cách sống sót, và lặng lẽ giữ em bên mình như một phần không thể tách rời. Người còn lại nhìn em như thể mình có thể hủy diệt cả thế giới chỉ để giữ lấy nụ cười em trong tay. Và, em chợt nhận ra. Cái chết bởi Kaiju chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất. Mà là những người khiến em không thể rời đi.…
Chill chill~~ Đắm chìm trong từng khoảng khắc bình yên…
"Haru , anh là ánh trăng sáng lòng em , anh là vầng nắng soi sáng đường em đi , anh là bông hoa trắng xinh đẹp và tinh khiết nhất mà em từng gặp.."…
"Cha từng yêu một người không phải mẹ,một người có nụ cười đẹp như thiên thần"• CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢCv by
Tổng hợp one-shot, drabble, plot, mình từng viết về SukuFushi…
Suốt hai mươi năm, cả thế giới Ninja bị lừa dối bởi một nụ cười.Uzumaki Naruto - đứa trẻ mồ côi mang danh phế vật, vị anh hùng cứu thế ngốc nghếch, Ngài Đệ Thất bao dung của làng Lá... thực chất là một thiên tài mang cái đầu lạnh tàn nhẫn và một linh hồn hoàn toàn trống rỗng. Lớn lên trong sự ghẻ lạnh và định kiến, cậu không hận, nhưng cậu không nợ. Cậu chấp nhận đeo chiếc mặt nạ ngu ngốc, đổ máu trong mọi cuộc chiến chỉ để tích lũy quyền lực cho một ngày duy nhất. Vào ngày lễ đăng cơ Hokage, Naruto tháo mũ, tự tay dùng đại cấm thuật san phẳng làng Lá - sòng phẳng trả lại món nợ sinh thành và bảo hộ, rồi mang theo cơ thể tàn phế chết đi trong cô độc.Một tai nạn không gian tại thung lũng sương mù tím đã hoán đổi định mệnh. Sasuke, người đã ôm tro cốt Naruto chu du khắp thiên hạ, mở mắt ra và thấy mình trùng sinh về năm 12 tuổi, thời điểm Đội 7 vừa mới thành lập.Khi kẻ hắc hóa tàn nhẫn nhất bắt tay cùng vị thần mang ký ức tương lai, bàn cờ chính trị của làng Lá chính thức bị đảo lộn. Liệu Sasuke có thể lấp đầy khoảng trống trong tim Naruto, hay thế giới này một lần nữa phải run rẩy trước một thiên tài thực sự bước ra từ bóng tối?"Thứ mà Uzumaki Naruto này muốn tự tay phá hủy, không ai có quyền chạm vào trước, kể cả cậu, Uchiha Sasuke."…