Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Những dây đèn trang trí hắt ra thứ ánh sáng vàng long lanh và vắt qua con đường men hồ thân quen đã gắn liền với tuổi thơ cô. Mới bảy giờ mà trời đã tối, người trên đường run run trùm kín mình áo đơn áo kép trong cái lạnh buốt giá của Hà Nội giữa đông, hối hả về nhà. Họ về nhà vì đó là thói quen, vì đó là nơi thực sự có thể ủ ấm họ. Còn cô, ngồi một mình ở đây để chờ đợi và đón nhận một điều vốn biết có một nửa là nỗi buồn, không lạnh nhưng có chút rùng mình lo lắng.Trong một góc tầng hai của quán cà phê nhìn ra hồ, cô tự nhủ đây là lần lần cuối. Lần cuối cùng cô gặp hắn ở quán cà phê, lần cuối cùng cô trả lời tin nhắn của hắn. Trong cái giai đoạn "phức tạp" của quá trình chia tay này cô cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy. Chính cô đã lựa chọn chia tay, không phải vì đã hết yêu mà là để tự cho mình cơ hội làm lại.Và hẳn nhiên để bắt đầu cái mới thì phải đoạn tuyệt cái cũ hay chí ít xếp nó vào kho, để mặc cho bụi bặm bám đầy mà không để tâm tới nữa. Chỉ cần cô còn đào xới những kỷ niệm xưa cũ thì nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó, cả hình ảnh, lẫn cảm xúc của ba năm đặc biệt trong đời cô. Chính lúc này, cô thấy nó tươi mới, ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với cái cây khô héo, rụng lá bên đường kia, với cả đôi bàn tay lạnh ngắt của cô.Ba năm năm tháng trước cô chân ướt chân ráo đến một quốc gia xa lạ, cố gắng hoàn thành mơ ước ấp ủ đã lâu. Dù cố công chuẩn bị thế nào cô vẫn không khỏi bơ vơ, lạc lõng trong một thành phố mà cô không có lấy một người bạn.…
Tình yêu tựa như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn để lại cho lòng ta bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu hoài niệm của tuổi trẻ. Thần Phong là bạn học thân thiết của cô gái, hai người cứ hễ gặp nhau là lại đánh nhau như chó với mèo. Năm năm yêu thương, năm năm dài đằng đẵng chờ đợi, nhớ nhung để rồi lại đau đớn.Lâm Thành là người thầy yêu nghiệt siêu đẹp trai luôn lạnh lùng, lãnh khốc vô tình. Vậy mà khi gặp câ anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh chỉ muốn cô thuộc về riêng mình, không cho bất kỳ ai khác có được cô.Hai người con trai tựa như một cơn gió ấm áp bước vào trái tim cô.Vậy đâu sẽ là bến đỗ của cuộc đời cô...Trích đoạn: "Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người.Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người mà anh đã đem lòng yêu sâu nặng."…
Tác giả: Kiêm Hà Thâm ThâmTag: HE, Hiện đại, Ngọt, Song trọng sinh, Sủng, Thanh xuân vườn trường,Tổng số chương: 88Kiếp trước, Ôn Khả An gặp gỡ Cố Đình vào khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của nhau.Cô bị người khác hãm hại gây ra tai nạn giao thông, không chỉ bị hủy dung mà còn tàn phế của hai chân dẫn tới việc cô không thể đứng trên sân khấu cô yêu thích nhất nữa.Anh vừa mới ra tù với hai bàn tay trắng, còn bị kẻ thù cũ gây khó dễ khắp nơi.Hai người nương tựa lẫn nhau trong khoảng thời gian tối tăm đó, cùng nhau trải qua khoảng thời gian bảy năm gian nan vất vả nhưng vui vẻ nhất trong đời.Sau này Ôn Khả An bị bệnh qua đời, nhưng không ngờ khi mở mắt ra lần nữa cô đã trở về năm cô mười sáu tuổi. Khi ấy chân cô chưa bị tàn phế, nhan sắc cô hãy còn lành lặn, chồng cô chưa bị vào tù......*Ngày đầu tiên Ôn Khả An tới trường của Cố Đình thì nhìn thấy người chồng hồi trẻ của cô, thời đó anh cắt đầu húi cua, miệng ngậm điếu thuốc, trông anh ngập tràn hơi thở của chàng thiếu niên đang ở thời kỳ phản nghịch.“Ơ, đại ca, tiểu tiên nữ tới thăm cậu kìa!”Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Cố Đình ném cây gậy đi.Mọi người đã quen với một Cố Đình ngang tàn ngạo nghễ rồi, giờ phút này bỗng thấy mắt anh đỏ hoe nhìn cô gái đó nói khẽ: “Bà xã.”…
Văn án: Ngẫu SinhTác giả: Ái Hữu Đa Viễn (yêu có xa lắm không)Lập một pho tượng sa lậu, chuyển kiếp bao nhiêu tịch mịch,Phủ một thanh tiêu đuôi, tấu vang bao nhiêu trăm thái cuộc sống.Phật viết, kiếp trước năm trăm lần hồi mâu, phương đổi lấy kiếp nầy một lần gặp thoáng qua.Mà ta truy tìm ngươi đời đời kiếp kiếp, lấy được cũng không quá một khối không có có cảm tình tượng gỗ.Vô luận ta đối với ngươi dịu dàng hoặc là thô bạo, ngươi tất cả làm như không thấyTâm tâm niệm niệm chính là hắn sao?Kiếp nầy ngươi không muốn làm bên cạnh ta khôi lỗi, ta cũng không pháp lấy được lòng của ngươi sao?Như vậy, chỉ nguyện kiếp sau, dùng thân thể này tất cả, dùng ta mỗi một rỉ máu cùng mỗi một tấc da thịt tới trả lại ngươi. . .Nhân vật giới thiệu:Kiếp trước, nàng là triều đình trong phấn đấu quên mình dập lửa màu nga, nàng là môn sừng hạ tu hành thành linh quên ưu cỏMột giọt thần tiên nước mắt, chỉ định bảy đời lẫn nhau truy đuổiThiêu thân lao đầu vào lửa, tiên thảo ngắm điệpPhản phản phục phục, vô tận luân hồiCuộc đời này đến tột cùng có thể hay không lớn lên tư thủ?Nội dung nhãn: ngược luyến tình thâm kiếp trước kiếp nầy cung đình Hầu tước mạnh lấy hào đoạtTìm tòi mấu chốt chữ: nhân vật chính: Hiên Viên ngọc lưu ly, Nam Cung Duẫn Nhi, tuyết diên, Nam Cung hạo cát ┃ phối giác: thanh long, bạch hổ, chu tước, Huyền Vũ, phượng loan, hoàng tuyền, quỳnh xa ┃ kỳ tha:…
CÓ LẼ EM YÊU ANHThể loại: Ngược ngọt, HEMở đầuAnh ấy nói với cô, anh tin vào những gì gọi là duyên phận, bởi vì cái duyên lớn nhất trong cuộc đời anh là được gặp gỡ và yêu cô.Trong cuộc đời này, có những cuộc gặp mặt, chỉ là lướt qua nhau nhưng lại khiến con người rơi vào tình ái, giống như anh vậy. Anh yêu cô sâu đậm, dù cho anh biết rõ cô chấp nhận ở bên anh chỉ là muốn lợi dụng cuộc hôn nhân của hai người nhưng anh lại chấp nhận điều đó, chỉ cần cô không rời xa anh.Anh cũng biết, trái tim cằn cỗi của cô còn có hình bóng một người thanh niên khác, cho đến tận lúc cô đồng ý kết hôn với anh, cô vẫn chưa quên hắn ta. Anh hiểu rõ, để len lỏi vào trái tim cô khó khăn biết chừng nào.Anh là yêu một người không biết điểm dừng, còn cô là nhớ một người đến nỗi không thể quên.Chung quy lại, hai người họ quả thật thực đáng thương, bọn họ đều là những kẻ ngu ngốc tự nhấn mình trong cái nơi gọi là bể tình.Có một ngày cô nói với anh rằng: người cô yêu không phải anh. Nghe câu nói ấy từ miệng người mình yêu, phải biết rằng anh đã cố gắng tỏ ra bình thản như thế nào. Nhưng che giấu có tốt đến đâu đi chăng nữa, lừa gạt mình đến nhường nào, trái tim anh vẫn lặng lẽ chảy máu.Anh yêu cô, cho dù ngàn năm sau cũng không thay đổi. Cô thương người ấy, cho đến lúc hắn ta chết vẫn chưa dứt tình. Anh từng nghĩ, anh và cô đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu, quanh quẩn trong mê cung ấy và kết cục là không tìm được lối ra. Chi bằng hai người tự buộc lấy nhau, cứ vậy mà giày vò cho h…
Tên khác: Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chỉ Muốn Sống Bình Yên.Tác giả: Maithao456 (Cỏ Mây)Giới thiệu:Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, thế giới abo, niên thượng, đa trủng tộc, trước lạ sau quen, hệ thống, công có bàn tay vàng, danh gia vọng tộc.Trước Beta sau phân hóa thành Omega chuột hamster thụ và Alpha quý tộc ma cà rồng công.Văn án:Phi Yên ngã đuối nước, trong lúc cậu tuyệt vọng chấp nhận cái chết thì âm thanh máy móc lạnh băng đột nhiên vang lên trong đầu cậu "Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống Bánh ngọt nhỏ chuyên cứu vớt những sinh mệnh đáng thương, vì số mệnh của cậu chưa tận nên chúng tôi đã tự chuyển hóa nó thành điểm may mắn để kích hoạt cuộc sống mới cho cậu, khi điểm may mắn được tích đủ cậu sẽ được tái sinh thành thân phận khác trong đa thế giới, xin cậu hãy yên tâm hệ thống sẽ tự xem xét độ phù hợp và đưa cậu vào thế giới có độ tương xứng với cậu..."Phi Yến xuyên vào thế giới abo, dưới thân phận chuột hamster thuộc giới tính beta ra thì cậu vẫn thấy bình thường cho đến khi tận mắt cậu thấy công chính bùng nổ pheromone lúc đó cậu mới biết thế giới cậu xuyên đến thực quá ư là đáng sợ.…
Trong kí ức của tôi có anh, có hắn .Hắn có mắt hoa đào ,thu hút, đồng tử nâu sẫm khó đoán,có dáng vẻ bướng bỉnh .Anh có mắt đầy sao lấp lánh , đuôi mắt dài đầy trong lành , dịu dàng. Anh hoà nhã , nhẹ nhàng .Trong kí ức , có một Hồng Ân yêu một Thành Vũ đến tê liệt , đến tin tưởng mà coi là người duy nhất .Trong ký ức có một Quốc Tuấn âm thầm dõi theo một Hồng Ân, âm thầm bảo vệ , âm thầm yêu .Trong kí ức có một Hồng Ân hận một Thành Vũ đến tận xương tủy.Trong kí ức có một Hồng Ân mất niềm tin vào tất cả mọi người mà quên mất rằng còn một Quốc Tuấn . Trong kí ức , có một người cô yêu sau lại hận.Trong kí ức ,có một người con gái hắn xem thường , khỉnh bỉ sau lại hối hận cũng không kịp.Trong kí ức có một cô gái anh yêu từ vẻ thanh thuần , đáy mắt tinh khiết dù đã bị vấy bẩn.Trong kí ức , có một chàng trai rất tốt khi nhận ra đã rung động lại quá muộn.Ở hiện tại , phía trước có một con đường trải đầy nắng vàng , đầy tương lai.…
Nguồn:khotangdammyVăn án:Mười tám tuổi thiếu niên bị nuôi dưỡng ở không người dò hỏi trong biệt thự, làn da trắng nõn đến phảng phất búp bê sứ, dường như mỹ lệ yếu đuối thố ti hoa, đứng ở cạnh cửa trông chờ mong mỏi --Hứa Ninh đến.Ai đều cho rằng Tống Túy rời đi Hứa Ninh không sống nổi, bao quát Hứa Ninh chính mình cũng là như thế cho là.Hứa Ninh bạch nguyệt quang trở về nước, chia tay ngày đó thiếu niên không khóc không làm khó, hắn hiếm thấy quan tâm một câu: "Ngươi lúc thường đang làm gì?"Ai biết thiếu niên chậm rì rì mở miệng: "Nhã nhớ thượng tám phần, nhờ phúc một trăm nhị cùng với thu được thế giới danh giáo thư thông báo mà thôi, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta mỗi ngày đứng ở cạnh cửa chờ ngươi đi?"Hứa Ninh: ? ? ? !*Sau khi chia tay Tống Túy chân thật đi học kiêm chức, có ngày thu lưu cái nghèo khó nam nhân, không biết tại sao trên người đối phương có loại khó giải thích được cảm giác quen thuộc.Thiếu niên nghiêm túc nghĩ tới hảo hai người nhật tử, chuẩn bị ở trường học bên cạnh mua tòa tiện nghi phòng nhỏ, sân sau gieo vào đầy đất tiểu hoa mân côi.Mãi đến có một ngày --Bọn họ ở trường học đụng với Hứa Ninh, hắn nhướn mày còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Ninh đối bên cạnh hắn thanh tuyển nam nhân một mực cung kính kêu câu: "Tiểu thúc hảo."…
Thế nhân thiên hạ xưa nay tuyệt đối không biết, trong cuộc đời của vị tối cao có tu vi mạnh nhất Thanh Nguyệt Đại Lục Hàn Vũ Phong từng có quãng tuổi trẻ với hai điều tiếc nuối. Một là tuổi thiếu niên khinh cuồng làm liên lụy một người con gái, hại nàng hương tiêu ngọc vẫn, thần hồn lưu lạc trong thiên địa. Hai là nông nổi ngu muội tin lầm chân ái, để hơn một vạn năm qua vẫn luôn sống trong hối hận. Suốt cuộc đời Tiên Cô Hạ Thanh Mi chưa từng quên, ánh mắt nụ cười của người con gái ấy, nhẹ nhàng mà đau đớn tận tâm khảm, khi nàng nhìn ái nhân của mình. p.s : - nhân vật chính chưa chắc có trong văn án, nhưng nhân vật phụ chắc chắn có trong văn án. :v - Văn đầy hố, thỉnh chú ý khi ngã vào. =))))) - Văn tự sáng tác, nên tiến độ tùy theo linh cảm. -cười vô trách nhiệm-. :v…
Văn ánHoành hành nhất trung nam nữ giáo bá tổ hợp tan rã !Nghe đồn Bách ca cùng Quyển tỷ dắt tay lang bạt giang hồ nhiều năm, trong một đêm nhưng lại trở mặt thành thù, cây đổ bầy khỉ tan, làm người ta thở dài.Sự sau, bản giáo bát quái tiểu báo độc nhất vô nhị phỏng vấn đến hai vị đương sự Trần Quyển Quyển cùng Kỳ Bách.Hai người ngồi ở một khối, lẫn nhau không quan tâm, áp khí thấp đủ cho đáng sợ.Trần Quyển Quyển liêu liêu tóc, phun ra một vòng khói: "Ta không có gì hay để nói , là hắn trước không nghĩ theo ta làm huynh đệ, liên ta bài tập cũng không tiết sao ."Microphone cắt đến Kỳ Bách, hắn tiệt quá nàng khói nhét vào trong miệng mình, lười nhác đạm mạc: "Xác thực, bởi vì lão tử muốn làm nàng nam nhân, không nghĩ lại đối nàng giấu giếm chính mình học bá thân phận ."【 cứng rắn hạch thức thanh mai trúc mã: Táng yêu gia tộc vương tử X táng yêu gia tộc vương tử hắn cô nãi nãi )-- không nghiện thuốc lá, có nhị thủ yên.Sau này, hai người chính thức ở cùng nhau ngày đầu tiên, liền hôn môi .Trần Quyển Quyển trúc trắc ôm lấy hắn cổ, làm bộ bình tĩnh: "Thật có lỗi, ta lần đầu tiên cùng huynh đệ hôn môi, không làm gì thói quen."Đối diện thiếu niên nở nụ cười: "Có cái gì không thói quen , lão tử tại trong mộng đều ngủ ngươi trăm ngàn lần."Microblog @ Tấn Giang lâm phúcNội dung nhãn: Hào môn thế gia dốc lòng nhân sinh ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kỳ Bách, Trần Quyển Quyển…
Khi bạn bị nhiễm virus, sẽ có 4 giai đoạn1-Bạn sẽ lên cơn sốt nặng và mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng tới mức tối đa. Bạn sẽ chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực và đâu là ảo giác2- Bạn sẽ rơi vào hố cùng tuyệt vọng, quên hết quá khứ và tất cả những người bạn từng biết 3- Bạn sẽ phải đối mặt với cái chết không báo trước4- Bạn tỉnh dậy, khao khét thèm xác thịt của người sốngĐã 7 tháng kể từ ngày thảm hoạ toàn cầu xảy ra, thế giới đã bị phá huỷ và bị bỏ rơi trong mục nát. Xã hội tiêu tàn, 3/4 thế giới bị nhiễm virus. Loại virus đã biến con người thành những kẻ bệnh hoạn ham mê thịt sống, với làn da hoại tử và đôi mặt sưng phồng. Cách duy nhất để giết chúng là phải phá huỷ hoàn toàn bộ não. Elise Alice Gordon, hay Lease, từng có đời sống đơn giản cho đến khi đại dịch virus ập đến. Cô làm mọi cách để sống sót, và điều đó đã tạo ra một con quỉ ám ảnh cô hằng đêm mỗi khi nhắm mắt. Không hề dễ dàng để sống trong một thế giới đã chết. Tất cả bạn bè, gia đình và những điều cô yêu thương đều đã ra đi. Điều duy nhất còn sót lại trong cô là tình thương và niềm hi vọng…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Bổn văn văn án: Hạ Thất chưa từng ra quá xa nhà, kế hoạch ba tháng tốt nghiệp lữ hành biến thành tận thế đại chạy trốn. Ở nàng thói quen mạt thế sau, lại một sớm xuyên qua cổ đại, thành cái mau bị đói chết đáng thương nha đầu. Dựa vào xuất sắc trù nghệ giải quyết khốn cảnh, Hạ Thất còn phải đến một phần công tác. 【 tên: Tư nhân đầu bếp nữ Ưu điểm: Bao ăn bao ở, lương tháng trăm lượng Khuyết điểm: Lặn lội đường xa, phiêu bạc không chừng 】 Hạ Thất đem khuyết điểm một lan hoa rớt, ở ưu điểm trung thêm hạng nhất【 chi phí chung du lịch 】. Hạ Thất: Cổ đại cả nước du lịch, ta tới! ps: 1. Nhiệt tình yêu thương du lịch đầu bếp thần x ốm yếu mỹ nhân tiểu vương gia → chỉ thích ăn uống ngoạn nhạc cá mặn diễn tinh hạ thất x nghiêm túc công tác lại bị mang theo sờ cá sở triều năm 2. Mỹ thực du lịch, chậm nhiệt hướng làm ruộng văn ( chủ ăn nhậu chơi bời, nhân tiện gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ) 3. Nữ chủ có bàn tay vàng ( cổ đại đi ra ngoài không có phương tiện ) 4. Mỹ thực cách làm cùng lữ hành trên đường phong thổ, nơi phát ra với internet hoặc là thư tịch hoặc là 【 nói bừa 】 5. Có tư thiết Tag: Duyên trời tác hợp xuyên qua thời không làm ruộng văn mỹ thực Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hạ Thất ┃ vai phụ: Sở Triều Niên ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Cổ đại lữ hành sinh hoạt Lập ý: Bảo trì sơ tâm, tiếp tục đi trước…
Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…
Dù làm ăn chính đáng hay muốn trà trộn với thế giới ngầm, kinh doanh lĩnh vực xám, thì không thể nào quên được Vu Thiên Tuyết.Cần thiết khắc tên bà trùm này vào trong lòng, bởi vì người này thế lực cực lớn, người tàn nhẫn, lạnh lùng, giết người không ghê tay...Tại Thành phố A này, Vu Thiên Tuyết thống trị Vu Thị, cô còn là người đứng đầu bang Vu Kì, cô là queen, là người nắm quyền cao nhất, kể cả sinh mạng của hết thảy mọi người tại nơi này- ----------Lục Niệm nổi tiếng vì khí chất ngút ngàn của mình, anh vừa là diễn viên vừa là người mẫu, vóc dáng không thể chê, mà khuôn mặt càng đẹp đến khiến người ganh ghét, dù dáng vẻ nhìn đáng yêu nhưng anh lại rất lạnh lùng. Sự tương phản này khiến mọi người rất thích thú.Vì là người mẫu nên vóc dáng cao 1m9 với anh là bình thường.Nước da trắng, mắt to long lanh, màu xanh dương độc đáo, thân hình chuẩn chỉnh tổng thể đều tuyệt vời đến mức không thể tìm ra điểm gì để chê bai cả.Vừa có dáng vừa có mặt, lại còn có khí chất, nam thần trong showbiz, có mấy ai có được? Ông trời có phải là tạo ra một mỹ nam sống đẹp tuyệt trần hay không?Nhưng, họ chỉ biết anh là một siêu mẫu xuất sắc, có thần thái hút hồn trên sàn catwalk chứ không ai biết được thân phận của anh thật sự ra sao?Cô đầu tư vào công ty quản lí của anh, thế là trong một lần chụp ảnh cho bộ sản phẩm mới, anh và cô vô tình gặp được nhau, liệu định mệnh có bắt đầu từ đó hay sẽ chia cắt hai người họ? Rốt cuộc sẽ có những bí mật nào đang chờ đón ở phía trước.Thiên Tuyết ban đầu tu…
Tác giả: Sea Thể loại: Tình cảm, lãng mạnTình trạng truyện: Đang viếtĐộ tuổi đọc: 15+Cảnh báo về nội dung: KhôngSơ lược truyện:Cô ghét anh, nên luôn tìm cách không cho anh tới gần và không chịu nhận một sự giúp đỡ nào từ anh. Cô cự tuyệt anh một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất có thể.Để rồi đến khi anh buông xuôi, bỏ mặc cô thì cô lại cảm thấy thiếu vắng và nhớ anh cùng cực. Cô đến tìm anh, thổ lộ tình cảm của mình nhưng anh lại phũ phàng một câu: "Cơ hội với tôi chỉ có một lần!"Cuộc đời cô được ví như một ngôi sao đang rơi không điểm dừng, càng lúc càng rơi sâu hơn. Bao nhiêu hụt hẫng, thất vọng cô dồn nén bấy lâu, niềm tin vào cuộc sống không còn cô quyết định đi tìm cho mình một lối giải thoát.Đứng trên vực thẳm sâu cả ngàn mét, khi cô quay đầu lại tựa như muốn nhìn thế giới này lần cuối cùng thì phát hiện anh đã đứng ở phía sau cô từ bao giờ.Anh nói: "Nếu em còn tỉnh táo thì hãy bước về phía tôi. Còn nếu không thì em cứ việc tiến lên phía trước, tôi không cản!"----------P/s: Một motif cũ, nội dung không mới nhưng rất mong mọi người sẽ đón đọc. *cười*Vì số lượng từ không cho phép nên phần sơ lược không được đầy đủ cho lắm, mong mọi người thông cảm. :)…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
---Có trái chanh non nào không chua không chát? Có mối tình đầu nào không nát không tàn? Ừm thì biết là tình đầu dở dang, biết là trái xanh bao giờ cũng chát vậy mà vẫn không thể kiềm được hiếu kỳ rồi điên cuồng muốn nếm thử. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn ấy có vơi đi đâu, nhưng sau khi nếm trải mùi vị chát đắng ấy lại đem theo mảnh kí ức đó khắc sâu vào trong tiềm thức, xem đó như một lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng số phận dạy cho một bài học về cái sự hiếu kì và điên cuồng về một thời niên thiếu có hình bóng người sơ mi trắng ấy nhẹ nhàng đến rồi đi, như một giấc mơ dài ngọt ngào mà chua chát. Như một thứ trái đắng thật đắng như khổ qua nhưng lại vô cùng có lợi cho sức khỏe Vẫn phải mặc đắng mà cố gắng nuốt trôi từng miếng. Nhưng ăn nhiều rồi dần cảm thấy quen, không còn khó chịu như lần đầu nữa...Thanh xuân năm ấy luôn giữ mãi kí ức về một người con gái nhưng cánh tay này lại chẳng giữ được em lại. Lộ Sa, hẹn em ở một thế giới hạnh phúc, nơi sẽ không còn nhưng thương tổn và bất công. Nơi sẽ không có ai làm em tổn thương như người đó. Chúc em bình yên thanh thản bên kia chân trời!-- Hạ Tình --…