tân sơn nhất | đã nhiều năm như thế
Em không quan tâm đến anh thì thôi, đừng làm khổ anh như vậy nữa.…
Em không quan tâm đến anh thì thôi, đừng làm khổ anh như vậy nữa.…
Sang Hyeok 22 tuổi, dạo gần đây luôn mơ về những điều tồi tệ vô cùng.Cậu sẽ không chiến thắng, đồng đội cậu sẽ rời đi, và rất rất lâu sau, cậu mới có thể chạm vào được V4 tưởng chừng xa vạn dặm...Là cậu lo lắng quá mức, tự huyễn ra một viễn cảnh đau đớn đến vậy sao?…
Chỉ là một ánh nhìn, nhưng như hai cực của nam châm trái dấu, họ bị hút về phía nhau theo cách mạnh mẽ nhất mà chẳng thể cưỡng lại được.Là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Là cảm xúc lớn dần trong im lặng.Cũng là những thử thách cho cả hai người.…
i think i've seen this film beforewarning: bad language/ lowercase/ ooc...…
" why would you ever kiss me ? "" i'm not even half as pretty "" you gave her your sweater , it's just polyester"" but you like her better "" i wish i were heather "☆ based off the song 'Heather' by Conan Gray…
알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸you know i can't leave you alone---tất cả mọi người đều biết, hwang hyunjin có một người yêu alpha gần như hoàn mỹ.---lmh x hhjomegaverse, coercive control, possessive behaviour, possible stockholm syndrome…
"chậc, đừng cầu hôn tôi. vì ngón tay đeo nhẫn của tôi đương bên trong woo seulgi rồi."giờ đây. về sau. mãi mãi. nàng và em;là series, mỗi chương một nốt; tôi lãng mạn hóa những bản nhạc và biên chúng thành thứ xứng được chôn cất kỹ lưỡng.film: friendly rivalry - yoo jaeyi x woo seulgi…
Đây là những truyện one piece mình đã dịch, đây là lần đầu tiên nên có gì mọi người góp ý giúp mình.Những tựa truyện bằng tiếng anh là mình để theo thói quen không dịch tựa truyện và cũng để dễ tìm truyện đó màTruyện dịch trên trang Archive of Our Own…
về một đôi yêu nhau và một đôi không biết được người kia trân trọng mình như thế nào…
Baby, I fall in love again come every summertime.…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
Như tên truyện!!!…
Fic chuyển ver, ủng hộ tác giả nguyên tác ở @downpour0721.---Với sự tham gia của: Peran, Ruhends, Chodeft, Meiko, Tarzan, Teddy, Peanut, PerfecT.…
Jensoo - oneshot collection.…
hà cớ một đêm đẫm máu.…
"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám đông..."Kim Min Gyu không sao nhìn thấy được biểu hiện trên gương mặt của Wonwoo khi anh cứ cúi mặt như thế, cũng không nhìn thấy được cái nhếch môi thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất ngay."...Cho nên nếu người ta nói tôi bị điên thì cũng chẳng sao hết! Vì tất cả những người tuyệt vời nhất cũng đều như vậy."Mad Bloom - Điên Cuồng Nở rộ…
I'm the villain of the story. I'm the nightmare when night falls.…
Cuốn sách tổng hợp Creepypasta x Reader. Từ chương một đến chương hai mươi tư là của AlishaDaWofl, tôi không muốn bạn nhầm lẫn.Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu câu chuyện của bạn nào !…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent, just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same: the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…
[Summary]"Khi Jimin viết thư cho JungKook trong 30 ngày."Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Credits to 2seoks.…