Tuyển Tập Series IkoNoIJoy
Series vui nhộn của ba nhóm…
Series vui nhộn của ba nhóm…
"Cả thế giới đều biết em thích anh, duy nhất chỉ có anh là không biết."…
Lời hẹn Ước : Là một biểu tượng của lời hứa trong tương lai giữa hai người. Thường thì nhẫn hẹn ước được đeo trong giai đoạn hai người đang tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ. Nó thể hiện sự cam kết và tình cảm giữa hai người, nhưng không nhất thiết phải liên quan đến việc đính hôn hoặc kết hôn.…
Kỳ Hân là một cô nàng nổi tiếng với tính cách "hơi lười", luôn thích sống chậm và chẳng mấy bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Theo sau cô lúc nào cũng có Khải Hoà - "chiếc đuôi" nhỏ lúc nào cũng cần được chăm sóc sát sao.Tình bạn của hai cô cậu học trò kéo dài từ những năm tháng ngây ngô cho đến tận cấp hai. Thế nhưng khi bước vào cấp ba, cả hai lại chọn cho mình những ngôi trường khác nhau. Khoảng cách tưởng chừng chẳng đáng là bao ấy lại vô tình kéo theo những cảm xúc chưa từng được gọi tên.Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó của tuổi học trò, một trái tim đã khẽ rung động. Những lời muốn nói cứ thế bị chôn giấu sau những lần trêu chọc, những ánh mắt lặng thầm và cả những ngày tháng chẳng thể quay lại."Chiếc đuôi" năm ấy, rốt cuộc sẽ mãi là ánh trăng trong lòng "bé heo con", hay sẽ có một ngày những rung động tuổi trẻ được dũng cảm nói thành lời? ----_"Chẳng có khoảnh khắc nào thật đặc biệt để bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người. Chỉ là khi đã quá quen thuộc với sự hiện diện ấy, đến cuối cùng người đó lại trở thành ngoại lệ khắc ghi trong mảnh ký ức tuổi học trò."_…
Đoạn 1: Fine : -Shade,.... Anh có từng yêu em không?! Shade: - Anh chỉ yêu,.... Cô ấy thôi! Đoạn 2: Fine: - Anh nhất định sẽ hối hận! Shade: - anh sẽ không hối hận! Đoạn 3: Shade: - fine.,.. Em về đi đc không! Fine: - em... Nói rồi,. Anh nhất.,...... ₫ịnh..... Sẽ.... Hối hận....…
Em biết lá thư dài dòng này có cố gắng đến mấy anh cũng không bao giờ thấy nó cả... Nhưng cảm xúc của em, anh biết mà, em không đủ sức giữ nó..... để đến 1 ngày đẹp trời nào đó em đành phải bộc lộ hết ra..... _từ một người thương anh_…
Mk ghít các bn lm ak!…
tên thật của rainee alan leo han zane kazy jbin…
à,là câu chuyện về việc theo đuổi tình yêu của mấy cô gái.....xinh đẹp.và hiền lành ngoan ngoãn ...hừmmm.chắc vậy…
Một chút chia sẻ nho nhỏ của một bông hướng dương chẳng là gì giữ vũ trụ rộng lớn nhưng luôn bền bỉ dõi theo ánh mặt trời rực rỡ của nó...Cùng chia sẻ với mình nhé!…
-- Cô vô tình yêu anh..yêu một người thầy đáng kính.. Đơn giản chỉ là "yêu" nhưng lại bị ngăn cách.... Một vách ngăn vô hình..!…
Khi trầm cảm không còn là một căn bệnh lý thông thường. Author: @_haileyya_Collector: @_khhaan_…
Màn đêm buông xuống, và dáng hình của những nỗi đau kín đáo bỗng chợt hiện về.…
Tác giả: Thất NguyệtDịch: Ngôn PhongNguồn: ngonphongcomics.com Văn án Vu Dịch Thần sống cùng bà nội từ bé, sau khi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm bèn chuyển tới nhà ba mẹ ở trong thành phố lớn, từ đó quen ông chú cách vách Lục Niệm Phong. Hai người vốn là hai đường thẳng song song, bởi vì vô số việc mà dính cùng một chỗ, từ đó mở ra một con đường hoàn toàn khác...…
câu chuyênp về cậu chủ nhỏ tuổi nhà giàu , khi gặp thành viên mới…
Thanh xuân như một lý trà #thanh xuân…
" LỜI TỎ TÌNH MUỘN MÀNG "Mô tả: Lee là một chàng trai gầy gò, nhút nhát nhưng dịu dàng như gió thoảng. Cậu sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, nơi những cảm xúc dành cho Kura cứ lớn dần lên theo năm tháng, mà chẳng một lần dám thốt ra. Kura là một cô gái thục nữ, nhẹ nhàng như một bản nhạc trầm, có đôi mắt biết cười và nụ cười toả sáng như ánh nắng khiến người khác cảm giác như bị thiêu rụi bởi ánh nắng đó. Giữa họ là một khoảng cách mong manh, tưởng có thể rút ngắn chỉ bằng một câu nói... nhưng Lee lại mãi không kịp. Khi lời tỏ tình được thốt ra, cũng là khi trái tim ấy ngừng đập. Khi chiếc khăn được trao đi, cũng là lúc đôi bàn tay cậu không còn đủ ấm để giữ lấy người mình yêu. Đây không phải là một chuyện tình đẹp mà là một bản nhạc buồn chậm rãi, thấm đẫm, và để lại dư âm nhức nhối.…
GTT Production PresentsMuôn sự tại thiên.Người tính không bằng trời tính.THẾ QUÁI NÀO LẠI XUYÊN KHÔNG THEO CÁI CÁCH CẨU HUYẾT THẾ NÀY?!?!?!Nhi: Tôi muốn bồi thường, muốn đền tiền, muốn xả thịt lột da, nuốt gan uống máu... *lải nhà lải nhải*Hương: Kệ mẹ nó đi *ngó đông ngó tây, chụp ngang chụp dọc, des điếc các kiểu* Mẹ đéo có mạng để tao post ảnh! Đéo có senpai để tao ngắm!Linh: Hai bà... Đang làm cái trò con bò gì vậy...Mua máy giả lập mô phỏng RPG đời mới nhất, ai dè là sản phẩm thí nghiệm?! Còn nữa, tại sao cả thế giới có ba cái máy trà trộn rải rác khắp toàn cầu, mà cả ba đứa lại mua mỗi người một máy?! Vả lại cái thằng cha khốn nạn nào làm ra cái thứ này, bắt chúng ta xuyên không mà chế độ điều chỉnh và hoạt động của ta vẫn như ở trong một RPG bình thường?!Rốt cuộc...Đâu là thực, đâu là mơ...Đâu là trò chơi, đâu là quá khứ...BỐ KỆ!!!~ Quẩy trước đã, chẳng mấy khi có dịp!!!~~~…