Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Là những lời chưa bao giờ nói của Đông Phương Úc Khanh, dành cho Đông Phương Úc Khanh...Dị Hủ Các Chủ, Phong Nhai Khôn Cùng, nắm trong tay cả Lục giới, lại không thể hiểu được chính trái tim mình. Đoạn tình cảm đau đớn giày vò này, lại kết thúc trong buồn thương lai láng...…
Có những mùa đông đến để thử thách,nhưng cũng có những mùa đông, đến để ta gặp nhau."Fist love stay, like snow that never truly melts..."Câu chuyện thanh xuân giữa Giang Chi Viễn và Châu Tư Hạ - Hai người tưởng chừng sẽ là kẻ thù nhưng cuối cùng liệu có thể gắn kết lại với nhau ?…
Prem là một song tính nhân, bỗng nhiên một ngày bị tiền bối cùng phòng phát hiện rồi đè em ra biến em thành người yêu...song tính: có cả âm và dương vậtai không chịu được thì CÚT MOẸ ĐI, xin lỗi thô nhưng thật ^^Tác giả: Cua Lỏ…
Vừa đọc xong Xuyên qua thành Hoa Tranh của Đình Hòa. Cảm thấy tiếc nuối cho nhân vật Đô Sử. Ở nguyên tác của Kim Dung - dono, y chỉ là nhân vật qua đường. Ở đồng nhân của Đình Hòa, y chỉ là nhân vật phụ. Tình yêu của y với Hoa Tranh dưới những câu chữ, không quan trọng, rất mờ nhạt. Mờ nhạt đến đau lòng. Nên mình viết một chút. Để không phải tiếc nuối. Đòi lại nước mắt của mình vì cái chết của Đô Sử. Thật ra, chưa đủ khả năng viết thành thiên truyện thật dài và chi tiết. Tạm thời, chỉ có thể tóm gọn như thế. Bù tiếc nuối, đòi Đô Sử trả lại những giọt nước mắt đã rơi là được. Đến một lúc nào đó, mình chắc chắn. Sẽ viết nên câu chuyện tỉ mỉ, chỉ bởi vì Đô Sử. Lần đầu bắt tay viết hoàn chỉnh một câu chuyện gì đó, không tránh khỏi có rất rất rất nhiều sai sót, mong bạn nào đọc qua sẽ bỏ qua cho mình. Mình cũng có những quy chuẩn riêng. Nên có đôi chi tiết thật phức tạp, thừa nhưng với mình thế mới đủ. Ví dụ, cho cả thân người cùng xuyên. Vì mình cảm thấy, thân xác người này nhưng linh hồn người kia nó hơi...không phù hợp quy chuẩn của mình lắm. Có phải khó tính quá không? ORLBạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé?…
Tác giả: Nguyệt Lạc Thiên Khuynh Lam Nhược - 1 sản phẩm hoàn hảo của cuộc thí nghiệm cho ra con người nhân tạo,xinh đẹp tuyệt luân,thân mang dị năng nhưng chỉ có thể như 1 con búp bê mặc người sắp đặt. 1 năm 10 tuổi kia, vì người mà nàng thương yêu nhất trên đời này, nàng tự tay hủy toàn bộ phòng thí nghiệm, cuối cùng tự thiêu trong biển lửa, chỉ mong có được chân chính khoái hoạt ở kiếp sau. Cơ duyên xảo hợp, nàng xuyên qua, trở thành 1 cô bé vô ưu vô lo, đơn thuần lại thiện lương, có thể vì người bạn thân mà đến khu đô thị hoa lệ lại nguy hiểm bất chấp sự khó khăn và phản đối. Gặp hắn - 1 con người bá đạo và ngông cuồng lại vô cùng kiêu ngạo; nàng lạnh lùng nhưng lại vô cùng khát khao sự hạnh phúc và vui vẻ.Hai linh hồn cô độc đó, liệu có thể mang lại hạnh phúc cho nhau ?P/S: truyện đầu tiên mình viết, nếu có gì không ổn thì có thể góp ý cho mình biết.Báo trước là sẽ hơi ảo và thần thánh hóa nam nữ chính,nếu bạn nào không thích có thể CLICK BACK nha.Mong mọi người ủng hộ !!! :3…
Văn án: (Do chị Hàn Vũ Phi dịch https://www.facebook.com/translatorhanvuphi/ )Kiếp trước "Hai hàng nước mắt đem trả ngọc, hận lúc còn son chẳng gặp chàng", hắn nghĩ nàng cả đời nhưng không dám động thủ. Kiếp này, thái tử điện hạ quyết định cẩn thận từng li từng tý, ra tay phủ đầu.Biết hoàng hậu nương nương chọn Thịnh Trì Mộ, nữ nhi của Định Viễn Hầu làm thái tử phi cho mình, Nhậm Tư đã bi phẫn tuyệt vọng, quyết lấy cái chết để tỏ rõ quyết tâm. Lúc thái giám lấy bức họa của nàng ra, hắn đã đâm sầm đầu vào cột hôn mê bất tỉnh.Sau khi tỉnh lại, hoàng hậu nương nương đồng ý từ hôn, thế nhưng thái tử Nhậm Tư lại không kịp mặc quần áo chỉnh tề, chạy như bay than trời khóc đất đòi cưới cô nương Thịnh gia cho bằng được.Chúng cung nhân: Thái tử điện hạ, người đã quên mất bức họa đã bị người đâm vỡ ngực rồi sao!Truyện này nói về thái tử lưu manh mặt dày chinh phục thái tử phi lạnh lùng cao sang, nam chính trọng sinh, có chút quyền mưu nhưng không nặng nề, đa phần là ngôn tình sủng hài, đọc rất nhẹ nhàng, giải trí tốt. Kiếp trước là đôi uyên ương số khổ (chuẩn bị khăn giấy, đọc sẽ khóc), còn kiếp này ngược chết FA, ngọt đến sâu răng.…
Couple: HopeMin (HoSeok (J-Hope) x Jimin)Nhân vật làm nền : Namjoon :)))- Thụ hơi theo hướng yếu đuối.. Có lẽ sẽ không hợp với khẩu vị của vài bạn ^^!- Truyện viết kiểu hường phấn, đáng yêu :D- Truyện này không phải do mình viết, mình chỉ edit lại tên thôi ^^ ~- Bạn nào có ý kiến thì cứ tự do cmt góp ý ạ ^^~ Cảm ơn nhiều <3…
Tác phẩm đầu tay, mong được ủng hộ và góp ý-------------------------------------------------------------------------Năm tháng ấy vì một người mà hạ mình…
Tác giả: Y DiễnThể loại: tản văn, cách viết ngẫu hứng, kí ức, nhật ký, hoài niệmTình trạng: hoàn thànhNguồn ảnh: pinterestAi lấy ảnh gốc liên hệ trực tiếp.…
!!!Đọc kĩ văn án trước khi đọc truyện!!!Mở bài: Nhà trọ "Mùa hoa nở", nơi tớ và cậu sẽ cùng nhau làm một bản tin, một bản tin thời sự phiên bản thanh xuân, sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc...Tên truyện: Nhà trọ "Mùa hoa nở"Tác giả: Lưu Huyên Sước depzai :))Ngày đăng: 10/6/2024Tình trạng: Đang viết Ngày hoàn: ???Số chương: ???Thể loại: 12 chòm sao Tags: bạchdương, kimngưu, songtử, cựgiải, sưtử, xửnữ, thiênbình, thiên yết, nhânmã, makết, bảobình, songngư, 12chòmsao, đờithường, cuộcsống, điền văn, nhàtrọ. Kí tên: Lưu Huyên Sước 浏喧娖…
Gió nóng kéo đến báo hiệu sự trở về của anh Hạ, được ví như bạch nguyệt quanh trong lòng các học sinh, kéo theo đó là những học sinh về quê nhà tận hưởng chuyến nghỉ hè bên người thân. Dĩnh cũng vậy! Cô về quê nội nhân dịp nghỉ hè để thăm ông bà. Đồng thời còn muốn có một thời gian vui chơi dân dã như thuở bé cùng những người bạn thôn quê của mình. Vì mục tiêu kì nghỉ không bị nhàm chán, cô đã hăng hái ứng cử bản thân phụ giúp vườn táo của nhà hàng xóm. Từ đó bắt đầu một chuyện tình yêu cháy bỏng, cuồng nhiệt của cô gái cùng cậu thiếu niên hàng xóm.…
Mùa hạ năm đó, bầu trời xanh đến lạ.Cũng là mùa hè, em vô tình gặp được anh.Lâm Nhiên chưa từng nghĩ rằng, một lần chuyển trường lại có thể thay đổi cả thanh xuân của mình.Một thiếu niên lạnh lùng, ít nói.Một ánh nhìn thoáng qua... lại khiến tim cô rung động.Cô không biết rằng-Họ đã từng gặp nhau từ trước.Chỉ là cô quên mất.Còn anh... thì không.…