vicuong || Meomeo Café và cơn mưa đầu hạ || NMCNX ss2
Một cậu nhạc sĩ, một anh chủ tiệm cà phê mèo, những con người tưởng như chẳng bao giờ có chung một lối, nay lại đi chung một đường và con tim lại đập chung một nhịp.…
Một cậu nhạc sĩ, một anh chủ tiệm cà phê mèo, những con người tưởng như chẳng bao giờ có chung một lối, nay lại đi chung một đường và con tim lại đập chung một nhịp.…
🌱Mây chỉ là một người qua đường...nhờ gió đem theo những hương vị tình yêu, cuốn theo Mây đi khắp nơi.🌱Nhưng dường như Mây chỉ có thể theo sau, mãi không đuổi kịp......_________// M Â Y //_________ 🌱…
" Cậu có hay chăng, năm đó tuyết đầu mùa rơi, cũng là lúc tớ nghe được tim mình chậm mất một nhịp...Vì cậu"…
Hằng ngày cuộc sống vẫn trôi đi nhộn nhịp. Cách đây ba mươi năm ở đây có một câu chuyện xảy ra nhưng chẳng có ai hiểu được ý nghĩa của nó. Và giờ nó lại tái hiện trên cuộc sống bình thường của gia đình tôi...…
Thể loại: tình trai, cận đại, SE.Couple chính: Nguyễn Vân Dạ x Lê Vũ LâmBối cảnh: Những năm giữa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tác giả: Chingchip.…
Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…
Tôi là một học sinh mới của lớp 12A1.Tôi được cô giáo xếp chung chỗ một cậu hotboy của lớp.Tôi bị các bạn nữ trong khối rất ghét khi ngồi với ̀nam thần của họ.Tôi rất buồn. Khi ngồi với cậu ta,tôi có cảm giác tôi có cảm tình với cậu ấy.Vào giờ ra chơi hôm nay,cậu ta ra tán tỉnh tôi.Tôi rất bất ngờ.Vì nghe tất cả mọi người trong trường nói cậu ấy chưa tán tỉnh ai bao giờ.Khi vào lớp,đó là giờ thể dục.Thầy bắt cả lớp chạy 5 vòng sân.Chạy đến vòng thứ ba thì tôi bị chuột rút nên xin thầy cho tôi dừng chạy.Thầy đồng ý.Tôi nhờ một vài bạn nữ cõng tôi lên lớp thì không ai đồng ý.Cậu ta liền chạy ra chỗ tôi và bế tôi ra chỗ thầy xin phép cho tôi và cậu ta lên lớp.Cả một vùng không khí bao chùm lấy tôi và mọi người.Cậu ta bế tôi lên lớp,tôi bảo cậu ta có thể rời đi.Nhưng cậu ta nói: -Vợ của tôi đang đau việc gì tôi phải đi?Tôi nói: -Ai là vợ cậu? Là cậu đó đồ ngốc! Cậu ta đáp. Tôi....Ư... Đúng vậy!…
Author: MoonySummary: Thanh xuân là cảm giác làm bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay bạn sẽ cảm thấy có nhiều thời gian, nhiều tinh lực để "tiêu xài". - "Vẫn còn kịp"/Hà Cảnh.…
Sơ Nghiêm là một nữ sinh đủ tiêu chuẩn 3T: Tốt tâm - Thư tài - Tuyệt sắcƯớc mong lớn nhất cả đời cô chính là được sống một cuộc sống đơn giản nhất, bình dị nhất cùng với người mình yêu nhất.Đơn giản vì cuộc đời từ bé đến lớn của cô đã sống trong sự bao bọc đầy tình thương của gia đình.Thế nên, khi đối mặt với thử thách của tình yêu, đã có lúc cô muốn buông tay vì quá mệt mỏiĐối với Sơ Nghiêm, người con trai nắm tay cô đi hết chặng đường đó không phải là người quá tài giỏi, cái bóng của anh ấy không cần quá lớn để che chở cho cô. Bởi vì, cô sống tới bây giờ, loại người như Tần Lãng cô gặp không đếm xuể.Cũng chính vì vậy, người đàn ông của cô càng đơn giản càng tốt, càng mộc mạc chân thành càng khiến trái tim cô loạn nhịp.…
Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng có những lần chông chênh, vô định vì không thể nào định hình nổi những cô đơn trong cuộc sống, không biết phải đi đến đâu, làm sao để thoát khỏi sự ràng buộc của những công việc thường ngày. Rồi ta đứng đó, giữa ngã ba cuộc đời, bật khóc vì chẳng biết phải rẽ lối nào. Câu chuyện này vốn dĩ không có một nội dung cụ thể nào. Chỉ đơn giản là câu chuyện của một cô gái 17 tuổi với những áp lực mơ hồ, những bâng khuâng, lo nghĩ bé nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Cô gái có nỗi sợ hãi không định hình, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Cô gái ý thức được mình vẫn còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa, rồi cô kiềm nén hết tất cả. Những nỗi đau chất chồng và không ai biết cô cảm thấy thế nào, trừ chính bản thân cô.…
Hán Việt: Ngã bất tố nhân liễuTác giả: Tửu HĩTình trạng edit: đang lếtSố chương: 87 + 8 pn = 95 chương (đã hoàn)Ngày bắt đầu: 08.07.2024Ngày hoàn thành: Nguồn: truyenwikidichThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Song khiết , Tinh tế , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Trùng tộcCố Hoài vì chạy deadline bản thảo mà chết đột ngột, vừa mở mắt đã xuyên thành chủng tộc khác--Chủng tộc này tàn bạo lãnh khốc, người ở tinh tế đều sợ hãi, tránh còn không kịp.Làm tân vương mới sinh của một chủng tộc , đối mặt một đám gia trưởng xem hắn như ấu tể mà bảo hộ , Cố Hoài tỏ vẻ, áp lực này có hơi lớn.Nhân vật: Vai chính: Cố Hoài ┃ vai phụ: Alvis ┃ cái khác:…
Nhân thường nói: Thiên đạo có thường, không vi nghiêu tồn, không vi kiệt vong.Ta từng không hiểu, may mà hiện tại đã biết rõ cũng tới kịp.Mấy năm nay ta đã biết trên đời vạn vật tồn tại đều có này đạo lý cùng quy luật, có khi chúng ta nhất định dùng kính sợ thái độ đi đối đãi hết thảy, dụng tâm đi xem lấy thiện cân nhắc.Này chín năm, ta tin tưởng là ta đời này đặc sắc nhất cũng là hung hiểm nhất tối tiếp cận một thế giới khác một đoạn trải qua.Ta ở trong này viết xuống này bản bản chép tay, là hy vọng sau lại nhân có thể nhìn đến.Viết xong hậu, ta sẽ rời đi, đi nơi nào, đi lúc sau làm cái gì, có thể hay không rồi trở về ta cũng không biết.Chỉ hy vọng tương lai có nhân nhìn đến quyển sách này thời điểm, năng từ giữa đạt được một ít trợ giúp.…
Chào mọi người, đây là truyện về sư đồ luyến nhé ! Mình chưa có kinh nghiệm viết nhiều trong lối hành văn nên có gì sai sót mọi người thứ lỗi nhé . Cảm ơn mọi ngườiĐây là bản gốc, nên mình viết rồi up luôn nha m.n vì mình viết trên wattpad<3 Tên truyện : Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm.<3 Tác giả : -Trân Trân - ( Ích Ân)<3 Thể loại : Sư đồ luyến , tình cảm.Trích:Cô ngỡ ngàng, ngước nhìn thầy giáo hồi cấp một của mình trong trí nhớ. Thầy bước lại gần cô, nở nụ cười ma mị."Cô bé, em thật không khác gì lúc trước !""Thầy...?""Để xem tôi bế em coi có nặng hơn sau bao năm không nhé !""K...h...ô...n...g"Tiếng cô vang dội, Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của thầy, người này cách sáu năm trước, giờ gặp lại trái tim cô lại lỗi nhịp. Lúc truớc sao cô lại không có cảm giác này?"Nặng hơn trước xí rồi đấy ! Cố lên nhé cô bé ""Ơ...""Đừng nói gì hết, tôi cho em ba năm nữa !"<3 Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm. <3 - Trân Trân- (Ích Ân)…
không biết từ khi nào tôi đã có tình cảm với em rồi, những cái chạm, nụ cười, đôi mắt , mái tóc mềm mại của em khiến trái tim tôi chở nên loạn nhịp. ước có một phép màu nào khiến em ở bên tôi mãi mãi... Ảnh bìa :lauriel trần…
Ngày đầu tiên mà nàng thiếu niên Tĩnh Hương đến với ngõ Thu Vàng , cô luôn nghĩ đến việc đầu tiên là kết bạn mới ở nơi bình yên này. Có lẽ con ngõ ấy thích hợp với Hương hơn là khu phồn hoa nhộn nhịp...…
dù có bao nhiêu người xuất hiện trong thanh xuân của tôi đi nữa thì chỉ có anh là khiến trái tim tôi loạn nhịp. / from @pinn…
Hi:DDĐây chỉ là một tập gồm nhiều các oneshort về các câu chuyện nhỏ của các cặp mà mình ship.WARNING: -Văn phong có phần hơi lủng cũng nhưng mình đã cố hết sức.-Có thể sẽ chứa NOTP của bạn nên hãy cân nhắc trước khi đọc. -Mình rất hay đảo top/bot trong các ships nổi tiếng như Cream, ErrorInk,... và mình cũng chèo nhiều bè lá nên có thể sẽ không hợp với nhiều bạn.-Mình không nhận request bởi vì đây chỉ là một tập truyện ngắn theo cảm hứng của mình.-Written by Geez.Cảm ơn mọi người vì đã đọc:3…
Có những năm tháng trôi qua nhanh đến mức mình chẳng kịp nhận ra mình đã lớn.Chỉ đến khi vô tình nghe lại tiếng quạt trần quay lạch cạch trong một buổi trưa nắng, hay nhìn thấy ánh sáng nghiêng nghiêng rơi xuống cuối lớp học, mình mới chợt nhớ à, hóa ra mình từng có một quãng thời gian như thế.Thanh xuân của mình không bắt đầu bằng lời tỏ tình, cũng chẳng có điều gì quá rực rỡ.Nó bắt đầu bằng một lần thầy giáo đổi chỗ ngồi.Bằng tiếng ghế kéo sát lại gần hơn một chút.Bằng việc cậu lục tìm mãi trong cặp mà không thấy bút.Và bằng khoảnh khắc mình đưa cây bút của mình sang, như một phản xạ rất tự nhiên.Mình không nhớ hôm đó trời có nắng hay không.Chỉ nhớ tim mình khẽ chệch đi một nhịp.Sau này nghĩ lại, có lẽ thanh xuân vốn là như vậy không ồn ào, không gọi tên,chỉ lặng lẽ... vương lại.…
Lần đầu thấy anh tim em đã chậm một nhịp.Dẫu biết anh không có thật.Dẫu biết anh không thuộc về em.Em vẫn thích anh.Nhưng số phận đã cho em gặp cậu ấy.Cậu ấy vừa là đối thủ, vừa là bạn thânVừa là người mà em muốn trân trọng cả đời...…
Tuấn Anh lạc bước vào tiệm hoa nhỏ "Hoa & Những Lời Thầm Thì", bị thu hút bởi vẻ thanh bình và hương hoa cỏ dịu nhẹ. Ánh mắt anh dừng lại ở Hoàng Minh, chàng trai đang tỉ mẩn chăm sóc hoa. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Tuấn Anh cảm thấy tim mình khẽ hẫng một nhịp.…