Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mình mới viết fic này đầu tiên thôi, do hôm nay tâm trạng quá, ngồi xem Kookmin nên hứng viết thôi... Mặc dù mình có làm Vid trên Youtube về Kookmin, Vmin... nhưng mà không tránh khỏi sai xót từ ngữ, nên có gì mọi người đừng ném đá mình.Đây là đam mỹ nên ai dị ứng đừng vào, không phải Kookmin cũng vậy.Ok?Fic này mình nghĩ đáng yêu, cho mấy bạn FA hi vọng ***** nên là đọc sẽ biết...(mô tả nãy giờ chẳng liên quan đến truyện.hihi)…
Đoản- Tổng giám đốc, Thiếu phu nhân đã mua hết quần áo ở cửa hàng lớn rồi.- Đưa tuền để cô ấy mua thêm-......Vị tổng tài nào đó không cần nghĩ ngợi mà nói với thư ký. Chỉ càn vợ hắn thích, hắn nhất định để cô hài lòng[....]- Tổng giám đốc, Thiếu phu nhân khen tổng giám đốc của thịnh thị đẹp trai.- Thu mua thịnh thị, thôi cho cậu một ngày-.......Người thư ký nuốt nước bọt. Không ngờ được khen cũng không phải chuyện tốt[.....]- Tổng giám đốc, thiếu phu nhân ở bên ngoài nói ngài yếu sinh lí.- Hỏi lại cô ấy một đêm bảy lần là yếu hay là mạnh?-....Người thư ký sững người không ngờ nhu cầu của tổng giám đốc thật cao!![.....]Cánh cửa phòng tổng tài bị một người phụ nữ đạp tung . Trịnh Ân tiến đến bàn làm việc của Hoàng Thiên, nói - Em muốn ly hônHoàng thiên đứng dậy, vòng qua làm việc ôm lấy - Muốn ly hôn cũng được, nhưng phải làm cho xong chuyện này rồi ly hônTrịnh Ân nghe vậy lòng vui như nở hoa, hỏi- Chuyện gì - chúng ta kết hôn cũng được một năm nhỉ? vậy em tính xem một năm nay em lấy bao nhiêu con nòng nọc của anh? tính được rồi ly hôn, không thì ngoan ngoãn nằm trên giường.-.........-Tính? Bắt cô tính thế nào đâyNguồn:Tư Vũ😊❤…
"Tuổi trẻ là dấu ba chấm bất tận,Ngỡ đã đi qua nhưng lưng chừng vẫn chưa tới."Trải qua những năm tháng mang tên thanh xuân, tôi nhận ra có hai chuyện khó khăn của tuổi trẻ là làm quen và tạm biệt, nói rộng ra là biết chấp nhận và biết buông bỏ. Tôi từng gặp rất nhiều người mang lại cho tôi cảm giác chúng tôi là những ngôi nhà riêng biệt có cùng một bức tường, nên tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai rời xa ai nhưng trưởng thành mới biết hóa ra tường chung nhưng lối khác. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, nếu may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua một thời điểm mà mãi sau này không thể quên cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không nhất thiết phải cho rằng tường chung thì phải dựa vào nhau mà sống, đường rộng nhiều lối cứ cho nhau bước đi, khi còn cần nhau tự khắc ta sẽ trở về, khi ấy cũng là lúc bản thân vừa biết chấp nhận vừa biết buông bỏ.Tôi viết cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi, An.…