Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Homemade Bento]Summary:"Có lẽ Ashiya sẽ chịu ăn cơm trưa tự làm từ tay một cô em dễ thương nhỉ? Chia buồn nha! Chỉ có anh đây thôi! Để soái ca năm trên này chăm em nhé, há miệng nói 'Ahhh' nào..."-Hoặc, một cuộc đối thoại trong giờ ăn trưa của hai tên ngốc và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. •••Tiến độ dịch: hoàn thành (3/3)Bản dịch chưa có sự cho phép! Vui lòng không mang đi bất cứ đâu!…
Thử hỏi, đối với một người lần đầu đón lấy tình yêu, cảm xúc đặc biệt như thế nào?Có lẽ, chúng giống như những cơn mưa rào mùa hạ, đột ngột đến, đột ngột đi, nhưng dư vị để lại quá đỗi đặc biệt.…
CP: Trình Cảnh Minh x Mạc VânCường tráng công x Mỹ nhân suy giảm thính lực thụ- từ một người luôn cố gây chú ý và một người chẳng buồn để tâm, họ chậm rãi trở thành người duy nhất mà đối phương không muốn bỏ lại phía sau.Thể loại: BL, thanh xuân vườn trường, 1v1, cùng nhau trưởng thành, quá khứ bi thương, HE, BL • Thanh xuân • Đời thường • Tâm lý • Chữa lành • Trưởng thành • Thị trấn ven biển • Slow burn[MÔ TẢ TÁC PHẨM]Ở thị trấn biển An Hải, nơi những con dốc đá quanh co dẫn xuống bờ biển và tiếng chuông gió bằng đồng luôn ngân lên trong những chiều đầy gió, Trình Cảnh Minh lớn lên bên tiệm tạp hóa nhỏ của ba mẹ.Năm tám tuổi, cậu gặp Mạc Vân - đứa trẻ được Trần Thước, một cựu cảnh sát điều tra, nhận nuôi. Mạc Vân ít nói, sống khép kín và chìm trong một thế giới yên lặng của riêng mình.Từ một lần vô tình bảo vệ cậu khỏi những lời bắt nạt, Trình Cảnh Minh dần trở thành người luôn lặng lẽ đi bên cạnh Mạc Vân.Giữa hai đứa trẻ chẳng có quá nhiều lời nói, chỉ có những bước chân song song, những trang giấy viết vội và hai cái vỗ nhẹ lên vai thay cho tiếng gọi.Một câu chuyện trưởng thành chậm rãi bắt đầu từ những ngày hè rất xa, dưới con dốc nhỏ nhìn ra biển An Hải.TG: Bội Bội…
12 con người, xuất thân từ những gia đình danh giá. Một ngôi trường quý tộc, nơi xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười. Câu chuyện học đường, câu chuyện của tình bạn, câu chuyện của sự thừa kế, và cả câu chuyện của những tình yêu đầu đời. Những xúc cảm cao quý, những giọt nước mắt, những nụ cười. Và lúc này, bánh xe số phận đã bắt đầu xoay... ***** NOTE: * Đây là một câu chuyện hư cấu. * Bởi vì là truyện đầu tay, suy nghĩ còn non nên khá thiên vị về một cung (Sư Tử), ngôn từ và cách diễn đạt còn thô sơ chưa trau chuốt, dễ gây cảm giác khó chịu khi đọc. Vì vậy nếu có thể, xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. * ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN TỪ YUUAKIRIGAYA, ĐƯỢC ĐĂNG CHÍNH THỨC TẠI WATTPAD. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ. //YuuaLIKirigaya//…
Đồng tính thì có gì sai cơ chứ? Chỉ vì những tư tưởng kỳ thị mà đã dập tắc bao mối tình cứ ngỡ đẹp như mơ. Chẳng phải tình yêu vốn dĩ là sự đồng điệu giữa hai trái tim sao? Từ bao giờ mà nó bắt buộc phải xảy ra giữa một nam và một nữ? Tôi chỉ đơn giản là sống thật với những rung động của mình. Và điều đó... có gì sai chứ?…
ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH... SHINICHI...Tác giả: sallymic10+Bóng đêm tràn đến nhanh như chớp...Những chuyện chết người cứ thế mà ập đến"Tại sao cậu ấy lại giấu mình..?""Xin lỗi""Làm ơn đừng đi... bóng đêm đáng sợ mà còn lạnh lẽo nữa...""Thực xin lỗi..""KHÔNG!!!"...Chào mừng trở về, Shinichi!…
Mỗi người họ là những nốt nhạc riêng lẻ trôi nổi nơi nhân gian, xuyên qua những vết nứt âm giai trên dòng thời gian để vô tình hay cố ý hòa cùng nhịp đập, mang theo những nốt ngăn dở dang chưa kịp điền lời, để va vào nhau, tạo thành một bản tình ca thay cho lời được nói. "Áng văn nơi hạ thế" là nơi tình yêu không hiện lên qua tên gọi mà lặng lẽ sống trong từng dây tơ bị giăng nhầm lối, qua tiếng nhạc dạo đầu một thời thơ ấu, qua điệp khúc thời thiếu niên chập chững trên đường đời, và qua hồi ức của kẻ to xác trong hình hài người lớn. Tóm gọn là thứ âm thanh cất vang từ những đứa trẻ học cách trưởng thành.Họ thương nhau như thế, như thể không gian chưa đủ rộng để ôm trọn nhau, như thể đức chúa trời cố tình trêu ngươi đúng lúc trái tim loạn nhịp. Và giữa cõi hạ trần mịt mù lời chưa nói, những áng văn sẽ thay người cất vang từ trái tim."Có bản nhạc chỉ viết một lần và những người gặp nhau vào đúng một mùa.""Nếu có kiếp sau, xin đừng để chúng tôi gặp nhau khi còn dang dở.""Trên đời này có người người sinh ra để gặp một người, rồi tan biến vào hư không."…
Một ngày đẹp trời, Tiến tỏ tình với Quân và tuyên bố sẽ tán đổ cậu.Quân: !?Quá trình cưa cẩm vô cùng đáng thương...Tiến: Ôi lốp xe tao bị xì hơi rồi, mày chở tao đi học với nha!Quân: Chờ đó, tao đi mượn cái bơm....Tiến: Tụi mình chung nhóm thuyết trình nha!Quân: Cô ơi em nghĩ là chúng ta nên chia nhóm theo danh sách lớp ạ....Tiến: Hihi được ăn chung với nhau... Ủa mày ăn nhanh vậy không sợ bội thực à?Quân: Heo không sợ bội thực....Tiến: Tao làm mất chìa khóa phòng rồi, cho tao ngủ với mày nha!Quân: Được, sô pha hoặc sàn nhà, mày chọn đi....Tiến: Wow đồ ăn ngon quá mẹ ơi!Quân: Đó là mẹ tao!...Hừ Quân né thính quá điêu luyện! Kế hoạch theo đuổi cứ thế thất bại! Cậu phải làm sao đây!?Thể loại: Truyện ngắn tình trai, namxnam, hiện đại, học đường, yêu thầm, bột tôm theo đuổi tóp mỡ, ngọt ngào, hài hước, 1x1, HE.Tác giả: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi.Tình trạng: Đào hố 06/09/2021----------Lưu ý:Truyện là sản phẩm hư cấu, không có thật, không có khuôn mẫu ngoài đời thật.VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HAY CHUYỂN VER.…
Tình yêu thời học sinh dễ đến với nhau nhưng cũng dễ chia ly.Vội vàng trao con timVội vàng vụn vỡVội vàng nhặt từng mảnh kí ứcVội vàng...Tôi nhìn cậu với ánh mắt yêu thương khó che dấu, cậu nhìn tôi vẫn vậy. Vẫn là ánh nhìn ngọt ngào, tràn ngập tình yêu.Tên truyện: Sau chia tay, chúng tôi vẫn còn vương vấnTác giả: Táo đỏĐăng tải: 05/04/2022Hoàn hành: 08/04/2022…
Khoảnh khắc thấy Minh Phong bước vào lớp, Tuệ Anh đã biết là mình toi rồi. Tuệ Anh trúng tiếng sét ái tình rồi! Phong đã chưa có ấn tượng về nó thì thôi, bạn cùng bàn của Phong lại xinh xắn đáng yêu như thế kia, làm gì có ai mà không rung động. Tuệ Anh nghĩ tới đây bắt đầu thấy tức, lôi thước kẻ ra trút giận đập ầm ầm quyển vở trước mặt.Hải Minh ngồi bên cạnh nhìn nó với ánh mắt như nhìn một đứa nghiện lên cơn, lặng lẽ kéo cặp dịch ra ngoài ngồi cách xa nó một khoảng. Vừa thành bạn cùng bạn được 10 phút mà Hải Minh đã muốn xin cô đổi chỗ, ngồi cạnh đứa điên như này một thời gian nữa thì chắc thứ Tuệ Anh đập không phải là quyển vở mà là mặt của Hải Minh. Suốt cả 2 tiết học sau đấy, Tuệ Anh chỉ đăm đăm ngồi nghĩ cách để chiếm lấy trái tim cậu bạn ánh mai, thầy cô nói tiếng Việt mà qua tai Tuệ Anh lúc này cũng chỉ như tiếng Đức, tiếng Pháp. Nói tóm lại là Tuệ Anh nghe chả hiểu gì hết. Ngồi nghĩ chán, Tuệ Anh lại tìm cách để ngó được Phong ngồi tít đầu kia của lớp.…
Cuốn sách " 444 cách huỷ diệt thế giới " có ghi một câu chuyện nhỏ .... Cách huỷ diệt thế giới thứ 231: Bước 1: Bạn là người mạnh nhất, nhưng bạn lại không muốn tự mình cho thế giới nổ bùm Bước 2: Bạn đi dạy những học trò của mình cách huỷ diệt thế giới. Khoảng 12 người là đủ rồi. Bước 3: Học trò của bạn rèn rũa những kỹ năng cơ bản Bước 4: Học trò của bạn ăn hành. Bước 5: Học trò của bạn tiếp tục ăn hành Bước 6: Học trò của bạn ăn hành nhiều hơn nữaBước 7: Học trò của bạn trở nên mạnh mẽ Bước 8: Học trò của bạn đã có đủ năng lực và các yếu tố khách quan, chủ quan để huỷ diệt thế giới Bước 9: Thế giới bị huỷ diệt. Ghi chú: Hoặc là những học trò của bạn quay sang đánh chết bạn. Vậy nên .... đây là câu chuyện về một lớp học hạng bét vô cùng bất thường.Từ những đứa trẻ chỉ tập trung làm chuyện khùng điên của mình, họ sẽ trở nên cuồng loạn đến mức huỷ diệt được thế giới .... chăng ?…