Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Hg, tự dưng đứng chỗ này tao thấy rung lắm" An Nguyên nghiêm túc nhìn tôi, cậu ta khoanh tay lại, bày ra dáng vẻ rất rung luôn ấy.Tôi cũng bước lên theo, nhưng nó chỉ hơi nhúc nhích tí thôi chứ có rung gì đâu nhỉ? Tôi ngước lên nhìn An Nguyên khó hiểu " Rung gì ba?"An Nguyên m lặng không đáp ngay, cậu cười khẽ. Trong bóng tối với ánh đèn mập mờ càng làm cho nụ cười của cậu ta ma mị hơn bao giờ hết. Tôi biết anh bạn cười đẹp rồi, dừng lại ngay, cất hai cái đồng điếu đấy vào ngay.An Nguyên chợt cúi xuống, ghé sát vào tai tôi." Là rung động đó"~~~~~@calaig_…
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của quán cafe được thuê riêng, một chiếc bánh kem nhỏ được một chàng trai bê trên tay.Chiếc bánh kem nhỏ được đặt xuống bàn, Thịnh bước về phía tôi, hỏi:"Thích không?".Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên đáp:"Thích""Thích nhiều không?""Thích""Thích anh không?""Thích-"Tôi vội che miệng lại vì lỡ thừa nhận, chỉ tại miệng nhanh hơn não. Thịnh dang tay ôm chầm lấy tôi:"Anh ghi âm lại rồi, đừng có chối"."Không cần ghi âm, chỉ cần anh hỏi, câu trả lời sẽ luôn là 'thích anh, yêu anh, chỉ một mình anh', nhất định là vậy".Và năm ấy, tôi và anh đã có một tuổi trẻ tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nhiệt huyết nhất và trao nhau những tình cảm nồng đượm nhất. **** 02092023Cre stock: MORNCOLOUR on gracg.Editer by @phsa-hnlo | hnsa.…
"Ai cũng từng có quãng thời gian nông nổi của tuổi trẻ, dù bằng cách này hay cách khác cũng khiến ta khắc ghi mãi về sau.Và trùng hợp thay, trong khoảng thời gian ấy ta sẽ gặp được một người, một người khiến ta thay đổi..."Dưới đây là những mẩu truyện ngắn mình đăng lại để lưu trữ, có rất nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người đọc vui vẻ nhen._______________Edit bìa: _zican_Nguồn ảnh: Love Story (Pinterest)…
Một câu chuyện được viết ra nhằm để lưu giữ lại đôi chút kỉ niệm cũ...Hãy ngồi nghỉ lại một chút, nhâm nhi một tách cà phê và đọc bộ truyện này.🍑🌼Giải trí là chính*Cảnh báo: ngôn từ trong truyện có thể rất cục súc.…
What happened between us? Ngày kỉ niệm 100 ngày bên nhau, chuyện gì đã xảy ra giữa bọn tôi?Khi bạn nghĩ bạn là nữ chính ngôn tình thì thực tế bạn là nữ phụ đam mỹ. Có tò mò không? Tò mò thì vào đọc đi. *Cảnh báo: đội mũ bảo hiểm cho chắc vào, coi chừng bị té dập mặt. Người viết không chịu trách nhiệm. Haha…
Văn án : Còn mình hai đứa ngồi trong lớp học, cả lớp đã ra ngoài sân học tiết thể dục hết, tôi với thằng này vẫn phải ngồi trong lớp để viết bản kiểm điểm do đi học muộn . Má nó chứ, rõ ràng là do nó cố tình cứ đi vòng vèo suốt làm muộn giờ đi học. . Tiết trời đang là mùa hè, từng đợt gió oi nồng thổi vào lớp học qua khung cửa sổ, làm tấm rèm trắng ở cửa sổ bay phấp phới. " Bé cà chua, bé cà chua "" Này, ai cho mày gọi tao là bé. Thằng tró lày, lại còn gọi cả biệt danh ở nhà của tao ra " tôi đang muốn lờ nó đi để viết bản kiểm điểm, nhưng nghe bị hạ thấp thứ bậc như vậy không thể không quay sang chỉ trích, vừa quay mặt ra để mắng, mắt và tay vẫn dán vào bảng kiểm điểm trên bàn. "Chụt " Cái đ** ? Mặc dù khoảng khắc rất nhanh nhưng môi nó chắc chắn đã chạm môi tôi, tại giờ môi tôi vẫn đang có mùi xịt thơm miệng vị bạc hà mà nó hay dùng."Ai bảo bé Trang không chú ý đến tao ?"Chưa đợi tôi kịp phản bác, nó đã nói như là rất hợp lí :" Không thích thì mày trả lại đi. " má nó còn cười cợt, mỗi lần cười nó lại để lộ combo má lúm răng khểnh, đúng gu méo chịu nổi. Con mẹ nó.P/s : vốn dĩ còn viết 1 văn án nữa nhưng wattap giới hạn số chữ mô tả nên đành chịu 0.0…
Thể loại: ngôn tình hiện đạiWarning:- Truyện viết cho vui nên sẽ không có thuần phong mỹ tục, đọc không hợp thì out, có gì vô lý mong mn góp ý kiến chứ đừng chửi tại t đọc cmt xong t ovtk lắm.- Truyện < 50 chap vì t lười ra chap mới. Mô tả: Vì đang trong quá trình ra chap nên t hơi lười viết description, nao có thời gian rảnh hoặc full thì sẽ up.OK, cứ tạm v đã. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (╯3╰).…
"Tại sao cậu lại làm thế!? Hả!?""Vì... tớ thích cậu... rất nhiều...""Tại sao chứ...? ""Nè... Cậu ôm tớ lần cuối... được không...?"_______Câu chuyện học đường của hai cậu học sinh Jack và Naib Subedar, kể về quãng đời học sinh của hai người. Bao gồm cả những thứ cảm giác rung động lần đầu.. . "Vậy thì lúc buồn... hay nhớ ai đó, cậu cứ qua đây đi "... Đứng ở nơi kỉ niệm của hai ta, nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Naib Subedar... Tôi hiểu câu nói cậu rồi... Nhưng có điều... khi ra nơi này... trái tim tôi thêm đau... "Này...""Đã 5 năm rồi tôi không nhìn thấy cậu...""Cậu có thể... quay về bên tôi, ôm tôi lần nữa được không..? ''"Tôi nhớ cậu... Naib Subedar... "... __________Au: MonetIg : JMN|Monet (20688792) Fb: MonetTranh dựa trên một tấm base ở Pinteresthttps://pin.it/xZ2HFI8__________Truyện thuộc thể loại học đường và hiện đại, yếu tố ngược cao , Naib không quá mạnh mẽ như trong game. Truyện trên cả từ phi logic, có phần teenfic, không thích kiểu này vui lòng click back. SE hay HE ? Đoán đi nào? Cp chính : JackNaibCp phụ : MarthaVera, HasEliTruyện BoyLove (yaoi), OOC cực mạnh. Nhân vật thuộc quyền sở hữu của NetEase trong game Identity V. Ai NOTP đừng đọc, cảm ơn.Truyện của mình hầu như là đối thoại.Chú ý từ khi cmt, đừng chửi mắng char quá mức.…
Credit photo: pinterestĐộ dài: 1 chươngLà một chút ý tưởng từ một giấc mơ hồi trước. Lúc đó văn phong còn trẻ con. Mong mọi người đọc chỉ để giải trí thôi nhé. Đừng quan trọng hóa nội dung.…
_Nhành Hoa Ai Mang Cho Em Bên Thềm Nhà...Tác giả: trachanhmatonggg Thể loại: truyện ngắn học đườngNVC: Hạ Hiên, Minh TuânTruyện lấy cảm hứng từ lời bài hát Đừng trốn trong phòng của DaLab...Có cậu bạn tương tư, đặt bên thềm nhà của cô bạn một cành hoa hồng trắng. Chỉ vì nhặt một bó hoa bị vứt đi mà cô bạn đã vô tình nhặt luôn trái tim của cậu bạn nào đó về nhà.---Chiếc truyện tui viết từ 2 năm trước ^^^…
"Điều hạnh phúc không phải là được ngắm pháo hoa, mà đó chính là tôi và cậu ấy tay trong tay cùng nhau ngắm pháo hoa"Mình mới viết, có gì sai sót mọi người thông cảm cho mình nhé! <3…
Cô nữ sinh ấy mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, như một tia nắng sớm mai. Làn da trắng mịn, hồng hào tựa như cánh hoa đào nở rộ, khiến cho gương mặt cô bừng sáng mỗi khi cười. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, ánh lên vẻ thông minh và tinh nghịch, nhưng vẫn có chút gì đó mơ màng của tuổi trẻ. Mỗi khi cô cúi đầu chăm chú đọc sách, hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng chớp xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.Mái tóc đen dài, mềm mại như tơ, buông xõa nhẹ nhàng trên đôi vai nhỏ nhắn. Mỗi khi cô bước đi, từng sợi tóc đung đưa theo nhịp chân, tạo nên sự uyển chuyển, nhẹ nhàng. Dáng người cô thanh mảnh, duyên dáng trong bộ áo dài trắng tinh khôi, làm tôn lên đường cong nhẹ nhàng, mượt mà của tuổi dậy thì.Nụ cười của cô như hoa nở, tỏa sáng cả không gian xung quanh, để lại trong lòng người đối diện một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Cô nữ sinh ấy không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn tỏa ra một vẻ đẹp nội tâm thanh tao, trong sáng, làm cho bất kỳ ai cũng cảm thấy rung động trước sự thuần khiết và đáng yêu ấy.Phải, đó là những gì mọi người miêu tả về tôi - Phan Ngọc Kiều Hoa. Ngày viết: 14/2/2024…
"Chỉ là thằng bán hủ tiếu thôi mà? Có gì để mày thích thế?Phải, tớ thích chàng trai bán hủ tiếu đó nhiều lắm. Cậu ấy chẳng phải là một ngọn gió mạnh mẽ lướt qua cuộc đời tớ, cũng không phải là ánh mặt trời chói chang giữa ban trưa. Cậu đến với tớ như làn sương sớm mỏng manh mà dịu dàng, chẳng quá nổi bật nhưng lại thấm sâu vào lòng lúc nào chẳng hay.Dù là không ồn ào, không cố gắng để được chú ý nhưng mỗi khi cậu xuất hiện mọi thứ ồn ào phiền muộn xung quanh tớ như lặng đi còn mỗi cậu là tâm điểm. Tớ thích ánh mắt cậu khi cậu lặng lẽ nhìn trời, thích cách cậu khẽ mỉm cười khi bị tớ trêu đùa. Từng điều nhỏ nhặt nơi cậu đều khiến tớ nhớ mãi cứ như một điệu nhạc ru tớ ngủ mỗi đêm.Giữa nhịp sống hối hả, sự hiện diện của cậu là khoảng lặng quý giá nhất mà tớ muốn níu giữ. Không phải vì cậu là người đặc biệt nhất mà bởi cậu là người khiến tớ tin rằng, cuộc sống vốn dĩ đã rất đẹp chỉ cần có một người như cậu bước vào.Nếu tớ được chọn một vì sao giữa bầu trời bao la, tớ chẳng cần ngôi sao sáng nhất hay gần nhất cả, tớ chỉ cần cậu - vì sao nhỏ của tớ, bình dị mà thân thương đến mức tớ cảm thấy như mật._________________________________________Bìa truyện: Cre "Có Một Quả Thanh Tử"|29042024|…
Thời học sinh ai mà chả từng thích một ai đó một cách cuồng nhiệt, và cũng chẳng ai có quyền ngăn cản điều đó cả. Cứ thích đi, cứ yêu đi, đây có thể sẽ là kỉ niệm khiến ta nhớ mãi trong suốt cuộc đời. Dù là thích một cách vô tình hay cố ý thì đó đều là thích, nhưng ai mà ngờ được tôi lại thích anh ta chứ?! Anh ta giàu, đẹp trai, học giỏi nhưng điều khó có thể chấp nhận nhất đó chính là anh ta như một cái nam châm vậy. Nam châm này không hút kim loại, nam châm này hút người. Các em gái đông như quân Nguyên phải xếp hàng dài để nhận một chút sự chú ý từ anh. Có thể đó là do ông trời sắp đặt, do tôi có vấn đề hoặc do...nhan sắc của anh đã mê mẩn tâm hồn tôi. Suy cho cùng thì anh đẹp trai nên anh có quyền!"Nguyễn Hoàng Gia Huy...Nguyễn Hoàng Gia Huy" Cô mỉm cười một mình "Aaa...tao sắp nhớ anh ấy đến phát điên rồi đây, khi nào mới ra chơi nhỉ?"-------------------(4/12/2023) - Ngày Quốc Tế Ôm Tự DoBìa: Pinterest…
"Hoa phượng tàn là lúc cậu xuất hiện. Hoa phượng nở là lúc cậu rời đi."________________________Ngày viết 21/4/2024Truyện "Cây Phượng Vĩ" được đăng tải trên Wattpad của tác giả "NiPudding". Không đồng ý chuyển ver hay reup dưới mọi hình thức.Bìa: Pinterest.…
- Thế cậu đi đâu mà vội thế?- Vội gì, tao đang ở nhà mà?Cách 1 cái màn hình mà Nhi vẫn bĩu môi khinh bỉ Huy Phạm. Tự nhiên cái xưng hô cậu-tớ ngon ơ à.- Vội của tơ!- !!!!Ngọc Nhi thật sự biết ngại rồiii*** Ngày đăng tải : 18.2.2024Otis…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…