Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sẽ ra sao nếu một nhóm toàn những thành phần lập dị, chỉ biết tìm niềm vui bằng cách sống qua ngày với những thói quen không ai hiểu nổi, nay lại rơi vào một thế giới hỗn loạn, sự sống đan xen cái chết ở khắp nơi?.Họ sẽ làm gì để sống sót cùng với đàn xác sống suốt ngày rên 'rừ rừ'? Mời các bạn đón xem bộ "Hậu tận thế Zombies"Thể loại: Hành động, viễn tưởng, kinh dị pha lẫn hài hước (nếu các bạn thấy nó vui vì mình khá nhạt và yếu tố này sẽ ít xuất hiện trong truyện)-Furawazu Kaeri-…
Anh từng nói: Cảm giác nắm tay cô gái mà mình quen biết từ nhỏ tới lớn rất tuyệt.Cô từng nói: Thứ quan trọng nhất của con người là bàn tay, đó là nơi bắt đầu mọi hành động thiện và ác. Cái mà cô cần chỉ là một bàn tay để cô nắm lấy bất cứ khi nào cô cần.…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Sau cuộc chia tay đầy nước mắt, nhân vật chính - Dư Vũ, bước vào hành trình 161 ngày vật lộn với cảm xúc, ghi lại tất cả trong cuốn nhật ký.Ngày đầu tiên, anh ngập tràn uất nghẹn, trách móc tại sao người yêu lại rời bỏ mình. Anh cố gắng gọi điện, nhắn tin để níu kéo, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đau đớn.Những ngày tiếp theo, mỗi trang nhật ký là một lát cắt của nỗi đau, sự nhớ nhung, và cả những giây phút bất lực trước hiện thực. Dư Vũ trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ day dứt, tiếc nuối, đến việc cố gắng quên đi bằng cách lao vào công việc và thói quen mới.Dần dần, từ những cảm xúc tuyệt vọng, anh học cách đối diện với sự mất mát. Anh nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sở hữu mà còn là buông tay khi cần thiết.Đến ngày 161, dòng nhật ký cuối cùng khép lại với sự bình yên trong lòng. Dư Vũ đã chấp nhận sự thật rằng cô ấy không còn bên anh, nhưng tình yêu và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời. Anh quyết định bước tiếp, không phải để quên, mà để sống xứng đáng với những gì mình từng có.Câu chuyện là hành trình cảm xúc của một trái tim tan vỡ, dạy chúng ta cách yêu thương, chấp nhận và trưởng thành.…
Ta bước vào cuộc đời của nhau với những tình cảm đơn thuần cùng những hoài bão lớn lao của tháng ngày năm ấy..Để rồi sau cùng, chính đôi ta lại trở thành người dưng xa lạ như thuở ban đầu nhưng mang trong mình biết bao kỉ niệm khó phai, sự tiếc nuối tận cùng cũng như hình bóng của nhau.. chúng ta đánh mất nhau thật rồi !" - Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Thứ tình cảm cho là 'rung động nhất thời' này đã kéo dài hơn 3 năm rồi. Em có thể..cho anh một cơ hội được bên cạnh ôm em vào lòng mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là đưa tay che ô cho em trong những ngày mưa lạnh buốt được không? - Trùng hợp thật đấy.. bản thân em cũng đã 'rung động nhất thời' được 3 năm rồi..""Anh-người mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể quên được. Anh bước vào cuộc sống của tôi, cho tôi cảm nhận được mọi thứ rồi cứ vậy mà rời đi sao?""Nước mắt tôi cạn cả rồi. Anh nhẫn tâm quá...Tôi biết phải làm sao khi thế giới này không có anh đây?"…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L 😊…
Đôi khi chỉ vụt mất một lần cũng sẽ mất đi mãi mãi... Đôi bàn tay ấy thật nhỏ nhắn cũng thật ấm áp, gương mặt ấy thật dịu dàng nhưng cũng thật lạnh lẽo, bóng lưng ấy thật kiều diễm nhưng lại rất cô đơn.Một thứ tình cảm nảy nở, một thứ cảm xúc được đâm chồi chính ngay trong tận cùng của trái tim nơi những ước mơ bắt đầu.Tôi sẽ thật nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay anh, cho anh một nụ cười, cho anh một cái ôm rồi sẽ lặng lẽ đứng nhìn anh từng bước một rời xa tôi.... cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng của anh nữa tôi sẽ thì thầm với gió rằng "tôi yêu anh"..........................................................Nhân vật chính:Lê Di Hiên - Jeon Jung Kook - Jung Ho Seok - Park Ji Min - Kim Tae Hyung - Kim Nam Joon - Kim Seok Jin - Min Yoon GiThể loại: tâm lí, tình cảm, hài hướcTác giả: YuHyeon0925Tình trạng: chưa hoàn - vẫn đang trong giai đoạn tu dưỡng chất xám.…
" Tôi là một con người giống như bao người khác, tất cả mọi thứ của tôi đều dừng ở mức bình thường, cũng như vậy cuộc sống của tôi hết sức nhàn hạ và yên bình: không sóng gió bão táp, không tất bật lo toan, không âm mưu giăng bẫy. Thế nên tôi bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, tạo cho tôi dòng cảm hứng để viết và đọc những cuốn ngôn tình đầy lãng mạn mà bi thương và cả những phút giây hạnh phúc. "Văn án:"Bước vào căn phòng vương đầy tơ nhện với những kỉ niệm đã cũ, với đoạn tình duyên đang dần mờ nhạt, với trái tim chịu đầy thương tích vẫn chưa lành sẹo. Tôi tưởng có lẽ tôi quên rồi, quên rồi mối tình đầu đẹp đẽ, quen với những đêm đen tịch mịch, bất chấp thương, bất chấp nhớ và đau. Nhưng rồi khi người con trai tôi thương trong tuổi nhớ ấy bước ra từ cánh cửa sau của căn phòng, những xúc cảm trong tôi tưởng chừng đã chai sạn lại một lần nữa dậy sóng, trái tim lại trở về thuở thiếu nữ ngày nào, lại rộn ràng lệch nhịp. Đến tận khi nước mắt lăn dài trên má, tôi chợt nghe thấy những tiếng nấc của bản thân và cảm nhận được chiếc ôm dịu dàng, ấm áp của người tôi mới nhận ra bản thân đã đặt chân lên nấc thang cuối cùng của sự hạnh phúc."…
Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn?Tác giả: Miêu Bát Tiên SinhEditor: Tiểu thí chủ + QT tiên sinh + GG đại thúcNguồn QT và CV: Kho tàng Đam mỹ - FanficVăn ánNgười rồi sẽ chết, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng tựa Thái Sơn.Luôn có những người như vậy, rõ ràng là nhân vật phong vân, được vạn người kính ngưỡng, năng lực trác tuyệt, lại chết nhẹ tựa lông hồng, chẳng hiểu ra sao. Loại người này, tâm tính bất phàm, chết không được an lòng, nhất định sẽ tồn tại chấp niệm.Linh hồn mang trong lòng chấp niệm, đâu thể chỉ cần một bát canh Mạnh bà là có thể quên hết những chuyện xưa cũ, linh hồn không tinh khiết sẽ không vào được luân hồi.Lúc này, liền cần --Xin chào, nơi này là bộ phận thanh lọc linh hồn của địa phủ, số thứ tự 666 Lục Hằng vì ngài phục vụ, tôn chỉ phục vụ hàng đầu của chúng ta là: Thỏa mãn nhu cầu chết tựa Thái sơn của ngày, tuyệt không OOC!Lục Hằng: " Đúng là lưu danh sử sách, đợt đánh giá lần này khẳng định có S+!"Bộ trưởng: "Lục Hằng, tại sao cậu lại phá họa CP nữa rồi! Trừ tiền lương! Khấu trừ tiền thưởng! Trừ Trừ Trừ! ! !"Lục Hằng: "Lãnh đạo, Thật sự không phải lỗi tại tôi mà ~ QAQ "Người bí ẩn: Xoa đầu1, Nguyên văn sảng khoái.2, công là cùng một người. Tác giả sắp một bàn cờ thật lớn, có vài chỗ không hợp lý là nơi chôn phục bút (nói lại tình tiết cũ), hy vọng có thể kiên trì xem đến phần sau.Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời không, hệ thống, nhanh xuyên, sảng vănTìm từ mấu chốt: Vai chính: Lục Hằng ┃ vai phụ: Thích Không…
Thiên Sở yêu Hạ Mộc đến chết đi sống lại , tình cảm ấy dày vò anh đến tan nát tim gan , là lưỡi dao sắc nhọm đâm vào tim anh . Anh hận anh yêu cô . Căm ghét chính bản thân mình . Trái tim cô làm bằng gì chứ , bằng sắt đá sao ? Cô lạnh lùng tuyệt tình như vậy , sau 7 năm không gặp cô vẫn tàn nhẫn như ngày đó , vẫn làm anh đau khổ đến cùng cực . Hạ Mộc yêu Thiên Sở như vậy , liệu anh có thấy , có hiểu . Anh và cô vốn không cùng một thế giới . Họ như hai đường thẳng song song , mãi mãi sẽ chẳng có điểm chung . Cô không đủ can đảm để vượt qua ranh giới ấy , cô không dám đối mặt với thứ tình cảm biết sẽ không có kết quả của mình Tàn nhẫn hơn , cô ích kỷ rời đi , để anh ở lại với đau khổ và tuyệt vọng . Sau 7 năm gặp lại cô biết mình vẫn chưa quên được anh , nhưng phải làm sao đây ? Cô vẫn nghèo hèn như ngày nào , anh không còn bồng bột của tuổi niên thiếu , thay vào đó là sự trưởng thành điềm đạm . Anh đã tự mình lập nghiệp mà không cần đến sự hỗ trợ của gia đình . Anh vẫn sẽ là ánh sao lấp lánh trong thanh xuân của cô . Nhưng nó thật sự rất cao , cô sao có thể với tới đây . Sau bao năm gặp lại liệu cô có hiểu thấu thứ tình cảm dằn vặt đó của anh , liệu cô có quay đầu lại mà nhìn anh , khắc ghi hình bóng anh trong tâm trí . Liệu Hạ Mộc của hôm nay có đủ dũng cảm mà vượt qua rào cản , vượt qua sự tự ti mà đến với anh . Ràng buộc không phải là tình yêu . Nhưng tình yêu lại là sợi chỉ đỏ xuyên suốt thời gian và không gian , vượt qua khoảng cách địa lý m…
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, một khoảng thời gian thanh xuân của riêng mình. Chỉ là thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi và vô tình khiến chúng ta khi quay đầu nhìn lại thì đã vô tình đánh mất nó từ lâu trong tiềm thức. Khi đó thanh xuân là một khái niệm gì đó hỗn tạp đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Có những người đã bỏ qua nó, có người lại cố gắng quên đi. Nhưng lại có những người kiên trì sao chép nó lại vào trong những trang giấy mà chúng ta hay gọi nó là nhật ký.Nhưng, cuộc sống mà, đâu phải ai cũng có đủ thời gian để ngày ngày ghi chép lại mọi niềm vui, nỗi buồn của chính mình đâu. Cuộc sống bộn bề, lo toan khiến chúng ta phải ưu tiên thời gian cho nó nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có một người đủ sự kiên nhẫn, đủ sự bao dung, và có một tâm hồn mộng mơ giúp chúng ta ghi chép lại thì sẽ ra sao. Đó chắc chắn sẽ là một cuốn tiểu thuyết cuộc đời chứ không còn đơn thuần chỉ là một cuốn sổ nhật ký khô khan nữa. Chúng ta sẽ tạm gọi người đó là " người gác miền ký ức".Vậy, người đó là ai? Và ai sẽ là người may mắn được lưu giữ ký ức thanh xuân tươi đẹp của mình vào một cuốn tiểu thuyết đây ?…
Nhật ký của nữ phụ ác độcTác giả: Ngũ Đồng TiềnEditors: Team Nữ Nhi HồngConvert: U Tịch CốcMột lần tai nạn xe cộ làm Tô Lăng chết, bị thần thế giới nhìn trúng, bước vào cuốn tiểu thuyết này rồi lại sang cuốn tiểu thuyết khác. Nhiệm vụ là phải hoàn thành các loại chấp niệm của nữ phụ, thuận tiện tiêu trừ oán niệm mà họ lưu lại, kéo dài sinh mệnh, tiếp tục sống sót. Trích lời Nam chủ:"Muốn ta yêu ngươi sao, nằm mơ!"Ngoáy ngoáy lỗ tai, không phải ngươi là cái tên nam chủ tổng tài bá đạo ấy sao? Chị đây còn chưa ghét bỏ tính cách cậu có điểm thiếu hụt đâu, ai thèm chứ?"Đời này vĩnh viễn cũng không muốn gặp ngươi!"Thổi thổi ngón tay, hoàng đế đứng trên vạn người à, đánh mất giang sơn vì mỹ nhân, thế thì hãy mang theo mỹ nhân của ngươi cút đến nơi mà không ai quản đi, mắt không thấy lòng không phiền."Tô Lăng, van cầu em, người mà ta yêu nhất kỳ thật là em!"Vuốt vuốt hai má, chị đây là bà cô già đã có chồng, còn không mau mang theo người tình, lưu lại tài sản rồi cuốn xéo đi! Cuối cùng, Tô Lăng quay đầu nhìn người đàn ông dịu dàng xuất trần phiêu dật: "Trai đẹp, chúng ta quen nhau à?"Mẹ ơi, sai mà thế giới nào cũng có hắn thế, như âm hồn không tiêu tan ấy.Trai đẹp cười nhẹ không nói."Mẹ ơi, đừng giả vờ ngầu với chị đây nữa, chị đây vừa mới trở về từ tiểu thuyết kiếm hiệp, cẩn thận đánh anh thành thằng ngốc đấy!"Trai đẹp ung dung từ tốn,"Tiểu thư, chúng ta hẹn hò nhé?"…
Cô là một tân nữ sinh hoạt bát năng động, anh là một chàng điển trai lạnh lùng bí hiểm.Một cô bé xinh xắn như cô lại gặp phải người độc miệng như hắn:" Tô Niên Niên, cô là lợn à!!!"Tô Niên Niên:"......Có thật sự cần thiết đả kích người khác như vậy không? Có gì cũng từ từ nói. Dù cho tôi là lợn, đó cũng là một con lợn quý hiếm độc nhất vô nhị!"Khi cô bị tổn thương, muốn trốn chạy khỏi con người bá đạo như anh......…
Tác giả: Cật Phạn Phạn PhạnVăn án:Hoàn Lẫm vẫn luôn chờ Tạ Trản để van cầu chính mình, lại không nghĩ rằng chờ được hắn tin qua đời.【 nội dung vở kịch từ nhận lấy cái chết bắt đầu, kết cục he. Công tra, tàn nhẫn ngược công, không thích chớ đi vào. Xin chớ nhân sâm gà trống. 】Nội dung nhãn mác: Cung đình hầu tước ngược luyến tình thâm trọng sinhTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tạ Trản ┃ vai phụ: Hoàn Lẫm ┃ cái khác: :Kim bài biên tập đánh giá:Thiếu niên quen biết, lẫn nhau chân thành. Tách ra sau, một cái khổ sở chờ đợi, một cái ngày ngày trông mong về, nhưng mà, niên thiếu sạch sẽ ái tình rốt cục không ngăn nổi hoài nghi cùng nghi kỵ. Hoàn Lẫm đánh vào Kiến Khang, đăng cơ sau làm chuyện thứ nhất chính là xử tử tiền triều nịnh may mắn Tạ Trản, lại không người hiểu rõ, bọn họ đã từng tối thân mật người yêu. Khi hắn lựa chọn giết chết hắn thời điểm, cũng giết chết cái đoạn kia niên thiếu lưu luyến si mê. Tạ Trản chết rồi, không vào luân hồi, hồn phách bám vào Hoàn Lẫm thiếp thân trên ngọc bội, nhìn tại hắn chết sau, Hoàn Lẫm làm các loại sự. Nhìn như vô tình, rồi lại tựa ngậm lấy thâm tình. Chân tướng dần dần vạch trần, đặt tại Hoàn Lẫm trước mặt là một cái cơ hồ làm cho hắn hỏng mất hiện thực.Đây là một đoạn vì yêu mà sinh thành các loại gút mắc, tác giả dùng ưu thương thảm thiết hành văn viết ra một đoạn yêu hận tình cừu thay đổi, tình cảm chân thành, làm người lã chã rơi lệ. Còn chút tình cảm này cuối cùng đi hướng, bọn họ cuối cùng đem làm sao đi chung với nhau, thì lại khi…
"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." "Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn." "Bỉ ngạn hoa, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là thế giới cực lạc quên hết thảy đau thương." "Bỉ ngạn hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, khi nở chỉ có một màu lửa đỏ; hoa nở không có lá, có lá không có hoa; tương niệm nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia." "Vạn vật từ hư không mà thành, từ hư không mà có - rồi cũng từ đó trở lại hư không, từ đó rồi quay về. " "Bỉ Ngạn Hoa nguyện đọa vào U Minh Giới, năm tháng lặng lẽ mọc bên bờ Vong Xuyên, thu giữ hàng ngàn, hàng vạn ký ức những kiếp luân hồi của vạn vật. Chết là buông bỏ, không chấp niệm, không mong cầu, không còn dục vọng. Tôi nguyện mình là đóa hoa Bỉ Ngạn, nguyện đọa vào địa ngục ngày ngày tháng tháng, đời đời kiếp kiếp đứng bên bờ Vong Xuyên. "Duyên đã tận thì tình cũng hết, có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, trả hết nợ một đời, thì không thể dây dưa thêm nữa. Vì vậy nếu yêu, xin hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi."…
Truyện được đăng tại: https://tutruyennho.com/comic/lina-tu-luyen-moc-ra-canhLina chỉ là một cô gái tuổi teen bình thường, rồi bỗng ngày nọ cô vô tình bị một chậu hoa rơi trúng đầu.Xui xẻ thật, đúng chứ?Khi Lina tỉnh dậy, cô ấy không nằm trên giường bệnh mà là ở một thế giới vô định đầy ma quỷ, sinh vật thần thoại, nguy hiểm vô tận và rất nhiều khoai lang ngọt.Ồ, cuối cùng cô ấy đã đến Vùng đất của sự hoang tàn, một trong những nơi cằn cỗi nhất trên thế giới cái gọi là Lục địa Aniesian này, và buộc mình phải quên đi mùi vị của thịt. Cô đang trên đường đi đổi khoai lang thì gặp một thanh niên đã chết . Trong một trận bão tuyết điên cuồng, cô dùng hết sức lực kéo anh về nhà, để lại một vệt máu đỏ trên nền tuyết mịn, rồi sau này... anh thưởng cho cô một gậy vào đầu!Ngay tại chỗ mà chậu hoa đập vào cô. Chưa bao giờ tôi thấy một người vô ơn như vậy! Tốt hơn đừng để tôi gặp lại anh ta!Đoán xem? Anh ấy đã rất gắn bó với cô ấy trong một thời gian, hoặc thậm chí .... phần còn lại của cuộc đời cô ấy.Làm thế nào Lina có thể sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt này, chăm sóc con người có khuôn mặt lạnh như băng đó và vượt qua mọi thử thách để trở thành một người bất tử có mười cánh huyền thoại?…
Nguyên tác: Đản Đản Đích Lý TưởngThể loại: Trọng sinh, sư huynh đệ niên thượng, ân oán tình cừu, giang hồ, một chút ngược, 1v1Nhân vật chính: Tần Hựu Bạch, Hạ UyênTình trạng bản gốc: Hoàn 61 chương + 1 PN (H nhẹ)Tình trạng bản edit: → → →QT được lấy từ Trang Convert của nhà Hạ Nguyệt - Lai Khứ (Xà Viện)Editor: Minerva (2015 - hiện tại) & Băng Tâm (2015)♥♥♥Văn ánThân là con trai độc nhất của minh chủ võ lâm, Tần Hựu Bạch từ nhỏ nghiễm nhiên trở thành thiên chi kiêu tử*.Lại có một kẻ, xuất thân lùm cỏ so với hắn càng được lòng người, so với tư chất của hắn càng thêm ưu tú. Nhưng cố tình người kia lại đối hắn cười sủng nịch, dùng thanh âm tối ôn nhu gọi hắn một tiếng "Tiểu sư đệ".Chính là một nam nhân hoàn mỹ như thần, lại tại thời khắc hắn bị vây bên trong tầng tầng lớp lớp độc thi mà đem hắn vứt bỏ không để ý, mở to mắt nhìn hắn bị độc thi phân thực**. Hắn chết, người kia liền thay thế vị trí của hắn, kế nhiệm chức minh chủ võ lâm minh, mở ra hùng tâm. Nhưng ai biết được tại Diêm Vương điện, hắn biết được cái chết của mình là do nhầm lẫn, lại được tá thi hoàn hồn trở về nhân gian một lần nữa.Vẫn là người xưa, vẫn là tình cảm quen thuộc, liệu có phải hắn đã bị cuốn vào một hồi bi kịch? Vẫn là chuyện cũ khó nói.Những điều đã bị hắn bỏ qua tại những năm tháng thời niên thiếu, rốt cuộc là gì?- - - - - - - - - - - - - - - - - -*Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời, ý chỉ được cưng chiều, cao cao tại thượng**Phân thực: Ăn thịt♥♥♥Đây là bộ Đam mỹ đầu tiên m…
Vào thập niên 1990, trên thế giới đột nhiên xuất hiện những cá nhân sở hữu siêu năng lực. Thế nhưng họ chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ trong cộng đồng con người. Có người cho rằng họ chính là bước tiến hoá tiếp theo của nhân loại. Có những người cho rằng họ chính là lời nguyền của Chúa. Harges Pryor là một tỉ phú nổi tiếng với khối tài sản kếch xù, đã nhận nuôi 7 đứa trẻ sở hữu siêu năng lực khác nhau. Ông nuôi dạy và huấn luyện chúng trở thành những anh hùng trẻ tuổi, chiến đấu chống lại cái ác trong thành phố Midtown. Ông tự gọi chúng là Young Sentinels. Thế nhưng sau cái chết của một thành viên, đội lần lượt tan rã và rời bỏ ngôi nhà họ từng lớn lên cùng nhau. Dần dần, Young Sentinels đi vào quên lãng, người ta chỉ còn nhớ đến họ như những ngôi sao đã hết thời. 15 năm sau, cả đội một lần nữa tập hợp sau cái chết của Harges. Nhưng họ nhận ra rằng, đó không chỉ là một cái chết đơn thuần. Những kẻ thù cũ đang trở lại.Vậy còn điều gì đang chờ họ phía trước ? Họ sẽ phải đối đấu với thứ gì ? Cuộc hành trình của họ lại bắt đầu, một lần nữa.…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
FANDOM: TOMORROW X TOGETHERCOUPLE: Soobin x Yeonjun (Soojun / Yeonbin)Lấy cảm hứng từ bài hát: "A Glimpse of us" - JojiLần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào một ngày mưa rả rích. Dưới tán ô nghiêng ngả của cửa hàng tiện lợi, cuộc trò chuyện chóng vánh đã diễn ra. Chỉ một mình anh để lại thông tin liên lạc cho cậu.-------"Em đã quên được Yumin chưa?" - Đây có lẽ là câu hỏi mà Yeonjun luôn ấp ủ trong lòng từ những lần gặp nhau sau đó khi nhìn ngắm nụ cười của Soobin. -------Bức thư mà anh viết cho cậu đã được trao vào một ngày trọng đại, một ngày mà anh chắc chắn nó sẽ phải diễn ra. Hôm đó trời cũng mưa, nhưng mưa trong ánh nắng tuyệt đẹp. Anh đã tiếc nuối nhiều thứ, nhưng đã quá trễ để cứu vãn. Rốt cuộc, thứ còn lại là gì?Là ngày mưa đầu tiên, kỉ niệm, và ngày mưa cuối cùng.…